Chương 17-2: Bị bỏ thuốc

Trước khi đưa ra quyết định này, Tần Đông cũng đã mơ thấy một giấc mơ tiên đoán, biết được sau khi họ đến thành phố mới sẽ gặp được nhiều dị năng giả hơn , do vậy quyết định này mới được chấp nhận.

Đây là một con đường sống nhưng cũng là đường chết.

Là đường sống đối với dị năng giả nhưng lại là đường chết đối với những người bình thường vô dụng......

Bởi vì xe để di chuyển không đủ chỗ, chỉ có dị năng giả mới có thể đi lên, còn những người thường muốn đi theo chỉ còn một con đường duy nhất là đi bộ theo......

Những người không có dị năng, dáng vẻ đều xanh xao vàng vọt, dinh dưỡng không đủ, dù chỉ chạy vài bước cũng có thể bị sốc hông, lần này tất cả dị năng giả của khu an toàn đều rời khỏi thì chờ đợi họ chỉ còn cái chết!

Cho dù biết là không tốt nhưng thế giới này đã không còn chỗ cho thánh mẫu nữa, những đức tính tồi tệ của nhân loại hoàn toàn bộc lộ ra ngoài!

Cướp đoạt, gϊếŧ chóc, du͙© vọиɠ, tất cả những chuyện này đều xảy ra hằng ngày.

Thời gian di chuyển được thông báo là vào tuần sau, cả khu an toàn trở nên trầm lặng không ít, nếu có âm thanh thì chỉ còn lại những tiếng da thịt va chạm đầy dâʍ ɖu͙©.....

Những người có nhan sắc không tồi đều vội vàng bán thân để giành lấy một tấm vé ngồi xe, đi theo dị năng giả đến khu an toàn mới, những nam nhân có diện mạo không tệ đều ưỡn người xin hiến thân, dù có là đồng tính thì họ cũng không ngại.

......

Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, Đồ Nguyệt Sanh mỗi ngày nhìn thấy Đồ Mộng mệt mỏi trở về nhưng vật tư được chia ít đến đáng thương, trong lòng đã đau đớn vô cùng nhưng hắn lại không thể làm được gì, chỉ có thể trầm mặc.

Vào lúc cách ngày di chuyển còn ba ngày, Đồ Mộng đột nhiên bị Thịnh Hoàng gọi đi "họp". Trước khi đi, cậu còn cười dùng dị năng thúc một cây lê phát triển, mấy giây sau, trên sàn nhà bóng loáng đã xuất hiện một cây lê trĩu quả.

" Nguyệt Sanh, em hái mấy trái lê này ăn đi, anh hái vài trái mang theo rồi." Trái cây tươi bây giờ sớm đã không còn, thức ăn hiện tại chỉ còn những món có thể cất trữ lâu như mỳ gói, bánh quy,.... Đồ Mộng cảm thấy bản thân đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của Thịnh Hoàng nên muốn hái vài trái mang theo.

Mái tóc dài màu bạc của Đồ Nguyệt Sanh được xõa tung ra, lúc này đã là chiều tối, ánh trăng như được tỏa ra từ người hắn, khiến cho thiếu niên mới trưởng thành không lâu trở nên điềm tĩnh khác lạ.

Đồ Nguyệt Sanh ngoan ngoãn đi hái lên, vừa hái vừa nói với cậu: "Anh, đi sớm về sớm."

Đồ Mộng vui mừng cười, trên tay ôm năm sáu trái lê đi lên lầu trên, không chú ý đến có một nam nhân có vết sẹo ngay mắt đang đi xuống cười vô cùng đê tiện....

Nam nhân có vết sẹo tên là Chương Hải Lâu, lúc đầu chỉ là một đội trưởng của một đội ngũ nhỏ, nhưng sau ba tháng cố gắng, đã trở thành một đội trưởng quản lý hai mươi người.

Mạt thế, dường như sinh ra cho những người như gã.

Thế giới này càng hỗn loạn càng tốt!

Trước mạt thế, gã chỉ là một bảo vệ tiểu khu bình thường, sau đó thức tỉnh dị năng hệ phong, khi gia nhập khu an toàn cũng thuận gió thuận mái! Mấy người phụ nữ trước kia luôn chướng mắt gã không phải cũng phải khóc lóc tách hai chân cầu cᏂị©Ꮒ sao?!

Mà những người từng là tổng giám đốc, từng là người thành công trong xã hội không phải đều nâng mông mời gã sao?!

Đến bây giờ, gã đã mất hết hứng thú với những trai gái dơ bẩn trong khu an toàn, trừ bỏ thiếu niên tóc bạc kia.

Thiếu niên đó luôn sống trong cái l*иg mà Đồ Mộng xây dựng lên, mà dị năng của Đồ Mộng lại mạnh hơn gã, cho dù gã muốn ra tay nếm thử mùi vị tuyệt vời của thiếu niên đó cũng không có cách. Nhưng bây giờ đã khác!

Hahaha....

Chương Hải Lâu liếʍ liếʍ môi, quay đầu lại nhìn theo hướng rời khỏi của Đồ Mộng, nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó lấy một túi nhỏ trong túi quần ra rồi xé bỏ, dùng dị năng, khống chế gió mang thuốc bột trong tay thổi vào phòng của Đồ Mộng và Đồ Nguyệt Sanh.....

Nhìn thấy thời gian không sai biệt lắm liền lấy một chiếc chìa khóa được gã sai người chế tạo, chậm rãi mở cửa phòng ra.....

Gã dường như đã có thể nhìn thấy dáng vẻ mị hoặc động lòng người của thiếu niên, cơ thể non mịn, sạch sẽ kia sắp rơi vào tay gã rồi!