Quyển 2 - Chương 6

Cúc Thanh Thanh đang ở trong một tòa nhà cao tầng, sau khi cô mời Trương Huyền và Niếp Hành Phong vào nhà, nói cho bọn họ biết đây là phòng cho thuê của người thân, một hộ gia đình mới rời đi xong hiện giờ vãn còn trống nên cô tạm thời chuyển đến đây.

Nghe xong những lời tự thuật lại của Cúc Thanh Thanh, Trương Huyền hỏi: “Vậy sau khi em hôn mê đã xảy ra chuyện gì?”

“Không biết nữa, sau khi em tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường ở kí túc xá rồi, vì quá sợ hãi nên mới tạm thời quyết định chuyển đi.” Nghĩ lại cảnh hôm qua, Cúc Thanh Thanh vẫn rùng cả mình, sờ sờ sau ót vẫn còn rất đau chứng minh tất cả đều không phải là ảo giác.

“Bởi vậy em không thấy người ngã xuống là ai.”

“Vâng, nhưng em dám khẳng định đó không phải là La Kỳ.”

Mặc dù trên người người đó có mùi nước hoa La Kỳ thường dùng, còn về phần cô gái xuất hiện trong phòng kí túc xá có phải là La Kỳ hay không, Cúc Thanh Thanh cũng có chút mơ hồ, mới đầu nhìn dường như là đúng nhưng La Kỳ không thể mang đến cho cô một loại cảm giác quỷ dị như vậy được.

“Cô ta nói bùa hộ thân mất rồi, muốn tìm lại sao?”

Cúc Thanh Thanh gật đầu, tay vô ý thức nắm chặt lại mặt trang sức quan tài trên cổ, dường như là đang cảm thấy may mắn vì được nó che chở; Trương Huyền vốn muốn khuyên cô tháo nó ra, nhưng nhìn tình hình này chỉ đành ngậm mồm lại.

“Em có quen người này không?”

Niếp Hành Phong cầm lấy một bức phác họa đơn giản đưa cho Cúc Thanh Thanh.

Đây là do sáng nay anh tranh thủ vẽ ra, chính là cậu sinh viên hôm qua đã theo dõi bọn họ ở trường, Cúc Thanh Thanh nhìn xong lập tức nói: “Cậu ta là Phó Vũ khoa lịch sử, có lần đã gặp ở hội ái hữu, sau này La Kỳ có nhắc đến cậu ta nhưng cậu ta quá hướng nội, không hay nói chuyện, vì vậy bọn em cũng rất ít khi liên lạc. Cậu ta có vấn đề gì sao?”

“Không có, tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Hỏi thăm xong, Trương Huyền lại dặn dò Cúc Thanh Thanh phải cẩn thận với mọi chuyện, sau đó mới cùng Niếp Hành Phong cáo từ rời đi. Cúc Thanh Thanh khóa cửa xong, do dự một chút rồi lại móc khóa xích dự bị vào, dựa trên cửa ngẩn người.

Cô thông minh đoán ra được Trương Huyền có rất nhiều chuyện che giấu không nói ra. La Kỳ không phải đã mất tích rồi sao? Vì sao đêm khuya còn cố ý quay về tìm bùa hộ thân? Trong đầu hiện lên phác họa của Phó Vũ, cô chợt nghĩ đến một đoạn thời gian La Kỳ đã nhắc đến nam sinh này không chỉ một lần nhưng sau đó lại không nói gì nữa, bây giờ nhớ lại, cô dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Cúc Thanh Thanh quay về phòng ngủ, bật laptop lên ấn vào ô bộ tộc của La Kỳ, nhưng xem một lúc lâu cũng không thấy manh mối nào. Cô hơi ủ rũ, nếu mà có thì cảnh sát với thám tử đã phát hiện ra từ sớm rồi nào đến lượt cô chứ?

Lại tùy tiện mở ra mấy trang mạng La Kỳ hay vào nhưng cũng không có thu hoạch gì, Cúc Thanh Thanh đang định từ bỏ thì đột nhiên nhớ đến một tài khoản cá nhân trước đây cô với La Kỳ dùng chung, bên trong có một vài bài hát hai người bọn họ thích với mấy ghi chép nhật kí, sau đó La Kỳ quá bận, trang mạng cũng hoàn toàn giao cho cô, nhưng cô cũng không tiếp tục dùng nên trang mạng đã bị vứt vào xó. Bây giờ lúc Cúc Thanh Thanh muốn đăng nhập mới phát hiện mật mã đã bị đổi rồi, cô thử mấy cái cũng đều bị nói là sai mật khẩu.

Có thể là gì đây? Cúc Thanh Thanh trầm tư suy nghĩ. Theo thói quen của La Kỳ thì đa phần là dùng họ tên ngày sinh người làm mật mã, không thể thay đổi khác hẳn đi, nhưng tên người ngoài mấy cái hay dùng ra cô thực sự không nghĩ ra cái gì khác.

Không có manh mối, Cúc Thanh Thanh tùy ý di chuột rồi chợt nghĩ đến Phó Vũ. La Kỳ đã từng nói cho cô biết tên tiếng Anh của Phó Vũ, cô thử thêm chữ rain đằng sau tên của La Kỳ rồi ấn đăng nhập, trang mạng cuối cũng cũng vào được như ý nguyện.

Nhật kí từng bài từng bài một hiện ra, Cúc Thanh Thanh vội vàng kích vào để đọc, càng đọc cô càng kinh ngạc, đến cuối cùng tay run lên khiến con chuột suýt chút nữa rơi xuống đất.

Trấn tĩnh lại, cô lập tức lấy điện thoại muốn gọi cho Phó Vũ nhưng nhớ

đến bản thân vốn không biết số của cậu ta, do dự một lúc cô ấn nút gọi cho Vệ Tiểu Huệ, Vệ Tiểu Huệ là bạn học cùng khoa với Phó Vũ hẳn là sẽ biết số.

Sau khi nghe Cúc Thanh Thanh muốn biết số điện thoại của Phó Vũ, Vệ Tiểu Huệ

có chút kì quái, “Cậu tại sao muốn tìm cậu ta? Điện thoại của tôi có số nhưng đang nói chuyện với cậu nên không xem được, cậu cứ dập máy đi đợi tôi nhớ rồi sẽ nói cho cậu.”

Sau khi dập điện thoại, chờ một lúc, Vệ Tiểu Huệ gọi điện lại nói cho cô số. Cúc Thanh Thanh nói cảm ơn rồi ấn số điện thoại gọi đi, sau khi nghe thấy giọng của đối phương, cô vội vàng nói: “Là Phó Vũ phải không? Tôi là Cúc Thanh Thanh bạn cùng phòng với La Kỳ, tôi vừa tìm thấy một số chuyện liên quan đến vụ mất tích của La Kỳ muốn nói chuyện với cậu, phiền cậu đến đây một chuyến có được không?”

Phó Vũ đáp ứng hỏi địa chỉ của Cúc Thanh Thanh rồi nói sẽ lập tức đến ngay. Dập điện thoại xong, Cúc Thanh Thanh lại tìm số điện thoại của Trương Huyền chuẩn bị gọi điện cho anh nhưng nghĩ một hồi rồi lại từ bỏ, cô nghĩ trước khi nhận được sự đồng ý của La Kỳ với Phó Vũ cô không có quyền nói chuyện của bọn họ cho người khác.

Trên đường đến đại học Gia Hoài, Trương Huyền gọi điện thoại bảo Nghệ đi bảo hộ Cúc Thanh Thanh rồi lại hỏi Niếp Hành Phong: “Anh nói xem, bùa hộ thân La Kỳ muốn tìm có phải là mặt quan tài đó không?”

Bất luận nữ sinh xuất hiện ở kí túc xá kia là người hay là quỷ, Trương Huyền đều cho rằng đó là La Kỳ. Lẽ nào cô ấy làm mất mặt dây quan tài rồi nên mới quay về tìm kiếm? Nếu không thì là vì cố ý muốn dọa sợ bạn cùng phòng sao?

“Hẳn là vậy.”

Nhớ lại động tác nắm chặt mặt dây chuyền lúc hoang mang của Cúc Thanh Thanh, Niếp Hành Phong phỏng đoán, nữ sinh nhiều hay ít đều có chút tố chất thần kinh, bọn họ thà tin mấy thứ cột chống tinh thần hư vô như bùa hộ mệnh chứ không thèm tin vào sự cố gắng của bản thân. Từ số lần La Kỳ đến chỗ Mộc Thanh Phong thì có thể thấy, cô rất tin vào ông ta, nếu đánh rơi mất mặt dây chuyền, vậy bất luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ tìm về bằng được.

“Nhưng Phó Vũ thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?”

“Đừng hỏi tôi, đầu của tôi sắp nổ tung rồi.” Trương Huyền khoa trương kéo tóc, rêи ɾỉ: “Cũng đừng nói với tôi hài cốt ở sân golf có liên quan đến vụ án tôi đang tra, tôi sẽ nổ tung mất.”

Tiểu thần côn quả nhiên một lời liền trúng, giẫm lên đúng điểm mấu chốt của vụ án, Niếp Hành Phong có cảm giác, bộ hài cốt đó tuyệt đối liên quan đến vụ mất tích của La Kỳ, chỉ là bọn họ nhất thời không tìm ra được chỗ liên kết mà thôi.

Đi vào đại học Gia Hoài, Trương Huyền tìm một cái cớ trà trộn vào kí túc xá nữ rồi đi đến phòng trên cùng của Cúc Thanh Thanh. Cửa bị khóa rồi nhưng việc này không thể làm khó cậu được, cậu móc chìa khóa vạn năng mà một khi đã lăn lộn trong nghề thám tử thì phải có ra mở cửa, Niếp Hành Phong cũng chẳng biết làm sao với hành động tùy tiện làm bậy của Trương Huyền, lúc này ngoài trầm mặc ra thì chỉ có thể là phối hợp thôi.

Bên trong gian phòng vẫn còn lưu động khí tức âm lệ nhàn nhạt, rất giống với âm khí của Mộc gia, điều này khiến Trương Huyền càng thêm khẳng định Mộc Thanh Phong nhất định biết nội tình La Kỳ mất tích, nói không chừng còn là người làm ra.

Bầu không khí bên trong cầu thang thoát hiểm ngược lại rất trong sạch nhưng rất tối, có thể tưởng tượng ra tối hôm đó, học sinh đi qua đây nhất định không nhiều càng đừng nói đến cuối tuần mọi người đều đi hết. Người đã đưa Cúc Thanh Thanh về phòng sau khi bị đánh ngất không thể là bạn học của cô, nói không chừng lại chính là người đã tấn công cô.

Trương Huyền bước từng bước một theo dọc cầu thang xuống dưới, trên thành lan can dường như có dấu vết cọ sát, góc tường cũng có dấu vết bị đập vào, trên mặt đất còn có mấy vết chấm chấm màu đỏ sẫm, là vết máu, xem ra lúc đó tên đánh lén đã bị đập rất mạnh. Tên đánh lén đầu tiên muốn gϊếŧ Cúc Thanh Thanh, tên thứ hai chỉ là muốn đánh ngất cô, ngăn cản cô phát hiện ra chân tướng cũng chính là nói bọn họ dù không phải là đồng bọn thì cũng nhất định là có quan hệ.

Đầu Trương Huyền lại bắt đầu đau. Bình thường cậu đã từng oán giận án mình nhận lúc nào cũng quá tầm thường, nhưng cậu cũng không hề thích loại án phức tạp so sánh được với những quyển tiểu thuyết suy luận. Điểm mạnh của cậu là bắt quỷ chứ không phải là bắt người.

Cậu lấy ra điện thoại gọi cho Hỷ Duyệt Lai. Sự việc xảy ra tối qua quá li kỳ, tạm thời không cách nào báo cho cảnh sát được, bởi vậy Trương Huyền nghĩ đến Hỷ Duyệt Lai đầu tiên. Khuôn mặt búp bê của Hỷ Duyệt Lai có thể dễ dàng trà trộn vào đây, quân cờ thực tập pháp y có lợi như vậy không thể lãng phí được.

Hỷ Duyệt Lai nghe máy, Trương Huyền kể đại khái tình hình rồi bảo cậu cầm đồ đến đây làm xét nghiệm hiện trường. Dặn dò xong, Trương Huyền đi đến khoa lịch sử tìm Phó Vũ nhưng bạn học Phó Vũ nói tối qua cậu ta ra ngoài đến giờ vẫn chưa quay lại, cuối tuần loại chuyện này vẫn thường xảy ra nên không ai để ý cả. Trương Huyền nói dối mình là anh họ xa của Phó Vũ, sau khi nói mấy câu khách sáo thì liền có ngay số điện thoại của cậu ta.

Rời khỏi lớp học, Trương Huyền gọi điện thoại cho Phó Vũ nhưng không có ai nghe máy cả, thử đi thử lại mấy lần cũng giống nhau.

“Có cần quay lại thăm dò thêm bạn học của cậu ta không?” Không liên lạc được với Phó Vũ, Trương Huyền hỏi ý kiến của Niếp Hành Phong.

Niếp Hành Phong đồng ý, vì vậy hai người lại quay về tiếp túc nói chuyện với đám bạn học. Vừa lúc đến giờ cơm trưa, trong bữa cơm đút lót thêm mấy chai bia vào khiến cho đám bạn học nhao nhao kể lại những chuyện mình biết, nhưng đáp áp không bao giờ như ý nguyện. Tính cách Phó Vũ khá là quái gở, bạn học đều không quá hiểu cậu ta, chỉ biết rằng vì không hợp với gia đình nên bình thường cậu ta rất ít khi về nhà, ngày nghỉ lễ cũng đều dùng để đi làm việc, có một khoảng thời gian hình như là có quen bạn gái nên thường hay hỏi bạn cùng phòng con gái thích quà gì, nhưng bạn gái là ai thì cậu ta không nhắc đến, bạn cũng phòng cũng không hỏi thêm.

Nghe đến đây, Trương Huyền và Niếp Hành Phong nhìn nhau, hai người cùng lúc đều nghĩ đến một khả năng.

Vừa chào tạm biệt đám bạn học xong thì Hỷ Duyệt Lai cũng gọi điện đến nói là đã lấy mẫu xong xuôi rồi, giờ sẽ đi về làm xét nghiệm.

“Lần sau loại chỗ ở của nữ sinh đừng tìm tôi đến nha, lúc nãy đang lấy mẫu thì bị nữ sinh phát hiện còn cho rằng tôi là sắc lang, cũng may tôi viện được cớ là kiểm tra sửa chữa định kì nên mới thoát. Nói thế nào thì tôi cũng là một tinh anh pháp y tương lai, làm sao có thể có danh hiệu sắc lang được chứ?” Sau khi thông báo xong, Hỷ Duyệt Lai bắt đầu phàn nàn.

“Đừng có càu nhàu nữa, ông chủ nói án này nếu xử lý tốt cuối tháng mỗi

người hai phong bao tiền thưởng.”

Dù sao tiền cũng không phải mình chi, Trương Huyền vui vẻ thuận nước giong buồm, quả nhiên nghe nói có tận hai phong bao tiền thưởng, Hỷ Duyệt Lai không hề oán giận nửa câu, nói sẽ lập tức quay về cảnh cục làm xét nghiệm rồi tắt máy.

“Về nhà thôi.”

“Nhưng mà, tôi rất muốn đến cửa hàng quan tài của Mộc gia hỏi thăm a.”

Nhìn sắc mặt Trương Huyền, Niếp Hành Phong rất lo lắng thân thể cậu không chống đỡ được, vì vậy coi như không thấy câu lẩm bẩm của cậu, kéo cậu lên xe đi về nhà. Quả nhiên xe đi đến nửa đường, Trương Huyền liền dựa vào ghế ngồi ngủ, đầu gật gật như giã gạo. Niếp Hành Phong thấy rất buồn cười, kéo cậu qua cho cậu dựa miễn phí vào bả vai.

Bị Niếp Hành Phong bắt ép, sau khi về nhà Trương Huyền liền ngoan ngoãn cuộn người trên sô pha nghỉ ngơi, Niếp Hành Phong ở bên cạnh lên mạng xem qua tình hình giá cổ phiếu của công ty. Nhưng anh có chút không tập trung, ©ôи ŧɧịt̠ chiều trời quang, ánh nắng chiếu lên người Trương Huyền đang hơi cuộn tròn lại giống như một con mèo lười, khung cảnh yên tĩnh này khiến Niếp Hành Phong miên man suy nghĩ.

Làm việc tiện thể ngắm nhìn mỹ nam nghỉ ngơi, quả nhiên là một chuyện khiến người ta rất vui vẻ. Đáng tiếc cảnh đẹp không kéo dài, đang yên tĩnh thì Trương Huyền chợt mở mắt, Niếp Hành Phong nhìn thấy trong con ngươi của cậu một tia lam quang xẹt qua, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, ngồi bật dậy.

“Sao vậy?”

“Cúc Thanh Thanh xảy ra chuyện rồi.”

Là lúc nãy trong lúc nửa tỉnh nửa mơ Nghệ dùng tâm ngữ liên lạc với cậu. Pháp thuật hai người đều không cao minh, dùng tâm ngư khá là hao tổn sức lực, nếu không phải có việc gấp, Nghệ sẽ không dùng loại phương thức này tìm cậu, bởi vậy lúc nghe nói Cúc Thanh Thanh xảy ra chuyện, Trương Huyền có một dự cảm xấu.

Trực giác của Trương Huyền

từ trước đến nay đều là tốt thì không linh mà xấu thì linh, hơn nữa còn trăm phần trăm chính xác, bởi vậy, lúc bọn họ chạy đến khu nhà Cúc Thanh Thanh đang ở, nhìn thấy một đám người quây lại phía dưới, cậu liền biết lần này, trực giác lại chứng minh độ chuẩn xác của nó.

Cùng Niếp Hành Phong đi lên tầng Cúc Thanh Thanh ở, nhìn thấy trước cửa nhà cô có khéo sợ dây ngăn cách màu vàng, Trương Huyền vội vàng chạy đến; cảnh sát muốn kéo cậu lại nhưng nhìn thấy Niếp Hành Phong đi theo nên bỏ qua, nhìn được tình cảnh này, Trương Huyền hâm mộ nói: “Chủ tịch, anh thực lợi hại, cảnh cục giống như nhà anh mở ý.”

Niếp Hành Phong cười khổ, anh cũng có loại cảm giác này. Ngụy Chính Nghĩa không cần nhắc đến rồi, nhưng những huynh đệ khác trong sở cảnh sát cũng giống như đã quen biết anh từ lâu, bây giờ ngay đến vị cảnh sát nhỏ này cũng bị lây nhiễm, còn đối với anh kính cẩn lễ phép khiến anh không nhịn được hoài nghi, bản thân rốt cuộc là chủ tịch tập đoàn tài chính hay là giám sát cấp cao.

“Chủ tịch anh đến rồi.”

Ngụy Chính Nghĩa cũng đang ở bên trong làm xét nghiệm hiện trường, ngẩng đầu nhìn thấy Niếp Hành Phong đi vào thì vội vàng chào hỏi. Lúc nhìn thấy Trương Huyền ở đằng sau anh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch lại, nhìn chằm chằm vào Trương Huyền, liều mạng thuyết phục bản thân đang nằm mơ, nếu không thì cũng là bị bệnh của chủ tịch truyền nhiễm nên đã xuất hiện ảo giác.

Bị nhìn đến kì quái, Trường Huyền vô ý thức sờ sờ mặt, quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, “Trên mặt tôi có gì cổ quái sao?”

“Không có.” Xinh đẹp không chút tỳ vết nào.

“Vậy tức là tên kia trúng tà rồi.”

Trương Huyền kết luận, đẩy Ngụy Chính Nghĩa vẫn đang phát ngốc sang một bên rồi đi vào.

Ngụy Chính Nghĩa hồi hồn, lập tức dùng lực đạp thật mạnh lên chân vị cảnh sát cấp dưới bên cạnh, một tiếng thét chói tai truyền đến, cậu gật đầu.

“Sẽ đau, không phải là mơ.”

Trong phòng dường như đã trải qua một trận vật lộn dữ dội, lộn xộn không thể tả nổi, máy tính ti vi trên bàn đều bị đập vỡ nát, Cúc Thanh Thanh quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt trắng bệch cứng nhắc chứng minh cô đã chết rồi, một dòng máu chảy từ người cô xuống phía dưới, lan đầy ra sàn nhà xung quanh, cả không gian tràn đầy mùi máu tanh ngọt, Trương Huyền cau mày, không thể nghi ngờ gì nữa đây chính là mùi cậu ghét nhất.

“Tôi vốn đang canh ngoài cửa, sau đó không biết tại sao, có một luồng âm khí cường đại truyền đến khiến tôi hôn mê, sau khi tôi tỉnh lại liền biến thành như thế này, xin lỗi…”

Con dơi nhỏ ẩn hình lui vào góc tường, ôm lấy lon bia giải thích một cách đáng thương, một vẻ mặt tự bế “tất cả là lỗi của tôi, xin hãy nghiêm khắc trừng phạt tôi đi!”, dường như chỉ cần Trương Huyền nói một cậu, nó sẽ lập tức lấy cái chết tạ tội.

Trước khi Trương Huyền đi vào cũng không cảm thấy có âm khí cường liệt nào, nhưng Nghệ sẽ không nói dối. Đây có lẽ là ưu điểm duy nhất của con dơi nhỏ, hơn nữa việc đã đến nước này có mắng chửi nó cũng không để làm gì, cậu lắc đầu làm động tác phẩy tay bỏ qua.

Nghệ như được đại xá, ôm lon bia cố sức lui vào góc tường tiếp tục tự phong bế.

“Anh là sư phụ…à không, Trương Huyền phải không?”

Ngụy Chính Nghĩa đến bắt chuyện, thuận tiện mượn cớ tiếp tục quan sát Trương Huyền một vòng.

Giống, thực sự rất giống, phục chế phẩm cũng không thể chân thật như thế này, chủ tịch rốt cuộc đào được từ đâu vậy?

Trương Huyền gật đầu, thực sự đoán không ra vì sao từ lúc nhìn thấy mình, vị hình cảnh mặc thường phục này lại trưng ra vẻ mặt như trúng thưởng lớn…không, chính xác mà nói, là khuôn mặt ngờ nghệch sau khi trúng gió.

Cậu nhìn Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong cũng không rõ, chỉ đành giới thiệu hai người: “Vị này là tổ trưởng tổ trọng án cảnh quan Ngụy Chính Nghĩa, hình sự trọng án đều do cậu ấy phụ trách, còn vị này là Trương Huyền, là bạn của tôi.”

Vừa nghe thấy cảnh sát tổ trọng án, Trương Huyền lập tức cảm thấy hứng thú, kéo Ngụy Chính Nghĩa sang một bên móc ra đủ loại đạo phù tùy thân, bắt đầu trắng trợn chào hàng.

“Chào Ngụy cảnh quan, tôi đang làm việc ở văn phòng thám tử Tả Thiên, văn phòng thám tử của chúng tôi ngoài nghiệp vụ thông thường ra còn phụ trách chiêu hồn bắt quỷ, định thần thu kinh các loại chuyện thần bí đều phục vụ. Làm cảnh sát, nhất là cảnh sát phụ trách trọng án như cậu, cả ngày tiếp xúc với người chết án oan, dễ nhìn thấy quỷ nhất, hai đạo định an phù này thế nào? Có tai ngăn tai, vô tai cầu phúc, du lịch trong nhà cũng phải chuẩn bị đồ dùng tốt, không đắt chút nào, một đạo phù hai ngàn tám, mua hai cái tính cậu năm ngàn, mua nhiều tặng nhiều, ưu đãi giảm giá…”

Niếp Hành Phong rất muốn một cước đá Trương Huyền xuống dưới, Ngụy Chính Nghĩa lại nghe không chớp mắt. Ai ya, đây tuyệt đối không phải phục chế phẩm, cậu chắc chắn nghĩ, người này chắc chắn là sư phụ, trên đời này sẽ không có người thứ hai có thể giống sư phụ lừa gạt…à không, kiếm tiền như vậy.

Ngụy Chính Nghĩa vừa vui vừa kích động cũng không nghĩ thêm Trương Huyền rốt cuộc nhảy từ đâu ra, giống như trúng tà thò tay vào lấy ví ra.

“Sự phụ, tôi mua!”

Cùng lúc Niếp Hành Phong rất muốn đuổi cả Trương Huyền lẫn Ngụy Chính Nghĩa đi.

Cũng may hiện trường gϊếŧ người đã bị phong tỏa, phóng viên không thể đến gần nếu không chỉ nhìn cảnh này thôi, mọi người nhất định sẽ cho rằng cảnh sát đang làm giao dịch bất lương nào đó.

Coi thường hai người bạch mục, Niếp Hành Phong đi đến bên cạnh Cúc Thanh Thanh, dưới thân cô gái đáng thương tràn đầy vết máu, pháp y lật người cô lại, ngực bụng của cô bị đâm mấy nhát, mặt dây quan tài theo sự di chuyển rơi ra ngoài cổ áo, dưới ánh mắt trời hiện ra kim quang nhàn nhạt. Mặt đất chỗ ngón thay phải của cô vừa chạm vào có một chữ phù viết bằng máu, không quá rõ ràng, dường như là trước lúc chết cô đã dùng chút sức lực còn lại lưu lại, nhìn qua giống như chữ “R”.

Theo bản năng, Niếp Hành Phong nghĩ đến chữ “R” bên trong mặt quan tài của bộ hài cốt kia.

Hai người có phải đang ám chỉ cùng một ý?

“Phần đầu, mặt người chết có có vết đập nhẹ, vết thương chí mạng là một dao ở phần bụng, dấu vết vật lộn ở hiện trường là ngụy trang, trên thực tế, người chết sau khi bị đâm vào bụng vì mất một lượng máu lớn nên không thể có khí lực vật lộn như thế.”

Lão pháp y vừa nói vừa cầm những đồ vật có liên quan cho vào túi vật chứng. Hung khí là con dao găm hai lưỡi bình thường bị ném bên cạnh thi thể, vết máu trên lưỡi dao đã khô lại, chính là con dao đã lấy mạng Cúc Thanh Thanh.

Niếp Hành Phong nhìn chỗ Cúc Thanh Thanh vốn nằm, chỗ đó không có mạnh vụn đánh nhau để lại, nhưng sau lưng cô lại dính đầy mảnh vụn, sự thực đúng như pháp y nói, hiện trường vật lộn là do hung thủ ngụy tạo, nhưng hắn ta vì sao phải ngụy tạo như thế? Đã có thời gian ngụy tạo tại sao không xóa đi manh mối Cúc Thanh Thanh lưu lại, là sơ ý sao?

“Đáng tiếc điện thoại đã bị đập vỡ rồi, không cách nào lần theo để tra xét cả.” Trương Huyền “giao dịch đạo phù” với Ngụy Chính Nghĩa xong, chạy đến phát biểu ý kiến.

“Không cần phải tra xét nữa.” Ngụy Chính Nghĩa tiếp cận như tay sai giải thích: “Hung thủ đã bị bắt rồi, là bạn học của người chết, Phó Vũ.”

“Gì?”

Phó Vũ là bị hàng xóm phát hiện ở hiện trường hung án, lúc đó hai tay cậu ta đều là máu, vẻ mặt kinh hoàng chạy ra ngoài, người hàng xóm đó sợ đến mức lập tức báo cảnh sát, sau đó lúc thẩm vấn cậu ta giải thích là do Cúc Thanh Thanh gọi điện thoại bảo cậu ta đến, nhưng cậu ta vừa vào liền nhìn thấy Cúc Thanh Thanh ngã trong vũng máu, máu trên tay cậu ta là do muốn cứu người mà dính phải, về phần nguyên nhân Cúc Thanh Thanh hẹn cậu ta đến, cậu ta nói là La Kỳ.

Phó Vũ khai báo một sự thực khiến mọi người kinh ngạc, cậu ta là bạn trai của La Kỳ, hai người xuất phát từ sự gò bó của gia đình giống nhau, ngoài ý muốn lại trở nên

thân thiết với nhau, quan hệ cũng đã hơn nửa năm rồi nhưng vì thân phận khác xa nhau nên vẫn không công khai. Sau khi La Kỳ vô duyên vô cớ mất tích, cậu ta rất lo lắng, lại không biết nên làm thế nào, hai tuần nay vẫn cứ luôn hoảng loạn, Cúc Thanh Thanh gọi điện đến nói là có liên quan đến chuyện La Kỳ mất tích, cậu ta lập tức chạy đến, ai ngờ lại phát hiện một cảnh quá kinh khủng.

“Tôi thực sự không gϊếŧ người, xin hãy tin tôi!” trong phòng thẩm vấn, Phó Vũ ôm đầu thảm thiết nghẹn ngào nói.

Vệ Tiểu Huệ chứng thực lời nói của Phó Vũ. Lúc Cúc Thanh Thanh đột nhiên hỏi số điện thoại của Phó Vũ, cô cũng thấy rất kì quái, bởi vậy sau khi nghe thấy Cúc Thanh Thanh xảy ra việc thì lập tức chạy đến sở cảnh sát, trong nhật kí điện thoại của cô xác thực việc trước khi Cúc Thanh Thanh xảy ra chuyện đã gọi cho cô.

“Phải tiếp tục thẩm vấn Phó Vũ sao?” xem ghi hình trong phòng thẩm vấn, Niếp Hành Phong hỏi Ngụy Chính Nghĩa.

“Uhm, đến giờ thì tình nghi lớn nhất là Phó Vũ, tôi hoài nghi vụ mất tích của La Kỳ cũng có liên quan tới cậu ta, Cúc Thanh Thanh hẳn là đã phát hiện ra quan hệ của bọn họ, tìm đến cậu ta, vì vậy mới bị gϊếŧ người diệt khẩu, cũng thuận tiện đập bể máy tính với điện thoại của Cúc Thanh Thanh, mưu đồ muốn hủy đi chứng cứ, chữ R chính là minh chứng tốt nhất, đó là chữ bắt đầu của tên tiếng anh Rain của Phó Vũ.” Ngụy Chính Nghĩa giải thích.

Cái khiến anh mê muội khó hiểu nhất chính là chữ R đó a.

Niếp Hành Phong nhìn kĩ Phó Vũ trong phòng thẩm vấn, rất rõ ràng, Phó Vũ là người hướng nội hay ngại ngùng, chưa bao giờ gặp phải loại tình hình đột phát này cả, sau khi bị luân phiên đặt câu hỏi, sắc mặt cậu ta đã trở nên trắng bệch, ánh mắt có chút dại ra, đã sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Người như thế này, cứ cho là đưa cho cậu ta một con dao, cậu ta cũng chưa chắc đã dám gϊếŧ người.

“Chủ tịch, đừng để vẻ ngoài của tội phạm lừa, án gϊếŧ người hiện nay tám mươi phần trăm đều là những tên dường như thành thật thiện lương này gây ra. Sư phụ, uống trà.”

Ngụy Chính Nghĩa chậm rãi nói xong, lại cầm lấy cốc trà nóng cấp dưới đưa cho, hiếu kinh đưa cho Trương Huyền đang bận rộn phát đạo phù ở bên cạnh, cốc của Niếp Hành Phong hiển nhiên là tiện tay.

Không để ý loại đãi ngộ không bình đẳng này, Niếp Hành Phong quay đầu nhìn Vệ Tiểu Huệ đang cung cấp lời khai ở một gian phòng khác. Cô gái đó hôm nay mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn nhạt, cái váy trông có vẻ xa xỉ, cũng rất đẹp, nhưng mặc trên người hơi thấp béo của cô rõ ràng có chút không hợp, gần đây hình như loại váy dài này rất thịnh hành, trước đây anh đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Biểu hiện của Vệ Tiểu Huệ rất bình tĩnh, đối đáp trôi chảy, Niếp Hành Phong nhíu mày, một loại trực giác, sự việc không đơn giản như Vệ Tiểu Huệ nói, nhưng mà cô ta có gì phải giấu diếm sao?

Ngụy Chính Nghĩa đem mặt dây chuyền quan tài của Cúc Thanh Thanh cho Niếp Hành Phong xem, cái được đặt bên trong mặt quan tài là một mẩu giấy rất nhỏ, được để riêng trong một túi vật chứng khác, trên mảnh giấy viết – thuận lợi vào được trận trung kết người mẫu.

Hóa ra, đây là nguyện vọng của cô ấy a.

Niếp Hành Phong bất giác nghĩ đến dáng vẻ bướng bỉnh lúc Cúc Thanh Thanh yêu cầu bọn họ giữ bí mật, nhưng cô gái đó đã không có khả năng tỉnh lại nữa rồi.

Mặt quan tài hiện ra kim quang mê người, và bảy viên kim cương dưới đáy cùng nhau tỏa sáng, quan tài quan tài, rốt cuộc là nhìn quan phát tài? Hay là quan tài lấy mạng gọi hồn?

“Chủ tịch, đều xem xong rồi, chúng ta về đi?”

Lúc Niếp Hành Phong đang quan sát cảnh sát thẩm vấn, Trương Huyền cũng không nhàn rỗi, phát đạo phù cho mọi người tạm thời chưa có chuyện gì trong sở cảnh sát, đi hết một vòng lại còn không có đủ để bán, không khỏi vô cùng hối hận lúc ra khỏi nhà không mang thêm nhiều chút, vì vậy mới quay ra nói với Niếp Hành Phong, chuẩn bị về nhà lập tức viết thêm mấy đạo phù, lần sau đến sở cảnh sát bán tiếp.

Trong lòng Niếp Hành Phong mơ hồ có một vài suy nghĩ nhưng lại không cách nào nối vào với nhau, bị Trương Huyền kéo ra khỏi sở cảnh sát, khởi động xe rời đi. Trên đường Trương Huyền rất vui vẻ, kẽ hát một tiểu khúc, quấy nhiễu tâm tính đang buồn bực của anh.

Anh liếc nhìn Trương Huyền, “Cậu rất vui?”

“Đó là đương nhiên, tôi lại tìm thấy con đường mới mở ra sự nghiệp thần bí a, sau này phải nghiên cứu thêm bùa trừ tà bùa linh chú, nhập gia tùy tục, học rồi chắc chắn sẽ có chỗ dùng đến.” Trương Huyền cười hì hì nói.

Những cảnh sát đó thực sự là quá nhiệt tình, đối với thái độ của cậu giống như là đã quen thuộc từ lâu rồi, Trương Huyền tự động quy kết việc đó là do duyên phận, giống như duyên phận giữa cậu với chiêu tài miêu vậy.

Mày Niếp Hành Phong không kìm được nhíu vào, sự không vui không chủ ý xẹt qua, người thần kinh từ trước đến nay vẫn thô lại có thể nhìn thấy, nghi hoặc nhìn anh, “Chủ tịch, anh dường như không vui lắm.”

Anh đương nhiên là không vui rồi, cô gái mấy tiếng trước còn nói chuyện cùng bọn họ vừa mới mất, anh sao có thể vui được đây?

“Cúc Thanh Thanh chết rồi.” Niếp Hành Phong nhấn mạnh.

“Vậy nên?”

Trong con ngươi lam nhạt của Trương Huyền lộ ra thần sắc không hiểu, rõ ràng là không cách nào hiểu được nhau, Niếp Hành Phong thở dài: “Một người chúng ta quen mới chết, cậu không thấy bi thương sao?”

“Tôi bi thương, cô ấy sống lại được sao?”

“Cho dù không có cảm giác, nhưng cũng đừng ở hiện trường tử vong chào bán đạo phù với Ngụy Chính Nghĩa chứ, điều đó là không tôn trọng với người chết.” ngữ khí Niếp Hành Phong không tự giác nặng thêm.

Thực ra anh không hề để ý tính ham tài không phân biệt hoàn cảnh của Trương Huyền, nhưng tình cảnh hôm nay cho anh một cảm giác rất không tốt, nếu người chết là một người bọn họ hoàn toàn không quen, vậy còn dễ nói, đằng này cô nữ sinh đó vừa mới nói chuyện với bọn họ, còn rất nhiệt tình cung cấp manh mối, anh không cách nào hiểu Trương Huyền sao có thể hoàn toàn thờ ơ với cái chết của cô gái ấy như vậy.

“Tại sao tôi bán đạo phù lại là không tôn trọng cô ấy? Cô ấy đã chết rồi mà.” Nhìn thấy Niếp Hành Phong rõ ràng không vui, Trương Huyền ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích: “Lại nói, con người rồi sẽ phải chết, chỉ là sớm muộn mà thôi.”

Nếu bây giờ nói những lời này là người khác, Niếp Hành Phong nghĩ nắm đấm của bản thân nhất định lập tức sẽ vung ra, nhưng lại là Trương Huyền. Anh thực sự không hiểu nổi người này, có lúc cậu trọng tình cảm như vậy nhưng có lúc lại lạnh lùng đến mức khiến người khác không tưởng tượng nổi.

“Có lẽ, nếu lúc đầu chúng ta không tìm cô ấy, cô ấy sẽ không chết.” không muốn mắng Trương Huyền, Niếp Hành Phong chỉ đành tự oán giận.

Nghe thấy những lời ý tại ngộn ngoại của anh, Trương Huyền nhìn anh, một lúc sau đột nhiên nhẹ giọng hỏi: “Anh đang trách tôi?”

“Không.”

Anh biết Trương Huyền đã cố gắng hết sức rồi, cậu đang theo án, tìm kiếm chứng cứ là việc rất bình thường, lúc phát hiện Cúc Thanh Thanh có nguy hiểm, cậu cũng lập tức phái Nghệ đi bảo hộ cô ấy, xuất hiện kết quả này là hoàn toàn ngoài ý muốn, không ai có thể dự liệu được việc ngoài ý muốn không phải sao? Hơn nữa, bây giờ bọn họ có bi thương, người chết cũng không thể sống lại được, Trương Huyền nói không sai, anh chẳng qua là đang trình bày một hiện thực thôi.

Trương Huyền không hỏi nữa, điều này khiến Niếp Hành Phong rất hoảng loạn: “Nghe tôi nói, tôi không phải có ý đó đâu.”

Trương Huyền dường như vẫn không vui, không khí trong xe rất cứng ngắc, không gian trầm mặc khiến Niếp Hành Phong rất không thích ứng, anh cố gắng tìm chủ để đề làm dịu đi không khí nhưng đáng tiếc đối phương hoàn toàn không có ý đáp lại anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần, đến khi về nhà cũng không mở miệng thêm lần nào.

Đến trước cửa nhà, Trương Huyền xuống xe, thấy cậu không mời mình vào như mấy lần trước, Niếp Hành Phong thực sự không cách nào chủ động nhắc đến yêu cầu được vào nhà, do dự một chút anh gọi cậu lại.

Trương Huyền quay người, đôi con người màu lam nhìn anh một cách kì quái.

“Cẩn thận thân thể.” Lúc này, lời xin lỗi cùng dường như không quá thích hợp, Niếp Hành Phong trong lúc vội vàng chỉ có thể nghĩ ra cậu này.”

“Uhm.”

“Cái đó…vừa rồi, thực ra tôi không phải đang mắng cậu đâu, tôi chỉ là nhìn thấy cái chết của người quen biết nên trong lòng không được tốt, tôi…”

Niếp Hành Phong cố gắng tìm từ ngữ uyển chuyển nhất có thể, bầu không khí áp lực thấp cả đường đi ép tâm anh nặng trĩu, đó hoàn toàn không phải cảm giác anh thích.

Trương Huyền chăm chú nhìn anh, đột nhiên bật cười, trong con ngươi lóe ra màu xanh sứ xinh đẹp.

“Tôi không tức giận a, tôi vừa rồi là đang suy nghĩ manh mối, yên tâm, tôi sẽ không để Cúc Thanh Thanh chết vô ích đâu, có tin tức sẽ lập tức gọi cho anh.”

Hòn đá nặng đang đè lên ngực dường như trong nháy mắt đã được chuyển đi, Niếp Hành Phong gật đầu.

“Đừng vất vả quá, liên lạc sau.”

Xe rời đi, Trương Huyền nhún nhún vai, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo. Chiêu tài miêu quả thực là đã lo lắng thừa, cậu làm sao có thể làm khó dễ thần tài chứ? Vừa rồi đúng là có chút tức giận nhưng là tức cái tên dám khiêu chiến với cậu.

Huýt sáo bước vào nhà, con dơi nhỏ đóng giữ trong phòng lập tức lao đến nghênh tiếp. Trong sở cảnh sát có thờ Quan Công, nó không sợ nhưng cũng không thích đến gần bởi vậy được Trương Huyền cho phép bay về trước, nhìn thấy Niếp Hành Phong lại chỉ đi ngang qua cửa mà không vào, nó ngửi ra mùi không bình thường bên trong, vội vàng hỏi: “Cậu cãi nhau với chủ tịch sao? Có phải là muốn giải tán không?”

“Muốn tao với chiêu tài miêu giải tán, cả đời này, không, kiếp sau cũng không có cửa đâu!” Trương Huyền trừng mắt ngoan hận nhìn thức thần không biết nói chuyện.

Không thể phủ nhận, vừa rồi cậu thực sự rất mất hứng với mấy lời Niếp Hành Phong nói, nhưng sau đấy thái độ căng thẳng của Niếp Hành Phong lại khiến cậu rất hưởng thụ, bởi vậy, cậu sẽ quản vụ này đến cuối để còn ăn nói với người chết.

“Thực ra, tôi cảm thấy hai người các cậu hợp tác cũng không tồi a.”

So với chính tà hai bên không thể cùng tồn tại, Nghệ càng quan tâm đến vấn đề đãi ngộ cuộc sống sau này của bản thân, nếu sau khi uống qua rượu cao cấp XO rồi lại phải quay về với chai bia, nó có lẽ cũng sẽ có chút không thích ứng được.

“Đưa cái quan tài gỗ nhỏ kia cho tao coi.”

Không rõ nguyên do, Nghệ lấy mặt quan tài bằng gỗ trong túi bảo bối ném cho Trương Huyền.

“Có chuyện gì sao? Đầu tiên phải nói rõ, nó đã là của tôi rồi không thể đốt đi đâu đấy.”

Nhận thức của con dơi nhỏ, đồ đã vào túi bảo bối của nó thì tức là của nó, hàng đã vào tay sao có thể trả lại.

Không để ý đến tên đang lải nhải, Trương Huyền quan sát tỉ mỉ quan tài một lần nữa, phát hiện điểm khác nhau lớn nhất giữa mặt quan tài của La Kỳ, Cúc Thanh Thanh với cái quan tài gỗ này không phải là chất liệu gỗ mà là bảy viên pha lê khảm dưới đáy quan tài. Đó không phải là vật trang sức đơn thuần mà là một loại biểu tượng.

Thất tinh định quỷ.

Hóa ra lúc Mộc Thanh Phong đưa mặt trang sức quan tài cho hai cô gái đã biết hai người không còn sống được lâu nữa, bởi vậy mới dùng thất tinh canh vị giữ lại hồn phách của bọn họ, ở một mức độ nào đó có thể giúp bọn họ tránh khỏi tai kiếp, cho dù hai người có không may chết đi, hồn phách cũng sẽ theo thất tinh về Mộc gia.

Trên thế gian này lại có ngự quỷ sư có thể đoán trước được sách mệnh, hôm đó hạ âm hồn còn không mặc hắn lấy thứ hắn cần? Trương Huyền run lên, trực giác cho thấy Mộc Thanh Phong rất khó đối phó đồng thời lại có một chút chút tò mò, Mộc Thanh Phong thấy được vận mệnh của người khác bằng cách nào vậy?

“Lão đại, cậu lại muốn đi đâu đấy?” thấy Trương Huyền xoay người rời đi, Nghệ thấy kỳ quái đuổi theo hỏi.

“Đi tra manh mối.”

“Có cần tôi giúp không?”

“Cứ ngoan ngoãn ở nhà trông nhà đi, đó là giúp đỡ lớn nhất rồi.”

Bị vứt lại, con dơi nhỏ tức đến ôm chai bia trong không trung cố sức lắc: “Người ta tốt xấu gì cũng là thức thần,

có tồi như vậy không? Có tồi như vậy không?”