Quyển 1 - Chương 32

Editor: Kaori0kawa

Beta: Mai_kari

Ninh Giác Phi nhìn vào đôi mắt y, không nói một lời.

Phía sau hắn là trời đêm thâm thúy. Những ngôi sao sáng rực đều là những ngôi sao hắn quen thuộc, cỏ xanh bốn phía cũng là mùi hương kiếp trước hắn từng ngửi. Giờ khắc này, một loại cảm giác nho nhỏ không biết tên như cây kim rất nhỏ rất nhẹ đâm vào phần mềm mại nhất trong đáy lòng hắn, làm tay hắn mềm nhũn mà thả vai Vân Thâm ra.

Vân Thâm không ngờ hắn đột nhiên buông tay, thân thể nặng nề mà ngã xuống, đè lên người hắn, cổ họng như tắc lại, khẽ hừ một tiếng.

Ninh Giác Phi ôm cổ y, xoay thắt lưng, trở mình, nằm lên người y.

Hắn nghiêm túc mà nhìn Vân Thâm, nói một lần nữa: “Vân Thâm, ngươi sẽ hối hận đó.”

Vân Thâm nhìn hắn, ánh mắt rất nhu hòa mà nghiêm túc: “Giác Phi, ngươi sẽ hối hận sao?”

Ninh Giác Phi nhìn khuôn mặt của y, nhịn không được bỗng nhiên vươn tay khẽ vuốt qua đôi lông mày ấy, khẳng định đáp: “Ta sẽ không hối hận.”

Tiếu ý trên mặt Vân Thâm càng đậm, vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn.

Ninh Giác Phi bỗng đem mặt vùi vào hõm vai hắn, khẽ khàng nói: “Vân Thâm, ngươi có hiểu mọi chuyện không?”

Vân Thâm cười nói: “Giác Phi, ngươi thực sự là bà mụ mà, ta nghĩ để ta làm thì hơn.”

Những lời này vừa nói ra, Ninh Giác Phi ngẩng phắt đầu dậy, hung hăng hôn lên môi y.

Nhất thời, bên tai cả hai đều ‘oanh’ lên một tiếng, dường như có hỏa diễm hừng hực nổi lên trong người, thiêu đốt cả hai.

Ninh Giác Phi ôm siết lấy y, đôi môi mạnh mẽ quấn lấy môi y, đầu lưỡi theo bản năng vươn ra, quấn lấy đầu lưỡi y.

Vân Thâm nghe tiếng hô hấp của hắn càng ngày càng gấp gáp, y vốn đang bị động lúc này không khỏi nhiệt tình hơn. Y từ từ nhắm hai mắt, đáp trả, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến đêm đó, y chạm vào một làn da nhẵn nhụi, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cảm giác xa lạ, dường như… hơi ngứa…

Lúc này, người kia trên người y đã biến thành một con báo.

Cho dù hai người cách nhau tầng tầng y phục, nhiệt độ cơ thể Ninh Giác Phi nóng rực từng đợt từng đợt phả lên người dưới thân. Hắn nhiệt liệt hôn lên môi y, từ đôi môi mềm mại đến gương mặt lành lạnh, sau đó trượt xuống tai. Hắn khẽ cắn y, rồi lại dùng đầu lưỡi liếʍ qua.

Vân Thâm nhịn không được toàn thân như run lên. Y cắn răng, gắt gao nắm lấy thắt lưng con báo ấy, toàn thân đều căng ra, nỗ lực ức chế rêи ɾỉ trong cổ họng.

Hai tay Ninh Giác Phi bất tri bất giác đã chuyển đến trước người y, lần tìm cách mở vạt áo y.

Vân Thâm thân là sứ thần Bắc Kế, mặc dù đã là buổi tối nghỉ ngơi, cũng không mặc phục sức Nam Sở. Ninh Giác Phi cũng không cần tranh đấu quá lâu với các nút áo, hắn rất thuận lợi cởi từng tầng từng tầng y phục của y.

Vân Thâm cũng chỉ nắm lấy y phục hắn, có chút không biết làm sao mà mở miệng thở hổn hển.

Môi Ninh Giác Phi dời khỏi vành tai y, lần thứ hai gặm lấy môi y.

Môi lưỡi hai người chậm rãi ma sát vào nhau, chạm vào, đầu lưỡi như hai chú rắn nhỏ, truy truy đuổi đuổi nhau, dây dưa thật sâu.

Càng hôn càng sâu, cả hai đều đã quên bản thân đang ở nơi nào, chỉ cảm thấy bản thân như ngã vào hỏa diễm.

Ninh Giác Phi không kiên nhẫn thẳng người ra, ba hai nhát cởi đai lưng của mình, nhanh nhẹn cởi ngoại y, trung y ném xuống mặt đất rồi lập tức cuối xuống, sít sao dán vào l*иg ngực xích͙ ɭõa của Vân Thâm.

“A—-” Hắn thở thật sâu, nhịn không được rêи ɾỉ một tiếng, hai tay từ vạt áo mở rộng luồn vào ôm lấy cơ thể Vân Thâm, mạnh mẽ siết lấy, không bao giờ buông ra lần nữa.

Đây là lần đầu tiên da thịt hai người dán sát vào nhau đến thế. Trong lúc nhất thời không ai muốn nhúc nhích, họ chỉ chờ đợi, cảm nhận thân thể của đối phương, thở dốc từng đợt.

Ninh Giác Phi ngừng chốc lát rồi lại mãnh mẽ ôm y lên, một tay nắm lấy thân thể y, một tay xả y phục y.

Vân Thâm hoàn toàn không động đậy được, bị hắn vây trong lòng ngực rắn rỏi, chỉ cảm thấy hắn đem y phục của mình trải ra trên mặt cỏ, sau đó mới thả bản thân xuống, rồi lập tức nằm đè lên.

Ninh Giác Phi chỉ cảm thấy bên hông tê dại, một dòng hỏa diễm từ cột sống xông thẳng lên đại não. Con đê trong lòng đã tan vỡ, du͙© vọиɠ bị trọng trọng cấm cố lập tức như mãnh hổ nhảy vọt ra, đánh về phía hắn rồi đánh về phía Vân Thâm.

Hắn mạnh mẽ gặm cắn lấy đôi môi Vân Thâm, mυ"ŧ lấy đầu lưỡi y. Hai bàn tay nóng hổi, tay trái ôm thắt lưng y, tay phải lướt qua tiểu phúc y.

Vân Thâm có chút kinh hãi, theo bản năng định đưa tay cầm tay y, dường như muốn ngăn cản.

Cánh tay Ninh Giác Phi thon dài cân xứng, hữu lực vô cùng, căn bản không xem chút trở lực nhỏ yếu ấy là gì, hắn tiếp tục lần tìm, rồi lập tức cầm lấy du͙© vọиɠ vẫn chưa có động tĩnh của y.

Vân Thâm chấn động, nỗ lực thoát khỏi môi hắn, cố sức nói: “Không…”

Ninh Giác Phi căn bản không nghe gì, nương theo lực đạo, rời môi y rồi thuận thế hôn xuống dưới.

Vân Thâm cảm giác được những nụ hôn dầy đặc nhẹ nhàng chạm vào da thịt của mình, đi xuống dưới, thỉnh thoảng hắn còn dùng răng nhẹ nhàng hỗ trợ, như một con thú nhỏ gặm gặm cắn cắn cằm, hầu kết, xương quai xanh rồi liếʍ tới nhũ tiêm của y.

Thân thể hắn tựa như lá cây trước gió, run lên không ngừng. Triều dâng xa lạ cuộn trào mãnh liệt trong lòng, kinh đào phách ngạn, khiến y không làm chủ được bản thân, bị cuốn vào trong.

Tay Ninh Giác Phi khô ráo hữu lực, đầu ngón tay và hổ khẩu mang theo những vết chai nắm lấy du͙© vọиɠ của y, nhịp nhàng lên xuống.

Vân Thâm đã vô kế khả thi, chỉ còn cách ngửa đầu mà thở. Trời đêm đầy những sao, càng lúc càng nhiều, tinh vân xoay tròn xoay tròn trước mắt y, càng chuyển càng nhanh, tựa như có một lực hấp dẫn mạnh mẽ, kéo y lên trên. Y chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ, tựa như sắp bay lên cùng các tinh không, lưu tinh như mưa hầu như muốn rơi xuống thân thể lỏa lồ trong không khí của y.

Động tác Ninh Giác Phi trong nháy mắt đình chỉ.

Hai người nặng nề mà thở hổn hển, lòng ngực phập phồng, thân mật khăng khít không một kẽ hở.

Môi Ninh Giác Phi nhấc lên khỏi ngực y, một lần nữa mở rộng thân thể, như một chiếc chăn ấm áp trùm lấy y. Tay trái hắn vẫn ôm lấy y, tay phải đã gần nắm thành quyền, chuyển thân, nằm lên cỏ.

Vân Thâm chỉ cảm thấy toàn thân đầy trở nên cay cay nồng nồng, mắt sao bay loạn đành phải nhắm lại.

Ninh Giác Phi dịu dàng nhìn y, nhẹ nhàng mà chạm vào môi y: “Tốt chứ?”

Vân Thâm gật đầu, thuận miệng hỏi ngược lại: “Còn ngươi?”

Ninh Giác Phi cười khẽ: “Ta cũng rất tốt.”

“À.” Vân Thâm từ từ nhắm hai mắt, hô hấp chậm rãi chậm lại, dường như sắp ngủ.

Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút, liền muốn đứng dậy.

Hắn khẽ động, Vân Thâm liền mở mắt, phản ứng lại: “Này, ngươi cũng không có…. cũng không có….” không thể nói tiếp được, gương mặt y cứ vậy đỏ rực lên.

Ninh Giác Phi không trêu chọc y, chỉ là nhìn mà mỉm cười hỏi: “Ngươi là lần đầu tiên?”

Vân Thâm đỏ mặt, nửa ngày mới gật đầu.

Ninh Giác Phi cười, lại hỏi: “Vân Thâm, rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi tư.”

Ninh Giác Phi không chút nghĩ ngợi nói: “Nhỏ hơn ta…”

Vân Thâm trừng hắn: “Ngươi nói cái gì?”

Ninh Giác Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vã cười hì hì: “Ta nói là ở phương diện này, ngươi nhỏ hơn ta?”

“Hừ, ai như ngươi? Nhân tiểu quỷ đại.” Vân Thâm vừa đỏ mặt, vừa nói. “Vì sao ngươi…. vì sao không…”

Ninh Giác Phi chạm nhẹ vào môi y, khẽ khàng nói: “Ta không muốn làm ngươi bị thương.”

Nhãn thần Vân Thâm như ngưng lại, nhìn hắn thật sâu, bỗng nhiên cố sức ôm lấy hắn. Y đưa tay ra sau cổ Ninh Giác Phi, đè đầu hắn xuống, ghé vào tai hắn nỉ non: “Giác Phi, nào, tới đi…”

Dục niệm Ninh Giác Phi dùng khí lực toàn thân ngăn chặn đã không thể ngăn được nữa.

Trong gió đêm, một trận quấn quýt nữa bắt đầu.

Vân Thâm chủ động hôn hắn, vươn đầu lưỡi triền miên, hơi thở ấm áp phả lên mặt hắn, hai tay mơn trớn tấm lưng rộng của hắn.

Ninh Giác Phi và y hôn nhau thật sâu, tay phải cũng tìm tòi xuống dưới, đem dục dịch phun trào của y xoa xuống hậu đình của y.

Theo bản năng ngượng ngùng, Vân Thâm có chút giật mình.

Ninh Giác Phi liền ngừng động tác.

Chỉ một lát, Vân Thâm liền trầm tĩnh lại, thư giãn thân thể của mình, như một lời mời không tiếng động.

Ninh Giác Phi có thể cảm thấy được điều đó. Hắn an ủi mà hôn lên môi Vân Thâm, thùy tai, vai, cổ, nhũ tiêm, trên tay cũng không dừng xoa nắn da thịt y, khiến thân thể y càng thêm thả lỏng, mềm mại.

Vân Thâm cảm thấy được thân thể nóng rực của hắn, du͙© vọиɠ nam tính cứng rắn dán sát chân y, mà lại cực lực ức chế, thân thể hắn căng ra như run rẩy, một chuỗi hôn nồng nhiệt như châm lên ngọn lửa trong lòng y. Y nhẹ giọng nỉ non: “Giác Phi, nào, mau tới…”

Nghe lời hô hoán dịu dàng ấy, nhiệt huyết toàn thân Ninh Giác Phi như sôi trào. Hắn một tay chuyển người Vân Thâm lại, xòe rộng thân thể hắn, nhẹ nhàng nằm lên.

Vân Thâm cảm giác được du͙© vọиɠ cực đại của hắn chậm rãi tiến vào, sau đó liền rút ra ngoài rồi lại chậm rãi tiến vào, rồi lại lùi ra, cứ nhiều lần như vậy, thẳng đến khi y dần dần thích ứng mới cắm vào đến cùng.

Y cảm thấy có chút đau đớn, trộn lẫn tê dại kỳ dị sảm tạp khiến y lên tiếng rêи ɾỉ.

Ninh Giác Phi chống đỡ trọng lượng bản thân, nỗ lực nắm giữ lực đạo, chậm rãi luật động, dịu dàng hỏi y: “Vân Thâm, đau không?”

Hai tay Vân Thâm vô ý thức siết lấy y phục lót dưới thân, đem gương mặt vùi vào sau cánh tay, hơi hơi lắc đầu.

Ninh Giác Phi cảm nhận được sự nóng chặt bên trong y vây lấy lửa nóng của hắn, khiến thân thể vốn đã cấm dục lâu ngày càng thêm xung động không ngớt. Hắn nặng nề mà thở hổn hển, từ từ tăng thêm lực đạo, tiết tấu cũng thêm nhanh, mạnh mẽ đi vào, dùng sức đẩy nhanh, tựa như một con báo săn, quặp lấy con mồi của mình, dùng răng nhọn cắn vào bộ vị mềm mại nhất của con mồi, hưởng dụng bộ phận ngon nhất trong thân thể nó.

Vân Thâm cảm thấy lửa nóng như thiết mãnh liệt xông vào thân thể mình, mỗi một lần va chạm đều xung phá vào xương sống của mình, chút chút tê dại dọc theo mạch máu cấp tốc chảy khắp toàn thân, tựa như gió nơi thảo nguyên, khiến y bèo dạt mây trôi, sau đó biến thành một cơn lốc cuồng dã lướt khắp tứ chi bách hài, cuốn y vào không trung, từng khối từng khối xé nát, rồi lại thả từng mảnh từng mảnh vứt lên bãi cỏ mềm mại. Hoa tươi nương theo hỏa diễm, không ngừng mà liếʍ lấy thân thể y. Trùng kích từng đợt từng đợt càng thêm kịch liệt, lực như bài sơn đảo hải, rốt cục đưa y đến đỉnh vui sướиɠ. Vân Thâm như đặt mình trong lò luyện sắt, toàn thân như sắt nung đỏ được ngâm trong nước, phun trào ầm ầm.

Một cơn co rút nhanh mãnh liệt ập vào người Ninh Giác Phi, khiến hắn cúi đầu mà tê rống lên. Hắn cúi người, ôm chặt lấy Vân Thâm, hung hăng mà đè ép, nhanh chóng ra vào. Thiên địa thất sắc, Càn Khôn đảo ngược, Ninh Giác Phi bị dòng chảy mạnh mẽ cuốn lấy, sau đó là sóng triều lớn hơn nữa quăng cả người hắn đi thật xa.

Trong đỉnh kí©ɧ ŧìиɧ, Ninh Giác Phi hung hăng, kịch liệt tiến vào chỗ sâu nhất, mê người nhất của y, như hỏa sơn bùng nổ, dung nham nóng hổi phun ra.

“A—-“

Hai người gọi ra thành tiếng. Kɧoáı ©ảʍ vô hạn triệt để bao phủ lấy họ.

Ninh Giác Phi ôm Vân Thâm, thân thể nhễ nhại mồ hôi dán sát vào nhau, cả hai đều thở gấp, thất thần đến choáng váng, sung sướиɠ mà run rẩy.

Một lúc lâu, hai người mới hồi phục tinh thần lại.

Ninh Giác Phi cẩn thận rời khỏi thân thể Vân Thâm, thoáng kiểm tra một chút, biết mình cũng không có làm y bị thương mới yên lòng. Hắn thò tay quơ lấy y phục của mình, sau đó cẩn thận chuyển người Vân Thâm lại, ôm lấy y lẫn áo vào trong lòng mình.

Vân Thâm chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn vô lực, thở hổn hển, tựa vào đầu vai hắn.

Hai người cứ thế nằm ở thảo nguyên mênh mang, nhìn bầu trời đầy sao trên đầu.

Đột nhiên, vô số ánh sao xẹt qua trên trời đêm, như yên hoa trán phóng, chiếu khắp tự nhiên vạn vật, rơi xuống đất bằng.

Hai người bị cảnh tượng mỹ lệ ấy cuốn hút không rời mắt, không ai nói câu nào cho đến khi ngôi sao băng cuối cùng biến mất trong bóng đêm.

Vân Thâm thì thào: “Thật đẹp… ta chẳng bao giờ thấy….” Thanh âm của y khàn khàn lại mang một mị lực dẫn người khác.

Gương mặt Ninh Giác Phi dính sát vào thái dương y, không nói gì.

Tri thức thiên văn học thời đại này chỉ sợ còn chưa ghi chép được hiện tượng mưa sao băng như thế này nhỉ?

Đây là hiện tượng cách bốn trăm mười lăm năm mới có một lần, mưa sao băng ở chòm sao Thiên Cầm.

Vân Thâm xuất thần nói: “Bọn họ nói nếu nhìn lên sao băng mà ước thì nguyện vọng sẽ được thực hiện. Giác Phi, ngươi có nguyện vọng gì không?”

Ninh Giác Phi hôn hôn y, hỏi: “Vậy Vân Thâm, nguyện vọng của ngươi là gì?”

Thanh âm hắn thuần hậu mềm nhẹ, Vân Thâm tựa như ma ám, bỗng thốt ra: “Quốc phú dân cường, thủ thổ khai cương.”

Ninh Giác Phi nhìn tinh không vô ngần trước mặt, càng thêm ra sức siết y vào lòng, thanh âm cũng rất mềm rất nhẹ: “Nguyện vọng của ngươi chắc chắn thành thực hiện…”