"Thi Nhi nín khóc, có việc gì từ từ nói cho Mẫu hậu nghe." Thái hậu xoa xoa đầu Lâm Thi Vỹ khi thấy nàng cúi đầu lên đùi mình mà khóc nức nở."Mẫu hậu, Hoàng thượng, hắn....hắn.... hức.... hu.... hu...hu" Lâm Thi Vỹ nói chưa xong thì lại khóc thảm thiết.
"Ngoan, nói rõ ràng cho ta nghe nào." Thái hậu tuy giọng nói dịu dàng hỏi thăm nàng nhưng cặp mắt thì sắc lạnh có vẻ không hài lòng với nàng ta cho lắm.
"Hôm nay, con có lòng tốt mang đồ ăn qua cho hắn, ý định cùng hắn dùng thiện. Nhưng hắn... hắn lại lôi con tiện nhân lẳиɠ ɭơ kia ngồi ăn cơm bắt con đứng tư thế hành lễ cả một nén hương. Sau đó còn không ngó ngàng gì con, lôi nàng ta vào tẩm phòng" Lâm Thi Vỹ ngước mắt nhìn vào Thái hậu mà kể lể một mạch.
"Tiện nhân? Con đang nói ai?"
"Thì chính là ả Hàn Thiên Phượng lẳиɠ ɭơ đó ạ." Lâm Thi Vỹ có chút lớn tiếng.
Thái hậu vừa nghe nàng ta nói liền đưa tay che miệng người ta lại "Suỵt, không được lớn tiếng như vậy. Mặc dù đây là cung của ta nhưng vẫn không tránh khỏi tai mách vạch rừng. Sao hai người họ cùng nhau vào tẩm phòng riêng, có cho thái giám hoặc nha hoàn nào vào không?"
"Dạ không ạ, chỉ có hai người bọn họ."
Thái hậu nghe thế thì có chút đâm chiêu, sau đó "Tiểu Nhân, mau mau đi đến tẩm điện của hoàng thượng" Bà Ta nói rồi có một lão thái giám đi tới dìu đứng dậy rời đi.
Lâm Thi Vỹ thấy bà ta bỏ đi cũng chạy theo sau "Thái hậu, người người đến đó làm gì?"
"Bắt thông da^ʍ"
Thái hậu cùng một nhóm người đi đến Tẩm điện của Hàn Thiên Phong.
.....................................................................................................................
Hàn Thiên Phong đưa Hàn Thiên Phượng đi đến giường của mình sau đó mở ra một cái mật thất. Hai người cùng nhau đi vào, Hàn Thiên Phong rót cho nàng một tách trà. Sau đó nhìn nàng nói "Hoàng tỷ, người biết Nhật Triều là ai không?"
"Ta biết" nàng nhẹ nhàng bưng tách trà lên trả lời hắn.
"Tỷ biết, tỷ biết mà còn cho hắn vào phủ của tỷ, tỷ còn trọng dụng tin tưởng hắn như vậy. Nếu một ngày hắn quay lại hãm hại tỷ thì làm sao." Hàn Thiên Phong có một chút tức giận, một chút lo lắng mà nói.
Hàn Thiên Phượng vẫn nhẹ nhàng thưởng thức tách trà trên tay mình "Đệ yên tâm, hắn không là gì tỷ đâu! Có người bảo hắn đến bên cạnh tỷ, nên tỷ giám chắc hắn sẽ không gây hại cho tỷ."
"Có người phái hắn đến đây." Hàn Thiên Phong đập bàn đứng dậy.
"Không phải phái mà bảo hắn đến."
"Có gì khác nhau?"
" Thì một ý là đến nằm vùng hoặc ám sát. Ý còn lại là đến bảo vệ ta. Mà đệ yên tâm đi, hắn sắp rời đi rồi"
"Thiệt chứ!" Hàn Thiên Phong có một chút mừng ra mặt.
"Đúng vậy, ta muốn nhờ đệ giải vờ tổ chức tiệc tùng gì đi để mời các sứ giả các nước đến tham dự. Cùng lúc đó ta sẽ để vài người còn lại trong phủ của ta rời đi." nàng nhìn hắn nói.
"Được hoàng tỷ" Nghe đến tiễn người đi thì hắn liền vui vẻ.
"Xem ra đệ rất vui vẻ khi ta đuổi người khác nha! Mà thôi ta phải rời đi thôi, mắc công ai đó đến lại ồn ào cho xem"
"Hảo tỷ tỷ, tạm biệt"
................................................................................................................................
Thái hậu dắt một đám người hầm hầm hổ hổ mở cửa tẩm phòng đi vào. Nhìn thấy Hàn Thiên phong đang cầm một quyển sách mà đọc ngồi bên bàn uống trà. Thấy bà ta dắt nhiều người như vậy, hắn thầm nhếch mép, sau đó vờ trưng ra bộ mặt tươi cười hỏi "Thái hậu người đến tìm ta có việc gì không?"
Thái hậu khá khó chịu khi không được như ý của mình, liền không ngừng liếc Lâm Thi Vỹ, nhưng cũng giương nụ cười cho Hàn Thiên Phong "Không có, ta chỉ nghe là có Phượng Nhi đến đây nên ta đến để hỏi thăm sức khỏe và tình hình của nàng ấy"
"Đúng là hoàng tỷ có đến đây, nhưng dùng thiện xong thì đã rời đi rồi. Dương Quý Phi nàng thấy mà đúng không?" Hắn nhẹ nhàng trả lời sau đó buông sách xuống nhìn Lâm Thi Vỹ hỏi.
Khi bị hỏi đến tên mình nàng ta không khỏi giựt mình "dạ"
"Có không?" hàn Thiên Phong bưng tách trà lên sau đó đặt có chút lực chén trà lên bàn làm nàng giựt mình "a Có"
Hàn Thiên Phong cười tươi nhìn Thái hậu "Thái hậu thấy không, Dương Quý Phi cũng đã xác định rồi."
"Được, vậy ta không làm phiền con nữa, ta về đây." Thái hậu có chút tức giận rời đi.
"Hảo, Thái hậu về mạnh khỏe, nhi thần không tiễn." Hàn Thiên Phong vui vẻ đứng phẩy phẩy tay, sau khi đợi khuất bóng khuôn mặt hắn lại quay vẻ nét trầm lặng thật sự của hắn.