Ngay khi mũi tên đầu tiên vừa bay ra, chín mũi tên khác cũng nối gót theo sau. Dụng cụ dùng để bắn không phải là cung mà là nỏ.
Đây là Lưu Tinh Liên Nỏ đặc biệt của Nam Sở, một lần có thể phóng ra mười mũi tên, uy lực cực lớn.
Trong mắt người thường mà xem, hai mươi mũi tên bắn vào hai cỗ kiệu là tới cùng một lúc nhưng kỳ thực có cái trước cái sau, trước hết có mười mũi tên bắn vào cỗ kiệu phía trước, sau đó là mười mũi tên khác bắn vào cỗ kiệu phía sau.
Trong nháy mắt, tiếng rít xé gió bắn về phía thì song song đó, bốn hộ vệ bên kiệu đều rút đao ra, cấp tốc chém xuống, chắn đi phần nào những mũi tên đó.
Ngồi trong chiếc kiệu phía trước, Ninh Giác Phi hai chân dùng lực, đạp mạnh một cái, vách kiệu bị phá một lỗ lớn. Hắn như tên rời cung nhảy ra, Ưng đao trong tay chém nhanh như điện, chém trúng đuôi những mũi tên lao về phía vách kiệu của Vân Thâm. Những mũi tên đó lập tức chệch hướng, xoẹt sát qua thân thể Vân Thâm, cắm thẳng vào vách kiệu.
Ninh Giác Phi xoay mình trên không một vòng, tiếp đất, quay đầu nhìn lên phía mái hiên đầu phố.
Lúc này, đã có không ít người xuất hiện, vây quanh chỗ này.
Hắn gọi hai người tùy tùng, lạnh lùng nói: “Đi, truyền lệnh ta, ngự tiền kiêu kỵ vệ giới nghiêm cung thành, cấm vệ quân lập tức phong tỏa hoàng thành, bao vây toàn bộ dân cư trong hoàng thành, không có lệnh ta, không ai được phép ra vào.”
“Tuân lệnh.” Hai người chia ra hai hướng chạy về Bộ Binh lẫn hoàng cung.
Vân Thâm lúc này mới từ trong kiệu xuống. Y tự nhiên trấn định, nhìn về phía Ninh Giác Phi, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không bị thương chứ?”
“Không.” Ninh Giác Phi nhanh chóng nhìn quét từ trên xuống dưới y một lần, xác nhận y không bị thương thì liền ngẩng đầu tiếp tục quan sát góc đường.
Những người đó không phải thuộc hạ của Ninh Giác Phi, nhưng hắn đại thể hiểu rõ, bọn họ là người của Đạm Thai Tử Đình, được Đại Đàn Sâm huấn luyện, dùng để âm thầm bảo vệ những nhân vật trọng yếu trong triều đình, song song cũng quản chế những khu quan trọng trong hoàng thành, phủ quốc sư và phủ nguyên soái cũng nằm trong phạm vi bảo vệ của họ.
Chỉ là không ngờ có người có khả năng ở trong cự ly gần như vậy thần không biết quỷ không hay núp trong nóc tiểu lâu mà đánh lén, khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Nếu như Ninh Giác Phi hay Vân Thâm bị thương thì tất cả những người nơi này đều phải bị trừng phạt. Thế nên, đánh lén vừa mới động, bọn họ liền lao ra ngay.
Kẻ đánh lén chỉ một người, dùng hai chiếc nỏ đã lên tên sẵn. Một kích không trúng liền hoành đao tự vẫn. Những ám sĩ bảo vệ vừa xong lên thì chỉ còn nhìn thấy một thi thể mà thôi. Đây là một người thanh niên vô cùng bình thường, ngoại trừ mang hai chiếc nỏ ra, trên người hai tay trắng trơn, không có gì để tra xét.
Ninh Giác Phi nhìn người đứng trên mặt tuyết, tâm tình vô cùng trầm trọng.
Thi thể được ám sĩ đưa đến trước mặt hắn, dù đã chết nhưng nét mặt người thanh niên đó vẫn mang theo một quyết tâm dứt khoát kiên nghị. Máu tươi vẫn còn chảy ra từ cổ họng người thanh niên, nhuộm đỏ tuyết trắng, làm cho người ta giật mình. Hắn hơi nhíu lông mày, nói với người bên cạnh: “Thu liệm thích đáng. Vẽ lại hình người này, dán ra ngoài, nói rằng không liên luỵ người ngoài, chỉ để người thân tới nhặt xác thôi. Nếu như trong ba ngày không có người nhận lãnh, thì phủ nguyên soái bỏ tiền, hậu táng.”
Những người đó không ngờ hắn sẽ xử lý như vậy, có phần kinh ngạc, do dự nói: “Tuân lệnh.” Sau đó, không để người nọ phải tha lết trên mặt đất mà nâng lên đem đi.
Vân Thâm hiểu tâm tình của Ninh Giác Phi, nên cũng không khuyên can, dàng không dị nghị gì thêm.
Gương mặt Ninh Giác Phi lại mang chút phẫn nộ: “Người nọ rất kiên cường, cứ như thế mà chết, thực sự không đáng. Kẻ giấu mặt điều khiển những chuyện này càng khiến ta thêm căm hận, nhất định phải diệt trừ chúng.”
“Đúng vậy.” Vân Thâm gật đầu. “Gã có thể ở hoàng thành ám sát chúng ta, nhất định có nội ứng. Chúng ta nếu có thể tìm ra manh mối, tìm hiểu nguồn gốc là có thể tra ra chủ mưu.”
Ninh Giác Phi lập tức nói: “Đi, chúng ta tiến cung thỉnh chỉ.”
Khi bọn hắn vào cung, Đạm Thai Mục cũng đã được bẩm báo, giận tím mặt trước triều thần: “Cư nhiên ám sát quốc sư và đại nguyên soái của trẫm ngay trong hoàng thành, đúng là khıêυ khí©h không biết kiêng nể gì cả, đây cũng là cảnh báo cho trẫm. Vốn dĩ nam bắc nhất thống, trẫm đối xử bình đẳng, không chia thân sơ, mọi chuyện lấy đại cục làm trọng, hy vọng quốc gia yên ổn, bách tính thái bình. Thế nhưng, hiện tại xem ra, trẫm thực sự quá nhân từ rồi nên giờ mới có người được một tấc lại muốn tiến một thước, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Họa này phải trừ, nếu không, trong triều không còn ngày bình yên. Ưng vương, Báo vương, trẫm trao các ngươi toàn quyền, có thể áp dụng bất cứ hành động gì với hoàng thành và hoàng cung. Các ngươi có thể lục soát hoàng cung, có thể lục soát trạch viện, biệt viện mọi quan thần. Nếu có người kháng chỉ, cho dù là dân hay quan, cũng không cần biết có là hoàng thân quốc thích hay không, lập tức bắt lại.”
Ninh Giác Phi cùng Đạm Thai Tử Đình song song ôm quyền: “Tuân chỉ.”
Trong triều rất nhiều nguyên cựu thần Nam Sở nghe mà âm thầm kinh hãi, chỉ sợ sau này sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. Họ còn đang nghĩ xem có nên mở miệng khuyên can hay không thì Ninh Giác Phi đã trầm giọng nói: “Các vị đại nhân, hoàng thành và hoàng cung đều phải phong tỏa, hy vọng mọi người tạm thời ủy khuất một chút, hai ngày này không muốn tùy ý đi lại, nếu có việc gấp vạn bất đắc dĩ nhất định phải đi ra ngoài hoặc đưa người vào, thì phải trình báo với Bộ Binh, khi được cho phép mới có thể ra vào. Những người đi ra ngoài mua nhu yếu phẩm cũng phải nhất nhất tra xét, dưới tình huống thông thường sẽ không cho phép bọn họ ra vào. Các vị hay nhất cho quản sự trong phủ đưa danh sách vật phẩm cần mua ra, chúng ta sẽ phái người đi thay các vị. Sau khi bãi triều hôm nay, chúng ta sẽ lục soát phủ đệ các vị đại nhân, mong mọi người phối hợp.”
Đạm Thai Tử Đình cao giọng: “Các vị đại nhân không cần nghi ngờ cái gì, chúng ta làm việc trên nguyên tắc không thiên lệch không dung túng. Nếu là người thuần khiết, chúng ta tuyệt không xét oan. Mọi người cùng làm quan trong triều, đều vì hoàng thượng làm việc, nên hiểu cho khổ tâm của bệ hạ.”
Vân Thâm nhàn nhạt nói thêm: “Đây cũng là vì an toàn của các vị đại nhân. Hôm nay thích khách có thể phục kích ta và nguyên soái, ngày mai liền có thể ám sát các đại thần khác. Tai họa ngầm không trừ đều có thể uy hϊếp đến tất cả mọi người.”
“Đúng vậy.” Đạm Thai Mục gật đầu. “Chư vị khanh gia, những ngày này là những ngày đặc biệt. Các vị nên thông cảm cho khổ tâm của trẫm, phối hợp với Ưng vương và Báo vương, chớ khiến trẫm thất vọng.”
Mấy câu nói đó Đạm Thai Mục nói ra bình thản nhưng đều mang lại áp lực rất lớn cho triều thần, không ai dám can gián gì thêm, tất cả đều khom người: “Cẩn tuân thánh thượng chỉ dụ.”
Đạm Thai Mục khôi phục bình tĩnh, bắt đầu bàn bạc quốc sự như thường. Đến tận buổi trưa, đại sự đã bàn xong, hắn mới phất tay.
Tư lễ thái giám hô to: “Bãi triều.”
Đạm Thai Mục đứng dậy, nghiêm nghị nói với Ninh Giác Phi và Đạm Thai Tử Đình: “Hai vị ái khanh chớ phụ kỳ vọng của trẫm, sớm ngày quét trừ phản tặc. Cho dù kẻ chủ mưu có nấp ở nơi nào, đều phải bắt được gã cho trẫm.”
Ninh Giác Phi và Đạm Thai Tử Đình trịnh trọng đáp: “Thần tận tâm tận lực, không phụ sự phó thác của thánh thượng.”
Trước mặt mọi người Đạm Thai Mục cường điệu việc này, kỳ thực chính là cho bọn họ một Thượng Phương Bảo Kiếm vô hình, để cho bọn họ có thể tuỳ cơ ứng biến, không cần thỉnh chỉ mọi chuyện, làm hỏng việc quân cơ. Ninh Giác Phi và Đạm Thai Tử Đình đều hiểu rõ, các đại thần khác tự nhiên cũng hiểu điều này, nên tuyệt đối không thể lấy thân phận ra mà ngăn cản hành động của hai người.
Sau khi Đạm Thai Mục rời khỏi, Vân Thâm vẫn đến ngự thư phòng như thường, mấy trọng thần khác cũng trấn định đi theo.
Ninh Giác Phi vội vã xuất cung, cùng Đạm Thai Tử Đình thẳng đến Bộ Binh, nghe cấp báo từ hoàng thành, hoàng cung đưa tới, bắt đầu bố trí hành động.