Sau khi tiễn lần lượt các môn khách rời đi, nàng mới tự nhiên mỉm cười thật to nha, đã bớt đi nhiều mối lo nguy hiểm, tuy nhiên chỉ là bớt thôi, chứ nguy hiểm thì vẫn còn nhiều. Sau khi đã tiễn Nghĩa Thành và Phi Vũ rời đi. Nàng ung dung trồng hoa trong viện của mình thì Trúc Vân Lang quân đi vào. Nàng biết hắn đi đến vì nàng đã đoán được sơm hay muộn gì thì hắn cũng đi đến gặp mình mà thôi.
"Tham kiến công chúa, Trúc Vân cầu kiến" Hắn đi đến nhẹ nhàng hành lễ với nàng.
Nàng đội một cái nón vàng che hết mặt ngồi cách từng bông hoa cho vào vỏ "Không biết hôm nay Trúc Vân Lang quân đến gặp ta có việc gì hay không?"
Hắn không nhìn thấy được mặt của nàng không biết nàng đang có suy nghĩ gì, hắn chỉ nghe được giọng nói không mặn không nhạt của nàng. "Công chúa, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?"
"Tại sao không? " Nàng hỏi ngược lại hắn sau đó cằm giỏ hoa đứng dậy. Nhìn hắn mỉm cười sau đó xoay lưng đi vào trong phòng. Hắn thấy nàng bước đi nàng cũng đi theo sau lưng nàng. Vào phòng hắn đóng cửa lại.
Lan Chi thấy thế biết ý cho tất cả các cung nữ, người hầu rời đi hết.
Vào trong phòng hắn thấy nàng không nói gì, chỉ thấy nàng đặt giỏ hoa lên bàn sau đó đi lấy một cái bình, thản nhiên mà ngồi cắm hoa không để ý đến hắn. Hắn liền đi đến trước mặt nàng nói "Công chúa, có phải người đã biết việc của ta với Nghĩa Thành và Phi Vũ hay không?"
"Biết việc gì? Bọn ngươi có gì giấu ta hay sao?" Nàng vẫn nhàn nhạt như cũ nàng không trả lời câu hỏi cảu hắn mà cứ đặt câu hỏi ngược lại cho hắn khiến hắn có chút lo sợ.
"Chúng ta, chúng ta,....." Hắn ấp úng.
"Ta không biết các ngươi có gì giấu ta. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng đã được về với gia đình và công danh sự nghiệp coi như cũng đã ổn thỏa thì ngươi còn lo lắng việc gì. Ngươi lo lắng ta sẽ cho ngươi rời đi giống họ hay vĩnh viễn sẽ không được rời đi?" Nàng vừa nói vừa cắt từng cành hoa cắm vào bình.
Trúc Vân nhìn nàng hắn không hiểu tại sao tim hắn có chút run lên. Nàng hiện tại ung dung bình thản, không tỏ thái độ làm hắn hoàn toàn không biết đối phó như thế nào. Hắn nghĩ có thể nàng đã biết nên mới để cho hai phụ tá của hắn rời đi nhưng hắn lại không hiểu nếu lúc trước nàng đã diệt khẩu bọn hắn rồi.
"Ai nha..... Hoa hồng đẹp thì có gai, tuy nhỏ nhưng rất nhọn, lỡ tay chạm phải khiến ta đau a" Nàng nhẹ nhàng nói sau đó đưa tay vừa bị đâm chảy máu lên miệng ngậm.
Hắn thấy thế liền đi lên nắm tay nàng, lấy ra một lọ thuốc tha lên "Công chúa người nên cẩn thận"
"Trong đây có thuốc độc không nhỉ?" Lời nói của nàng làm hắn run tay "Công chúa sao người nói thế? Trúc Vân không dám." Thật sự hắn cũng muốn tạo phản, nhưng trong lúc này hạ thuốc nàng hắn thật sự không dám.
"Ta cũng nghĩ vậy." Nàng nhàn nhạt cười sau đó giọng nói nghiêm chỉnh nhìn hắn "Ngươi muốn rời đi chứ?"
Đang tha thuốc cho nàng hắn nghe nàng hỏi liền ngước lên nhìn.
"Ta biết ngươi rất mong muốn được tự do và đi làm thầy thuốc cứu người. Bây giờ ngươi làm với ta một thỏa thuận ta sẽ cho ngươi rời đi." nàng nhìn hắn nói.
"Công chúa ta có thể làm cho người bất cứ việc gì chỉ riêng việc......" Hắn nghe nàng nói thế cũng rất vui nhưng nghĩ có thể nàng đang muốn gì đó nên liền nói.
Nàng biết hắn nghĩ gì nên liền trả lời "Ngươi yên tâm, ta không lấy thân ngươi đâu. Ta chỉ muốn ngươi làm quản gia và thầy thuốc cho ta trong vòng một năm thôi. Sau một năm ta sẽ viết thư đề bạt, mịnh oan, thả cho ngươi đi."
Hắn không biết nên tin nàng hay không "Công chúa người nói thật?"
"Nếu ngươi không tin thì ta đã chuẩn bị một hai tờ thỏa thuận và một phong thư đề bạt. Nếu ngươi đồng ý hai ta liền điểm chỉ" Nàng nhìn hắn cười.
"Được" Nói rồi hắn điểm chỉ vào tờ giấy.
"Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ bảo người mang sổ sách trong phủ cho ngươi. Từ mai về sau ngươi muốn gặp ta có thể ra phòng khách hoặc thư phòng không cần vào tẩm phòng ta nữa, để thiệt hại danh tiếng của ngươi. Được rồi ngươi về nghỉ ngơi đi" Nàng dặn do hắn
Khi nghe nàng nói như thế hắn vui mừng vì mình còn có thể tự do nhưng cũng có chút luyến tiếc khi nàng không chút nào lưu luyến hắn.