Chương 5: Lửa nghiệp

Địa lao Ma giới không phải là chốn tiểu tiên bình thường chịu đựng được. Ở đây có đủ các loại tra tấn khiến cho người ta sống không bằng chết. Lửa tham, sân, si là

sức mạnh của Ma tộc, đó cũng là lí do để Ma tộc trường tồn. Ma Vương là

bất tử, trừ phi chúng sinh lục giới hết tham, sân, si hoặc tự hắn từ bỏ

sinh mạng bằng không dù cho có đem hắn vứt xuống Tru tiên đài cũng không gϊếŧ chết được hắn.

Bị hai sợi xích sắt nặng nghìn cân khóa hai

tay lại nhưng Thiên Sơn Tuyết cũng chẳng nhíu mày, nàng không phải là

hạng nữ tử nhu nhược, càng không biết đến cái gì là tham sống sợ chết,

sống trên đời mà được trải nghiệm hết cực hình của Ma giới cũng tính là

một loại vinh hạnh.

- Cô nương, ta khuyên cô nên sớm thú nhận với vương thượng để tránh nỗi đau xá© ŧᏂịŧ. – Tả hộ pháp có chút thưởng thức Thiên Sơn Tuyết, gặp nguy không loạn, quả là kẻ thông minh, đáng

tiếc…

- Tả hộ pháp không cần nương tay, nên làm gì thì làm

đi, nói đi cũng phải nói lại, được Vương của Ma giới đích thân nghiêm

hình bức cung quả là vinh dự hiếm có. – Thiên Sơn Tuyết không nóng không lạnh đáp lại.

- Ngông cuồng, đợi ngươi nếm trải mùi lửa

nghiệp thiêu đốt rồi xem ngươi còn cứng miệng được nữa không, bản vương

cũng muốn xem thử ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà dám ở trước mặt bản

vương diễn trò. – Nam Tuyệt Thiên huyết sắc trong mắt tăng thêm vài

phần, Nam Tuyệt Thiên hắn không ra tay quả thật không khiến nữ nhân này

biết được Vương của Ma tộc có bao nhiêu đáng sợ.

Nam Tuyệt Thiên

niệm chú, ngọn lửa đỏ rực bốc cháy hừng hực trên sợi xích sắt, ngọn lửa

quấn lấy thân hình thiếu nữ. mạnh mẽ cắn nuốt linh hồn. Nam Tuyệt Thiên

nhếch môi, lửa của hắn là thứ lửa lợi hại nhất trong thiên địa, ngay cả

thượng tiên thiên giới còn bị thiêu đến hồn phi phách tán, huống gì là

nữ nhân trước mắt. Nhưng hắn sẽ không cho nàng ta chết vội, từ từ thưởng thức sự đau đớn, khổ sở cầu xin của Thiên Sơn Tuyết mới là thứ Nam

Tuyệt Thiên hứng thú nhất.

Ngọn lửa ngày càng bốc cháy mãnh liệt, Thiên Sơn Tuyết thần thức bị lửa si cắn nuốt không ngừng truyền đến

từng trận đau đớn như xé rách linh hồn, bất quá nàng cũng không phải là

không chịu được, lửa của Ma Vương tuy mạnh nhưng thân là thần đời trước, nàng cũng không dễ chết trong tay Nam Tuyệt Thiên như vậy được.

Nam

Tuyệt Thiên nhàn nhã thưởng thức ly trà trên bàn, từ từ chờ đợi tiếng

kêu gào đau đớn của nữ nhân trước mặt nhưng một khắc trôi qua, Thiên Sơn Tuyết mày cũng chưa từng cau lại. Không đúng, tại sao chỉ có lửa si

thiêu đốt nàng ta, lửa sân và lửa si đâu, không lẽ… Không thể nào. Nàng

ta sao có thể hoàn toàn không sân không tham được. Nam Tuyệt Thiên thu

lại lửa, từ từ bước lại trước mặt Thiên Sơn Tuyết.

- Thiên

giới lần này quả nhiên bỏ ra vốn lớn. Bất quá bản vương cũng rất xem

trọng sức chịu đựng của ngươi, bản vương tự nhiên có nhiều cách để ngươi mở miệng. Ngươi có phải cảm thấy rất nóng, bản vương cũng không phải kẻ tuyệt tình, hôm nay bản vương phá lệ giúp ngươi. – Nam Tuyệt Thiên càng nói, Tả hộ pháp càng cảm thấy lạnh sống lưng, mỗi khi vương thượng đổi

giọng là lúc sắp có chuyện lớn xảy ra. Quả nhiên Nam Tuyệt Thiên lại đổi giọng – Ném nàng ta vào địa ngục hàn băng, thả độc xà vào.

Nhìn Nam Tuyệt Thiên bỏ đi, Tả hộ pháp không khỏi thấy đồng cảm với Thiên Sơ Tuyết, chọc ai không chọc, lại chọc vào vương thượng, hơn nữa lại là

chuyện cấm kị của người, lần này thì thảm rồi. Cô nương nếu có kiếp sau, hãy nhớ lấy bài học này.

- Thế nào, nàng ta có chịu khai không? – Nam Tuyệt Thiên vừa xem tấu chương vừa thuận miệng hỏi Hữu hộ pháp.

- Bẩm vương thượng, nàng ta vẫn không chịu nói gì, đã ba ngày rồi, e rằng mạng khó giữ. – Hữu hộ pháp kính cẩn đáp.

- Đừng để cho nàng ta chết, nàng ta với bản vương còn có công dụng. Đi, đến

địa lao. – Nam Tuyệt Thiên bỏ tấu chương xuống, ra khỏi tẩm điện. Bản

vương tra tấn ngươi, ngươi không chịu nói, nhưng nếu là người bên cạnh

ngươi thì sao? Bản vương không tin đã đến bước này ngươi còn không chịu

thỏa thuận.

Địa ngục hàn băng hơi lạnh thấu xương, hàn khí ở đây

cũng đủ gϊếŧ chết thần thú dũng mãnh nhất thiên tộc, Thiên Sơn Tuyết vẫn nằm đó, không cử động cũng không nói gì. Y phục trên người không biết

là màu đỏ của giá y hay của máu, tóc dài phủ kín khuôn mặt, nhìn không

ra cảm xúc gì.

Bất chợt, nàng nhìn thấy trước mặt xuất hiện thêm một đôi giày đen thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng.

- Xem ra mạng ngươi cũng lớn lắm.

- Ma Vương quá khen rồi.

- Thật ra, ngươi không cần phải khổ sở chịu đựng như thế này, bản vương và ngươi có thể thỏa thuận.

Im lặng.

- Chỉ cần ngươi nhận việc Thiên giới thay mận đổi đào để ngươi gả thay Lạc

Nhạn đến đây, trước mặt quân vương lục giới làm chứng bắt Lạc Nhạn gả

cho bản vương làm thϊếp, bản vương sẽ thu nhận ngươi. – Nam Tuyệt Thiên

quyết tuyệt, lạnh lùng, còn ra vẻ đang ban ơn cho nàng.

- Nếu không thì sao? – Thiên Sơn Tuyết nhếch môi cười lạnh lùng.

- Ngươi có thể không sợ chết nhưng còn tỳ nữ kia của ngươi thì sao? – Nam Tuyệt Thiên cười lạnh lẽo.

Thiên Sơn Tuyết thầm kêu không ổn, nàng quên mất Nguyệt Dao còn trong tay hắn….