"Đại tỷ, đám vũ cơ trong phủ của tỷ thật nhàm chán, để ta tặng cho tỷ đám vũ cơ trong cung họ sáng tạo hơn nhiều. Xem mấy người này khiến ta chán ngắt." Hoàng đế chê bai đám vũ cơ đang múa mây xoay cuồng dưới kia."Hoàng thượng, nếu đệ cảm thấy nhàm chán với những người này đệ muốn ta đổi người khác không?" Hàn Thiên Phượng nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.
"Được, nhưng đổi ai?"
"Đổi ta, ta múa cho đệ xem." Lời nàng vừa thốt ra nhận lấy ánh mắt ngạc nhiên và kinh ngạc của mọi người. Nàng biết múa, một công chúa bất tài, ham mê nam sắc mà biết múa. Chắc chỉ nói chơi.
"Hoàng tỷ biết múa?" Hoàng đế ngạc nhiên ngồi dậy nhìn nàng nói.
"Đúng, hoàng thượng không tin?"
"Ta tin, ta tin chứ. Các ngươi mau vỗ tay cho hoàng tỷ của ta" Hoàng đế cười nhìn nàng sau đó ra lệnh cho mọi người vỗ tay.
"Hoàng thượng và mọi người đợi ta thay đồ một chút nhé!" Nàng nói rồi đứng dậy rời đi.
"Đợi nàng đi khuất gương mặt hoàng đế trầm đi, Nhật Triều các gương ở trong phủ có chọc giận Hoàng tỷ của ta không?" Giọng nói của hắn lạnh lùng khác với vẻ nói chuyện khi nãy với nàng.
"Bẩm Hoàng Thượng, chúng ta không có." Nhật Triều cẩn thận đứng lên cuối đầu nói chuyện.
"Ta nói cho các ngươi biết, nếu ai dám làm tổn thương, chọc giận hoàng tỷ của ta, ta sẽ tru di cửu tộc của người đó nghe chưa?" Hoàng đế lạnh lùng nói.
"Dạ, chúng thần nghe rõ."
Sau khoảng thời gian, Hàn Thiên Phượng đã quay trở lại, không còn hoàng bào của công chúa. Nàng bây giờ tóc bới cao, cài hai cây trâm có tua rua, xiêm y chỉ có chiếc vấy với phần trên như chiếc áo cúp ngực , dưới váy dài, sau lưng có chín tà vải như chín cái đuôi. Gương mặt trang điểm kỹ càng, giữa chân mày vẽ một hình chu sa như chín cái đuôi hồ ly. Thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây, đến cả thái giám cũng không thể rời mắt khỏi nàng.
"Hoàng thượng, ta đã quay trở lại, người thấy ta thế nào?" Nàng đi đến trước mặt hoàng thượng nhẹ nhàng hỏi.
"Hoàng tỷ, tỷ thật xinh đẹp, nếu như tỷ không phải là hoàng tỷ của ta thì ta đã đem người về làm hoàng hậu của ta rồi. hahaha" Lời nói của hoàng đế buông ra khiến cho những người ở đây không rét mà run, một cửu ngũ chí tôn mà có thể buông lời như vậy với tỷ tỷ của mình.
"Được rồi để ta biểu diễn khúc vũ Thiên Hồ cho mọi người cùng xem" Nói rồi nàng đi đến giữa sân khấu. Khởi đầu với động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển khiến mọi người có mặt ở đây đều ngạc nhiên. Khúc vũ diễn ra chưa bao lâu thì nghe tiếng đàn cầm vang lên , mọi người quay lại nhìn hóa ra là Ngọc Huy đang đàn nhạc đệm cho công chúa. Không thể chịu thua, Sử Hiên, Quang Khải và Nhật Triều mỗi người cũng lấy ra một loại nhạc cụ để hòa nhạc cùng công chúa.
Âm nhạc hòa nhã vang lên kết hợp với thân hình nữ tử đang nhảy múa giữa sân khấu làm cho mọi người đều tập trung mà thưởng thức.
Hàn Thiên Phượng sử dụng điệu máu cảu tộc mình để biểu diễn cho mọi người cùng xem. Tuy đã bị mất đi chín cái đuôi nhưng nàng đã sử dụng những khúc vải để làm giả chín cái đuôi cho mình. tuy là giải nhưng nó cũng không là mất đi khí chất của điệu múa này.
Nàng dang múa cũng ngạc nhiên khi có nhiều người hòa nhạc cùng nàng như vậy, làm cho nàng rất háo hức và múa cần thêm cuồng nhiệt càng mê say lòng người. Kết thúc điệu múa, nàng nhẹ nhàng cuối người chào.
Kết thúc bữa tiệc, Thiên Phượng cùng với bốn vị Lang quân ra cửa.
"Các ngươi hãy vào trước đi, ta có chuyện nói với hoàng tỷ của ta" Hoàng thượng ra lệnh cho mọi người tránh đi. Để mọi ngươi đi hết hắn mới thanh nhã nở nụ cười với Hàn Thiên Phượng "Hoàng tỷ, ta biết tỷ rất vất vả rồi, hôm nay ta rất vui khi thấy tỷ là chính mình. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ là chúng ta thôi, tỷ cố lên nhé!"
Lời nói của hắn khiến nàng dao động. Hắn và nàng có bí mật gì ư. tuy trong lòng nghi ngờ nhưng nàng vẫn nở nụ cười nói "Ta biết rồi, Hoàng thượng về cung nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào có thời gian ta vào cung thăm đệ"
"Được, ta đi đây hoàng tỷ" Hắn nói rồi ôm nàng vào lòng, khác với cái ôm lúc gặp mặt hắn nhào vào lòng nàng thì cái ôm này cho thấy hắn chững chạc đang cố gắng ra sức bảo vệ nàng.