Quyển 1 - Chương 45: Sơn hà xã tắc đồ

Đêm nay nơi này thật lạnh giá, bóng người như khuất dần vào màn mưa tuyết. Bước chân lạnh lẽo chầm chậm đặt lên những phiến gạch, Sở Hy hoảng hốt khi trước mặt là Hạo Thiên đang bị trói vào cột. Suối tóc dài kiêu sa, tuyệt sắc hồng nhan làm bao mỹ nhân ngậm ngùi cay đắng. Làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào.

"Ta biết chúng ta chưa có một cuộc nói chuyện tử tế nào, và giờ là lúc thích hợp"

Sở Hy xoay phắt lại. Lãnh Nguyệt đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn y.

"Ngươi muốn ta làm chuyện gì đó và nó có liên quan tới điện hạ?"

Lãnh Nguyệt gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt Sở Hy.

Sở Hy khẩn thiết hỏi:

"Tại sao ngươi lại trói điện hạ?"

Lãnh Nguyệt nói:

"Để người không làm hại chính mình thôi"

Sở Hy ngờ ngợ hỏi:

"Điện hạ bị gì sao?"

"Ta không bị sao cả", bỗng Hạo Thiên nâng đầu dậy, đôi mắt đỏ hung dữ mở lớn.

Thoáng một giây, Sở Hy thắc mắc:

"Điện hạ không phải là điện hạ?"

Một nụ cười bí hiểm thoáng làm cong khóe miệng của Lãnh Nguyệt:

"Ta cần ngươi giúp ta mang điện hạ trở lại"

Câu nói này làm đầu gối Sở Hy muốn sụm xuống:

"Làm sao ta có thể? Đây là vấn đề tầm cỡ quốc gia"

Lãnh Nguyệt bình thản nói:

"Đây là một hoàn cảnh mong manh và đầy tiềm năng năng tội ác. Và trong thời khắc cần kíp này, tên của ngươi được xướng tên"

"Tại sao? Chúng ta có ngươi ở đây rồi. Cần ta làm chi?", Sở Hy nhìn Lãnh Nguyệt trân trân.

"Đây là vấn đề an ninh nghiêm ngặt nhất, vì thế cũng đòi hỏi lòng tin tương tự", Lãnh Nguyệt trịnh trọng nói.

Sở Hy coi thường nháy mắt mấy cái:

"Ngươi không tin chính ngươi?"

Lãnh Nguyệt chỉ mỉm cười mơ hồ:

"Thường là như vậy"

Sở Hy không thoải mái nói:

"Nếu ta cứ đi thì sao?"

Lãnh Nguyệt trong lòng cười lạnh:

"Ngươi nhắm mắt làm ngơ được?"

Sở Hy bị một cục "nghẹn" chẹn ngang họng, đương nhiên áy náy.

"Thế thì ngươi nên chú ý hơn đi", Lãnh Nguyệt trầm giọng nói. "Điện hạ đã bị một con hồ ly tinh nhập vào.."

"Một cái gì cơ?"

"Đừng có hoảng", Lãnh Nguyệt hơi ngừng lại, rồi nói tiếp: "Cách duy nhất để phong ấn bà ta lại là phải thu thập đủ những vật tế. Tất cả phải đặt chung một chỗ", Lãnh Nguyệt giơ ra một cái hầu bao rủng rỉnh căng đầy.

"Tiền không phải là tất cả. Nhưng tất cả đều có thể đổi bằng tiền"

Câu cửa miệng của lũ nhà giàu đây mà. Lãnh Nguyệt mở miệng túi, đổ hết những thứ bên trong vào một cái chậu bằng đồng.

Mắt Sở Hy lấp láy:

"Chà chà.. hồng ngọc đây mà. Viên nào viên nấy to bằng quả chứng chim hẳn hoi nhé. Lâu lắm rồi ta chưa nhìn thấy.. Thứ này không phải hồng ngọc"

Đúng là con nhà giàu có khác, của nả hiện kim nào cũng rành. Lãnh Nguyệt giải thích tiếp:

"Đó là nước mắt hồ ly. Và ngươi phải đốt chúng. Trong khi thứ đó bị đốt ngươi phải khiến bà ta cảm nhận được tình cảm"

"Chỉ thế?", Sở Hy nghĩ bụng, nghe cứ điêu điêu thế nào ấy.

Lãnh Nguyệt cau mày:

"Ngươi phải làm cho đúng. Giống như cách các cặp tình nhân trong nhân gian thường làm"

Sở Hy kêu ré lên một tiếng hoảng sợ rồi giơ hai tay lên bụm miệng.

"Làm sao ngươi biết chắc như thế"

"Thế là ngươi không phản đối", Lãnh Nguyệt nhếch miệng cười nhạt.

Sở Hy lắp bắp, hơi đỏ mặt:

"Ta.. ờ.. ta.."

Lãnh Nguyệt bước tới trước:

"Thật đúng người đúng việc. Chính đây là cứu tinh! Sở công tử à, ngươi luôn muốn được điện hạ chú ý. Cuối cùng cơ hội trổ tài của ngươi cũng đã đến rồi đó"

Sở Hy thất thần sắc, người ngợm đều tái nhợt:

"Ngươi muốn làm ta xấu mặt"

Lãnh Nguyệt bồi nhẹ một câu:

"Chẳng phải chính miệng ngươi đã nói ngươi muốn được giúp đỡ cho điện hạ?"

Sở Hy, gương mặt nặng nề như đeo đá, cố gắng phân bua:

"T.. t.. ta thực sự thì.. ngươi hiểu lầm rồi"

"Ha ha", đột nhiên Lãnh Nguyệt phá lên cười.

Sở Hy không hiểu:

"Ngươi điên à?"

Lãnh Nguyệt ngược lại càng cười to hơn, hắn thích mấy trò kí©h thí©ɧ trí tưởng tượng:

"Ta thích mấy trò tỏ ra ngây ngô của ngươi, luôn tỏ ra thật mờ nhạt, không muốn thông báo về sự tồn tại của mình"

"Ngươi muốn gì", Sở Hy dường như đã đoán được ý đồ của Lãnh Nguyệt, vội ngăn lại. Chỉ tiếc đã chậm một bước, động tác của Lãnh Nguyệt nhanh hơn, lấy ra từ túi y một cặp kính gọng vàng đeo lên cho y, rồi tiện tay vuốt lại tóc mái ra sau. Nhoáng một cái đã thay đổi toàn bộ diện mạo của Sở Hy.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sở Hy, Lãnh Nguyệt cười cười:

"Ta luôn thấy cái tóc mái đó gây khó chịu. Ngươi có thấy thế không?"

Sở Hy đẩy lại mắt kính trên sống mũi, cười nửa miệng:

"Nhanh nhạy đấy"

"Suy luận thế thì khó gì. Hoa thủy tiên", Lãnh Nguyệt cũng không chịu thua.

Sở Hy cười ngặt nghẽo, dường như bản chất thật bây giờ mới bộc lộ:

"Ta đánh cược thua trong một vụ cờ bạc. Hơi nữ tính một chút xíu nhưng ta coi đó là điểm nhấn"

Trông Sở Hy bây giờ mới thấy cái vẻ đẹp trai cao sang. Lúc trước không có mắt kính, và vì thiếu vắng nụ cười đầy răng trông y rõ ra là một kẻ yếu ớt, trệu trạo. Mắt kính làm nổi bật đôi mắt sâu thâm thúy, đôi đồng tử màu vàng viền đen rất đẹp. Tóc mái che khuất cái trán tròn đầy, thêm một vết sẹo trên lông mày trái mỗi khi cười gợi lên có chút xấu xa.

"Ta là chuyên gia đấy, giống như ngươi"

Quý ngài vờ vịt. Lãnh Nguyệt nói:

"Thôi thì ta giao phó hết cho ngươi đấy. Tối nay là thời điểm tốt nhất của ngươi đó. Bày tỏ tình cảm với điện hạ"

Đôi mắt Sở Hy nhìn sâu vào Lãnh Nguyệt, thậm trí là có một chút căm ghét:

"Ngươi không thôi được thói chõ mũi vào chuyện người khác nhỉ"

Lãnh Nguyệt nhếch lên một vệt cười trào phúng:

"Hay ngươi định làm một thằng đần mãi mãi thì cứ việc"

Sở Hy đã bắt đầu nóng mũi lên, bảo:

"Ngươi nghĩ mình đặc biệt lắm sao? Ngươi cũng chỉ là một kẻ để điện hạ giải trí mà thôi"

Lãnh Nguyệt nhún nhún vai, không thèm tiếp.

Tuy Lãnh Nguyệt là một tên khốn mạt hạng nhưng ít ra hắn nói đúng, đây có lẽ là cơ hội duy nhất y có thể đoạt được thứ mình muốn.

Điện hạ giống như một vòng minh nguyệt trên bầu trời, những người ý đồ ngưỡng mộ hắn, suốt đời chỉ có thể phủ phục dưới chân, nguyện vọng chạm vào hắn góc áo.

Sở Hy cũng kích động, trái tim đập liên hồi. Tối nay đối phương mặc một thân hồng y như lửa càng làm tăng thêm vẻ mê người. Ánh mắt chậm rãi dừng lại trên môi đối phương, trong lòng rung động mãnh liệt. Sở Hy tiến thêm mấy bước, khoảng cách gần trong gang tấc.

"Điện hạ.."

Hạo Thiên cố ý thở ra một hơi, y có thể cảm thấy cả người Sở Hy căng thẳng một chút. Hạo Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, đuôi mắt hơi nhếch lên, đôi mắt tỏa sáng mang theo cỗ dụ hoặc khó có thể miêu tả:

"Này chàng trai, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện"

Sở Hy tươi cười, như mở cờ trong bụng:

"Người nói đi"

Hạo Thiên cố ý dụ dỗ hắn, cười nhạt nói:

"Hôn ta đi"

Vẻ mặt Sở Hy không chút hoang mang mà còn thêm chút chờ mong:

"Được", hắn nhẹ nhàng tới gần, hắn muốn hôn thật sâu đôi môi đỏ như son kia. Đối phương cũng không có trốn cho nên Sở Hy chuẩn xác cọ tới đầu mũi đối phương, mềm mại đặt môi lên môi Hạo Thiên.

Đầu Hạo Thiên khẽ xoay một chút, nhưng ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng Lãnh Nguyệt gợi một ý vị xâu xa.

Bất quá Lãnh Nguyệt chỉ thở ra một cụm nhiệt khí, khóe miệng hơi hơi câu lên, vươn đầu lưỡi liếʍ một vòng môi mình lấp lánh thủy quang dụ người. Khuôn mặt Hạo Thiên nháy mắt đỏ bừng, không nghĩ tới Lãnh Nguyệt dám trực tiếp như thế, chỉ hận không thể nhào tới cắn đứt đầu lưỡi của hắn. Ngẫu nhiên không còn hứng thú với nam tử bên cạnh, Hạo Thiên quay mặt qua một bên, biến đổi biểu tình:

"Ta đổi ý rồi"

Sắc mặt Sở Hy đại biến, vô cùng hụt hẫng:

"Thần đã làm gì sai sao?"

Hạo Thiên cười cười lãnh đạm:

"Do ta dễ thay đổi thôi"

Lúc này Sở Hy đã nhìn thấy rõ ràng, điện hạ trợn tròn mắt tức giận nhìn Lãnh Nguyệt đứng trước mặt thì lập tức minh bạch, điện hạ chỉ đang trêu tức Lãnh Nguyệt. Nhìn dáng vẻ tức giận của điện hạ, tim Sở Hy như bị rạch cắt, hai tay nắm chặt. Hắn.. triệt để không có cơ hội.

Sở Hy lặng lẽ lùi về sau.

Hạo Thiên không vui nói:

"Ta đéo muốn tin vào những điều ngươi nói nữa"

Lời này ám chỉ dành cho Lãnh Nguyệt, hắn chán ngấy trò vờn nhau này rồi. Hạo Thiên cau có muốn bứt tung dây trói nhưng càng gỡ càng chặt, không kiềm chế chửi um lên:

"Đệch"

"Đừng phí sức, sợi dây này dành cho những thứ như bà. Không phải con người". Hạo Thiên ngẩng đầu lên, thấy Lãnh Nguyệt đang âm trầm nhìn mình.

Hạo Thiên nhe răng trợn mắt, giọng nói mang theo mười phần cảnh cáo:

"Việc đầu tiên ta làm sau khi thoát khỏi đây là đấm vào mặt ngươi"

Lãnh Nguyệt nghe được nhưng trên gương mặt không có nét gì sợ hãi:

"Ta quen với một người có xu hướng bạo lực rồi, hai là quá nhiều"

Hạo Thiên nở một nụ cười chiến thắng:

"Chừng nào nó vẫn nằm trong phạm vi quan tâm của ngươi thì ta vẫn có thể khiến ngươi quỳ xuống xin lỗi và chịu đựng bất cứ hành động có tính nhục mạ nào"

"Tôi sẽ thế ư?"

"Đúng vậy", Hạo Thiên khẳng định.

Đôi mắt Lãnh Nguyệt tối lại:

"Bà biết tôi đang suy nghĩ điều gì không?"

Hạo Thiên cười nhạo:

"Làm sao ta biết được chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu già cỗi buồn cười ấy chứ?"

Quá quan tâm không phải là một lợi thế. Quan tâm sẽ để lộ sơ hở. Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói:

"Tôi nghĩ bà thua rồi"

Hạo Thiên sửng sốt, sau đó là bật cười:

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta mà lại thua ngươi?"

Rất, rất gần rồi, nhưng không. Lãnh Nguyệt vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những dấu hiệu:

"Bà đã bị cuốn đi. Trò chơi quá tinh vi và bà đã thích thú tận hưởng quá nhiều. Tận hưởng sự phấn khích của trò săn đuổi cũng tốt. Khát khao tiêu khiển cũng không sao. Nhưng còn tình cảm? Tình cảm chỉ được tìm thấy ở kẻ thua cuộc"

"Tình cảm?", một thoáng ngập ngừng rồi Hạo Thiên cũng lên tiếng với nụ cười mơ hồ:

"Nhìn anh chàng đáng thương kìa. Ngươi không nghĩ ta có tình cảm với ngươi chứ?"

Lãnh Nguyệt cười lạnh:

"Váy đỏ và màu son gợi một sự liên kết. Nghiêm túc trong mối quan hệ.. nhưng chuyện này, chuyện này quá là thân mật rồi. Đây là trái tim của bà và bà không bao giờ nên để nó thống lĩnh cái đầu"

Hạo Thiên cười thương hại:

"Người đàn ông ngây thơ, cô độc của chúng ta và một người đủ khôn khéo để khiến hắn cảm thấy mình đặc biệt. Ngươi nghĩ đó là yêu?". Trên mặt Hạo Thiên lộ vẻ ngạc nhiên và một chút thất vọng:

"Rốt cuộc ngươi dễ đoán vậy sao? Hứa hẹn yêu đương, nỗi đau mất mát, niềm vui sướиɠ được làm người cứu chuộc. Ta chỉ nghịch ngợm một chút và ngươi đã nhảy múa như một con rối"

Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng những bối rối, mông lung, thất vọng của hắn, Hạo Thiên vẫn có thể cảm nhận tường tận:

"Rất tiếc khi phải nói cho ngươi biết rằng trái tim trong l*иg ngực này không biết yêu"

Trái tim từ đá làm sao nở hoa?

Lãnh Nguyệt rũ mi xuống, đôi vai khẽ run rẩy, dường như tổn thương. Hạo Thiên thấy hắn như vậy, nhẹ nhàng cười:

"Ta nên xích ngươi lại mới phải. Sự thật là ta phải làm thế. Ta muốn ngươi nhớ kỹ lấy người đã đánh bại ngươi"

Hạo Thiên đang sung sướиɠ khi có thể 'chơi' được Lãnh Nguyệt mà không biết rằng Lãnh Nguyệt chỉ đang cố nhịn cười:

"Cảm ơn bà vì bằng chứng cuối cùng"

Lãnh Nguyệt nhìn vào đôi mắt đỏ au như máu, như thấy mặt trời đang lặn, từ từ lún xuống. Nụ cười quyến rũ trên mặt Hạo Thiên biến mất.

"Bà không cưỡng lại được đúng không? Bà đã tự đẩy mình vào một bất lợi nguy hiểm. Cách bà tự họa mình như thể là nhìn vào gương. Ban đầu bà muốn Hạo Thiên noi theo cách của mình, sau cùng bà phản chiếu lại cách đối xử của y."

Hạo Thiên cơ hồ hít một hơi lạnh, im lặng thật lâu, cuối cùng cũng nói ra:

"Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta rằng nó có tình cảm với ngươi, khiến ta lạc lối trong mơ hồ, khiến ta thực sự muốn yêu"

Khi muốn tổn thương ai, thì người ta thường làm điều đó một cách xuất sắc. Lãnh Nguyệt đã lợi dụng cảm xúc sẵn có Hạo Thiên dành cho mình, từ đó thôi miên bà ta tin rằng tình yêu này là thật. Khiến bà ta phải khóc cầu, van xin tình yêu của hắn.

Tim Hạo Thiên đau không thở được:

"Tất nhiên cả những lời ta nói chỉ là giả thôi, ta chỉ đang vui đùa"

Lãnh Nguyệt tàn nhẫn nói:

"Và đây là sự thua cuộc"

Hạo Thiên khẩn khoản nhìn Lãnh Nguyệt một cách tuyệt vọng:

"Ngươi muốn ta cầu xin ngươi?"

Nhưng Lãnh Nguyệt vẫn luôn luôn như vậy, luôn luôn tàn nhẫn:

"Thứ lỗi cho tôi vì tỏ ra khiếm nhã nhưng tôi sẽ phải giam bà lại. Nếu không bà sẽ không thể sống nổi ngoài kia"

Trong nháy mắt, Hạo Thiên không nói được gì, nước mắt tràn đầy đôi mắt.

Lãnh Nguyệt thờ ơ nhóm một mồi lửa

Hạo Thiên cố gắng lắc đầu nhưng vẫn không nhịn được mà nước mắt rơi xuống lã chã:

"Ngươi từng có chút tình cảm thật lòng nào với ta không?"

Lãnh Nguyệt không chút để ý, thả mồi lửa xuống chậu đồng. Một lát lâu sau, hắn mới thở dài như gió tuyết lạnh lẽo:

"Chưa từng"

Hai chữ kia tựa như mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua tim, làm nó vỡ ra hàng trăm mảnh, rồi chậm rãi bị người ta nghiền nát thành bụi. Nước mắt Hạo Thiên rơi xuống, cuốn theo những viên hồng ngọc nứt vỡ, mang theo hận ý chua xót khó tả.

"Thiên hạ đều mong ta, cớ sao ngươi lại không?"

Thần sắc Lãnh Nguyệt chẳng mảy may thay đổi:

"Tình yêu không phải cảm xúc, tình yêu là lời hứa"

Đã từ lâu không yêu thật lòng người đơn côi dưới trăng tàn. Ái tình trốn nhân gian, hồ ly không thể hiểu. Lưu luyến cố nhân năm nào rã rời.

Lãnh Nguyệt hôn nhẹ như có như không vào hai má Hạo Thiên:

"Xin lỗi, hãy tha lỗi cho ta"

Hạo Thiên buồn bã thì thầm, giọt lệ vương sầu bi chỉ mong chàng nói tiếng yêu một lời:

"Thương ta, yêu ta đi"

Lãnh Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu:

"Ta không yêu thân thể này". Sau đó Lãnh Nguyệt lấy ra bức tranh "Sơn hà xã tắc đồ" mà Hạo Thiên vẽ, đàng hoàng nói:

"Bà hứa sẽ cho tôi một điều ước. Và bây giờ tôi ước bà trở thành thần hộ mệnh cho cậu ấy. Bình yên và an toàn"

Nước mắt Hạo Thiên dừng lại trên má, toàn thân sáng rực bao phủ bởi hoa hỏa, căm hờn nói:

"Nguyền rủa ngươi, khiến ngươi u mê, đắm say vì nhan sắc này. Lãnh, Nguyệt, hãy nhớ lấy lời ta. Mỗi khi ngươi mưu cầu được hạnh phúc, ngươi sẽ bị nguyền rủa bởi tình yêu, sắc đẹp và du͙© vọиɠ"

Lãnh Nguyệt quay mặt đi đúng lúc bà ta hiện nguyên hình, một con cáo đỏ bay ra khỏi người Hạo Thiên chạy vào bức tranh. Chín đuôi hồ ly quấn lấy hồn Hạo Thiên không thể rời xa.

Ngàn năm xin trao hết để chàng yêu thương một đời.

Ánh sáng tắt lịm, Lãnh Nguyệt cuộn lại bức tranh rồi cởi trói cho Hạo Thiên. Vết sẹo trên má sủi mất tăm.

"Ta xin lỗi vì để người đợi lâu như vậy"

Hạo Thiên ngần ngừ, đưa đầu lưỡi liếʍ cặp môi khô nứt.

"Trong miệng ta đắng ngắt như có bò cạp làm tổ ấy"

Lãnh Nguyệt phì cười:

"Chào mừng người trở lại", sau đó Lãnh Nguyệt đến bên Sở Hy đang ngạc nhiên đứng nhìn. Sở Hy buột miệng:

"Ngươi thật đáng sợ"

Lãnh Nguyệt chỉ cười bảo:

"Cảm ơn ngươi"

Sở Hy đẩy đẩy mắt kính, nhìn Lãnh Nguyệt nhận xét:

"Trai lừa tình", nói xong y đút tay vào túi ung dung rời đi. Từ nay coi như chết tâm.

Đôi mắt trong sáng của Thanh Nữ phản chiếu bầu trời mênh mông dày đặc sương mù. Cô bé há miệng thở ra khói, hơi rùng mình vì lạnh.

"Không cần ta đưa đi thật chứ?"

Lãnh Nguyệt đưa cho cô bé một túi hành lý nhỏ, bên trong hắn đã thu xếp đầy đủ. Thanh Nữ lóng cóng đeo chéo qua người, cười nói:

"Em sẽ ổn mà"

Lãnh Nguyệt cúi người xuống chỉnh lại chiếc mũ lông đội trên đầu cô bé:

"Phải sống tốt nhé"

Thanh Nữ nhìn ánh mặt trời le lói chiếu xuống, bất giác thở dài:

"Biết làm sao được, đó là người thân duy nhất còn lại của em", một bà dì, người mà từ bé đến lớn nó chưa từng gặp bao giờ.

Diệp Ly định ôm Thanh Nữ nhưng tiếng thút thít của cô bé làm hắn khựng lại:

"Em sao thế?"

Thanh Nữ ngửa lòng bàn tay ra, một bông hoa bồ công anh từ từ mọc lên. Diệp Ly nhìn chòng chọc bông hoa trên tay cô bé, hỏi:

"Em là một phù thủy?"

Lãnh Nguyệt vừa liếc nhìn cô bé khóc sụt sịt, vừa nói:

"Đó là phép lạ, nhóc không cần phải sợ hãi sức mạnh của mình"

Diệp Ly nhe răng cười, hất đầu với Lãnh Nguyệt:

"Cho đệ đấy"

Lãnh Nguyệt bối rối nhìn cô bé, khi nhận được cái gật đầu đồng ý thì mới cầm lên. Ánh sáng từ bông hoa làm át đi sự u ám xung quanh. Tay Lãnh Nguyệt chạm vào từng sợi tơ, nhẹ nhàng ngửi mùi trên đầu ngón tay, từ từ nói:

"Mùi của hoa cỏ"

Thanh Nữ mỉm cười xinh đẹp. Toàn thân Lãnh Nguyệt bỗng nhẹ hẫng lạ thường, một luồng gió lạnh thổi qua người hắn đem lại cảm giác sảng khoái.

Diệp Ly trợn tròn mắt ngó hắn.

"Thật kì lạ, thật kì lạ. Giống như là phép thuật vậy"

Thanh Nữ nói một cách tỉnh queo:

"Nụ hôn của gió"

Lãnh Nguyệt thông minh hiểu ngay:

"Anh hùng không tồn tại, nếu có, cũng không phải là ta"

Thanh Nữ dụi mắt nói:

"Có gì đâu, ta chỉ mong huynh gió thoảng mây bay"

"Nhưng giá trị của nó quá lớn, hay là thôi đi"

Diệp Ly chen ngang:

"Cái tên cứng nhắc này, em nó có lòng thì nhận đi"

Lãnh Nguyệt chần chừ hồi lâu mới đáp ứng. Diệp Ly ghẹo: "Con bé càng ngày càng tỏ ra khoái đệ đấy. Điện hạ có đối thủ rồi đó nhe.. úi". Lãnh Nguyệt đá vào cẳng chân Diệp Ly một cái, nói với Thanh Nữ:

"Món quà ý nghĩa lắm, ta cám ơn"

Đôi mắt màu lam của Thanh Nữ đẹp dịu dàng như ngày trời bình yên.

Lãnh Nguyệt gõ cửa, rồi đẩy cho cánh cửa mở ra. Hạo Thiên xoay người nhìn thấy mỉm cười:

"Huynh lại bỏ ta một mình". Giọng nói mang theo nghi hoặc nhưng rõ ràng không cần đối phương giải thích.

Lãnh Nguyệt đứng nhìn Hạo Thiên, hiển nhiên không dự liệu được câu đầu tiên y nói sẽ là như thế. Bọn họ đã không nói chuyện với nhau một thời gian dài, thế nhưng nụ cười trên mặt là chân thật.

"Ta vừa đi tiễn Thanh Nữ"

Khóe miệng Hạo Thiên gợi lên một nét cười nhợt nhạt:

"Ta luôn không thích những cuộc tiễn đưa, vì tiễn là biệt luôn"

Lãnh Nguyệt đứng trên chiếc thảm nhỏ sưởi tay:

"Ta lại thấy ổn với sự chia xa, điều tuyệt đẹp nhất chính là lời tạm biệt", phảng phất như tri kỉ ngồi lại với nhau, Lãnh Nguyệt ngồi xuống đối diện Hạo Thiên, cầm lấy con dao của mình sau đó đặt trước mặt đối phương.

Hạo Thiên mở to đôi mắt nghi hoặc, hỏi:

"Chuyện gì đây?"

Lãnh Nguyệt chậm rãi nói:

"Điện hạ trừng phạt ta đi. Ta đã lạm dụng người. Cứ đâm cho ta một nhát, à, không, vài nhát cũng chẳng sao. Đâm ta đi"

Hạo Thiên có một chút thất thần rồi lại thản nhiên nói:

"Chỉ là vài cái ôm vội vàng cùng vài nụ hôn thoáng qua thôi mà"

Lãnh Nguyệt trầm giọng nói:

"Ta đã lợi dụng người khi chưa có sự đồng ý, cố ý xâm phạm người, hành vi của ta chính là tội ác"

Hạo Thiên im lặng một lát rồi cười lạnh thích thú, cái tiếng cười kia giống như màn sương tuyết trên mặt hồ, lạnh buốt thấu xương:

"Huynh ác độc thật. Huynh đang muốn chạy trốn khỏi ta sao?"

Dường như có một miếng băng lạnh lẽo đột nhiên sôi sục, mang theo cái khϊếp sợ, Lãnh Nguyệt không nói gì được.

Thần sắc Hạo Thiên lạnh buốt thấu xương:

"Cho đến cùng huynh vẫn không màng đến ta dù chỉ một chút. Huynh luôn muốn vạch rõ giới hạn với ta. Huynh tự vẽ cho mình một vòng tròn, không cho mình bước qua cũng không cho phép ai bước vào". Cái mặt nạ hoàn mĩ càng lúc càng nứt ra:

"Huynh luôn tỏ ra ân cần nhưng thật ra huynh chẳng quan tâm đến cảm xúc của ta thế nào"

Lãnh Nguyệt ôm chặt lấy cánh tay của mình chịu đựng. Hạo Thiên cầm lên con dao, căm hận nói:

"Ta không muốn huynh phải thấy mệt mỏi thêm nữa. Ta sẽ làm theo ý mình.."

Đồng tử Lãnh Nguyệt mở rộng nhìn Hạo Thiên cầm con dao lên tự chĩa vào người mình.

"Ta sẽ không làm phiền huynh thêm lần nào nữa và biến mất khỏi cuộc đời huynh mãi mãi"

Lãnh Nguyệt kêu to nhào tới, đem Hạo Thiên đẩy ngã. Nhưng Hạo Thiên vẫn không từ bỏ, muốn tự đâm vào cổ họng mình. Ngay thời điểm mũi dao sắp chạm vào da thịt của Hạo Thiên, bàn tay Lãnh Nguyệt nắm chặt lưỡi dao chặn lại, Hạo Thiên mạnh mẽ muốn rút lại dao chỉ nghe "phư" một tiếng, máu bắn trên hai người bọn họ.

Đó là máu của người kia..

"Không", dưới chân Hạo Thiên lảo đảo, dường như khϊếp sợ đến cực điểm, đánh rơi con dao xuống đất, ngồi quỳ xuống.

"Sao huynh lại ngăn cản ta, trừ khi ta chết, huynh mới được..", tự do.

Chữ cuối cùng còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị người hôn lấy. Lãnh Nguyệt nghiêng đầu chặn lại, dùng cái ôn nhu chế ngự cái bất an trong lòng y. Hạo Thiên nhắm mắt lại, đôi tay ôm lấy cổ đối phương gia tăng thêm nụ hôn.

Đợi khi Hạo Thiên bình tĩnh lại, Lãnh Nguyệt hơi lùi về sau để môi hai người tách ra.

"Ta cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế này, ta xin lỗi"

Nước mắt rơi xuống, Hạo Thiên không thèm để ý, cố gắng lau đi.

"Huynh xin lỗi ta? Vậy huynh có dám làm điều này không?"

Cánh tay Lãnh Nguyệt giữ chặt lấy Hạo Thiên, khẩn chương nói:

"Ta sẽ làm bất cứ chuyện gì"

Đáy mắt Hạo Thiên lóe lên một tia nghi ngờ, hắn mỉm cười lạnh lẽo, rút thuốc cuốn từ túi ra. Những ngón tay dài và hơi run run chuyển động khá mau lẹ đặt lên môi Lãnh Nguyệt:

"Hút đi!"

Lãnh Nguyệt bắt đầu chớp mắt một cách ngạc nhiên.

Hạo Thiên cười lạnh mấy tiếng:

"Sao? Huynh không làm được chứ gì? Có lẽ là vậy rồi nhỉ. Huynh chẳng muốn lắng nghe và làm những điều ta mong đợi. Nếu đã vậy thì đừng quan tâm tới ta nữa và đừng cho ta hy vọng", nói xong lệ bi thương rơi đầy mặt.

Hắn luôn luôn bị bỏ rơi lại phía sau..

Nhìn Hạo Thiên như vậy, Lãnh Nguyệt biết quyết định dừng lại của mình là đúng. Lãnh Nguyệt lấy điếu thuốc từ tay HạoThiên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương châm lửa lên. Hai ngón tay thon dài thờ ơ kẹp điếu thuốc đặt lên miệng, Lãnh Nguyệt mím môi hít một hơi thật sâu, để hương thơm của thuốc lan tỏa trong phổi.

Có lẽ em nghĩ tôi thật ngốc, cho rằng tôi là kẻ khờ. Nhưng em đâu biết rằng tôi cũng là một người chịu nhiều tổn thương. Tôi không còn lạ lẫm với thứ này nữa, cái nỗi đau đến mức chết đi sống lại này.

Hương vị cay đắng xộc vào trong khoang phổi làm Lãnh Nguyệt ho sặc sụa, l*иg ngực co thắt lại đến khổ sở. Nhìn bộ dạng thê thảm của Lãnh Nguyệt, Hạo Thiên có chút cảm động, tiến đến ôm Lãnh Nguyệt cái cổ, ở đuôi mắt đối phương liếʍ một cái.

"Làm ơn đừng giữ khoảng cách với ta. Ngay cả huynh cũng như thế thì ta sẽ nghẹt thở chết mất. Làm ơn.."

Ngón tay cầm thuốc run rẩy lợi hại. Hạo Thiên càng như vậy, hắn càng không dám để đối phương đến gần mình. Cho dù Hạo Thiên có ý nghĩa đặc biệt đối với hắn.

Lúc này Hạo Thiên mới nhìn rõ vết thương mà Lãnh Nguyệt vẫn nắm tay cố nhịn. Chờ tới khi Hạo Thiên mở ra, miệng vết thương dữ tợn chảy rất nhiều máu. Hạo Thiên gấp rút lấy đồ, vừa giúp hắn sơ cứu vết thương vừa nói:

"Huynh hãy hứa là sẽ luôn ở bên cạnh ta nhé. Và ta cũng sẽ hứa ở bên cạnh huynh"

Lãnh Nguyệt cúi đầu nhìn Hạo Thiên, nhìn lông mi run rẩy như cánh bướm chớp chới trong đêm, không nhịn được nghiêng đầu hôn vào má đối phương.

"Được, ta hứa với người". Hắn sẽ không để Hạo Thiên chịu tổn thương nữa, điều đó thật buồn nhưng sự thật là hắn sẽ rời đi. Và có lẽ đây là cuộc chia tay của hai người.

Hạo Thiên bị hôn đến run rẩy, trên tay vẫn không quên băng lại vết thương. Chờ tới khi miệng vết thương được băng xong, Hạo Thiên ôm lấy bàn tay thon dài của hắn, thành kính hôn lên băng vải màu trắng.

"Đừng bỏ ta một mình"

Lãnh Nguyệt ôn nhu nhìn Hạo Thiên, đôi mắt đen láy toát ra cảm xúc chưa từng có.

"Ta sẽ không để người một mình, ta sẽ luôn ở bên cạnh người"

Dường như là xúc động, Hạo Thiên ôm chầm lấy Lãnh Nguyệt, vùi đầu vào trong l*иg ngực đối phương.

Lãnh Nguyệt cảm giác được đầu Hạo Thiên chôn ở trong ngực mình sượt một hồi, khẽ thở dài một tiếng, hôn xuống đỉnh đầu đối phương:

"Yêm tâm đi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại em"

Ở một góc độ Lãnh Nguyệt không nhìn thấy, đôi mắt xanh lá phát sáng càng tàn nhẫn. Đồ dối trá, huynh đúng là đồ dối trá mà. Nhưng ta không quan tâm đâu, vì ta sẽ không buông tay, mãi mãi không buông. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

Lãnh Nguyệt, huynh vốn là một người vô tình, một kẻ chỉ có trái tim lạnh nhạt. Nhưng tại sao lại chỉ yếu đuối với mỗi mình ta. Muốn bảo vệ sự ngây thơ của ta. Muốn ngăn thương tổn chạm tới tâm hồn ta. Khi bàn tay nhỏ bé của ta l*иg vào bàn tay to, săn chắc của huynh, tại sao huynh lại nắm chặt lấy ta? Ta không phải người quan trọng nhất đối với huynh. Ta cũng không phải là người huynh yêu. Vậy tại sao huynh lại hành động như thể huynh sợ sẽ mất ta? Huynh khiến ta hiểu lầm rằng sự tồn tại của mình là chính đáng, giống như một phép màu của thần vậy. Huynh cho ta cảm giác đây giống như một tương lại hạnh phúc và bình yên. Giống như giấc mộng ta không bao giờ muốn tỉnh. Tại sao lại khiến cho ta nhầm lẫn như vậy, khiến cho ta muốn yêu và được yêu.

Lãnh Nguyệt hảo tâm ôm lấy bên giường, lại đi chưa được mấy bước thì y mở mắt:

"Ngủ đi, ta ở đây"

Hạo Thiên cuống quýt ôm chặt lấy cổ Lãnh Nguyệt, ép buộc hắn chính mình nằm xuống bên cạnh.

Xúc cảm mềm mại rơi trên mặt, động tác Hạo Thiên nhẹ nhàng âu yếm, dùng đầu ngón tay thay bút họa lại khuôn mặt của Lãnh Nguyệt. Ngón tay chạm vào giữa mi tâm, đặt ở điểm chu sa, miết dọc theo sống mũi cao thẳng cho đến huyệt trung nhân rồi xuống đôi môi mỏng bạc tình. Ngón tay tỉ mỉ miêu tả đường nét viền môi, đường hoàng cảm nhận độ ấm phát ra từ cánh môi, miết, xoa..

Lãnh Nguyệt nắm lấy tay Hạo Thiên, ở cổ tay hôn nhẹ một cái:

"Đừng nháo, ta nhìn điện hạ ngủ"

Nhất thời hài lòng, Hạo Thiên buông lỏng tay, đầu vùi vào ngực Lãnh Nguyệt, cảm nhận mùi hương quen thuộc.

"Lãnh Nguyệt.."

"Ừ?", Lãnh Nguyệt có quy luật vỗ lưng Hạo Thiên.

"Không có chuyện gì, chỉ thích gọi tên huynh", Hạo Thiên cười, khép lại đôi mi.

Chỉ cần nhắm đôi mắt lại, và từ nay sẽ không còn ai tổn thương người nữa.

Lãnh Nguyệt ôm chằm Hạo Thiên nằm ở trên giường. Một lúc sau ý thức được Hạo Thiên đã ngủ, bên tai truyền đến tiếng tim đập vững vàng. Hạo Thiên nằm trong l*иg ngực của Lãnh Nguyệt như một tiểu hài tử an tường mà đi vào giấc ngủ. Lãnh Nguyệt nhẹ nhàng đắp chăn cho Hạo Thiên, sau đó ở trán trộm hôn một cái, lúc sau xoay người rời đi.

Ngày hôm đó tuyết rơi trắng xóa. Lãnh Nguyệt cứ trực tiếp đạp tuyết mà đi. Càng kéo dài lại càng không nỡ. Những bông tuyết theo những bước chân gấp gáp của hắn rơi càng lúc càng nhiều. Nếu những lời nói dối là những giọt nước thì mưa sẽ không bao giờ ngừng rơi.

Lãnh Nguyệt cứ bước đi mà không dám ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng đó là lại là sai lầm của hắn. Lãnh Nguyệt sẽ mãi không biết được rằng, ở phía sau có một người đứng tựa bên cửa sổ cứ đăm chiêu nhìn theo bóng lưng hắn, mãi cho đến khi hắn khuất bóng thì đối phương mới thu hồi lại tầm mắt.

Câu đẹp nhất là lời tạm biệt, vậy mà huynh cũng chẳng nỡ nói với ta.

Hạo Thiên ngửa mặt lên trời, tay giơ ra hứng lấy một bông tuyết tinh khôi bay tới, ngắm nhìn vài giây lại rũ nhẹ cho nó rơi xuống đất. Như thể đó là sự vụng dại, kham khổ, trăn trở, nặng nề hắn muốn rũ sạch khỏi người.

Những bông tuyết khi bay trên trời cao thì rất tự do tự tại, nhưng một khi tiếp đất thì số phận lại thê thảm đến mức không nỡ nhìn.

Nước mắt chẳng thèm rơi nữa. Nhìn bóng người rời xa, giọt sầu cũng cạn mất rồi. Và từ nay, huynh sẽ chẳng bao giờ thấy ta khóc nữa đâu.

Nén một tiếng thở dài, Lãnh Nguyệt nằm ở trên giường, cẩn thận quan sát một cách thực tỉ mỉ cây sáo trong tay. Toàn thân là một màu xanh biếc trong suốt, cầm vào tay thực ôn nhuận, là một khối ngọc thượng đẳng, điêu khắc tinh xảo, một bảo vật hiếm có. Ai nhìn thấy trong lòng đều cảm thấy muốn có được một chiếc như vậy.

Lãnh Nguyệt đang định cất cây Thanh Ngọc vào trong ngực thì Diệp Ly thò tay tới cướp lấy cây sáo.

"Này", Lãnh Nguyệt phản đối.

Diệp Ly kiểm tra cây sáo, đôi mắt mở to:

"Không phải là chia tay rồi chứ?"

"Trả lại đây", tai Lãnh Nguyệt nóng bừng.

Diệp Ly cười khoái trá:

"Ở cạnh đệ, ta cũng áp dụng được nhiều phương pháp suy luận của đệ vào trong cuộc sống hàng ngày nha"

Ngay cả người không có kinh nghiệm trong việc đánh giá cổ vật nhất cũng có thể nhận ra đây là một bảo vật vô giá. Vật phẩm quý giá như vậy chỉ có thể do người kia tặng. Mà Lãnh Nguyệt nhìn cây sáo này không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay, nên y thừa biết hai người có vấn đề.

Lãnh Nguyệt giằng lại cây sáo, khó chịu nói:

"Nếu có thời gian thì xem lại vận may của mình đi"

"Gì cơ?"

"Ngón tay, dính bột. Có vết mực rất nhỏ. Lại vừa chơi xúc xắc. Chúng ta đều biết điều này sẽ dẫn đến đâu. Lại một đêm bài bạc, phấn khích cho buổi sáng thứ hai, đúng không?"

Diệp Ly ngượng đỏ mặt. Lãnh Nguyệt lại bồi thêm:

"Ta có thể nhận biết nước hoa khá tốt. Huynh nên hỏi thử! Và làm ơn, đừng đặt hết vào việc trúng xổ số. Nó không đáng để thử đâu"

Diệp Ly gãi gãi mũi, đánh trống lảng:

"Có người muốn gặp đệ, họ đợi ở dưới cửa"

Lãnh Nguyệt có chút ngờ vực. Diệp Ly nói:

"Họ không nói gì nhiều. Họ chỉ muốn được tư vấn thêm về một vụ mất tích"

Đôi mắt Lãnh Nguyệt thâm trầm cho thấy hắn đang có dự tính trong đầu. Diệp Ly ướm hỏi:

"Vậy, đệ tính như nào"

Lãnh Nguyệt mím môi nói:

"Tất nhiên rồi. Người ta đến tìm đệ để nhận sự giúp đỡ mà. Nhưng trước hết đệ cần huynh chuẩn bị cho một thứ"

Diệp Ly nhìn Lãnh Nguyệt từ trên xuống dưới:

"Ta thấy đệ mặc bộ này ổn mà. Đệ muốn thay bộ khác thì cũng được thôi, nhưng chúng đều trông giống nhau. Màu trắng"

"Thế thì đã đến lúc thêm chút sắc màu rồi". Lãnh Nguyệt chỉ tay vào mặt mình, nói:

"Đấm đệ đi"

Diệp Ly nhìn Lãnh Nguyệt như thể não hắn bị hỏng:

"Đấm đệ?"

"Đúng vậy, huynh có nghe không đấy?". Lãnh Nguyệt gật đầu, nhưng thấy Diệp Ly vẫn còn do dự, hắn thở dài một tiếng:

"Ta phát ghen với huynh đấy"

Diệp Ly mặt đơ nhìn Lãnh Nguyệt:

"Phát ghen với ta?"

"Đầu óc huynh đó, sóng yên biển lặng, đơn giản dễ hiểu, không mấy khi được dùng đến. Còn đầu óc của ta như một chiếc động cơ, không ngừng đua tốc độ"

Diệp Ly co quắp mặt mày:

"Ta luôn nghe 'đấm ta đi' mỗi khi đệ mở miệng nhưng ta tưởng đó là ẩn ý"

Lãnh Nguyệt bực bội:

"Làm ngay đi"

Diệp Ly xoa nắm đấm:

"Do đệ yêu cầu đấy", dứt lời Diệp Ly đấm một cú dứt khoát vào ngay mặt Lãnh Nguyệt.

Diệp Ly rất nhiệt tình và cú đấm của y cũng vậy. Lãnh Nguyệt xuýt thì lộn nhào ra đất.

"Cám ơn, thế này..", Lãnh Nguyệt nâng má, đau điếng người.

Diệp Ly mặt thối nhìn hắn:

"Đệ nên nhớ. Ta từng được huấn luyện rồi đấy. Ta gϊếŧ người!"

"Huynh đối xử với ta thế à?"

"Nhưng ta cũng có những ngày tồi tệ"

Lãnh Nguyệt xuýt xoa bưng cái mặt bầm máu đi xuống. Ngay khi nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang, hai người đã nghiêm chỉnh cúi đầu chào:

"Lãnh công tử, xin thứ lỗi.."

Lãnh Nguyệt liếc nhanh một cái:

"Ta biết tỏng mình sẽ gặp ai rồi".

Khi gần đến nơi, chiếc xe ngựa dừng lại. Việc phán đoán không khó khăn gì lắm. Ngôi nhà nằm ngay giữa làng. Không cần nghi lễ thủ tục gì cả, hai người dẫn Lãnh Nguyệt vào bên trong, nơi có một người đàn ông đang ngồi đọc văn kiện. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt, người đó đứng dậy, rướn cả người về phía hắn, nở nụ cười:

"Rất sung sướиɠ được làm quen, Lãnh công tử"

Vẻ ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Và người trước mặt làm Lãnh Nguyệt kinh ngạc bởi sự hào hoa phong nhã, khôi ngô tuấn tú, đôi bàn tay săn chắc, khuôn mặt ánh lên rạng rỡ dưới ánh sáng, trong bộ quần áo thể thao, trông đối phương như một người du khách nhàn nhã.

"Điều gì đã khiến cho một con người của hiện thực lại đến tìm Lãnh Nguyệt, một kẻ theo chủ nghĩa tự do?"

Người đàn ông mời khách ngồi:

"Ngươi và ta, cả hai đều là những người nhiệt tâm với cuộc sống của mình. Theo suy đoán của ta, thì đó không phải là một vụ tai nạn, đúng chứ?"

Lãnh Nguyệt bưng một bên má sưng vù, ngồi xuống bàn:

"Không phải tai nạn, ta đã bị tấn công. Ta đã bắt đầu buôn bán thuốc phiện. Thì, cái vẻ ngoài là vỏ che đậy tốt, đúng chứ?"

Đối phương ngồi yên lặng song những cái nhìn nhanh và thoáng qua lướt trên người Lãnh Nguyệt đã chứng tỏ rằng y rất quan tâm tới hắn.

"Ta nợ kẻ khác hàng ngàn, những kẻ đáng sợ", Lãnh Nguyệt nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Đối phương gõ ngón tay "khanh, khanh" xuống mặt bàn:

"Ngươi sẽ.."

"Xin thứ lỗi", Lãnh Nguyệt chen ngang, sau đó lấy ra một điếu thuốc lá, xin phép: "Ngươi không phiền chứ. Một điếu thôi"

Đối phương nhìn Lãnh Nguyệt bày ra dáng vẻ túng thiếu, nghèo hèn, chỉ mỉm cười:

"Xin đừng khách sáo, hãy cứ hút đi!"

Lãnh Nguyệt không để ý người trước mặt, thoải mái hít một hơi thuốc.

Đối phương nhìn tình huống kì lạ trước mặt, hỏi:

"Hút thuốc trong nhà, không phải có một loại luật hay sao?"

Lãnh Nguyệt ngả người về sau, nhả ra một cuộn khói:

"Ta đang ở trong nhà xác. Chẳng gây hại gì nhiều"

Đối phương bật cười, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, nói:

"Ngươi sẽ nhận vụ này nhé"

"Vụ nào?", Lãnh Nguyệt hút cuối cùng một cái, đem đầu thuốc lá vứt xuống trên mặt đất, giẫm diệt, sau đó ngữ điệu không hề thay đổi:

"Thuốc lá này kém quá"

Người kia kiên nhẫn nói:

"Chủ nhân của ta có một vấn đề"

"Chủ nhân của ngươi là ai?"

"Một người cực kì quyền lực. Phần còn lại, ta phải thông báo là phải giữ bí mật hoàn toàn"

Lãnh Nguyệt liếʍ đôi môi khô khốc:

"Thế chính xác ta ở đây làm gì? Nghiêm túc đấy?"

Đối phương miễn cưỡng cười nhẹ:

"Một người rất quan trọng của chủ nhân ta đang bị mất tích"

Lãnh Nguyệt ngồi thừ ở trên ghế, không kiềm chế được cái đảo mắt buồn chán:

"Ta không nhận chủ nhân ẩn danh", hắn không thèm che dấu vẻ uể oải, ngáp dài một cái: "Ta quen với những bí ẩn ở đầu vụ án rồi. Ở cả hai đầu là quá nhiều việc". Lãnh Nguyệt đẩy ghế, đứng dậy: "Xin chào"

Như thế để Lãnh Nguyệt đi, đối phương chỉ hơi đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình. Hai người đứng ở bên ngoài hiểu ý, lập tức tiến lên chặn lại Lãnh Nguyệt.

"Bỏ ra", Lãnh Nguyệt hất bàn tay đang đặt trên vai mình xuống.

Người phía sau hơi nhướn một bên lông mày:

"Nếu không thì sao?"

"Không thì ta cứ thế mà đi", Lãnh Nguyệt lười nói.

Người phía sau trực tiếp cao giọng nói:

"Ta sẽ để ngươi làm thế với món quà là cái đầu của anh ngươi được đóng gói cẩn thận và thắt nơ con bướm ở trên"

Nghe vậy, Lãnh Nguyệt chậm rãi xoay người, ngưng mắt nhìn đối phương:

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

Đối phương thong thả chỉnh lại chiếc áo mình đang mặc, nhân tiện nói:

"Nhìn xem ngươi đang ngồi ở đâu và suy đoán thử xem"

Người kia vừa nói xong thì Lãnh Nguyệt cũng cúi đầu, hạ thấp người, hành lễ nói:

"Thái tử điện hạ, vạn phúc kim an"

Thái tử phá lên cười hoài nghi:

"Ngươi đã đoán ra ngay từ đầu nhưng cố tình khiến ta phải tự thừa nhận"

Lãnh Nguyệt cũng lười thăm dò ý tứ người trước mặt, thẳng thắn nói:

"Không biết ta có diễm phúc gì mà được gặp người đứng đầu đất nước?"

Thái tử thản nhiên cười, trong giây lát nói:

"Ta có một vấn đề khá nan giải. Em trai của ta rất thích chơi trò trốn tìm. Và trong lần trốn đi này, cậu ấy đã trốn đi cả một tháng. Chúng ta có đủ loại lực lượng quân đội, cả biệt động ở biên giới nữa. Nhưng tại sao phải làm rùm beng lên khi chúng ta đã có vị Lãnh công tử tài ba ở đây. Người còn trên cả tuyệt vời!"

Lãnh Nguyệt chỉ cười nhạt:

"Ta nghĩ chúng ta có một bản danh sách những nơi nhị hoàng tử có thể đến.."

Thái tử lạnh lùng cười:

"Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi biết ta đang nói về chuyện gì mà"

Trong mắt Lãnh Nguyệt hơi tối lại, nghe ra vài điểm manh mối:

"Ta và điện hạ chỉ là bạn"

"Thẳng thắn và thật lòng. Ta bắt đầu thích thái độ nhất quán của ngươi rồi đấy. Chỉ có điều ngươi hành xử không đúng mực cho lắm"

Cả người Lãnh Nguyệt căng thẳng:

"Ta chẳng biết gì hết"

Thái tử tự nhiên tươi cười:

"Thế thì ngươi nên chú ý hơn. Hạo Thiên giống như trung tâm của sự chú ý và ta có thể nói là thằng bé còn trẻ con. Một cậu nhóc..", hơi dừng lại, thái tử nhìn thẳng vào Lãnh Nguyệt, cái nhìn như muốn đâm thủng ngực hắn:

"Ngươi có thể giúp ta không?"

Lãnh Nguyệt nín thở:

"Giúp cách nào?"

"Nói chung, đừng có lảng vảng trước mặt thằng bé nữa", thái tử lạnh lùng buông một câu.

Khóe môi Lãnh Nguyệt hơi nhếch lên, đôi mắt đen u ám:

"Không cần thái tử phải nhọc lòng, ta cũng đã quyết định sẽ không gặp lại điện hạ nữa"

Thái tử nhìn Lãnh Nguyệt, giọng điệu cười ngạo:

"Nhìn ngươi cao hơn so với miêu tả đấy. Ta tự hỏi ngươi cao bao nhiêu?"

"Để làm gì?"

"Để chuẩn bị quan tài cho ngươi. Ngươi biết ta có thể gϊếŧ ngươi ngay tại đây và ném xác ngươi vào chung những thi thể chuẩn bị hỏa táng mà không ai biết nhỉ?"

Lãnh Nguyệt không sợ, thản nhiên nói:

"Thế thì có gì khó đâu, phần đầu, phần đuôi, chỗ nào thừa cứ chặt phăng đi là được"

Thái tử không nhịn được cười:

"Quả là cách xử lý thông minh".

Một lúc sau, thái tử nói:

"Ngươi muốn gì? Tiền ư? Ta sẽ trả tiền cho ngươi, trả hết và ngay tức khắc"

Lãnh Nguyệt thiếu điều bật cười:

"Ta không muốn gì cả"

"Vậy là gì?"

Lãnh Nguyệt liếc nhìn tập văn kiện để ở trên bàn, cười lạnh:

"Nếu đã cho người điều tra về ta thì thái tử phải biết rồi chứ?"

Bàn tay thái tử chạm nhẹ qua, nhìn lên Lãnh Nguyệt, cuối cùng đẩy văn kiện qua cho hắn:

"Ngươi tự mình mở ra xem đi"

Lãnh Nguyệt cũng rất hứng thú muốn biết người ta đã biết gì về hắn, ngón tay thon dài cầm lên xem, bất ngờ là bên trong toàn là giấy trắng. Thái tử nói:

"Ngươi cứ như người đến từ hư vô nhưng sự tồn tại của ngươi gây ra nhiều vụ tai tiếng. Ngươi không đòi tiền hay quyền gì cả. Ngươi tiếp cận Hạo Thiên vì mục đích gì?"

Lãnh Nguyệt vẫn giữ thái độ không sợ hãi, không xiểm nịnh, nói:

"A, thật vớ vẩn. Cứ mang trong mình dòng máu của Cung gia là có quyền khinh thường người khác sao?"

Mi tâm thái tử nhảy dựng:

"Ngươi muốn chết?"

Lại nữa, chán ngắt.

"Trông ngươi không có vẻ sợ lắm?"

"Trông thái tử không đáng sợ lắm"

Thái tử cao thấp liếc nhìn Lãnh Nguyệt một chập, đem suy nghĩ nói:

"Sao ngươi lại quan tâm đến Hạo Thiên?"

Khác câu hỏi nhưng cùng một mục đích.

"Ta không phải kẻ thù của cậu ấy, thái tử chỉ cần biết như vậy"

Thái tử có chút nghiền ngẫm, nói:

"Thằng bé không có bạn. Ngươi đã từng thấy bất cứ ai khác ngoài ngươi bên cạnh Hạo Thiên hay chưa?"

"Ta nghĩ ta là người gần nhất với chữ bạn"

"Ngươi đã đến gần nhất"

"Cảm ơn"

"Nó không có nghĩa là lời khen"

"Không, thái tử đã nghĩ vậy"

"Được rồi, ta đã nghĩ vậy. Nhưng hết thời gian rồi. Ngươi biết ta là ai, và ta có thể làm gì. Vậy hãy xem đây là lời cảnh báo thân thiện. Lùi lại". Lời này nghe ra đầy gai nhọn, không tha cho người khác một con đường sống.

Lãnh Nguyệt phong độ không đổi:

"Ta có thể thấy rằng thái tử lo lắng cho điện hạ. Nhưng vì nhiều lý do, chúng ta có thể thấy một thứ gọi là.. mối quan hệ khó khăn"

Thái tử trầm mặt xuống:

"Chúng ta đều biết nó không đúng lắm đâu. Trừ khi ngươi muốn ta trang trí bức tường kia bằng những thứ trong đầu ngươi"

Hạo Thiên thích gây ấn tượng mạnh, người này còn hơn thế, Lãnh Nguyệt nghĩ.

"Vậy, chúng ta đã có một cuộc nói chuyện thích đáng. Ta có thể đi bây giờ chứ?"

Gương mặt Lãnh Nguyệt luôn trắng nhợt, giờ phút này cũng không một chút biến sắc liền không đoán được tâm tư người này đang nghĩ gì. Không gì sơ suất, không gì khiến hắn khó chịu. Thái tử không thể hiểu rõ, chỉ có thể tạm thời tin tưởng hắn:

"Hãy nhớ lấy lời ta nói. Tránh xa thằng bé ra"

"Đừng bận tâm. Ta không có hứng thú gây thù chuốc oán với bất cứ ai đâu"

Lấy mũ chùm lên đầu, Lãnh Nguyệt chép chép miệng, tin tốt cho hoạt động của não bộ nhưng tin xấu cho hô hấp. Hô hấp ư? Hô hấp thật chán. Nhưng không thể duy trì thói quen hút thuốc được. Cái lạnh làm khuôn mặt hắn hắn tê lạnh. Chơi trò chơi quyền lực với gia tộc quyền lực nhất đất nước, nghe có vẻ thú vị đấy.

Từ phía sau đi ra, Lý Ngọc đưa tay đặt xuống vai Tử Hằng:

"Làm sao vậy?"

Tử Hằng thân thiết nắm lấy bàn tay trên bả vai mình:

"Hắn ta chẳng đáng yêu sao? Ta có thể hiểu sao Hạo Thiên thích có hắn lẩn quẩn bên cạnh. Nhưng rồi người ta lại nảy sinh tình cảm với thú cưng. Chúng chung thành một cách đáng cảm động"

Bàn tay đặt trên vai khẽ run rẩy, Tử Hằng hơi quay mặt lại, trong nháy mắt tháo gỡ sức mạnh, buông lỏng ra tay phải của mình.

"Ta làm đau em sao?"

Lý Ngọc nhẹ lắc đầu, bộ dáng nhu thuận nắm tay Tử Hằng:

"Ta chỉ thấy hắn là một kẻ ngạo mạn"

Tử Hằng thích thú nói:

"Thú vị thật. Một kẻ liều mạng. Hắn có thể giúp em ta thành công, hoặc làm nó tệ hơn bao giờ hết"

Lúc Triệu Minh bước vào trong phòng thì đã thấy khuôn mặt phụ thân lo lắng. Triệu Minh thấy tình cảnh như vậy, liền biết không phải chuyện tốt nhưng mà lúc này, chỉ phải quỳ gối theo quy củ nói:

"Cô ta vốn không có bản lĩnh có thể lập mưu khiến Xà yêu hại chết nhiều người như vậy. Con thật sự không biết ai ở phía sau sai khiến cô ta"

Triệu quốc cữu liếc nhìn con trai mình, nói:

"Không ngờ ả tâm địa độc ác như vậy, không thèm quan tâm đến an nguy người nhà của mình. Làm ra nhiều chuyện xấu xa như vậy, đúng là đáng chết. Thế nhưng còn con, sao lại gϊếŧ chết bà ta?"

Triệu Minh nghe vậy, lập tức trịnh trọng quỳ xuống, kinh sợ nói: "Để chặt đứt sự nghi ngờ của điện hạ, cũng để chứng minh Triệu gia của chúng ta vô tội. Con chỉ có thể làm vậy"

Ông chăm chú nhìn hắn một lát rồi thở dài nói: "Cũng là tại cái giáo phái tình yêu của bà ta. Chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho 'mẹ', thôi miên lũ trẻ đi gϊếŧ hết người thân của mình. Làm nên chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, khó tránh kết cục bi thảm"

Triệu Minh thấy khẩu khí phụ thân hòa hoãn, cười làm lành nói:

"Vậy quyết định của người là gì?"

Hai hàng lông mày của ông nhíu chặt:

"Ta nghĩ chúng ta bị tấn công. Vẫn ngày đó, cơn bão sấm sét, một loại vũ khí tối tân, chưa được xác định. Chỉ trong 12 phút, nó đã gϊếŧ 800 người, bao gồm mẹ của con"

Triệu Minh nghẹn lời một chút:

"Người đang sợ nó sẽ quay lại và làm tệ hơn nữa?"

Triệu quốc cữu không bình luận gì nhưng trong lòng lại chứa đầy tâm tư.

"Ắt xì, ai đó đang nhớ đến ta sao?", giọng nói từ tính ngọt xớt như một loại thuốc mê có tác dụng an thần, khiến cho người ta nảy sinh cảm giác an toàn. Nụ cười của người này vừa ngọt ngào vừa lạnh lẽo, giống phù thủy mãng xà cười trước khi nuốt chửng con mồi.