Chương 3: Kiếp nạn chợ quỷ

Sư Vô Độ đứng trên đầu ngọn sóng trắng, tận mắt thấy âm khí từ Minh Phủ cuồng loạn hoành hành nghiền nát khoảng đất dưới chân Sư Thanh Huyền, cảm thấy máu dồn ứ đầy cổ họng khi phải chứng kiến y ngã xuống vực sâu, trong miệng lập tức xộc lên một mùi tanh ngọt.

Gã phi thân đuổi theo, sóng biển trùng trùng cao hàng trăm thước lập tức tách ra hai bên nhường lối.

Nhưng gã khi đó tinh thần bất định, pháp lực tán loạn trên mặt biển rộng lớn cũng không đủ để cố định lỗ hổng kia. Cái khe đen ngòm nơi đầu cầu đá nuốt trọn lấy Sư Thanh Huyền, nhưng khi gã vừa chạm đến thì lại lập tức khép chặt, đến một dấu vết nhỏ cũng không lưu lại. Sư Vô Độ quyết định thật nhanh, nhắm mắt định lực, tập trung pháp lực để cố xé toang ranh giới hai bờ âm dương lần nữa.

Dù vậy, gã bây giờ cũng không thể so với gã năm xưa.

Ngày xưa, gã trên Tiên Kinh chỉ chịu đứng sau Quân Ngô về pháp lực, hiện giờ lại chỉ là một Quỷ vương chưa nhận thi cốt. Khi nãy lại vừa trải qua một trận đại chiến kiệt lực với Hạ Huyền, khiến cho pháp lực vốn tưởng như không đáy cũng đã tiêu tán hết cả. Đại nạn liên tiếp, dù có quật cường như Sư Vô Độ rốt cuộc vẫn cảm thấy bất lực.

Không thể trơ mắt nhìn gã cứ cố gắng đến sức cùng lực kiệt như vậy, Bùi Minh rút kiếm xông tới, phóng một luồng kiếm khí đánh tan thủ quyết của Sư Vô Độ, tức giận nói, "Thủy Sư huynh, làm cái gì thế! Mất công nhặt xác cho ngươi giờ còn để trên Tiên Kinh, ngươi làm thế này là muốn hồn phi phách tán à?!" Hắn không đành lòng nhìn người này đi vào chỗ chết, cũng không thể không cứu người kia, hai huynh đệ nhà này tên nào cũng khiến người khác lo ngay ngáy.

Sư Vô Độ nhạt nhẽo liếc hắn, "Bùi Minh, tránh ra."

Bùi Minh bình thường không bao giờ chịu uất ức như vậy, nhưng hắn biết cứ hễ là chuyện liên quan đến Sư Thanh Huyền là không có cách nào nói đạo lý với người này, đành phải chiều theo ý gã mà nói, "Thanh Huyền vốn chỉ bị Huyền Quỷ rút đi pháp lực, cũng không phải bị biếm, người vẫn khỏe mạnh, thần cách Phong Sư tự khắc sẽ bảo vệ cho nó. Hai canh giờ nữa là tới tháng bảy rồi, đợi đến tết Trung Nguyên, quỷ môn quan mở rộng, nó tự khắc sẽ quay lại, ngươi đi làm gì cho rắc rối?"

Trên cổ Sư Vô Độ còn đeo chiếc khóa trường mệnh đi đôi với Sư Thanh Huyền, giờ đây khóa vàng vẫn nằm trên ngực gã không chút động tĩnh. Tuy nói chiếc khóa này là kỳ vật thiên nhiên, tác dụng chưa từng bị giới hạn, nhưng đã có ai thử dùng nó lúc âm dương cách biệt mà biết nó còn công hiệu hay không. Gã phẩy tay một cái, nói, "Đến tết Trung Nguyên? Chờ đến bao giờ!" Dứt lời năm ngón tay liền lật lại, định dồn pháp lực xuống nơi có lỗ hổng vừa rồi, nhưng lại thấy đầu óc choáng váng, cả người lao đao ngã về phía sau.

Bùi Minh nhanh chân lao đến đỡ lấy gã, nghiến răng thầm nghĩ bất luận thế nào cũng phải đưa gã đến chỗ khác, bèn nói, "Đến sợ ngươi thật! Thôi bây giờ đi lấy lại cái quạt của ngươi, có pháp khí rồi hai ta hợp lực, Bùi mỗ giúp ngươi phá tung cái quỷ môn này!"

Trong quỷ giới, tết Trung Nguyên cũng tựa như tết Thượng Nguyên, trừ tịch của loài người vậy.

Hiện tại đã vào tháng bảy, vốn là lúc chợ quỷ nên giăng đèn kết hoa, nhưng Hoa Thành đã ra lệnh đem một nửa số yêu ma quỷ quái trong chợ quỷ đến giúp bên Hoàng Thành, nên trên đường cũng không gặp được bao nhiêu kẻ đeo mặt nạ, [1] thậm chí thoạt nhìn còn có vẻ vắng lặng. Ít nhất thì đèn l*иg mang hoa văn lưới sao mây phủ đã sớm giăng đầy trên các mái hiên, [2] trùng trùng điệp điệp tạo nên màu sắc rực rỡ trong thành, nên tổng lại vẫn có chút thi vị của "quỷ."

Hai bên phố xá đều là màu hỷ, Sư Vô Độ một thân áo trắng đi giữa đường cũng thật dễ gây chú ý.

Có một người bán hàng không để ý, ngồi trông hàng mà ngủ gà ngủ gật, vừa thấy gã là theo bản năng hét ầm lên. Từ trước đến nay gã vẫn thấy những trò đèn hoa này rất chướng mắt, nhưng hiện giờ trong thâm tâm chỉ nghĩ đến Sư Thanh Huyền, nên cũng làm ngơ coi như không thấy.

Bùi Minh gãi gãi mũi, hỏi, "Thủy Sư huynh, cây quạt còn xao động không?"

Sư Vô Độ nhíu mày, bước chậm lại.

Gã cảm thấy được cây quạt kia đã ở rất gần, chính là ở ngay phía trước, nhưng trước mắt đã là một bức tường đổ nát.

Gã nâng tay xoa đi rêu xanh trên tường, năm ngón tay nắm chặt, đưa vào thật sâu bên trong lòng tường. Nơi nắm tay gã đi qua bắt đầu gợn lên sóng nước rất nhẹ, rồi dần dần cả bức tường trước mắt cũng tiêu tán, để lộ ra cánh cửa sơn đỏ phía trong—tường đá quả nhiên chỉ là ảo thuật che mắt.

Sư Vô Độ cùng Bùi Minh lập tức đẩy cửa đi vào, mùi dược liệu đăng đắng liền phả lên mặt. Đằng sau cửa son là một tiểu viện, giữa sân trồng một gốc hòe chiêu tài, dây leo đỏ thắm kết trên cành cây, rũ xuống mặt ao dưới tán lá như muốn nối liền với ảnh phản chiếu trong nước. Sau song cửa sổ là một thiếu nữ đang đứng sao thuốc, mi mục thanh tú như núi mùa xuân, tóc mây vấn gọn.

Sư Vô Độ nghĩ thầm, "Chợ quỷ cũng có chỗ thanh nhã thế này."

Bùi Minh nghĩ thầm, "Chợ quỷ cũng có nữ tử thanh nhã đến thế."

Cô gái kia thấy có người đến bèn cau mày lại. "Ở đây không buôn bán, không thấy tường chắn ngoài cửa sao?"

Bùi Minh cười giả lả, chắp tay nói, "Cô nương, chúng ta không phải là..." Hắn còn chưa dứt lời, Sư Vô Độ đã thấy quạt Thủy Sư cài trên cửa sổ, hai ngón tay bèn dẫn nước từ trong ao ra, hơi lật một cái, dòng nước nhỏ kia liền cuốn lấy cây quạt đem trở về.

Thấy Sư Vô Độ lấy đi quạt Thủy Sư, cô gái sau song cửa lại không hề giận, cúi đầu tiếp tục cần mẫn sao thuốc. "Ta còn tưởng gì, hóa ra là tới lấy cái quạt này của ngươi, vậy ngươi mang đi đi." Có lẽ Hoa Thành vốn tưởng là ngoài Hạ Huyền ra thì không còn ai khác có thể đến lấy quạt Thủy Sư nhẹ nhàng đến vậy, nên mới phân phó là nếu có người đến lấy thì đưa, không cần quản nhiều.

Sư Vô Độ nắm chặt lấy chiếc quạt quen thuộc trong tay, lại nói, "Còn có một chiếc đâu?"

"Còn có một chiếc nào?" Cô gái nhíu mày nói. "Không phải đã mang đi rồi à?"

Bùi Minh biết quạt Phong Sư đã vật quy nguyên chủ, nhưng tất nhiên Sư Vô Độ chưa biết điều này. Dù thế gã vẫn tinh tế quan sát vẻ mặt của cô gái nọ, thấy không có vẻ gì là đang nói dối. Chưa đợi gã phản ứng, khóa trường mệnh đeo trước ngực đột nhiên xao động, ở giữa không trung bắt đầu phát ra âm thanh. Sư Vô Độ biến sắc, chộp lấy chiếc khóa rồi đẩy cửa xông ra ngoài.

Bùi Minh cũng vội vàng theo gã ra ngoài, lại bị quang cảnh trước mắt dọa cho chết khϊếp. Không ngờ là hai người mới ở trong vườn thuốc một lát mà đường phố bên ngoài đã sinh biến. Vừa rồi ở ngã tư đường còn có chút thanh tịnh, đến bây giờ lại bị một đám du hồn như nước lũ tràn qua, mà du hồn này hiển nhiên cũng không phải tiểu quỷ an phận sinh sống dưới trướng Hoa Thành. Kẻ nào cũng giống như vừa từ dưới cống ngoi lên vậy, oán khí sinh sôi lan tràn. Quỷ bán hàng rong bên đường đương nhiên không sợ, chỉ rất kinh ngạc, nhịn không được lầm bầm mấy câu phàn nàn, "Còn chưa tới Trung Nguyên nữa, mấy tên mọi dưới kia làm sao lên được đây?"

Sư Vô Độ với Bùi Minh đều liếc mắt nhìn nhau—có người phá tan quỷ môn quan!

Du hồn ào ào xô tới như sóng, trên mặt đất muốn đi một bước cũng không có chỗ đặt chân. Bùi Minh ném bội kiếm bên hông lên không trung, phi thân giẫm lên, lại lôi theo Sư Vô Độ, hai người nhập thành một đạo kiếm đỏ chói ngược dòng bay lên, hướng thẳng tới nơi du hồn xuất hiện.

Sư Vô Độ cùng Bùi Minh ngự kiếm mà đi dọc theo hướng đi của du hồn, không ngờ lại về đến đầu cầu đá.

Hiện tại đã vào đầu tháng bảy, ranh giới âm dương trở nên rất yếu, hơn nữa có rất nhiều vong hồn vốn ở Minh Hà chờ thời cơ thoát lên mặt đất, vì vậy sau khi Hạ Huyền phá tan quỷ môn bèn lũ lượt xông ra. Rút cây củ cải mang theo bùn, [3] lỗ hổng kia bị du hồn chen lấn ào ạt xô ra, mãi đến khi hai người Sư Bùi tới nơi mới khó khăn khép lại được.

Hạ Huyền vừa mới mở tung quỷ môn, hiện còn đang nằm bên bờ sông. Cách hắn nửa thước là Sư Thanh Huyền, trên ngực còn đeo kim khóa, lúc Sư Vô Độ xuất hiện nó chấn động còn mạnh hơn nữa.

Lúc Hạ Huyền từ Minh Hà bơi ngược trở lại sông trên nhân gian đã nghe thấy kim khóa trên ngực Sư Thanh Huyền phát ra âm thanh, chắc là trên người mới có vết thương nào đó. Hắn biết nó là cái gì, cũng biết nó sẽ dẫn Sư Vô Độ tới đây. Nhưng quỷ môn không thể không phá, Sư Vô Độ với Bùi Minh đến cũng quá sớm, hắn vừa mới hao phí rất nhiều pháp lực để phá tung quỷ môn, thật sự không thể gắng gượng, chỉ có thể nhìn Sư Vô Độ bằng ánh mắt như đao.

Sư Vô Độ thấy Sư Thanh Huyền bên cạnh hắn, lớn tiếng quát, "Tránh xa nó ra!" Dứt lời một mũi nước sắc bén lao về phía Hạ Huyền, xuyên qua bả vai hắn để lại một lỗ thủng đầm đìa máu, đến mức Hạ Huyền phải lui về đằng sau mấy bước. Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi máu tươi.

Hạ Huyền dằn xuống mùi máu trong cổ họng, mở miệng ra vẫn là giọng chế nhạo, "Thủy Hoành Thiên, ngươi rốt cuộc có chịu hiểu hay không, cho dù ngươi đánh ta một vạn nhát ta vẫn cứ sống tốt. Ngược lại ta chỉ cần đánh ngươi vài cái thôi, ngươi sẽ lập tức hồn phi phách tán!"

Sư Vô Độ xòe quạt Thủy Sư ra, "Thế trước hết để ta đánh ngươi một vạn nhát đã!"

Bùi Minh thấy đầu mình muốn nổ tung rồi. Tuy rằng Hạ Huyền lúc này đúng là đã suy yếu, nhưng hắn nói không sai, tro cốt của hắn còn tồn tại, Sư Vô Độ lại chỉ là một linh thể chưa nhận tro cốt. Nếu nhất định cứ đánh tất sẽ không hay, nhưng căn bản Sư Vô Độ không nghe ai khuyên bao giờ, hắn cũng chỉ có thể rút kiếm đuổi theo. Nào ngờ lúc đó Sư Thanh Huyền tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy Sư Vô Độ cùng Bùi Minh liên hợp đánh Hạ Huyền đang bị thương, không nghĩ ngợi gì hô lớn, "Ca—!"

Đầu Bùi Minh đau lại càng đau. Hắn trước nay không quen thói chần chừ, lại thiên về tình mà không thiên về lý, nhưng Sư Thanh Huyền đâu có giống hắn.

Chuyện của Hạ Huyền trước đây là bọn họ đuối lý, con cừu non này lại lúc nào cũng rất hiệp nghĩa, ở trên Thiên đình năm đó hễ gặp việc bất bình là sẽ đứng ra bênh vực lẽ phải, chẳng kế thừa tẹo nào thái độ cương quyết nắm quyền sinh sát của ca ca y.

Sư Vô Độ quay đầu lại liếc Sư Thanh Huyền một cái, nhưng cũng chỉ để xác nhận là y không việc gì, động tác trên tay vẫn chưa hề ngừng lại. Sư Thanh Huyền lòng như lửa đốt, bất chấp tất cả, tay rờ lên thắt lưng định lấy quạt Phong Sư ra. Không ngờ y còn chưa kịp mở quạt, cả Sư Vô Độ và Hạ Huyền đều khựng lại như bị kiềm hãm.

Thì ra hai vị Quỷ vương trong một khắc kia đều nghe thấy một âm thanh rền vang khắp bốn biển, giống như trên đầu có một chiếc chuông thật lớn, lại có người bên ngoài dùng toàn lực gióng lên. Thanh âm kia khiến cả hai người toàn thân nổi gân xanh, pháp lực trong tứ chi lung tung tác loạn, không thể kiềm chế. Những dã quỷ tinh quái đang rình mò ở cổng chợ quỷ chỉ cần có chút đạo hạnh thôi cũng đã ôm đầu khóc thét.

Bùi Minh nhìn thấy tình cảnh trước mắt mới chợt nhớ lại, Quân Ngô đã đem toàn bộ nhóm người Tạ Liên ở Hoàng Thành đến Đồng Lô, không biết ở Đồng Lô lại đang xảy ra chuyện luyện ngục gì. Tình cảnh này quá quen thuộc rồi, không phải mỗi năm lại có một dịp vạn quỷ xao động thế này sao!

Bùi Minh quyết định thật nhanh, ghé vai cõng Sư Vô Độ trên lưng, quay sang nhìn Sư Thanh Huyền quát, "Đi!"

Sư Vô Độ vẫn còn là một linh thể tinh khiết, lúc này chỉ có thể dùng toàn lực áp chế tiếng chuông trong đầu và pháp lực xao loạn trong cơ thể, đành phải để hắn tùy ý cõng. Sư Thanh Huyền vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nghe Bùi Minh quát một tiếng cũng dợm bước theo hắn. Đi chưa được hai bước, từ trong tay áo y đột nhiên rớt ra một nhúm gì đó lóe lên ánh sáng trắng, chợt bay về phía Hạ Huyền.

Y quay đầu nhìn lại, thì ra là Bạch Thoại Tiểu Tiên chân ngắn kia, bởi vì đạo hạnh thấp kém nên mới không bị Đồng Lô ảnh hưởng. Ban nãy Quỷ vương giao chiến nó không dám thò đầu ra, đến bây giờ không ai quản nó, mới không kiêng nể gì mà xông ra. Nó bay thẳng đến trước mặt Hạ Huyền, vươn đầu lưỡi đỏ sẫm liếʍ lấy vết thương nơi bả vai hắn, nhảy cẫng lên mừng như điên tựa như vừa liếʍ được mật ngọt. Nó vẫn chưa trải đời, đó là lần đầu tiên biết đến hương vị thơm ngon của máu kẻ thù.

Sư Thanh Huyền dừng chân một chút, rốt cuộc vẫn không thể cất thêm một bước như nặng nghìn cân.

Y sợ Hắc Thủy Huyền Quỷ này. Sau khi trải qua chuyện trong U Minh Thủy Phủ, y chỉ cần đến hơi gần người này là đã run bần bật. Nhưng nếu lúc này y đi mất, thì có khác gì tự mình uống vài ngụm nước Vong Xuyên chứ?

Bùi Minh thấy y đứng bất động, quay đầu lại giục, "Đi mau!"

Sư Thanh Huyền hạ quyết tâm, xoay quạt Phong Sư trong tay cắm vào đai lưng, cắn răng nói, "Bùi tướng quân, đưa ca ca của ta đi đi!"

Bùi Minh vốn là người trong quân đội, trong lòng đã chửi thẳng má nó, nhưng nhiều năm trên Thiên đình cũng gọi là tích cóp được từng tí từng tí một nề nếp, không đành lòng chửi thành tiếng, cuối cùng quyết định khuyên bảo một chút, "Thanh Huyền à..." Ai biết thằng nhãi này đã nhanh như chớp quay đầu lại chạy về phía Hạ Huyền, vừa chạy vừa tự cổ vũ mình, "Sư Thanh Huyền này không phụ nghĩa người khác! Hắn, hắn chắc sẽ không gϊếŧ ta... Mà gϊếŧ ta ta cũng sẽ chịu!"

Bùi Minh không kịp nói thêm gì nữa, mà Sư Vô Độ trên lưng cũng đã bắt đầu động đậy không yên, không biết có phải vì nghe mấy lời Sư Thanh Huyền nói mà bị kí©h thí©ɧ hay không, một tay đã bấu vào vai Bùi Minh phát đau. Hắn nghĩ thầm, chờ Sư Vô Độ áp chế được pháp lực trong cơ thể thì chắc chẳng ai còn sống nổi. Vậy nên vẫn quyết định ném ra trường kiếm, trước hết đưa Sư Vô Độ đến Thái Thương Sơn.

Sư Thanh Huyền chạy đến bên cạnh Hạ Huyền, lôi tên Bạch Thoại Tiểu Tiên trên người hắn ném qua một bên, nâng bả vai hắn lên, cả người lại không nhịn được mà run lên một chặp. Bạch Thoại Tiểu Tiên kia đương nhiên không hài lòng, nhưng cũng không giằng co được với Sư Thanh Huyền. Nó nghĩ xem làm cách nào để hút được thật nhiều khí lực, bèn ngoạc chiếc miệng đầy máu hướng về phía Sư Thanh Huyền gào lên, "Kẻ này sẽ chết ngay lập tức!"

"Thằng oắt thối tha, không được nói bậy!" Sư Thanh Huyền vung tay lên đẩy nó ngã bệt dưới đất.

Trong lòng y biết Hạ Huyền sẽ không chết, nhưng vết thương nơi bả vai hắn vẫn ồ ồ tuôn ra máu đen, lại còn Bạch Thoại Tiểu Tiên này nói nhảm khiến cho y lòng như lửa đốt. Vạn quỷ xao động, chợ quỷ quá sức nguy hiểm, trước tiên phải tìm một nơi an toàn đã.

Y dùng sức chín trâu hai hổ mà kéo Hạ Huyền dậy, nhưng tay chân y không lành lặn, lệ quỷ như Hạ Huyền ở trên lưng một phàm nhân chẳng khác nào một cái quan tài nặng trịch, chưa đi được hai bước hai người đã ngã trên mặt đất. Cả người Hạ Huyền áp trên người y, quần áo sũng nước lạnh buốt, nhưng cằm hắn dán ở hõm vai y lại nóng bỏng. Y còn chưa kịp đỡ Hạ Huyền dậy lần nữa, cánh tay hắn vắt qua thắt lưng y đã truyền đến một luồng pháp lực như thủy triều.

Pháp lực cường thịnh của Hạ Huyền lưu chuyển tán loạn trong cơ thể y, nếu là một phàm nhân khác e rằng chỉ có nổ tan xác mà chết, cũng may là Sư Thanh Huyền còn giữ thần cách Phong Sư mới có thể miễn cưỡng bảo tồn kinh mạch. Dù vậy, Sư Thanh Huyền khi còn làm thần quan trên Thiên đình cũng chưa từng có qua pháp lực cuồng bạo như thế, hiện tại lấy thân xác phàm nhân ra hứng chịu, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực như bị ném vào trong lò luyện đan, muốn hóa thành tro trong tích tắc.

Trong mông lung Sư Thanh Huyền khẽ mở miệng, thanh âm khàn khàn phát ra, "Cứu với..."

Nghe được tiếng cầu cứu của y, trong mắt Hạ Huyền đột nhiên có một nét thanh tỉnh.

Hắn giật mình trở người lăn khỏi Sư Thanh Huyền, tùy tiện gập tay tung ra một đòn, khiến cho Sư Thanh Huyền như một con diều đứt dây bắn ra ngoài hơn ba trượng, lớn tiếng quát to, "Sao còn chưa đi!"

Sư Thanh Huyền ăn một đòn đã thấy một búng máu tràn lên miệng, sau một lúc vẫn không dám mở miệng nói chuyện.

Bạch Thoại Tiểu Tiên kia nhận ơn cứu mạng của Sư Thanh Huyền bên bờ Minh Hà, nay lại thấy Hạ Huyền xuống tay với y liền cất cao giọng the thé, "Ngươi bất đắc thiện chung! Bất đắc thiện chung! Ta nguyền ngươi bất đắc thiện chung, tiền mất tật mang..." Thói này của nó cả Sư Thanh Huyền lẫn Hạ Huyền đều biết, mặc kệ có quan hệ hay không, nó vẫn sẽ đem đủ loại tai họa trên đời ra nói một thể.

Hạ Huyền không đếm xỉa tới nó, thấy Sư Thanh Huyền vẫn ngồi im bất động, lại nói, "Ngươi vẫn nghĩ rằng ta sẽ không gϊếŧ ngươi à?!"

Loại Bạch Thoại Tiên Nhân này vốn trời sinh tinh quái, ít nhiều lại học được chút kỹ năng sinh tồn chuyên dùng để đọc vị người khác. Nay Hạ Huyền không hề phòng bị nó, cái thủ đoạn cỏn con kia của nó hình như lại có tác dụng, giúp nó nhìn ra được cái gì, nên đột nhiên hân hoan nhảy nhót, "Ngươi sợ y chết, ngươi sợ y chết! Kẻ ăn mày này sẽ chết ngay tức khắc!"

Trong mắt Hạ Huyền bỗng nhiên nổi lên sát ý cuồn cuộn, nổi giận quát, "Câm miệng!" Hắn tung một chưởng gió quét ngang ép tiểu Tiên Nhân kia phải khó khăn nhảy lên tránh. Lưỡi gió lướt qua, hơn mười cây đại thụ gãy khúc.

Những gì hắn nói với Sư Thanh Huyền không hẳn đều là để dọa y. Vạn quỷ xao động, hắn thường rất khó giữ được ý thức, hắn biết được tiềm thức của chính mình cất giấu hận ý bao năm, chỉ cần lỡ thất thủ là có thể tiễn Sư Thanh Huyền xuống thẳng điện Diêm Vương.

Nhưng hắn sợ sao? Nực cười, chẳng lẽ hắn sợ khi tỉnh lại sẽ thấy bên người là xác Sư Thanh Huyền đã lạnh sao?

Hắn nằm mơ cũng muốn thấy cả nhà Sư Vô Độ chết bất đắc kỳ tử, ngay cả tín đồ cũng không kẻ nào được sống, làm sao hắn có thể sợ chứ!

Bạch Thoại Tiểu Tiên trong thời khắc vừa rồi nuốt được tình cảm bùng nổ kịch liệt của Hạ Huyền, pháp lực quanh người tăng vọt, lại va chạm mạnh với trường pháp lực cuồng bạo của hắn đến mức cả người như muốn tan ra, rốt cuộc cũng không thể duy trì hình dạng con người, phải hóa thành một đốm linh thể suy yếu. Còn Hạ Huyền sau lần bùng phát đáng sợ ấy đã sớm chìm vào hôn mê.

Rối loạn lắng xuống, góc này của chợ quỷ đột nhiên chìm vào yên tĩnh.

Sư Thanh Huyền vẫn ngây ngốc nghĩ về biến cố xảy đến trong chớp mắt đó, trong lòng vẫn không có cách nào xác định được người áo đen nằm trên mặt đất kia là Địa Sư Minh Nghi trăm năm bầu bạn, hay là Thủy Quỷ Hạ Huyền nơi U Minh Thủy Phủ. Trong phút chốc, bao tiếng kêu gào thảm thiết của yêu ma quỷ quái dường như đã cách bọn họ rất xa, như núi cao sông dài không thể với tới. Trong lòng y khi đó chỉ còn khoảng cách ba trượng giữa y và Hạ Huyền, một tấc vuông giữa đất trời.

Nếu đó không phải Minh Nghi, liệu hắn có tiếc cho cái mạng của y không?

Y thực sự nghĩ không nổi, cuối cùng không thèm nghĩ nữa, nghiêng đầu nhổ ra một búng máu rồi gian nan đứng lên, lảo đảo bước về phía Hạ Huyền.

-tbc-

Lời tác giả: tui thực sự rất thích oánh oánh oánh, oánh nhau chương này cho đã đi rồi nói chuyện tình cảm sau.

Thủy ca lại phải nghỉ giải lao rồi, mặc niệm cho Thủy ca 1 giây.

Lời dịch giả: Phá Phủ cái gì cũng tốt, mỗi tội... chương nào cũng rất dài... Để đảm bảo chất lượng bản dịch thì mình sẽ chuyển qua update truyện 2 tuần/lần nha. Tuy nhiên cũng không thể để hai tuần liền im ắng không có gì mới, nên từ tuần sau mình sẽ bắt đầu đăng thêm oneshot Song Huyền xen kẽ nhé :">

Về cơ bản thì lịch update vẫn sẽ vào thứ sáu hàng tuần như thế, chỉ là một tuần Phá Phủ, một tuần oneshot, cũng là cho mọi người có chút nhấm nhá đổi vị. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua, yêu ~

Chú thích:

[1] Kẻ đeo mặt nạ: ý chỉ dã quỷ mang mặt nạ da người.

[2] Lưới sao mây phủ: nguyên văn là "tinh la vân bố," chỉ một loại họa tiết trên đèn l*иg.

[3] Rút cây củ cải mang theo bùn: quả thực là... không tìm được thành ngữ Việt tương ứng. Ý chỉ sự việc muốn thành công thường sẽ kéo theo một vài hệ quả không tránh được, ở đây là du hồn tràn ra sau khi Hạ Huyền phá tung quỷ môn quan.