Cô đang đánh piano, những nốt nhạc từ từ trầm bổng rồi cao vυ"t. Những người khách ngồi đó, ngắm cô say xưa rồi cô gắng thưởng thức nốt cốc trà trên tay của họ.
Anh và Lili bước vào quán, họ không hề để ý đến sự xuất hiện của cặp đôi này. Những bản nhạc này rất quen với anh, anh và Lili ngồi xuống bàn ở một góc khuất của tiệm. Cô gái đằng sau chiếc vải trắng vẫn say xưa cất lên những bản nhạc của mình.
Khi những nốt nhạc cuối cùng vang lên, những nốt nhạc trầm. Chiếc rèm được khéo lên, người con gái tựa thiên thần đứng dậy cúi chào những vị khán giả đã cổ vũ cho cô. Anh ngồi đó, chăm chú nhìn cô đến từng lọn tóc. Anh còn yêu cô không?
"Hú hú.... người đẹp hát bài nữa đi"
"Đúng rồi bài nữa đi"
.......
Cô rối loạn vì ánh đèn quá sáng, làm mắt cô cảm thấy khó chịu. Cô lắc lắc đầu mấy cái rồi lại ngồi xuống, tay cô ngắng với những phím đàn. Chiếc rèm trắng lại được hạ xuống để bắt đầu cho một bản nhạc mới.
"Cố gắng lên! Đây là bài cuối rồi! Tỉnh táo lên."
Cô tự trấn an mình bằng những câu bói của mình.
-------
"Cảm ơn anh!"
Một người phụ nữ trung niên đang cúi đầu cảm ơn người đàn ông mặc vets lịch lãm.
"Được rồi, bà có thể về"
Đó là tổng giám đốc của Disgic Hạ Trung Quân. Hạ Trung Quân chỉ mỉm cười rồi lại cắm cúi vào xem tài liệu đây đích thực là một doanh nhân thành đạt.
"Alo?"
"Tôi muốn một cái hẹn được chứ?"
"Được...."
-------
Chiếc rèm trắng lại được kéo lên một lần nữa. Những vị khách lại vỗ tay cho bản nhạc vừa rồi. Cô chỉ cúi chào rồi lẳng lặng ra phòng nghỉ của nhân viên. Cố lấy cho mình một cốc nước và hai viên thuốc để uống.
"Lili, anh ra đây một chút nha!"
Lili chỉ ngật đầu, Lili là một cố gái 20 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp tính cách rất ư là trẻ con a~.
Anh đi mất để Lili lại một mình, anh hướng tới phòng nghỉ của nhân viên.
"Em là gì ở đây?"
"Tôi không quen anh"
Cô nói, bàn tay nắm chạy cái cốc thủy tinh như muốn bóp nát nó.
"Tại sao em lại phải đến đây?"
Cô chỉ mỉm cười rồi đáp lại anh.
"Mẹ không đủ khả năng để nuôi tôi!"
Cô chỉ ngậm ngùi, cho hai viên thuốc vào miệng rồi uống nước nhanh chóng. Anh đứng đó nhìn cô đã lâu rồi, anh chưa được ngắm cô. Người con gái mà anh từng đem lòng yêu thương.
"Vậy anh có thể..."
Anh chưa nói hết lời chì cô nhanh chóng đứng dậy, cắt ngang lời của anh.
"Anh sao? Tôi không còn quan hệ gì với anh. Tôi đi trước."
Một cô gái nhỏ bé dám đứng trước trước mặt anh rồi nói câu đó sao? Thật là nực cười mà. Từ xưa đến nay, anh luôn là một người đàn ông đào hoa phong nhã. Anh luôn chinh phục được mọi cô gái. Vậy tại sao cô lại?
------
Cô một mình bước trên con đường hoàng hôn. Cảm giác cô độc ùa đến, những cặp đôi đi ngoài đường âu yếm nhau, cô ghen tị.
Bầu trời dần dần chuyển thành màu xám, cô cố gắng bước nhanh để về nhà. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống thế gian, cô nhanh chóng tìm một cái hiên để che mưa cho mình. Cô đứng đó, người che ô cho người những người đó là cặp đôi mà. Cô nhìn họ với ánh mắt kì lạ. Cô lại nhớ năm xưa....
-------
Những hạt mưa vẫn cứ rơi mặc cho cô đứng đó nó vẫn rơi. Cô dầm mưa về đến nhà, cơn mưa làm cho cô cảm thấy tỉnh táo hơn.
"Ắt xì..."
Cô hắt hơi vì lạnh, cô bước vào nhà. Từ trên xuống dưới, ngươid cô ướt như chuột lột.
"Tiểu thư, sao lại ra thế này"
Bà quản gia thốt lên một tiếng trách móc, bà lo cho cô vì bà biết bệnh tình của cô.
"Con không sao mà!"
Vẫn như vậy, cô chỉ mỉm cười cho qua rồi bước nhanh lên phòng để thay đồ.
Cô mệt rồi, cô muốn ngủ một giấc thật sâu. Những giấc ngủ nhấn chìm những hiện tại để làm cho con người cảm thấy thoải mái nhất trong khi ngủ. Cô khoái nhất khi được trèo lên giường, kéo chăn lên trùm kín đầu rồi nhắm chặt mắt lại rồi....