Chương 51

Ba người một chó chạy đến căn phòng mà Chân Triển Phong thuê. Xem ra cuộc sống của ông ấy cũng không no đủ cho lắm, căn phòng cũ nát âm u trước mắt có cảm giác sắp sập đến nơi rồi.

“Còn cũ nát hơn cả viện nhà mình.”

Kiều Mịch đánh giá rất thành thật.

Mạnh Tĩnh Nguyên nhướn mày, cậu không hề phủ nhận rằng trước khi gặp được Kiều Mịch thì cậu cũng không quá chú trọng chuyện hưởng thụ.

“Hừ, cái viện nhỏ xíu đó trước đây còn đổ nát hơn cả bây giờ nữa hả? Đúng là không cả bằng ổ chó.”

Khương Cố Bình chen vào một câu cay nghiệt, cái viện nhỏ đó của Mạnh Tĩnh Nguyên đúng phải bị cưỡng chế di dời, anh vốn đã khinh thường từ lâu, đổi lại là anh, anh tuyệt đối sẽ không để Kiều Mịch phải chịu khổ trong hoàn cảnh ác liệt như thế.

“Cũng đúng.”

Kiều Mịch gật đầu đồng ý.

Mạnh Tĩnh Nguyên nheo mắt lại thầm nghiến răng, cậu bực bội vì lời nói châm chích của Khương Cố Bình, nhưng sự đồng tình của Kiều Mịch lại khiến cậu cực kì chán nản.

“Kiều Mịch!”

“Ừ?”

Kiều Mịch thấy Mạnh Tĩnh Nguyên tức đến độ sắp méo cả mũi thì cực độ hoang mang:

“Sao thế?”

“Nhà em giống ổ chó sao?”

“Trước kia thì phải.”

“Bắt anh ở trong đó là cực kì không mong muốn?!”

Sắc mặt Mạnh Tĩnh càng lúc càng sầm xuống.

Khương Cố Bình tỏ ra có chút hả hê:

“Hừ, dựa vào cái ổ đó của cậu thì con chó mực này cũng chẳng thích ở.”

Hắc Khuyển vươn vuốt lên gãi cằm:

[Đúng, ngay cả ta cũng không thích ở, hừ! Mà gia không phải chó.]

“Không phải.”

Kiều Mịch cười rạng rỡ.

“Cho dù là ổ chó thì cũng là nhà của chúng ta, anh rất thích, sao có thể không vui được.”

Quạ đen bay đầy trời…

Ba người nhìn nụ cười như thắp sáng rực cả trời đêm kia thì lập tức không nói được gì, khổ cho bọn họ cáu giận, vui sướиɠ nay vạ lây thì toàn bộ đều bị đồ ngốc này đùa giỡn xoay vòng vòng, tên đó căn bản là không hiểu tình hình.

Hắc Khuyển nhếch mép:

[Có muốn ta gào một câu ‘Hú ~ Mắt của ta ~~~~’ không?]

Nhìn đôi mắt chó ngập nước kia, hai tên con người quyết định không thèm bận tâm đến nó nữa, một trái một phải kẹp Kiều Mịch ở giữa đi lên tầng.

Căn phòng mà Chân Triển Phong thuê nằm ở ngay tầng ba tòa nhà xập xệ này, vốn đây là chỗ vui chơi của mấy kẻ nghiện ngập, mấy ngã rẽ trên đường đi chật hẹp đều có không ít ống tiêm đã dùng qua, giấy bạc, đầu mẩu thuốc lá, trên tường phủ kín những hình vẽ xấu xí màu sắc sặc sỡ, cho dù đang ở trong bóng đêm cũng không thể che kín chúng, để lộ một loại vẻ đẹp chán chường mang theo hơi thở của nghệ thuật giống như một khu Harlem thu nhỏ. Kiều Mịch nhìn cẩn thận thì ngoài mấy hình vẽ không rõ chủ đề ra còn có thông báo bầu cử cho X nào đó, chứng nhận kinh doanh, hóa đơn, quảng cáo tìm bạn trăm năm đặc sắc của Trung Quốc, cuối cùng trên vách tường ở tầng ba còn có mấy chữ ‘XX trả tiền’ to đùng được vẽ rồng bay phượng múa bằng sơn đỏ, khí thế ùn ùn.

Tầm mắt Kiều Mịch lướt qua hàng chữ to rồi rơi xuống một dấu tay bằng máu ở bên cạnh, ánh mắt dần đưa lên thì thấy mật độ của dấu tay càng dày đặc, toàn bộ đi theo một hướng kéo dài đến phía xa xa.

“Oa, ai làm thế này vậy, đúng là kinh dị.”

Khương Cố Bình líu lưỡi.

Mạnh Tĩnh Nguyên lạnh lùng liếc anh ta:

“Ngu ngốc.”

Dứt lời liền hất cằm kêu Hắc Khuyển đi trước, cậu đưa theo Kiều Mịch đi về phía theo sau, Khương Cố Bình thấy mọi người đều đi hết thì cũng vội vã chạy đi.

“Rất gay go.”

Kiều Mịch thì thầm rồi ghé mắt nhìn sang Mạnh Tĩnh Nguyên, anh lập tức nhìn thấy nếp gấp giữa đôi hàng mày kia càng sâu hơn. Từ sau khi bước vào khu tầng ba này anh đã cảm nhận được hơi lạnh xen mùi hôi phả thẳng vào mặt, nếu không phải có đeo bùa hộ mệnh mà Tiết Tư Thương cho, với thể chất hấp dẫn mấy thử bẩn thỉu của anh chỉ e đã sớm ngất.

Mạnh Tĩnh Nguyên nhìn thấu sự bất an của Kiều Mịch, cậu mím môi nhéo nhẹ một cái lên gáy anh, thấp giọng dặn dò:

“Gặp chuyện nguy hiểm thì nhớ rút chủy thủ ra.”

“Chẳng phải lúc trước em nói là không được dùng ư?”

“Nhưng lần này khác.”

Nói đoạn, Mạnh Tĩnh Nguyên không nói thêm một câu đã lôi Kiều Mịch đi.

Hành lang lộ thiên hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng giúp người ta có thể nhìn thấy rõ vết tay đẫm máu phủ kín bức tường trắng loang lổ, cuối cùng toàn bộ chui vào phía sau một cánh cửa sắt khép kín. Hắc Khuyển nhảy lên, thân mình khổng lồ lập tức phá cửa chui vào, ba người phía sau đuổi đến liền bị dấu tay máu đỏ rực trước mặt dọa giật mình, trước cánh cửa duy nhất của căn phòng có vô số oán linh tụ tập đang cào lên cánh cửa đằng trước, trên cánh cửa gỗ cũ nát có dán một lá bùa vàng, nhưng bởi vì chất lượng rất không đảm bảo mà không thể hoàn toàn ngăn cản thế công của quỷ, móng tay sắc nhọn của chúng cào sồn sột lên cửa gỗ, tiếng động đó khiến da đầu người ta run lên, vết cào gần như đã xuyên qua cánh cửa, một đốm lửa nhỏ bùng lên thiêu cháy lá bùa vàng kia thành tro tàn.

Hắc Khuyển vung móng vuốt lên xông qua, những oán linh không thực kia bị đánh văng ra ngoài, nháy mắt, đám oán linh đang chăm chú cào cửa bị quấy nhiễu liền xoay hết mấy gương mặt quỷ xanh xao vàng vọt sang rồi gào thét nhào qua, cuồng phong vẫy vùng trong nhà. Kiều Mịch bị Mạnh Tĩnh Nguyên ấn vào trong ngực, hai tay Khương Cố Bình túm chặt lấy khung cửa suýt nữa bị thổi bay ra ngoài. Hắc Khuyển cắn mấy con quỷ đến nuốt sống, nhưng vì Mạnh Tĩnh Nguyên kêu nó trông chừng Kiều Mịch nên có chỉ có thể giương mắt lên để lũ còn lại chạy thoát.

Mạnh Tĩnh Nguyên tung chân đá bay cánh cửa gỗ đã lung lay sắp đổ, trong phòng có một người đàn ông xa lạ đang dùng ánh mắt hoảng sợ lại tràn ngập sợ hãi mà nhìn bọn họ, sau khi nhìn đến Kiều Mịch thì vẻ mặt thoáng hiện lên chút kinh ngạc, Tạ Duệ Dường thì vẫy vẫy cánh tay trái lành lặn của mình để ra hiệu, máu tươi chảy ra từ vết thương kinh khủng trên tay phải thấm ướt cả tay áo.

“Mẹ nó nhiều quỷ thật, may mà có thể nhìn thấy chứ không bị xé thành mảnh nhỏ cũng không biết.”

Tạ Duệ Đường nghiến răng ngoắc tay gọi Khương Cố Bình:

“Cầm máu dùm coi.”

Trong phòng sạch sẽ không hề có quỷ, Tạ Duệ Dường ngồi lên tấm phản duy nhất để cho Khương Cố Bình xử lý vết thương, mùi hôi không biết từ đâu xông thẳng vào mũi, Tạ Duệ Đường nhìn một thân bẩn thỉu của Khương Cố Bình thì sợ hãi than:

“Sao thế? Bị rơi vào trong hố phân à?!”

Đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, Khương Cố Bình tức giận trừng mắt nhìn anh ta, động tác dưới tay ấn mạnh một chút khiến Tạ Duệ Dường đành phải cắn răng.

[Ai da, này, bị ai hành mà thê thảm thế? Thứ đó sẽ thu hút quỷ đấy nhé.]

Hắc Khuyển nhìn qua có chút hả hê.

“Hỏi ông ta.”

Tạ Duệ Đường hất cằm về phía Chân Triển Phong.

Hắc Khuyển vừa quay đầu đã nhìn thấy không khí kì lạ giữa ba người khác, Chân Triển Phong nhìn chằm chằm Kiều Mịch sững sờ, Kiều Mịch nhìn Chân Triển Phong chăm chú, mà Mạnh Tĩnh Nguyên chỉ lạnh nhạt nhìn quanh các chỗ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc laptop.

Kiều Mịch đột nhiên cúi đầu lấy một mảnh giấy từ trong túi quần ra, thả tay, mảnh giấy hồng bay bổng trong không trung, cuối cùng giống như bị luồng sức mạnh nào đó kéo lấy, nó dừng giữa không trung lay động liên hồi, màu đỏ càng lúc càng đậm hơn.

“Ai, đều là người nhà cả.”

Kiều Mịch cảm khái, ngữ điệu cùng vẻ mặt bình thản kia giống như đang nói ‘Thịt heo hôm nay lại đắt rồi’.

Mạnh Tĩnh Nguyên nhướn mày, Khương Cố Bình đỡ trán, Tạ Duệ Đường bó tay còn vẻ mặt Chân Triển Phong lại tràn đầy nghi ngờ cùng kinh ngạc.

“Cậu… Là con trai của chị hai?”

Chân Triển Phong đưa ánh mắt như thể muốn kiểm chứng nhìn về phía cậu cháu trai lớn họ Tạ làm cảnh sát mới quen biết nhau trước đó, ông ta nhận được cái gật đầu xác nhận.

“Cậu.”

Kiều Mịch lễ phép gọi, cũng gật đầu thăm hỏi.

Chân Triển Phong hoàn toàn chấn động, ông ta đờ đẫn nỉ non:

“Phải không? Chết cả rồi, hai chị ấy đều chết rồi…”

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi này thoáng chốc giống như đã già đi vài tuổi, gương mặt phủ kín dấu vết tháng năm càng tiều tụy hơn, ông ta ngồi bệt xuống đất, hốc mắt đỏ lên dường như phiếm chút ánh nước. Lần này Chân Triển Phong đã bị một đả kích lớn, ngôi nhà từng hòa thuận vui vẻ trong trí nhớ đã tan nát sau khi nghe tin về cái chết của hai người chị, hi vọng trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, trong mấy năm lang thang không có chỗ ở cố định này, ông ta không chỉ một lần mường tượng đến một ngày có thể gặp lại được một trong hai người chị, sự ấm áp vui sướиɠ đó vẫn luôn là động lực chèo chống cho ông, nhưng thì ra giấc mơ này đã sớm tan nát, không thể nào trở thành hiện thực được.

Nhìn lại hai cậu cháu ngoại trai của mình, tuy đào xới được chút được nét quen thuộc giữa chân mày của hai người đó nhưng dù sao cũng vẫn là người xa lạ, không thể nào xoa dịu được nỗi đau xót khi nghe được tin người thân đã chết.

“Hai cháu đến tìm tôi chính là để cho tôi biết tin tức này sao?”

Chân Triển suy sụp chán nản, trước đó mới kịp làm quen với Tạ Duệ Đường, khi chưa kịp trò chuyện sâu hơn thì đã bị quỷ quái tìm được suýt chết, Chân Triển Phong cảm thấy mọi chuyện đã qua nhiều năm như thế, hai đứa cháu ngoại trai giờ mới tìm đến ông nhất định là còn vì nguyên nhân khác.

“Không phải, chúng cháu muốn biết sự thật về cái chết của người nhà Tạ Duệ Đường, hi vọng rằng có thể tìm được chút manh mối từ chỗ cậu.”

Kiều Mịch nhanh nhẹn dứt khoát quăng ra một quả bom, trực tiếp khiến đả kích thêm nặng nề hơn.

Chân Triển Mắt trợn mắt há hốc miệng, thật lâu sau mới chật vật hỏi:

“Bị gϊếŧ? Chị cả bị gϊếŧ? Chị hai cũng vậy sao?”

“Không, mẹ cháu là bị sét đánh chết… Ừm, ngay khi cháu sinh ra.”

Kiều Mịch bình tĩnh đáp nhưng không ngờ quả bom này càng có lực sát thương lớn hơn, mức độ có thể sánh ngang với bom nguyên tử nổ cho Chân Triển Phong ngây ngốc, vẻ mặt ngu dại.

Không chỉ có riêng một mình Chân Triển Phong, ngay cả Khương Cố Bình cùng Tạ Duệ Đường cũng không biết việc này, trong phòng lập tức có ba pho tượng đá.

“Sao có thể, đừng đùa vậy!”

Tạ Duệ Đường nhảy dựng lên giống như bị đạp phải đuôi.

Khương Cố Bình lại tương đối tỉnh táo:

“Không thể nào, Kiều Mịch không phải người bình thường.”

Chứng bệnh khó hiểu trước kia cùng thân thể dù gầy gò nhưng vẫn rất khỏe mạnh hiện giờ, sau đó lại được quỷ giúp đỡ, đứa trẻ có mẹ bị sét đánh chết mà vẫn được sinh hạ an toàn đã là không bình thường rồi.

“Đứa trẻ quan tài.”

Chân Triển Phong hé miệng bật ra một tiếng cười gượng:

“Ha ha, nhà họ Chân đã tạo nên nghiệt gì…”

Kiều Mịch không phải nghiệt… Mạnh Tĩnh Nguyên cau mày, nếu không phải Chân Triển Phong còn có thân phận là cậu ruột của Kiều Mịch ở đó, cậu đã sớm vung chân đá ông chú này vào tường làm tranh trang trí. Cậu không muốn Kiều Mịch bị khó xử nên càng không thích đề tài này, cậu chuyển chủ đề:

“Là ông chọc vào đám quỷ kia à?”

Chân Triển Phong biến sắc, bị chuyện nhận người thân làm bối rối khiến ông quên mất chuyện quỷ quái, vừa nhớ lại ông đã lập tức cầm một cái túi vải buồm đen nhét tài sản vào, chuẩn bị chạy trốn.

“Mấy đứa đừng ở đây nữa, bị quỷ bắt đấy.”

Bàn tay thu dọn máy vi tính bị đè lại, Chân Triển Phong ngước mắt nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó, cách ăn mặt khác người của thanh niên này khiến ông không thích lắm, nhất là đống tóc bị nhuộm linh tinh kia cùng hình xăm đỏ rực trên mặt càng khiến mày ông nhíu chặt. Tuy ông đã đi khắp đất nước Trung Quốc nhưng trước sau vẫn không thể tiếp nhận tác phong ra vẻ quái dị của mấy người trẻ tuổi.

Rock? Punk? Emo? Người trẻ tuổi luôn thích làm mấy trò quái dị.

“Sao thế?”

Chân Triển Phong không che giấu nổi sự chán ghét dâng trào từ đáy lòng, vẻ mặt tràn ngập căm ghét cùng vứt bỏ, ông ta thầm nghĩ: Cháu ngoại trai này của mình không có mẹ dạy từ nhỏ nên mới có quan hệ với loại bạn xấu này sao?

Chỉ cần vỏn vẹn một biểu cảm này đã đủ để Mạnh Tĩnh Nguyên hiểu rõ suy nghĩ của Chân Triển Phong, nhưng thế thì có sao? Cậu cần gì phải bận tâm đến suy nghĩ của người khác về cậu chứ? Muốn khiến cậu khổ sở vì chuyện đó? Thật quá vớ vẩn.

“Đừng đi.”

“Vì sao không đi? Có quỷ!”

Thanh niên này có sức lực thật lớn, Chân Triển Phong không gạt nổi cái tay kia ra mà đã có hơi thở dốc.

“Đừng lo lắng.”

Kiều Mịch an ủi.

“Hắc Khuyển đang đói đấy, nó rất thích ăn mấy thứ kia.”

“Hắc Khuyển?”

Chân Triển Phong không hiểu.

“Là thứ gì vậy?”

Hắc Khuyển nghe được lời Kiều Mịch nói thì duỗi móng vuốt ra cạo cạo hàm răng, gương mặt tràn ngập vẻ chán ghét vứt bỏ:

[Còn lâu mới thích ấy, chỉ là vì có lợi cho thân thể, có ý nghĩa giống như thuốc bảo vệ sức khỏe thôi, thực ra thứ ta thích nhất là pudding.]

Chân Triển Phong lập tức tỏ ra kinh hãi, ông ta ngây ngốc nhìn một cái đầu to đùng chui qua cửa ra vào, lại bị răng nanh nhọn hoắt cùng móng vuốt sắc bén của con quái vật khổng lồ kia dọa sợ đến mức hai chân nhũn ra, cổ như bị ai bóp nghẹn lại, môi run rẩy hồi lâu vẫn không phát ra được chút tiếng nói nào.

Yêu… Yêu quái!!!

Hừ, đồ nhát thối… Hắc Khuyển cực kì khinh bỉ Chân Triển Phong, đang chuẩn bị hóa thành hình dáng nhỏ con hơn thì lại bị Kiều Mịch vỗ vỗ đầu ngăn lại, nó còn tỏ ra rất hoang mang mà liếc nhìn Kiều Mịch một cái rồi mới hoàn toàn hiểu rõ.

Cái gì gọi là bao che khuyết điểm, cái gì gọi là uy hϊếp, cái gì gọi là tâm địa hiểm ác, cái gì gọi là giấu đao trong nét cười, cái gì gọi là nhân danh tình yêu để giẫm đạp lên hiện thực, cái gì gọi là tất cả sự vật thiên nhiên đầu là tà ác nguyên thủy nhất.

Chỉ thấy Kiều Mịch mang theo vẻ mặt dịu dàng ôn hòa giới thiệu cho ông cậu nhà mình:

“Đây là Hắc Khuyển, một con chó quái đến từ phương Tây.”

Hắc Khuyển trố mắt – Này này! Cái gì mà chó với quái, gia là chó Địa ngục!

Làm như không nhìn thấy vẻ mặt chán ghét giống như nuốt phải ruồi bọ của một con chó quái nào đó, Kiều Mịch tiếp tục nói:

“Là do cậu ấy – Mạnh Tĩnh Nguyên nuôi, ừm, Tĩnh là người yêu của cháu, là người nhà của cháu, hơn nữa nhà chúng cháu ngoại trừ yêu quái ra thì còn ba con quỷ khác nữa, cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng, chúng cháu ở đây cũng không sao, không có vấn đề gì đâu.”

Dứt lời, anh lại mỉm cười an bình hiền hòa mang theo tràn ngập sự trấn an tựa như lời chúc phúc của trời cao.

Chân Triển Phong nghẹn họng nhìn chăm chăm, bản năng tuy có chán ghét tình yêu đồng tính luyến ái khiến người đời kinh khϊếp của cháu ngoại trai mình, nhưng vì kiêng dè con chó quái đen như mực đằng sau cùng người nhà gì đó hình như là quỷ, ông ta chỉ có thể ngây ra như khúc gỗ, chỉ đành ngậm đắng nuốt hết những uất ức đã phun đến miệng vào trong.

Tạ Duệ Đường vừa run rẩy lại vừa thông cảm cho ông cậu ruột nhà mình, Khương Cố Bình lại thầm mắng chửi Mạnh Tĩnh Nguyên dạy hư Kiều Mịch thuần khiết trong lòng, mà Mạnh Tĩnh Nguyên chỉ nhếch môi mỉm cười, khí chất kiêu ngạo ương ngạnh trước nay nháy mắt đã trở nên nhu hòa hơn nhiều.

Hắc Khuyển cảm khái:

[Cháu rể ngoại nuôi quỷ nuôi yêu ông đã không thích nổi, cháu trai thiên hướng yêu nam ông càng không thương nổi đâu! Hiểu không?!]

Kiều Mịch trực tiếp coi phản ứng của cậu mình như đã hiểu rõ rồi, gương mặt mang theo nụ cười thoải mái vì đã giải quyết mọi chuyện thuận lời, anh quay đầu lại bàn bạc với Mạnh Tĩnh Nguyên:

“Tĩnh, quỷ này có liên quan gì đến máy tính không?”

Mạnh Tĩnh Nguyên nhướn mày liếc Kiều Mịch rồi lại nhìn gương mặt nhăn nhó của ba người kia, môi càng nhếch lên cao hơn, tâm tình cũng rất tốt:

“Ừ, có chút vấn đề.”

“Vấn đề?”

“Nó đang nhìn lén chúng ta.”

Mạnh Tĩnh Nguyên nhìn về phía máy tính, nếp nhăn xuất hiện trên mặt khi cười càng sâu thêm, sự khát máu hiển lộ giống như mãnh thú đang tập trung săn mồi, cậu đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn phím:

“A Hoa, bắt nó đến đây.”

[Yes, sir.]

Cô nữ sinh tự kỉ kia nhiệt tình để lại một dấu môi son trên mà hình rồi mới xoay người bay đi.