Lần đầu tiên Cố Diệc Phàm gặp cô, thái độ lạnh nhạt nhưng tâm đã động.
Lần đầu tiên Bạch Tịnh Vân thấy anh, trái tim cô đập loạn nhịp, là yêu thích lại là sợ hãi.
Bọn họ cùng học chung một trường, gia đình hai bên lại khá thân thiết, thế mà cô và anh chẳng khác nào xa lạ.
Cho đến một ngày Cố Diệc Phàm gần như không chịu nỗi nữa, anh nhìn bức tranh trên tường mà mình đã vẽ, thân hình và guơng mặt ấy giống y như cô nhưng chỉ tiếc là khi sờ vào lại khó lòng thõa mãn.
Rốt cuộc thì ác ma thì cần gì ở thiên sứ, là hủy hoại hay là yêu thương, là đau khổ hay là hạnh phúc, câu trả lời thật sự vô cùng phức tạp...