21
Lúc Trì Viên kéo rèm cửa sổ ra, sắc trời đã sang chiều. Tôi mang dép đi tới trước gương - -
Được rồi! Làn sương trắng trước trán tôi dày đặc, thật không uổng công tôi lăn lộn trên giường với Trì Viên cả đêm hôm trước, đến tận chiều hôm sau mới tỉnh.
"Trì Viên" Tôi gọi anh mới phát hiện giọng mình khản đặc.
Trì Viên nghe tiếng đi tới, ôm tôi từ phía sau, ngón tay vuốt ve gò má rồi cuối cùng dừng ở môi rồi cười khẽ.
Tôi nhìn kỹ mặt mình trong gương, môi đỏ mọng hơi sưng, càng tăng thêm sự ướŧ áŧ quyến rũ. Anh lại hôn tôi, từ vai dần dần đến cổ, hôn rất nhẹ nhàng không mang một chút ham muốn nào nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng mà tôi vừa mới ngủ dậy, tôi không muốn ngủ nữa đâu.
Sợ hắn lại có thêm động tác gì nữa, tôi vội vàng mở miệng:
"Em đói bụng rồi."
Anh cười cười, rúc đầu vào cổ tôi hít hà, nói
"Anh cũng đói bụng rồi, cho anh ăn no trước đi. Lát anh nấu cơm cho em ăn."
Tôi đang định đẩy anh ra thì bất ngờ có một cái đầu thò vào cửa: "Tôi chuẩn bị nướng thịt ăn, hai người có muốn..."
Tôi:...
Trì Viên:...
Tiền Độ:...
Nhìn cảnh tượng diễn ra trước gương, dù có ngốc thì cũng biết chúng tôi đang chuẩn bị làm gì. Lời chưa nói hết của Tiền Độ liền bị nuốt trở lại, ngây ngốc đứng đó nhìn chúng tôi.
Trì Viên muốn ra ngoài đánh hắn, tôi cũng vội vàng đi theo ra ngoài.
Nhưng mà......
Mùi thịt nướng thơm quá, thành công đánh thức con sâu đói trong bụng tôi. Thôi, vì thịt nướng, tạm tha cho hắn lần này. Tôi kéo Trì Viên sang nhà Tiền Độ ăn thịt nướng. Tôi đã đói đến mức bụng dính vào lưng rồi. Thịt nướng muôn năm!!!
Thế là trong khoảng sân nhỏ diễn ra cảnh tượng như sau:
Trên mặt bếp than hoa có nhưng xiên thịt nướng vàng óng, thơm nức mũi. Ngoài thịt còn có rau củ nướng, tôm, nước ngọt. Tôi và Trì Viên ngồi ăn ngon lành còn Tiền Độ thì tay cầm quạt đang quạt lửa nướng thịt.
Vị tiểu thiếu gia nhà giàu này, từ nhỏ luôn thuận buồm xuôi gió. Vì được cưng chiều nên quen muốn gì được đó, ngang ngạnh ngạo mạn, chưa từng chịu khổ bao giờ. Nhưng bản tính không xấu. Chưa bao giờ chủ động làm hại ai.
Trên người còn luôn mang theo sự vô tri.
Ví dụ như lúc này. Hắn vừa quạt, vừa buồn bực hỏi tôi, "Lâm Khê, em có thể đừng theo anh ta nữa không? Theo anh đi, anh có thể cho em tất cả, anh có rất nhiều tiền. Em có thể tiêu tuỳ thích."
Tôi cắn miếng thịt xiên, lắc đầu nói không.
Tiền Độ thở dài, "Vậy, anh có thể tham gia với hai người không?"
"Cút!"
Trì Viên nhíu mày, đứng dậy, yên lặng xắn tay áo lên, Tiền Độ lập tức ngậm miệng, vội vàng dâng lên hai xâu thịt như hiến báu vật- -
"Tôi chỉ đùa thôi mà, đại ca, anh ngồi xuống ăn miếng thịt đi."
22
Nhờ phúc của Trì Viên, tôi đã trở thành phúc tinh thật sự. Cuộc sống trôi qua tràn ngập sự may mắn cho bản thân cũng như người bên cạnh.
Đi trên đường nhặt được một tờ vé số, kết quả trúng luôn Giải nhất năm triệu.
Nuôi một con chó nhỏ, ra ngoài dắt chó đi dạo, dựa vào nhan sắc hấp dẫn ba con chó đực mà ông chủ lớn nuôi. Ba con chó đực nhỏ tranh nhau xoay quanh con chó nhỏ của tôi, còn Trì Viên thì nhân cơ hội bắt chuyện với ông chủ, thành công lấy được một mối làm ăn.
Nhưng Trì Viên thì vẫn cứ xui xẻo như cũ.
Ngồi xe thì xe nổ lốp. Đạp xe thì xe ngã.
Thời gian lâu dần, mọi người đều biết Trì Viên hiện tại là sao chổi, đừng nói người trốn tránh anh, mà ngay cả chó nhà hàng xóm nhìn Trì Viên đều muốn đi đường vòng.
Tôi hỏi anh: "Anh có khi nào muốn đổi lại mệnh này của em không? Tất cả là do em. Nếu không phải ở cùng em thì anh cũng không gặp nhiều xui xẻo như vậy."
Anh cười rồi bết tôi đặt lên trên bàn làm việc: "Vậy em định lấy gì bồi thường cho anh đây? Nếu em định dùng cơ thể này bồi thường cho anh từ giờ đến cuối đời, anh rất sẵn sàng nhận lấy đấy."
Trước khi ý thức trở lên mơ màng, tôi còn nghe Trì Viên nói khẽ:
"Nếu cần một người để em truyền sự xui xẻo sang. Anh thà người đó là anh cũng không muốn em ở bên người khác."
23
Xem ra, mệnh phúc tinh cũng có lúc mất hiệu lực.
Hôm nay vừa lái xe ra ngoài, tôi liền đâm vào một cô gái.
Cô gái này ăn mặc mộc mạc, buộc tóc đuôi ngựa thấp, thanh thuần điềm đạm nho nhã, không nhìn đèn xanh đèn đỏ, đèn đỏ người đi bộ sáng lên, cô ấy lại không để ý, cứ thế đi về phía xe tôi.
May mắ ln chỉ là chạm rất nhẹ.
Tôi vội vàng xuống xe kiểm tra xem tình hình thế nào, rõ ràng là tôi đâm vào cô ấy vậy mà cô ấy lại liên tục nói xin lỗi, làm tôi chẳng biết phải xử lý ra sao.
Mặc dù cô ấy nói không bị thương, nhưng tôi vẫn đưa cô ấy vào bệnh viện kiểm tra một lượt. Khi chắc chắn là cô ấy không sao, tôi mới có thể yên tâm.
Nói chuyện một lúc, tôi mới biết cô gái tên Hứa Nhân này từ nhỏ đã sống ở trên núi, sau khi bố mẹ nuôi qua đời, cô mới lần đầu tiên xuống núi. Thảo nào cô ấy không phân biệt được đèn xanh đèn đỏ.
Thấy cô ấy đáng thương, lại không có chỗ ở, tôi đưa cô ấy về nhà. Trì Viên không nói gì, chỉ nói Hứa Nhân cứ yên tâm ở lại.
Cho đến khi...
Tôi tìm cho Hứa Nhân một bộ váy hở lưng mát mẻ một chút, Hứa Nhân nhăn nhó kéo góc váy đi ra, Trì Viên lại nhìn cô ấy không chớp mắt.
Tôi không vui nhéo một cái trên lưng anh.
"Anh như này là như nào???"
Trì Viên lại nắm chặt tay tôi, nhẹ giọng hỏi Hứa Nhân:
"Vết bớt trên vai của cô, là bẩm sinh sao?"
Hứa Nhân sửng sốt đáp:
"Vâng."
"Khi còn bé cô có bị đi lạc không?"
Môi Hứa Nhân cũng run rẩy:
"Có. Bố mẹ em nói khi em 3 tuổi thì họ nhặt được em. Em không biết bố mẹ ruột mình là ai. Sau khi bố mẹ nuôi qua đời thì em muốn thử đi tìm bố mẹ ruột."
Tình huống gì đây?
Va chạm xe biến thành nhận người thân sao? Thật quá vi diệu rồi. Tôi tưởng tình tiết như vậy chỉ có trong phim truyền hình thôi, ai ngờ tôi thật sự gặp phải.
Trì Viên có một người em gái ruột thất lạc, khi còn bé đã lạc mất, nhiều năm tìm kiếm cũng không có kết quả.
Tâm nguyện lớn nhất của cha mẹ Trì Viên trước khi chết là có thể tìm được cô con gái này và bù đắp cho cô ấy. Mà tôi chỉ lái xe ra ngoài mua thức ăn, lại đυ.ng phải em gái thất lạc nhiều năm của anh - -
Bệnh viện
Đưa cô ấy đi làm xét nghiệm DNA, kết quả là anh em ruột không thể nghi ngờ gì nữa.
Sau khi nhận tổ quy tông, Hứa Nhân đổi sang họ Trì.
Cha mẹ nuôi đối xử với cô cũng không phải là không tốt. Nhưng người sống trong núi lớn, khó tránh khỏi trọng nam khinh nữ. Mặc dù gia cảnh không phải giàu có nhưng nhặt được cô vẫn nuôi cô lớn, cho cô ăn mặc. Dự định sau khi cô lớn thì tìm cho cô một gia đình tốt, nhưng chưa tìm thấy thì đã bệnh nặng mà mất đi.
Hứa Nhân trải qua 20 năm rất vất vả.
Bây giờ thì khác rồi.
Trì Viên vành mắt cũng đỏ lên, quay sang tôi: "Lâm Khê, em đúng là phúc tinh của đời anh."
24
Sau khi nhận lại người thân 1 tháng, Trì Nhân bắt đầu cũng tránh Trì Viên.
Vì sao à?
Cô ấy cũng bị khắc đến phát sợ.
Nước Trì Viên mua cho, uống vào sẽ sặc.
Trì Viên mua quần áo cho cô ấy, đi trên đường không may bị móc vào đinh sắt nhô ra, nếu không phải tôi nhanh tay lẹ mắt, kéo áo khoác dài bọc lấy cô ấy, cô gái này chỉ sợ sẽ lộ hết trước mặt người khác.
……
Còn những chuyện khác nữa, kể đến mấy ngày cũng không hết.
Vậy là, Trì Viên đáng thương bị cô em gái vừa mới nhận về 1 tháng xa lánh.
Trì Viên cũng không giận, thậm chí còn dặn dò Trì Nhân không có việc gì thì không nên lại gần anh và thường ngày ở gần tôi một chút.
Tôi là người có mệnh phúc tinh, ai ở gần tôi sẽ luôn gặp may mắn.
Tôi thậm chí đã nghĩ là mình sẽ viết một cuốn sách tên là " Nhật ký từ Thiên Sát Cô Tinh thành Phúc Tinh" ai đọc sẽ được nhận may mắn từ tôi.
Chắc chắn sẽ bán chạy lắm đó.
Cuối tuần này rảnh rỗi, tôi cùng Trì Viên quyết định dẫn Trì Nhân đến nhà cũ.
Mới vừa vào cửa, liền thấy trong sân bên cạnh thò ra một cái đầu - -
Là Tiền Độ.
Hắn nhướng mày nhìn tôi, lập tức chưng bộ mặt oán phụ ra, "Tôi ở đây chờ hai người đã mấy ngày. Các người đã đi đâu vậy? Bỏ rơi tôi ở nơi rừng sâu núi thẳm này một mình, người ta sợ muốn chết"
Tôi suýt cười ra tiếng.
Xem ra, người này hiện tại đã dần dần tiếp nhận chuyện của tôi và Trì Viên, mở miệng nói đều là "Chờ hai người".
Khả năng giác ngộ quả thật cao.
Thấy chúng tôi không đuổi hắn đi, Tiền Độ một tay chống đỡ bật một cái liền nhảy qua tường vây cao đến nửa người.
Sau khi nhảy tới hắn mới nhìn thấy Trì Nhân đi theo phía sau chúng tôi.
" Đây là ai vậy?"
"Trì Nhân."
Chúng tôi còn chưa nói chuyện, Trì Nhân đã tự mình giới thiệu, lúc nhìn về phía Tiền Độ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
Trong lòng tôi thõng xuống, thầm nói hỏng bét rồi.
Tiền Độ tuy hơi biếи ŧɦái một chút, nhưng gia thế tốt, biết ăn mặc, quả thực có bộ mặt hấp dẫn người nhìn.
Nhất là với cô gái hơn 20 năm sống trên núi không tiếp xúc nhiều với người lạ.
Nhưng...
Tôi đoán trúng sở thích của Trì Nhân, lại không đoán được quan điểm tình yêu của cô ấy.
Cô gái này ngày thường ôn nhu điềm tĩnh, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ ngọt ngào. Ai mà ngờ khi biết yêu lại trở lên mạnh mẽ như vậy chứ.
Kể từ hôm đó, chúng tôi thường xuyên bắt gặp Tiền Độ bị theo đuổi đến sợ hãi, chạy Đông chạy Tây trốn tránh.
Thật sự là lợi hại mà!!!