Hôm nay, Hàn Thiên Phượng đi dạo trong phủ công chúa của mình, nàng vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ ven đường, miệng khẽ hát bài hát đang lưu hàng mà nàng vừa nghe được từ các cung nhân. Đi theo sau lưng nàng là Lan Chi cùng với 4 nha hoàn khác. Vài ngày sau khi công chúa rơi xuống hồ tỉnh dậy thì hình như công chúa đã vui vẻ hơn trước kia rất nhiều, thỉnh thoảng ngâm nga hát, luôn nở nụ cười nhiều hơn một chút, ít quát nạt đánh đập cung nhân hơn Đang đi dạo thì nàng bất chợt nghe tiếng nhạc vang lên, tiếng nhạc này là bài nhạc mà nàng vừa hát. Nàng đi đến cổng nhìn lên bảng tên của viện Ngọc Viên, đây là nơi ở của Ngọc Huy Lang quân, nàng quay đầu dặn các cung nữ không đi theo và không được phát ra bất kỳ tiếng động nào. Sau đó một mình nàng đi vào trong.
Đi vào trong cách một rừng trúc nàng nhìn thấy một nam tử động tác thành thạo, ngón tay thon dài. bóng hình như gió một phen lịch sự tao nhã đang chuyên tâm gãy đàn. Nghe đàn một lúc nàng bắt nhịp cất tiếng hát, hát theo lời nhạc. Kết thúc bài nhạc nam tử nào đó giật mình, quay lại định kiếm người nào đó vừa cất tiếng hát. Nhưng không có ai, hắn chạy vài vòng xung quanh để kím nhưng cũng không có gì, hắn thất vộng quay trở lại đàn. Lúc này một cung nữ bưng ly trà đến cho hắn.
"Ngọc Huy Lang quân, người dùng chút nước trà" Cung nữ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống cho hắn.
"Cúc Nhi, khi ngươi bưng trà vào ngươi có thấy ai đi ra ngoài không?" hắn kích động chạy lại hỏi cung nữ có tên Cúc Nhi.
"Lang quân, ta không thấy ai, người có chuyện gì sao?" Thật ra lúc nàng đi vào thấy Công chùa và đám nha hoàn đi ngang qua. Nhưng nếu công chúa có ghé vào thì Ngọc Huy Lang quân cũng sẽ không hỏi như vậy.
"Vậy ngươi lui ra ngoài đi"
"Dạ"
Hắn thất vọng ngồi xuống nhìn cây đàn, giọng hát vừa nãy gây ấn tượng thật mạnh vào lòng hắn. Người vừa hát như là tri kỷ của hắn nhưng rất tiếc người đó không cho hắn biết là ai.
............................................................................................................................Quay trở lại Hàn Thiên Phượng đi một lúc đi tới hoa viên. Đi gần tới hồ sen, nàng nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ nho nhã, thắt lưng cao quan, ống tay áo rộng dài phiêu động, rất có tư thế danh sĩ phong nhã thời cổ. Hắn không để ý thấy nàng ẩn mình sau tàng trúc, bước chân vội vàng đi đến đồi núi giả, nơi đây bình thường sẽ không có người lui tới.
Khuôn mặc kia Thiên Phượng chưa từng gặp qua nhưng xuất hiện trong phủ công chúa lại ăn mặc như vậy chỉ có thể là một trong những nam sủng của công chúa.
Vốn Thiên Phượng thấy hoài nghi, hắn đến đây chắc chắn sẽ có nội tình. Thiên Phượng trong lòng đang có tính toán, lại thấy hai nam nhân khác đi tới ngọn núi giả đó. Nơi bình thường không có người đến mà nay lại có tận 3 môn khách của công chúa đi đến đó chắc chắn là có ẩn tình. Nàng phát ra tiếng hừ lạnh. Bọn họ vừa cáo bệnh trong yến tiệc của mình mà nay dám đến đây để mở một yến tiệc sao?
tùy tay ngắt một lá trúc non quấn quanh ngón tay, phiến lá mềm mại theo động tác ngón tay mà không ngừng vặn vẹo. Vứt phiến lá đi, nàng nhẹ nhàng cất bước chân đi đến bên cạnh tảng đa. Nàng ra hiệu cho đám người Lan Chi đứng tại chỗ và im lặng.
" Chúng ta mưu đồ bí mật, các ngươi nên cẩn thận, kỳ sau không thể cùng nhau cáo bệnh một lúc như vậy, ta sợ vị công chúa sinh nghi" Người nam tử đi vào đầu tiên lên tiếng nhắc nhở hai người kia.
"Chúng ta đã rõ, Trúc Vân huynh, vậy các sự việc chúng ta cũng sẽ tiến hành như cũ đúng không?" Một nam tử khác nói.
"Đúng, nhưng ta nghĩ lần sau hẹn gặp chúng ta nên ở nơi khác, nơi này đã không còn an toàn." Trúc Vân nói.
"Giỏi cho Trúc Vân Lang quân, dám mưu đồ tạo phản, ngươi đợi đó đi, ta sẽ cho ngơi một bài học" Nàng nghĩ thầm rồi di chuyển lại chỗ Lan Chi cùng nhau đi về tẩm viện.
Trúc Vân Lang quân và hai vị môn khách kia, vô tình phát hiện trong lòng nhau không cam chịu uất ức, ba người ý nghĩ giống nhau, tâm ý tương thông nhịp nhàng, sau này cùng tìm nơi bí mật để bàn kế hoạch âm mưu tạo phản.
Tuy rằng bọn hắn dung mạo tuấn mỹ nhưng không chịu lấy lòng công chúa, lại thêm thân phận đặc biệt của Trúc Vân, ở trong phủ công chúa hoàn toàn mất tự do. Đừng nói xuất phủ, ngay cả muốn đến chỗ nào cũng bị mật báo.