- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Thiên Quang Tuế Nguyệt
- Quyển 1 - Chương 20: Đông Doanh
Thiên Quang Tuế Nguyệt
Quyển 1 - Chương 20: Đông Doanh
Phía Đông Nam kinh thành, một thung lũng trải dài đến hồ nước, rải rác trên bãi đất trống là những tòa nhà xây theo lối kiến trúc đặc chưng của Đại Đồng, nhiều đá trắng và cánh cửa bằng đồng sáng như gương: Một nhà rạp giữa đồng trống, một khán đài vòng và một đấu trường hình tròn. Chỉ có điều, chúng đều rất mới. Để chuẩn bị cho cuộc đấu võ, mọi công tác chuẩn bị đều được làm từ sớm, võ đài, sân đấu, lều trại, đến đài quan sát cũng được xây dựng gấp rút, không thiếu một thứ gì. Dù sao cũng là một cuộc cạnh tranh không chính thức giữa các đại gia tộc, quy mô muốn bao nhiêu hoành tráng thì có bấy nhiêu. Những chiếc cột đá sáng bóng dưới nắng rực rỡ. Trong hố cát rộng gần đó, khoảng vài chục thiếu niên đang chơi đá cầu mây, đằng xa còn có mấy tấm bia cho người tập bắn cung, có mấy người cưỡi ngựa đi xuống con đường mòn.
Dưới chân thềm có hai người đang chơi bài ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn, có một cậu trai đang dựa vào cột đá, khoanh tay đứng dưới mái hiên. Một người có vóc dáng chắc nịch và rất cao, ông có đôi mắt màu đen, đen đến nỗi gần như chuyển màu tím, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, mặc một bộ y phục cùng màu thêu hoa văn chìm. Nét mặt ông rất thoải mái, có vẻ bốc được lá bài tốt, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát.
Người đối diện vóc người nhỏ, mái tóc thưa thớt và bộ dâu quai nón tua tủa, quan sát bài của mình hắn mở miệng:
"Nếu không có gì khác thường thì hạ quan sẽ ù ván bài này đấy, trừ phi hầu gia đang giữ con át chủ bài".
Người đàn ông kia chính là hầu gia, người trông nom cả Đông Doanh. Ông mỉm cười, bình thản nhẩm tính:
"Ta may mắn khi có trong tay ba lá bài rất đẹp, và khi chúng ở cạnh nhau thì vận may còn tăng lên gấp đôi".
Bất chợt có một người tới báo cáo, dưới tay kẹp một cuộn giấy nâu, hầu gia liếc nhìn, cười nói:
"Đô đốc đến đấy à? Tốt quá, đang thiếu tay chơi đây".
Đô đốc có vẻ quen với vẻ tếu táo của hầu gia, chỉ hơi khom người chìa cuộn giấy ra:
"Hầu gia xem thử bản đồ vẽ cấu trúc khu vực sẽ diễn ra cuộc thi, nếu có chỗ nào sai sót hạ quan sẽ chỉnh lý và bổ sung".
"Tốt đấy". Hầu gia nói mà tầm mắt không rời khỏi lá bài trong tay, đô đốc hướng mắt cầu xin vị tướng quân đang ngồi cùng bàn, người nọ chần chừ mở miệng: "Hầu gia.."
Chưa nói được chữ nào thì hầu gia đã nâng tay cắt ngang: "Có gì không ổn sao?"
Hai người đưa mắt nhìn nhau, mạnh dạn nói: "Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng, do chính tay đại công tử thu xếp".
Hầu gia hạ bài xuống, hô to: "Ghi điểm", tướng quân giật mình nhìn lại, than một tiếng: "Ồ không, đúng quân bài hạ quan cần", y nuối tiếc ngửa bài ra bàn, thiếu một con sẽ tạo ra tứ quý. Hầu gia đắc ý cười: "Thấy chưa? Mọi thứ đang đi đúng hướng", ông chỉ tay vào đô đốc, nói: "Đại công tử làm tốt ư? Đó là việc hắn phải làm, trở thành người giỏi nhất".
Hầu gia lại chỉ vào chiếc ghế bên tay phải, ý nói đô đốc ngồi xuống:
"Đây, cầm bài lên đi. Mong rằng bàn tay ngươi sẽ không thối như tướng quân, vì coi bộ túi tiền kia đã rỗng mất một nửa rồi".
Tướng quân mặt mày nhăn nhó khi nghĩ về túi tiền của mình, cố ý phá đám: "Việc đảm bảo an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu, người đông hỗn độn, khó tránh có những kẻ từ bên trong gây rối".
Đô đốc xáo bài, riêng về khoản bài bạc, những tướng lĩnh dưới trướng hầu gia đều trên cơ nhau:
"Sáng nay đại thiếu gia và nhị tiểu thư đều tự mình ra võ trường xem xét lại một lượt, để đảm bảo không có gì sai sót".
Hầu gia xoa hai tay vào nhau, nhìn đô đốc chia bài:
"Thế là công bằng, hãy chia bài công bằng nào".
Đô đốc ngưng tráo bài: "Đại công tử dũng mãnh thiện chiến, cương nghị mưu lược, là một nam tử có thể phó thác cho sự nghiệp lớn, còn nhị tiểu thư luôn được hầu gia xem như hòn ngoc quý trên tay", hơi dừng lại y cẩn thận thăm dò sắc mặt hầu gia rồi mới nói tiếp: "Nhưng hầu gia không thấy cặp song sinh này quá gây chú ý rồi sao?"
Tướng quân nhíu mày nói: "Ý của ngươi là.."
Đô đốc chia bài cho từng người, đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc nói:
"Đắc ý sinh kiêu ngạo, thất ý khiêm tốn chính là đức tính của con người. Nếu ngay cả khi đắc ý cũng khiêm tốn an phận, nhu hòa với người người, lúc ấy mới thật sự đạt tới đỉnh cao".
Hầu gia nhìn những lá bài của mình, rõ ràng không được thuận lợi, suy nghĩ trong lòng cũng hơi hỗn loạn như vậy, nhưng cũng chỉ nhẫn nhịn nói: "Kìa, ngươi có định chơi bài không thế?"
Cả hai cúi mặt xuống xem bài, tựa hồ có chút bất an: "Dạ có"
Hầu gia vươn tay ném ra một quân bài:
"Các ngươi nghĩ sao về đứa con út của ta?"
Tướng quân kính cẩn đặt bài xuống bàn: "Tứ công tử ở bên cạnh nhị phu nhân từ nhỏ, chắc chắn có triển vọng".
Trên gương mặt tuấn tú của hầu gia vẫn duy trì cái nụ cười mỏng manh lạnh lẽo:
"Nàng có thể làm được tốt hơn thế nữa", nói đoạn ông nhắc đô đốc: "Này, đến lượt ngươi xuống bài đi".
Đô đốc vội làm theo: "Hạ quan nghĩ tứ công tử sẽ làm rạng danh gia tộc của mình thôi, dù sao cậu ấy cũng được nhị phu nhân dạy dỗ nhiều năm, cũng không thể tệ đến đâu được".
Hầu gia xoa nhẹ lá bài, trong lòng lưỡng lự không biết có nên đánh ra: "Ta từng có một hậu duệ tuyệt vời hơn thế, một sự kết hợp hoàn hảo giúp Vũ Văn gia không còn mang danh võ phu thô lỗ thất học, nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài được lâu".
Hai người ngồi quanh bàn, bất giác sợ hãi chỉ im lặng, một lúc sau hầu gia reo lên:
"Tứ quý. Ăn điểm rồi".
Hai người trố mắt nhìn, run rẩy nghĩ phen này lại tốn tiền rồi. Hầu gia vẫy gọi cậu bé tóc nâu: "Vĩnh Huy, đến đây nào".
Cậu trai vội chạy đến bên cạnh, cúi đầu nói: "Vâng. Phụ thân".
Mấy ngày nay vì bận lo nốt một số công vụ để hoàn tất nốt khâu chuẩn bị, chỉ gặp hai người con lớn, cũng không nói được với Vĩnh Huy vài câu, trong lòng hơi mềm xuống:
"Tập luyện đến đâu rồi?"
Vĩnh Huy là một thiếu niên cao gầy nhưng làn da rám nắng và tóc nâu uốn lượn nên trông rất khoẻ mạnh, một cậu trai bảnh bao, mang đậm nét đồng quê như những thanh niên thường làm việc trong các nông trại hoặc những lãng tử chăn dắt đàn ngựa hoang trên những ngọn núi cao. Vĩnh Huy cúi mặt xuống, rốt cuộc ai cũng có một nỗi sợ chung khi bị hỏi bài vở làm đến đâu rồi, đã hoàn thành chưa, có chỗ nào không hiểu không, hắn thành thật nói:
"Con đã luyện xong mười hai bài quyền rồi ạ".
Thấy Vĩnh Huy luôn đối với mình cẩn thận từng li từng tí lời ăn tiếng nói, khuôn mặt hầu gia loé lên một tia ôn nhu và xót xa: "Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi đại ca con, hắn cho dù bận rộn nhưng vẫn phải chăm lo cho các em của mình, là con trưởng nên cần đảm đương nhiều một chút, con không cần lo sợ bị hắn bắt nạt", nói xong còn chạm nhẹ vào bả vai Vĩnh Huy.
Vĩnh Huy có chút kinh ngạc, sau đó là suy nghĩ tâm tư ở bên trong, và cuối cùng là thong dong bình thản nói:
"Vâng, con đã hiểu".
Hầu gia nghĩ rồi ôn hòa mỉm cười:
"Phiền con xem qua chỗ Hi Triệt, bảo hắn ta có chuyện muốn bàn lại".
Viên Huy ánh mắt có chút mê man nhưng vẫn hiểu chuyện, lập tức đi nhanh xuống bãi cỏ. Quay về với thói bài bạc, thú tiêu khiển hay nhất con người từng tạo nên, ông quay sang quạt bài:
"Thôi, ta thắng ván này nhé".
"Gượm đã", đô đốc lật ngửa quạt bài xuống bàn, lẩm nhẩm tính điểm: "Ván này phần thắng thuộc về hạ quan".
Hầu gia thở dài sườn sượt, không có vẻ gì tức giận, ông đứng dậy, mọi người cũng đứng theo:
"Mệt rồi, ta sẽ ngả lưng lấy sức xem những trò hay sắp tới. Nhưng trước hết, đô đốc theo ta vào trong xem lại tấm bản đồ, ngươi vẽ chưa được chính xác lắm, ta nghĩ ngươi ăn gian mất mấy mẫu đất của ta rồi".
Đô đốc mặt lấm tấm mồ hôi, biết vậy cứ đặt cả túi tiền trước mặt hầu gia luôn cho rồi.
Một đôi song mã đang chậm rãi thăm thú một vòng thật vui vẻ, vó ngựa đi đến đâu thu hút ánh nhìn của mọi người đến đấy. Mấy người lính đang diễu hành đi ngang qua cũng phải dừng lại, nhường đường cho hai vị trên lưng ngựa. Khi hai người đi ngang qua bãi bóng, có mấy nam nhân huých nhau, có người chỉ chỏ: "Đó là đại công tử và nhị tiểu thư", người khác bảo: "Chính là họ đấy".
"Ngôi sao? Sao chúng ta có thể trở thành ngôi sao chứ, nghe thật ngớ ngẩn". Bình thường Như Cơ không hay ngượng ngùng với kiểu nhìn như thể cả đám đang trông đợi cô nhảy múa, cô không thoải mái cho lắm.
Hầu hết những binh sĩ đều cao lớn và còn rất trẻ, mọi người đều mặc áo giáp đỏ, đi lại trên đôi giày lính bụi bặm. Hi Triệt nâng tay mình lên, làm động tác như lướt sóng và hỏi: "Em nhìn thấy gì?"
Như Cơ vội cười nói mau: "Tay huynh?"
Hi Triệt chỉ một thân nhẹ nhàng chuyển động, nghiêng người nói: "Đây là thế giới chúng ta đang sống, mọi thứ như một dòng chảy, mọi thứ trong dải ngân hà, những thứ vô hình đang chảy..", hắn chỉ vào Như Cơ: "Trong em, ta, các ngôi sao". Hi Triệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh tỏa nắng: "Mọi thứ đều được kết nối với nhau, như em thấy đấy, kể cả khi ta không ở bên em thì chúng ta vẫn ở bên nhau, chúng ta là hai ngôi sao sáng nhất và khi đặt cạnh nhau chúng càng rực rỡ chói lòa". Hai người nhìn nhau cùng nở nụ cười đầy kiêu ngạo: "Đó là cách chúng ta trở nên nổi bật".
Như Cơ ngó lên ngắm lá cờ màu đỏ in hình đầu con sói hiên ngang kiêu hùng đang bay phần phật trong gió, cô quay sang hỏi: "Nhưng chúng ta đều bị thu hút bởi mặt trăng hơn, giống như một sự ám ảnh điên rồ không thể khống chế".
Hi Triệt cười nói: "Đúng vậy, loài sói luôn tru lên trong những đêm trăng tròn, thực ra đó là một trong những khoảnh khắc ta yêu thích nhất".
Trăng tròn và chúng ta sẽ khai thác sức mạnh của nó, Như Cơ liếc mắt một cái, vẻ đẹp sắc sảo của tiểu mỹ nhân:
"Nghe thật là ngược đời, đúng không? Chúng ta thuộc về dòng dõi võ tướng nhưng lại thích ngắm trăng và hiểu rõ về nó nhất, trong khi những kẻ say xỉn vô năng, cả người luôn bốc mùi như cống nước luôn tự coi mình là thi sĩ mơ mộng làm thơ về nó, thì lại chẳng biết một chút gì cả".
Hi Triệt nhìn biểu cảm đanh đá của cô, chỉ là cười nhẹ nói: "Chỉ là những kẻ ngu to mồm mà thôi".
Khi băng qua mấy ruộng kiều mạch, hai người thấy những người nông dân đang thu hoạch, họ phải làm thật nhanh trước khi mùa mưa bắt đầu. Gần đó, có một chú mục đồng đang ngồi trên lưng trâu dùng ống sậy làm sáo thổi lên giai điệu dìu dặt. Quanh khu trại vẫn còn đất canh tác của nông dân, hầu gia đã hạ lệnh, bất cứ một binh sĩ nào cho ngựa dẫm chân lên hoa màu của người dân sẽ bị lập tức chém đầu, chính vì thế ở ngay chỗ thao luyện binh tướng vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh yên bình này.
Những bao kiều mạch khi đã sàng lọc sẽ được đem đi bán cho nhiều nhà quan lớn ở kinh thành và cả hầu phủ, cái hay ở chỗ đây không phải nơi có địa hình trũng, thấp để canh tác lúa nước nhưng trồng kiều mạch hầu như không ai phải chăm sóc, tưới bón gì vẫn bội thu. Như Cơ lắng nghe tiếng sáo, tiếng nhạc khiến người ta thoải mái:
"Muội có một linh cảm".
Hi Triệt hiếu kỳ hỏi: "Linh cảm về cái gì?"
Cô nhìn những cánh đồng trĩu hạt lại nhớ đến thời điểm này cũng là lúc hồng đậu vừa kịp ra hạt, ánh mắt tinh nghịch hơi cong lên như vầng trăng non:
"Trong dân gian tương truyền rằng nếu trong ngày thất tịch ăn chè đậu đỏ cùng với người mình thương thì sẽ ở bên nhau mãi mãi".
Hi Triệt hơi ngẩn người, lát sau ôm bụng cười to: "Ai nói? Toàn chuyện vớ vẩn".
Đôi mắt Như Cơ ửng hồng, thấp giọng nói: "Kỳ thật tuổi của chúng ta cũng không tính là nhỏ, huynh cũng nên lưu ý một chút".
Lời này không phải lời nói khách khí, Hi Triệt biết cả hai đã qua mười chín tuổi, so với những người cùng tuổi, bọn họ đã sớm có một gia đình, một người yêu, một đứa con, bất quá hắn cũng chẳng bận tâm mấy thứ tầm phào ấy:
"Tuổi chín chắn của chúng ta phải gấp đôi con người, Như Cơ à, nếu người thường ba mươi tuổi đã già, chúng ta phải đến sáu mươi tuổi".
Như Cơ than một tiếng, cũng là cảm xúc: "Một món quà không công bằng".
Hi Triệt tự biết cô đang buồn chuyện gì, vội vàng xoa dịu: "Ta cũng có một linh cảm"
Nghe được câu này, Như Cơ vội quay sang nhìn Hi Triệt, đôi mắt đầy chờ mong. Hi Triệt cũng thành thật nói:
"Đó là những khoảnh khắc, khoảnh khắc của sự va chạm. Chúng ta sẽ luôn bắt gặp nhiều điều ngoài sự mong đợi, điều đó sẽ định hình nên con người trong chúng ta".
Như Cơ còn đang không biết nên tranh luận kiểu gì thì Hi Triệt đã nháy mắt một cái đầy hư hỏng, đôi mắt của hắn có màu nâu sẫm cũng như của cô, tương tự như đôi mắt bí ẩn của loài sói, hắn ngân nga: "Khoảnh khắc khi hồn lỡ sa vào đôi mắt này.."
Như Cơ nhăn mặt: "Huynh được thừa hưởng tài năng tán tỉnh đó từ ai vậy?"
Hi Triệt cười lớn để lộ hàm răng trắng đều cùng với đôi răng nanh nhọn: "Cổ nhân có câu cha truyền con nối".
Trong lòng Như Cơ bỗng chộn rộn, một ý niệm nhen nhóm lên trong đầu:
"Huynh đã rơi vào trong đôi mắt ai rồi sao?"
Trong mắt Hi Triệt thoáng hiện lên tia ấm áp, chỉ nhân tiện nói bâng quơ một câu:
"Lão muội, muội thử đoán xem, trong nội tâm của ta hiện đang nghĩ đến người nào a!".
Hình như linh cảm của một nữ nhân đã giúp cô đánh hơi ra điều gì mờ ám ở đây, cái ý niệm đó nhanh chóng xẹt qua làm cô sợ hãi, rùng mình một cái: "Đại ca này, nếu một ngày nào đó người làm trái tim anh rung động xuất hiện thì.."
Hi Triệt dường như khó hiểu, vội hỏi: "Em muốn nói gì?"
Như Cơ ngẩng mặt lên, hai mắt rưng rưng: "Muội chỉ có mỗi mình huynh thôi, đừng bỏ muội.."
Trong lòng Hi Triệt mềm nhũn, hắn làm sao có thể nhìn thấy cô đau lòng được. Hi Triệt choàng tay qua vai cô, xoa nhẹ bờ vai thon thả, nhẹ giọng an ủi: "Ta sẽ luôn chăm sóc, bảo vệ em, sẽ luôn ở bên cạnh em. Cho dù người đó có thật, chúng ta vẫn có thể dựa dẫm vào nhau cả đời an ổn".
Lòng Như Cơ tràn đầy cảm kích, vội vàng ôm chặt lấy Hi Triệt, bọn họ đã ở bên nhau ngay từ lúc khởi đầu, và sẽ ở bên nhau cho đến ngày tàn của thế giới. Như Cơ suy nghĩ rồi lấy lại tinh thần, nở nụ cười như hoa nở:
"Đại ca, năm trước huynh chiếm thế thượng phong, năm nay muội phải dành lại ngôi vị đầu bảng".
Hi Triệt cũng ăn ý, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt khi nãy:
"Em có tâm tư này đúng là tốt, nhưng chỉ sợ lực bất tòng tâm, em đương nhiên có sức chống lại ta, nhưng nhìn người dưới trướng của em kìa, không phải toàn là kẻ kém cỏi hay sao?"
Hai người tham quan khu tập bắn cung, Như cơ nhìn mấy người đang luyện tập chăm chỉ, không nhịn được nói:
"Lần trước là do bọn chúng quá thảm hại, một mình muội cũng không thay đổi được tình thế, kết quả còn không phải để mất chiến thắng vào tay đại ca?", bị đại ca xem thường cô có chút mất mặt: "Lần này muội đã rút kinh nghiệm, tự tay chọn người rồi huấn luyện, không tin sẽ không lật ngược được thế cờ".
Như Cơ chỉ tay qua chỗ binh lính đang vật lộn với nhau, kiêu ngạo nói: "Muội giám sát bọn họ luyện tập thường xuyên, huynh xem, chắc chắn sẽ không giống như lần trước".
Hi Triệt nhìn theo, thấy mấy người to cao lực lưỡng như thợ rèn thì nghĩ thầm, là đối thủ đáng gờm đây.
"Xem ra Như Cơ nhà chúng ta quyết tâm dành chiến thắng, ta cũng xin bái phục, muội nhớ nhẹ tay với ta đấy".
Như Cơ bị chọc cười, che miệng cười khúc khích. Huynh muội bọn họ luôn như vậy, luôn có sự cạnh tranh ngầm, tranh giành thắng thua. Con nhà tướng nên cách thể hiện tình cảm cũng phải khác, bọn họ vì muốn giúp đối phương phát triển nên có phần tàn nhẫn nhưng vẫn rất kỉ luật. Ở Vũ Văn gia không có chỗ cho sự yếu mềm, tất cả đều so sánh bằng thực lực, sức mạnh, những kẻ không trụ được phải bị loại bỏ. Chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót.
"Cũng không nghe tin gì từ tứ đệ, không biết hắn có tham gia không?"
Nhắc đến người đệ đệ nhỏ tuổi này, Hi Triệt không nhịn được trào phúng:
"Gần đây bận nhiều chuyện, ta cũng không có thời gian để ý hắn".
Như Cơ bướng bỉnh mỉm cười: "Không có thời gian hay không thèm quan tâm?", Vĩnh Huy luôn bị lép vế trước bọn họ, là một kẻ yếu thế, yếu từ danh vị đến sức mạnh, nhưng nếu so sánh với những công tử thế gia khác thì cũng không chịu thua kém, cô cười nói: "Tứ đệ được nuôi dạy bên cạnh quận chúa, trước giờ luôn có chủ kiến chỉ là không nói ra miệng".
Hi Triệt xua tay: "Hắn còn nhỏ thì có thể có bao nhiêu tâm tư chứ? Tuy quận chúa suy nghĩ hơn người nhưng hắn trong lòng cũng sẽ không hiểu chuyện gì mà thôi", bản tính kiêu ngạo nên Hi Triệt chưa bao giờ chấp nhận một kẻ kém cỏi:
"Hắn còn chưa thể khai phá được sức mạnh của mình, mặc dù đã qua mười ba tuổi".
Như Cơ thấy thái độ đại ca khác hẳn, biết rõ nhắc đến tứ đệ đại ca không hề vừa lòng, cô phủi bụi trên y phục của hắn nói:
"Hắn cũng đang cố gắng học hỏi điều này, sẽ có ngày hắn tìm ra cách mà thôi".
Sắc mặt Hi Triệt nghiêm nghị: "Thiên tài là một phép màu, không phải là vật chất. Nếu không phải là thiên tài thì ước bao nhiêu cũng không được. Cho dù có ham muốn đến đâu cũng không thể biến nó thành sự thực".
Thấy thái độ đại ca quyết liệt như vậy, cô cũng không khuyên ngăn, căn bản cô cũng không thích hắn. Suy nghĩ một lúc, Như Cơ bỗng thấp giọng hỏi: "Vậy còn cậu ta thì sao? Năm nay cũng đã mười sáu tuổi rồi, lại cũng không nghe được tin tức gì".
Hi Triệt lập tức có vài phần kích động, cao giọng nói: "Cậu ấy khác biệt".
Như Cơ chỉ bình tĩnh cười nói: "Muội chỉ sợ cậu ta im hơi lặng tiếng là có tâm tư khác".
Hi Triệt không chút để tâm, khẩu khí càng thêm đảm bảo: Tuy rằng cậu ấy có được lợi thế hơn người nhưng đến cùng vẫn phải thuận theo sự chọn lọc tự nhiên, hơn nữa cậu ấy còn là người của Hiên Viên gia ", hắn hạ thấp giọng một cách bí ẩn:
" Chừng nào quận chúa còn sống, nàng sẽ không để chuyện đó sảy ra ".
Như Cơ cười lạnh:" Huynh bỏ được sao? "
Hi Triệt có chút thương cảm khó tỏ:" Cậu ấy cũng là một trong số chúng ta ", hắn dừng lại, hít sâu một hơi:" Thật vô nghĩa ".
Như Cơ nghiêng người, liếc mắt nhìn Hi Triệt một cái đầy ẩn ý rồi mỉm cười rời đi. Hi Triệt buông lỏng một hơi, đỡ trán, không nhịn được chửi thề:" Chết tiệt ".
Hi Triệt đẩy mạnh cánh cửa đi vào khu nhà ăn, hắn cần uống một thứ gì đó để làm dịu xuống cơn nóng trong người, nhưng hắn đã nhầm, mọi người trong đây phản ứng cứ chậm rì và hàng người đứng đợi thì đông chen chúc, khi cả hai chục người cùng hít thở chung một bầu không khí trong một khoảnh sàn nhà nhỏ xíu thì thật bực bội. Hi Triệt không chịu nổi mở toang cửa sổ, cố hít thở một chút khí trời. Có mấy kẻ ngấp nghé ngoài cửa, chúng không cúi đầu cung kính nữa mà giương mắt nhìn như thầm đánh giá xem hắn" Ngầu cỡ nào ". Hi Triệt vò đầu, trong này nóng như lò hỏa hay là người hắn đang bốc hỏa, hắn nghĩ mình nên đánh ai đó để giải tỏa. Đang lúc suy nghĩ nên bắt đầu từ tên nào trước thì một bóng hồng đi ngang qua, Hi Triệt lập tức dõi theo sau, nhìn bóng lưng duyên dáng mảnh khảnh cũng thấy thú vị. Nữ nhân như cảm nhận được có ánh mắt đang dán lên người mình, cô hơi xoay đầu lại nhìn, không phải người xinh đẹp nhất mà Hi Triệt từng gặp qua nhưng dưới khoé mắt còn có một nốt ruồi nhỏ nhiều thêm một phần phong tình. Khi bắt gặp ánh mắt của hắn, khoé môi cô khẽ cong lên, dường như hững hờ dường như mời gọi, thân hình mềm mại đi ra bên ngoài. Nàng mới chưa bước được mấy bước đã nghe có tiếng nam nhân trầm thấp gọi lại:" Cô nương, hình như cô làm rơi đồ? "
Nữ nhân quay đầu nhìn nam nhân điển trai, nam tính, vóc dáng hài hòa với đường cong cơ bắp gợi cảm, trong lòng không khỏi nhộn nhạo xuân tâm:" Ta không nhớ mình đã đánh rơi cái gì ".
Hi Triệt cầm lên một bản danh sách thiết kế vị trí chỗ ngồi cho các vị mệnh phụ phu nhân cùng những vị tiểu thư danh gia vọng tộc, đưa cho cô thuận tiện nói:" Ta còn nghĩ đây là thực đơn gọi món nhưng nhìn kỹ mới biết ".
Cô gái gật đầu nhận lấy, có hơi xấu hổ:" Ta đã mất hai tiếng chỉ để ghi chép lại chuyện này và suýt chút thì phí công chỉ trong hai phút vội vàng ".
Hi Triệt khẽ cười nói:" Chúng ta nên để ý nhiều hơn, đôi khi chỉ một phút lơ là thì sẽ bỏ lỡ một dịp rất quan trọng ".
Gương mặt trắng ngần sáng mịn như vắt ra nước của cô hơi ửng hồng như một rặng mây:" Cảm ơn huynh, nếu không tìm thấy nó thì ta cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì ".
Hi Triệt nâng tay vuốt lại những lọn tóc ra sau đầu, những giọt mồ hôi lăn xuống gò má cương nghị trông vô cùng cuốn hút, hơi thở sắc khí kinh người:" Ta nghĩ chuyện này hơi đường đột nhưng có vẻ hai chúng ta sẽ được xếp ngồi cùng một khu đấy ".
Cô gái thẹn thùng, bẽn lẽn tỏ vẻ kinh ngạc:" Thật thế ư? "
Hi Triệt xoay người chỉ vào căn nhà lớn bằng gỗ sồi, có bốn tầng, xung quanh có mái hiên và lan can được sơn đỏ, ưu nhã cười nói:" Chỗ của ta sẽ ở đâu đó trong này và ta đoán cô cũng được sắp xếp ở gần đấy thôi ".
Cô gái ngượng ngùng xoắn lọn tóc dài vào ngón tay:" Nghe có vẻ thân mật ".
Liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, Hi Triệt khẽ nhếch miệng, thanh âm trầm thấp quyến rũ đến cực điểm:
" Cô có muốn đi tham quan trước không? Để không cảm thấy lạ lẫm nữa, nhân tiện ta cũng đang muốn tìm thứ gì đó để uống ", hắn khẽ hé miệng vươn đầu lưỡi sắc tình liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc:" Bên ngoài này nóng quá, cô có thấy thế không? Chúng ta nên tới chỗ nào đó mát mẻ hơn ".
Cô nương nghe thanh âm câu người kia, sắc mặt liền hồng rực một mảng, không biết phải mở miệng nói cái gì. Bỗng nhiên Hi Triệt tiến sát lại, vươn tay xoa nhẹ gò má của cô, ân cần hỏi:" Cô nóng quá, đừng để bị say nắng chứ? "
Giọng nói từ tính như trêu đùa trong tai cùng với hơi thở nóng bỏng hoang dã tràn ngập hương vị nam tính khiến hai chân cô như muốn nhũn ra. Hi Triệt thấp giọng cười khẽ:" Muốn đi với ta không nào? "
Cô gái lúc này đã bị dỗ đến không phân biệt nổi đông tây, ánh mắt mất đi tiêu cự, cái miệng nhỏ nhắn hé ra nói:" Muốn.. "
Thanh âm yêu kiều, nỉ non, vô cùng mềm mại, Hi Triệt nhếch môi cười trầm thấp.
Vĩnh Huy vừa bước vào sảnh liền nhìn thấy Cố Ngũ, thϊếp thân thị vệ thân cận của Hi Triệt đang xoay người cúi đầu đỏ mặt canh giữ bên ngoài cửa, bước thêm vài bước nữa liền nghe thanh âm yêu mị da^ʍ mĩ của nữ nhân truyền đến, còn có tiếng nói cười tán tỉnh nhau. Vĩnh Huy không phải không biết đến thanh âm nũng nịu mềm mại đó có nghĩa là gì, huống chi nữ nhân liên tục yêu kiều gọi tên đại ca, nhưng với một thiếu niên còn nhỏ tuổi như y thì chuyện này đi quá xa rồi. Bây giờ Vĩnh Huy mới ngộ ra tại sao phụ thân lại không yên lòng, nhất định phải gọi đại ca về, chính là vì những lần" tình cờ "và" bất ngờ "như vậy. Bước chân cứ ngập ngừng không biết có nên đi nữa không, rốt cuộc thì không ai thích bị phá hỏng cái hưng trí của mình cả.
Cố Ngũ nhìn thấy bóng dáng màu xanh đang tiến đến, cũng hốt hoảng vội chạy tới ngăn cản:
" Nếu tứ công tử thông minh thì nên đi dạo một vòng rồi quay lại ".
Từ bên trong lại truyền ra những âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập, Vĩnh Huy vội bịt tai lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vừa xấu hổ vừa kinh hoảng, tuy nhiên vẫn còn sót lại chút thanh tỉnh mà nhớ tới lý do mình lại tới đây, môi run run nói:" Cha ta.. cha cho gọi đại ca ".
Cố Ngũ chết cứng tại chỗ, lúc này không còn kiêng dè gì nữa, trực tiếp đập mạnh vào cửa như thể muốn phá nát cửa xông vào, hô to:" Đại thiếu gia, hầu gia có lệnh ". Bên trong lập tức im bặt, chỉ cần làm sai một lần thôi sẽ bị xử chết, Cố Ngũ leo lên vị trí này đã chứng kiến quá đủ những đồng đội cùng huấn luyện phải hy sinh nên không dám không tuân lệnh. Cánh cửa rất nhanh được mở ra, Hi Triệt thoải mái vươn vai, sức dài vai rộng, tưởng chừng như sau một thế kỷ hắn mới chỉ tay vào mặt Vĩnh Huy, đe dọa:" Nhóc con, mày nên giữ kín miệng và nói năng cho cẩn thận, nếu không tao sẽ cho mày một trận, nghe chưa? "
Vĩnh Huy cổ họng nuốt khan, gật đầu như bổ củi, không dám hé răng nói một lời. Cố Ngũ sốt ruột nói:" Được rồi, chúng ta mau rời khỏi đây ". Hi Triệt bá đạo liếc mắt nhìn Cố Ngũ một cái:" Thế thì thô lỗ quá, ít nhất phải để ta chào tạm biệt cô gái của ta đã chứ ", mặc dù sát gái nhưng hắn cũng rất được lòng những người tình của mình về cách ứng xử tử tế, đàn ông đâu phải là loài động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa người dưới.
Hi Triệt dịu dàng quay lại ôm lấy cô gái, cưng chiều vuốt ve mái tóc cô, hắn có thể ngửi được trên người cô là mùi vị hoan ái cùng với hơi thở của chính mình, điều đó làm hắn đắc thắng. Cô gái cười ngọt ngào, một nụ cười thật hạnh phúc:
" Thôi em về đây! ", cô nói rồi buông hắn ra.
Hi Triệt cho dù vội vẫn nhã nhặn níu kéo:" Ở lại chút đi ", kéo cô vào một cái ôm khác. Cô gái nhón chân lên lần nữa hôn nhẹ vào má hắn, mềm mại nói:" Đừng làm nũng nữa, em về đây, tối gặp lại! ".
Hi Triệt nhe răng:" Vậy.. tối nay, tại phòng ta, ta muốn nghe "giọng" của em ". Lạy thần linh, cái nháy mắt hư hỏng của hắn làm cho bao trái tim thiếu nữ rụng rời.
Hình ảnh này làm cho Cố Ngũ là người trưởng thành cũng phút chốc đỏ mặt tới mang tai chứ đừng nói là Vĩnh Huy đang sợ đến mức lấy tay che mắt. Lúc nữ nhân đi ngang qua còn không quên ngúng nguẩy mông kiều đồn vểnh, nhìn vô cùng hại mắt. Hi Triệt mặt mày giãn ra:" Hết giờ uỷ mị rồi, đi thôi ", nói xong hắn nhìn Cố Ngũ và tự chỉ ngón tay vào mặt mình, ý bảo kiểm tra xem có gì khác thường không. Cố Ngũ nhìn trái nhìn phải rồi chỉ vào phần tóc mái rối bời của Hi Triệt, gương mặt hắn lúc này nhìn dã tính lợi hại bèn hỏi:" Cô nàng may mắn nào thế? "
Hi Triệt bới lại mái tóc màu hạt dẻ của mình, khoe trọn gương mặt góc cạnh, mạnh mẽ, tuỳ ý nói:" Một người qua đường.. ", hắn chợt nhớ ra mình còn quên không cả hỏi tên cô ta, lúc ở trên giường cô ta đã nói là Thám Xuân hay Hoa Xuân gì đó, mà sao cũng được, hắn chẳng quan tâm. Đáy mắt Hi Triệt hiện lên ý cười nhạt nhẽo:" Ngọt, non, ngây thơ và pha trà ngon ".
Cố Ngũ có chỗ hiểu có chỗ không:" Trà? Đại thiếu gia từ khi nào thích uống trà? "
Hi Triệt chỉ cười, một bộ lưu manh nói:" Không phải quá ngon nhưng dùng để giải khát thì cũng được, thỉnh thoảng thay đổi chút khẩu vị cũng tốt ".
Cố Ngũ hiểu được, liếc mắt nhìn Vĩnh Huy, nhắc nhở:" Đang có trẻ em ở đây ".
Hi Triệt vẫn không thèm liếc nhìn Vĩnh Huy một cái thân thiện:" Thì sao? Hắn không cần lớn à? Học đi là vừa ".
Cố Ngũ tái xanh mặt:" Đại thiếu gia định đầu độc tâm hồn bé nhỏ đó hay gì? "
Hi Triệt nhàn nhạt cười:" Kĩ năng trên giường cũng rất quan trọng, cùng là đánh trận nhưng chỉ khác chiến trường mà thôi. Nhưng cái này còn ảnh hưởng đến lòng tự tôn của nam nhân, không có gì nhục nhã hơn bị nữ nhân chê "Yếu"! ". Nói đoạn hắn thay đổi sắc mặt, quay trở lại với gương mặt lạnh nhạt, lãnh khốc, thậm trí có phần nhẫn tâm:
" Trời có vẻ sắp mưa rồi đây". Đúng lúc từ phía Đông có một đám mây đen bay tới mang theo sấm sét ì ầm.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Thiên Quang Tuế Nguyệt
- Quyển 1 - Chương 20: Đông Doanh