Triệu Quan lách mình tránh khỏi tấm lưới, thấy con thiết xà đen nhánh, không hiểu có bao nhiêu đốt mà uốn lượn linh động, thè lưỡi phát ra ánh sáng đỏ lòm, hiển nhiên có bôi kịch độc. Gã thiện nghệ sử dụng trường tác trường tiên, xưa nay thích viễn chiến, đặc biệt là dùng độc đối quyết với đối thủ lại càng hay, cận chiến phút nào là nguy hiểm phút ấy. Có điều trong nhà vướng víu, gã buộc phải cận chiến với Ôn Thần, đành bạt đơn đao gạt thiết xà, tả thủ vung hạt vĩ tiên giáp công.
Thiết xà cực kỳ linh hoạt, mấy lần suýt thè lưỡi trúng mình gã, hạt vĩ tiên của gã cũng không tầm thường, độc câu đính trên đó mấy lần vạch vào tay áo Ôn Thần nhưng không tổn thương được địch thủ. Gã múa đơn đao ngăn chặn thế công của thiết xà, lòng thầm hối hận: “Ta không bôi độc lên đao, hiện tại khó tránh sa vào hạ phong, nhưng hắn không biết, thôi thì cứ giả bộ có bôi độc vậy.” Mỗi lần xuất đao gã đều không tận lực, ngược lại chỉ cần vạch được một hai vết xước lên mình đối thủ, Ôn Thần quả nhiên trúng kế, tuy không nhìn ra thanh đao có gì cổ quái nhưng vẫn toàn lực tránh né, không dám coi thường.
Hai người dùng kịch độc và kỳ môn vũ khí giao chiến, nhất thời không phân cao thấp. Tử Thần đứng ngoài cửa nhận rõ tình hình, thầm nhủ: “Thêm đối thủ, tất hắn gặp nguy hiểm hơn.” Bèn nhận rõ thân hình cả hai rồi đột nhiên nhảy vào trong nhà vung chưởng đánh thẳng xuống lưng Triệu Quan. Gã cảm giác được kình phong hùng hậu ập vào lưng nhưng không tránh kịp.
Cùng lúc một bóng người từ trên xà nhà đáp xuống tiếp chưởng Tử Thần. Hắn không ngờ có người xuất hiện tiếp chưởng, ầm một tiếng bị đẩy lui mấy bước, lọt ra ngoài cửa. Triệu Quan ngoái lại thấy Lăng Hạo Thiên xuất thủ, liền cười bảo: “Lăng huynh không chịu đi, được, vậy chúng ta cùng đi.”
Lăng Hạo Thiên cười đáp: “Trận đấu thế này, sao tiểu đệ có thể bỏ lỡ?”
Tử Thần và Hồng Thái Bình thấy Lăng Hạo Thiên hiện thân, liền quát to lao bổ tới. Lăng Hạo Thiên và Triệu Quan tựa lưng vào nhau, một ngăn địch nhân từ ngoài cửa xâm nhập, một chuyên tâm đối phó Ôn Thần. Lăng Hạo Thiên xuất chưởng uy mãnh, Tử Thần và Hồng Thái Bình nhất thời không xông vào được. Triệu Quan và Ôn Thần vốn ngang nhau, giờ có thêm Lăng Hạo Thiên tự nhiên tình thế đổi khác. Ôn Thần tìm cách hạ độc Lăng Hạo Thiên nhưng Triệu Quan biết toàn thân y bố đầy nội lực, không sợ bị mấy chất độc vặt vãnh xâm nhập, chỉ khi Ôn Thần dùng những chất độc thượng thừa, gã mới ra tay bảo vệ đồng bạn.
Gã thấy Lăng Hạo Thiên một mình đối phó với hai cường địch, nội lực hồn hậu, võ công xuất kỳ, lòng không khỏi bội phục: “Võ công của Tiểu Tam Nhi không ngờ tinh diệu đến mức này.”
Lăng Hạo Thiên cũng thầm bội phục: “Bách Hoa môn chủ Triệu Quan thủ đoạn sử độc cùng kỳ môn binh nhận xuất thần nhập hóa, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Kịch đấu một hồi, Lăng Hạo Thiên tự biết không thể chống chọi quá lâu trước thế công của hai đại cao thủ Tử Thần và Hồng Thái Bình, nếu hai người này lọt vào, y và Triệu Quan khó lòng chống cự. Triệu Quan cũng nhận ra tình thế, hạ giọng nói: “Tiểu Tam Nhi, không bao lâu nữa nhỉ?”
Lăng Hạo Thiên hiểu ý: “Triệu huynh mở đường, tiểu đệ đoạn hậu.”
Triệu Quan mỉm cười, chợt quát to: “Ôn Thần, lấy mạng ngươi vậy.” Chợt gã quay người ném ngân tiêu vào Hồng Thái Bình. Hắn sợ ngân tiêu có độc, vội lách ra ngoài cửa tránh đi, Lăng Hạo Thiên chuyển đến trước mặt Ôn Thần quát: “Ta sớm định tìm ngươi báo thù rồi.” Song chưởng đẩy mạnh ra. Ôn Thần không dám tiếp chưởng, vội chui vào góc nhà, ném ra một nắm độc phấn. Lúc đó Triệu Quan và Lăng Hạo Thiên tựa lưng vào nhau, lại quay người, Triệu Quan ném ra một nắm Đa tình thôi lệ phấn ngăn độc phấn của Ôn Thần, đồng thời Lăng Hạo Thiên tiếp chưởng Hồng Thái Bình.
Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, liên thủ ứng địch, ung dung chặn đứng thế công của tam đại cao thủ. Triệu Quan nhìn rõ cơ hội, lắc người lao vào bức tường cạnh đó, tung chân đã đổ cửa sổ. Gã nhảy khỏi nhà, múa ngô công tác hộ thân, Lăng Hạo Thiên bám theo, cả hai cắm đầu chạy lên núi.
Tử Thần, Ôn Thần cùng Hồng Thái Bình đuổi theo dai dẳng. Lăng, Triệu nhị nhân khinh công đều cao, lướt như bay trên mặt tuyết, bỏ cách truy binh hơn mười trượng. Triệu Quan thấy địch nhân đuổi theo không rời, liền nói: “Theo mỗ.” Rồi dẫn Lăng Hạo Thiên chạy sang hướng tây, vào một vạt rừng tùng.
Lăng Hạo Thiên đang định chạy vào một con đường mòn, Triệu Quan kéo lại: “Theo bước chân mỗ.” Đoạn thận trọng bước lên một đống lá khô, rồi lại đặt chân sang đống khác. Lăng Hạo Thiên nhận ra dưới đống lá có bẫy, liền theo sát bước chân Triệu Quan. Gã thấy Lăng Hạo Thiên theo được, liền tăng tốc vượt qua con đường.
Lần này cả hai chậm lại nên truy binh đuổi kịp, Hồng Thái Bình cực kỳ cẩn thận, nhận ra có điều cổ quái: “Gặp rừng chớ xông vào, cần phải để tâm. Hồng mỗ và thủ hạ đợi phía ngoài, mong Tư Không tiên sinh và Sa tiên sinh thận trọng.”
Tử Thần hừ một tiếng, rảo bước đuổi theo, Ôn Thần theo sát. Đi một lúc, Tử Thần chợt thấy dưới chân mềm nhũn, không hiểu giẫm lên vật gì. Hắn cúi xuống, chợt cả kinh thất sắc, dưới lớp lá lúc nhúc độc xà đủ màu, lớn cả tấc, tranh nhau quấn gót chân hắn. Ôn Thần vội ném ra một nắm hùng hoàng phấn xua tan đàn rắn nhưng số lượng quá nhiều, nhất thời không đuổi hết, ngược lại nhiều con lao vào cắn Sa Tận.
Lăng Hạo Thiên và Triệu Quan ở đầu kia con đường quan sát, Triệu Quan cười: “Muốn xông qua thiên xà trận của ta đâu có dễ thế.”
Lăng Hạo Thiên lấy làm lạ: “Triệu huynh mang số rắn này tới đây?”
Triệu Quan đáp: “Không phải, đều là rắn ở núi này, đêm qua mỗ bôi dược vật hấp dẫn khắp đường, đánh thức số rắn ngủ đông trong núi để bố trận. Chúng không ngờ rằng đang mùa đông vẫn có rắn rết, chắc không mang theo nhiều hùng hoàng, xà trận tất sẽ cầm chân chúng.”
Lăng Hạo Thiên kinh ngạc: “Hóa ra như vậy, Bách Hoa môn chủ thủ đoạn quả nhiên lợi hại.” Đúng lúc đó, Tử Thần bị một con mãng xà quấn vào gót chân kéo ngã, hắn kinh hoảng vung tam tiêm đao chém chết mấy con rắn nhưng cũng bị cắn trúng mấy lần. Ôn Thần đang ở xa, chỉ cố giữ được mạng mình, hơi sức đâu đến cứu Tử Thần?
Triệu Quan nói: “Tên này đáng chết lắm, để mỗ giải quyết hắn.” Rồi nhảy tới, vung hạt vĩ tiên đập vào đầu Tử Thần, chợt một ngọn đơn đao phớt qua gạt ngọn roi đi.
Gã cả kinh ngẩng lên, người xuất thủ là một thị vệ bên mình Thanh Hiển. Viên thị vệ lẳng lặng rải ra một nắm dược phấn, đuổi độc xà dạt đi, cúi xuống ôm Tử Thần bỏ chạy.
Triệu Quan điểm trường tác vào lưng đối phương, người đó như thể sau lưng có mắt, uốn eo tránh thoát. Gã rúng động: “Võ công người này quen quá, là ai nhỉ? Sao lại quen thuộc với thế công của ta, lại dễ dàng đuổi được độc xà?”
Hết hồi 205