Nàng đang cố gắng nhớ lại, trước khi đến đây nàng đã giao chiến với thân muội muội của mình. Kết cục thì bị người mình thương yêu cắt đứt chín cái đuôi. Đúng rồi, đuôi của nàng. Nhớ đến đây nàng đứng bật dậy nhưng quên mất trên người mình không có mặc đồ. Nàng với người ra sau để xem mình có đuôi hay không. Nhưng khiến nàng thất vọng rồi những cái đuôi của nàng đã không còn. Các nam thiếu niên kia, thấy nàng tự nhiên không mặc đồ lại đứng bật dậy nhảy nhảy như vậy liền ngại ngùng gục mặc xuống. Tuy bình thường nàng ngủ cùng nhiều nam thiếu niên như vậy. Nàng nỗi tiếng ham mê sắc đẹp như vậy nhưng thật ra nàng chưa từng chạm qua bất kỳ nam nhân nào trong phủ của nàng.
Thấy nàng như vậy, nam nhân đang đứng kia liền lấy cái chăn phủ lên người nàng "Công chúa, người nên thay đồ rồi. Còn các người ra ngoài trước đi."
"Vâng, Nhật Triều lang quân" Các thiếu niên đang quỳ kia sau khi nghe lời dặn liền từ từ lui ra ngoài "Công chúa, chúng thần xin cáo lui"
Nàng đang tràn ngập tong nỗi kinh hoàng sợ hãi, không còn đuôi, vạn năm tu hành và pháp thuật của nàng cũng đã biến mất, sau này nàng sẽ phải làm sao đây? Nhưng lý trí khi bị bức đến cực hạn, lại bỗng nhiên tĩnh táo, nàng trầm tư suy tính.
Những người nam nhân này gọi nàng là Công chúa, vậy chắc chắn thân phận của nàng hiện tại là một công chúa. Ý nghĩ thoáng hiện trong đầu thật nhanh, nàng liền nhìn người nam nhân vừa chùm chăn cho nàng "Ngươi cùng ra ngoài đi, khi nào có việc ta sẽ gọi ngươi"
"Công chúa?" Ngạc nhiên khi lần đầu tiên nàng đối đãi với hắn như vậy. Dường như có điều gì đó khác thường. Hắn nhìn chăm chú vào nàng nhưng đợi lúc lâu vẫn không thấy nàng nói gì hắn khẽ gật đầu "Đã như thế, Nhật Triều xin cáo lui." Hắn nói xong liền không nhanh không chậm ,mà đi theo các thiếu niên kia đi ra ngoài. Trong ánh sáng, bóng lưng hắn âm u, cô độc lạnh lùng, khác hẳn vẻ mặt ôn hòa khi nãy.
Sau khi hắn đi ra ngoài có một tiểu cung nữ bưng một chậu nước chạy vào "Công chúa, Lan Chi có chuẩn bị nước lâu mặt cho người." Nói rồi nàng chạy đến tủ quần áo, lấy ra một bộ xiêm y màu đỏ đi đến.
Vì là trưởng tộc Hồ ly nàng cũng đã quen với việc được người khác hầu hạ, nên nàng cũng rất tự nhiên mà đi xuống giường rửa mặc sau đó chờ Lan Chi đến hỗ trợ mặc xiêm y.
Trong khi đợi Lan Chi thay y phục cho mình nàng quan sát cô gái này, là một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, diện mạo thanh tú, động tác nhanh nhẹn, có chút hoạt bác. Nàng muốn biết mình hiện giờ là ai, nơi này là nơi nào mới có biện pháp ứng phó. Nàng muốn hỏi người bên cạnh, nhưng với tính cách cẩn thận kín đáo, nàng biết nếu không cẩn thận sẽ rước lấy sự hoài nghi.
Mà xem bộ dạng của Nhật Triều không phải là kẻ dễ nói chuyện, nên cô nàng người hầu tên Lan Chi này là đối tượng tốt nhất để dò hỏi.
Sau khi đã mặc xong y phục nàng đến bên bàn trà ngồi xuống, sau đó nở nụ cười thật tươi gọi Lan Chi "Lan Chi, ngươi mau tới đây , ta có việc cần hỏi ngươi"
Lan Chi thấy hành động này của nàng liền khϊếp sợ chạy tới quỳ trước mặt của nàng "Công chúa, nô tì có làm sai gì mong người nể mặc nô tì hầu hạ người lâu như vậy mà tha cho nô tì"
"Lan Chi, ta không làm gì ngươi đâu, đứng lên đi ta chỉ hỏi chút việc thôi. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" Nàng kêu Lan Chi đứng lên.
"Dạ, nô tì mười bốn tuổi" Lan chi có vẻ sợ hãi khác với vẻ hoạt bác, nhanh nhẹn khi nãy.
"Em đến chỗ ta được bao lâu rồi" Hàn Thiên Phượng vẫn nở nụ cười nói.
"Dạ một tháng"
Xảo diệu dẫn dắt, hỏi câu được câu chăn, một lát sau Thiên Phượng chuyển hướng chủ đề "Ta hỏi em một vài điều, trả lời tốt ta sẽ thưởng, trả lời sai ta sẽ đem em ra đánh chết. Nên em hãy trả lời cẩn thận. Ngẩng mặt lên nghe ta hỏi." Qua vài câu hỏi khi này nàng thấy được vẻ sợ sệt của lan Chi đối với cơ thể này rất lớn nên liền đem lời đe dọa.
Nghe nàng nói thế, Lan Chi khϊếp đảm co rúm lại. Liên tục gật gật đầu " Dạ Công chúa cứ việc hỏi."
"Được, Ta là ai? Năm nay bao tuổi?" Nàng nhẹ nhàng hỏi, tay bưng tách trà lên uống.
"Người là Công chúa, vừa đủ tuổi cập kê."
"Cái gì, vừa cập kê mà xung quanh có nhiều nam nhân như vậy? Trong khi ta sống hàn vạn năm mà chỉ có kết giao với 1 tên nam nhân." Nàng nghĩ thầm nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh mà hỏi tiếp "Ta tên là gì? Đây là nơi nào?"
"Đây là phủ công chúa, ở thành Kim Long của Thanh Long Quốc. Còn tên của công chúa ta không dám gọi thẳng." Lan Chi nói một mạch nhưng vẫn lo sợ.
"Lan Chi, không sao, ta cho phép em gọi thì em cứ việc gọi"
" Dạ..... Dạ......Công chúa họ Hàn tên Thiên Phượng, tước hiệu Phượng Vũ"
Nàng gật gật đầu ừm "Vậy ta và hoàng đế hiện tại có quan hệ gì?"
"Người và hoàng thượng là tỷ muội Long Phượng thai."
"Được, bây giờ em ngồi xuống đây, uống tách trà đi rồi ta hỏi tiếp" Nàng kéo tay Lan Chi
Lan Chi liền quỳ xuống "Công chúa, nô tì không dám" nàng thật sự sợ hãi vì công chúa khác quá xa với bình thường.
"Sao em đυ.ng chút là quỳ vậy hả, mau đứng lên, ngồi xuống ghế" Nàng quát Lan Chi. Lan Chi nghe nàng quát liền răm rắp nghe theo. "Bình thường ta như thế nào?"
Lan chi nghe nàng hỏi câu này nhưng không dám trả lời. Nàng liếc Lan Chi "Sao không nói?"
"Dạ bình thường công chúa tàn ác vô độ, nhẫn tâm gϊếŧ người vô số. Hoang da^ʍ vô độ, ham me nhan sắc nam nhân, ép người ta bỏ vợ cướp đoạn ép làm môn khách trong phủ" Lan Chi vì thấy nàng như vậy nên nói liền một mạch sau khi nói xong biết mình lỡ lời khϊếp sợ vô độ "Công chúa tha tội, nô tì lỡ lời"
"Ta nói ta phạt em à, đứng dậy. Ta không thích người khác đυ.ng cái là quỳ đυ.ng cái là quỳ hiểu không?" Nàng nói xong nhét tách trà vào tay Lan Chi "Mau uống đi"
Lan Chi nhận tách trà xong nhìn người công chúa trước mặt, hôm nay công chúa thật khác thường, hiền hòa và dễ nói chuyện hơn mọi ngày. Hay là do hôm qua rơi xuống hồ nên hôm nay tính cách thay đổi. Lan Chi đang thẫn thờ nhìn nàng thì bị nàng gọi liền giật mình biết mình đã phạm lỗi nhưng lại không dám quỳ nữa liền cuối đầu.
"Lan Chi vậy ngươi nói xem trong phủ ta hiện tại có bao nhiêu môn khách?"
"Dạ công chúa trong phủ hiện tại có 30 môn khách và 5 Lang Quân." Sau khi thấy nàng nhiều lần phạm lỗi mà công chúa vẫn không trách phạt nên nàng thả lỏng tâm tình mà nói.
"Lang Quân? là những ai?"
"Dạ Lang Quân là những người mà công chúa yêu thích và tin tưởng nhất. Đứng đầu là Nhật Triều Lang quân, năm nay mười tám tuổi, đang nắm và quản lý sổ sách của phủ công chúa, sống ở viện Triều Viên. Thứ hai là Ngọc Huy Lang quân, năm nay 19 tuổi, sống ở viện Ngọc Viên. Thứ 3 là Trúc Vân Lang quân, 17 tuổi, sống ở Trúc Viên. Thứ tư là Quang Khải Lang quân, 18 tuổi, sống ở Quang Viên. Cuối cùng là Sử Hiên Lang quân, 16 tuổi, sống ở Sử Viên." Lan Chi nói ràng mạch từng người.
"Ừm vậy còn lai lịch bọn họ?"
"Dạ nô tì không biết?"
"Em đi chuẩn bị cho ta một bàn tiệc gọi hết Lang Quân và môn khách tới dự" Sau khi nghe xong nàng muốn xem thử những người này như thế nào liền dặn dò mở tiệc.
"Dạ" Nói rồi Lan Chi đi ra ngoài dặn dò người chuẩn bị.