Vũ Thiên trợn mắt, người này tính tình cũng thật quái đản a. Không lẽ cao nhân ai cũng có tính nết như thế này? Nhưng mà...nàng mở miệng nói như thế nào để vị tiền bối kia bán hai viên ngọc cho nàng đây? Vũ Thiên liếc mắt nhìn thoáng qua hai viên ngọc trên bàn. Nàng không dám có bất kỳ biểu hiện nào quá mức cấp thiết, sợ vị tiền bối này để ý. Sau đó lại nhận ra sự khác biệt của hai viên ngọc mà không bán cho nàng. Lúc đó không phải nàng liền mất đi manh mối của Bạch tỷ tỷ sao?
Trong khi Hoàng Phủ Doanh đang thu hết mọi thứ vào trong trữ vật giới chỉ, Vũ Thiên liền tiến lên chắp tay cung kính nói:
- Đa tạ tiền bối đã ban tặng! Hoàng Phủ Doanh phất tay thờ ơ nói:
- Không cần cảm tạ! Vũ Thiên ngữ khí bình tĩnh cất giọng hỏi:
- Tiền bối, không biết ngài có thể bán cho ta hai viên ngọc kia được không?
Nói xong Vũ Thiên đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Doanh. Trong lòng âm thầm lo lắng, hi vọng vị tiền bối này chịu bán cho nàng hai viên ngọc kia.
Hoàng Phủ Doanh từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra hai viên ngọc lúc nãy, rồi nghi hoặc hỏi:
- Ngươi muốn mua hai viên ngọc này?Vũ Thiên gật đầu nói:
- Phải! Hoàng Phủ Doanh trầm mặc một lúc, khiến cho Vũ Thiên hồi hộp không thôi.
- Muốn mua? Đây chỉ là hai viên ngọc bình thường ngươi cũng thích? Giọng nói của Hoàng Phủ Doanh thốt lên đầy nghi vấn.
Vũ Thiên mỉm cười tùy ý nói:
- Ta rất thích ngọc, chỉ cần là ngọc dù là bình thường ta cũng thích. Tiền bối nói giá đi ta sẽ mua. Hoàng Phủ Doanh nghe Vũ Thiên nói vậy liền gật đầu nói:
- Hoá ra là vậy. Lúc trước không biết Vũ Thiên có tầng này quan hệ với Nam Cung Mạc, hắn mới mạnh tay đưa ra giá cao. Nay hắn đã biết nàng có ơn với Nam Cung Mạc cũng không muốn làm khó nàng. Hai viên ngọc này là hắn đánh ma thú ở trong Đầm Lầy Ma Quái mà có được, đương nhiên những thứ do ma thú canh giữ sẽ không phải là thứ tầm thường. Nhưng hắn đã thẩm định qua, hai viên ngọc này lại vô cùng bình thường. Không thề có bất kì dấu hiệu gì cho thấy nó có gì đặc biệt. Sau đó hắn lại bỏ quên hai viên ngọc ở trong trữ vật giới chỉ đã nhiều năm, nay vì buôn bán mà tiện tay lấy ra. Hoàng Phủ Doanh nghe Vũ Thiên nói thế liền đưa hai viên ngọc đến trước mặt Vũ Thiên nói:
- Đây, nếu thích liền cho ngươi. Vũ Thiên kinh ngạc, đưa tay nhận lấy hai viên ngọc mà Hoàng Phủ Doanh đưa. Nàng thật không thể tin được, tùy tiện cho nàng dễ dàng như vậy? Thật sự là không tốn công, tốn tiền mà có được hết sao? Làm cho Vũ Thiên có cảm giác mình quá mức tiện nghi rồi.
Nam Cung Mạc thấy cũng không còn việc gì, hắn đi đến ôm lấy Tiểu Nguyệt lên, sau đó quay lại nói với Vũ Thiên và Hoàng Phủ Doanh:
- Chúng ta đi thôi. Hoàng Phủ Doanh gật đầu, rồi đi cùng Nam Cung Mạc về khách điếm. Còn Vũ Thiên thì đợi hai nha đầu Thanh Đồng và A Châu mua sắm xong mới về được.
◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈
Hiện tại Vũ Thiên đã về khách điếm, nàng sau khi đưa hai nha đầu Thanh Đồng và A Châu trở về. Lập tức liền đi về phòng mình nghiên cứu hai viên ngọc kia.
Vũ Thiên cầm lấy hai viên ngọc trên tay quan sát, nàng đã quan sát nó hơn một canh giờ rồi, mà vẫn không thấy điểm gì khác biệt. Ngoài dòng chữ "Liên Nhục, Liên Tử" được khắc lên trên mỗi viên ngọc, thì không thấy hai viên ngọc này có bất kỳ sự kì lạ hay phản ứng gì. Ngọc bội của Bạch tỷ tỷ mà nàng đang đeo trên ngực lại lay động không ngừng. Vũ Thiên cau mày nói:
- Rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với ngọc bội này đây? Rõ ràng là không có bất cứ phản ứng gì?Vũ Thiên bực dọc tay nắm chặt hai viên ngọc, thật không nghĩ ra được biện pháp nào. Sau đó lại thở dài phiền muộn, không phải nàng không muốn tìm cách để hiểu quan hệ của hai viên ngọc này với ngọc bội của Bạh tỷ tỷ. Mà thật sự là nàng không hề có manh mối gì về nó. Bạch tỷ tỷ cũng không nhắc hay đề cập gì đến hai viên ngọc này. Vũ Thiên liền nghĩ:
"Bạch tỷ tỷ là không muốn cho ta biết về hai viên ngọc này sao?"Nghĩ tới nghĩ lui nhiều phương án khác nhau. Quả thật là khiến Vũ Thiên đau đầu. Nàng thất vọng từ bỏ không nghĩ ngợi, tìm tòi gì nữa. Thu hai viên ngọc về lại giới chỉ của mình.
Sau đó lấy ra giới chỉ màu đen của tên thủ lĩnh Hắc Hổ trại mà trước đây Nam Cung Mạc đưa. Vì lúc trước thấy không cần thiết nên không có kiểm tra qua, hiện tại sắp có hội đấu giá nàng cũng nên xem xét rồi. Lúc Nam Cung Mạc đưa giới chỉ màu đen này cho nàng, hắn đã xoá đi ấn kí của tên thủ lĩnh kia. Nên việc Vũ Thiên thăm dò vào trong không gian giới chỉ rất thuận lợi.
Vũ Thiên sau khi phóng ra tinh thần lực dò xét không gian bên trong giới chỉ, nàng tròn mắt kinh ngạc. Thì ra...Cái hang động kia chỉ cất một phần nào đó của tên thủ lĩnh mà thôi. Còn về phần tài sản thật sự của hắn là nằm ở trong giới chỉ này. Có phải nàng nhặt được một cái tiện nghi quá lớn hay không?
Không những có rất nhiều đan dược, tiền tệ. Nàng còn thấy được vài dược liệu ngũ phẩm, lục phẩm ở đây. Hơn nữa còn có cả một cây trượng ma pháp được khảm hai viên ma hạch ma thú ngũ tinh, Vũ Thiên cũng biết được nó chắc chắn là cây trượng tốt. Thầm nghĩ cây trượng này nàng có thể dùng tạm.
Sau đó Vũ Thiên gom lại tất cả số tiền mà nàng đang có xem xét một lượt, rồi lẩm bẩm:
- Bảy vạn tử tệ và một ức kim tệ***. Không tệ. Ba ngày nữa có thể tham gia đấu giá hội. Nếu xuất hiện món đồ nào cần dùng có thể mua. ***[Ai chưa biết gì về đơn vị tiền tệ, ta sẽ giải thích sơ lược:1 vạn = 10.00010 vạn = 100.000100 vạn = 1.000.0001000 vạn = 10.000.0001 ức = 100.000.000]Nghĩ vậy liền khiến cho tâm tình bực bội trước đó của Vũ Thiên tốt lên rất nhiều. Việc nàng đột nhiên có một số tiền nhiều như vậy, cũng đỡ phải khiến nàng lo nghĩ trái phải tìm cách kiếm tiền. Vấn đề tiền bạc đã được giải quyết, còn hai viên ngọc kia tính sau vậy. Cất giữ hai viên ngọc này cho đến khi nào nàng cứu được Bạch tỷ tỷ, lúc đó hỏi cũng không muộn. Hiện giờ nên vào không gian giới tu luyện một chút, Nam Cung Mạc đã có Hoàng Phủ Doanh trò chuyện sẽ không tới kiếm nàng.
Trước đó Vũ Thiên đã đưa bình dược có chứa Sinh Mệnh Linh Tuyền kèm lời dặn dò Thanh Đồng. Trong hai ngày tới nàng sẽ bế quan tu luyện, nếu Nam Cung Mạc tới tìm thì đưa cho hắn bình dược kia. Còn Tiểu Nguyệt thì để hai nha đầu tìm cách chơi chung với hài tử này thay nàng thôi.
Vừa vào không gian giới Vũ Thiên liền có cảm giác bất thường, ánh sáng từ cái cây kì lạ của Bạch tỷ tỷ phát ra thu hút nàng tiến dần về phía nó. Ánh mắt Vũ Thiên kinh ngạc nhìn từng đợt ánh sáng bảy sắc màu do cái cây kì lạ kia đang chiếu sáng. Khiến nàng không thể tin được mà bật thốt lên:
- Gì thế này? Câu nói của Vũ Thiên vừa dứt, thì ngay lập tức ngọc bội liền giựt đứt sợi dây trên cổ nàng bay về phía cái cây. Vũ Thiên còn chưa kịp phản ứng thì nàng nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng từ ngọc bội phát ra chiếu thẳng xuống cái cây.
Sự việc kì lạ còn không dừng ở đó, ngón tay đeo giới chỉ trữ vật của Vũ Thiên bị lực hút của cái cây kia kéo lại. Sau đó giới chỉ trên tay Vũ Thiên bị nứt toạc ra, dẫn đến vô số đồ vật trong không gian của giới chỉ liền bay ra ngoài. Trong đó có cả hai viên ngọc mà lúc nãy nàng đã bỏ vào trong giới chỉ đó.
Hai viên ngọc thoát ra ngoài, liền phát sáng. Một viên phát ra ánh sáng trắng, một viên lại phát ra ánh sáng màu lục.
Vũ Thiên cảm thấy sự việc đã diễn ra quá mức bất thường, vượt quá phạm vi năng lực hiểu biết của nàng. Không thể làm gì khác hơn, mà chỉ có thể lặng yên đứng quan sát mọi thứ đang diễn ra ở đây.
Ánh sáng do hai viên ngọc kia phát ra càng lúc càng sáng, sau đó đột nhiên lại biến hoá thành hai tiểu tinh linh tí hon, đằng sau lưng có cánh giống như là chuồn chuồn, đang bay lượn xung quanh cái cây kia. Hơn nữa sự xuất hiện của hai tiểu tinh linh làm cho cái cây kì lạ kia lập tức phát triển nhanh chóng.
Những dược liệu trong không gian giới của Vũ Thiên, bao gồm cả những vật liệu đã giải phóng ra khỏi giới chỉ và nước Sinh Mệnh Linh Tuyền, liền bị một lực hút vô hình hút về phía hai tiểu tinh linh. Ngay cả Linh hoả quả cùng quả táo vàng kì lạ mà nàng lấy được ở Ốc đảo của Tiểu Bạch cũng bị hút về phía hai tiểu tinh linh.
Vũ Thiên trợn mắt thầm nghĩ:
"Không ổn!"Biết sự việc đang diễn ra không đơn giản, nhưng Vũ Thiên cũng không thể không làm gì a. Dược liệu nàng không quan tâm, vì nàng có thể mua được. Nhưng Linh hoả quả cùng quả táo vàng kì lạ lại là thứ ngàn vàng khó cầu. Vũ Thiên phi thân đưa tay lên tính chụp lấy hai quả kia lại, thì lập tức một đạo ánh sáng đánh về phía nàng. Khiến thân thể Vũ Thiên liền văng ra xa, sự việc diễn ra rất nhanh làm Vũ Thiên không kịp phản ứng. Chỉ cảm nhận được đạo ánh sáng đó tấn công, rất nhanh sau đó nàng đã nằm dưới đất, cách cái cây cùng hai tiểu tinh linh kia rất xa.
Ánh sáng đánh về phía nàng không hề có lực sát thương, Vũ Thiên cũng hiểu đây là nó muốn ngăn cản nàng, không để nàng mang hai quả kia đi. Thật là nổi khổ không thốt nên lời. Đây là muốn làm cái gì a?
Mặc dù trong lòng Vũ Thiên đang rất đau lòng cùng xót xa hai quả dược thảo quý hiếm kia, nhưng ánh mắt nàng vẫn chăm chú nhìn từng sự việc thần kì đang diễn ra.
Hai tiểu tinh linh hút vô số dược liệu cùng nước Sinh Mệnh Linh Tuyền tạo thành một vùng đầm lầy rộng lớn, mà cái cây kia lại ở trung tâm của đầm lầy. Sau đó số dược liệu kia bị luồng ánh sáng do ngọc bội phát ra nung đốt hoá thành vô số bụi phấn rải xung quanh cây, làm cho tốc độ trưởng thành của nó lập tức nhanh đến chóng mặt. Giờ đây Vũ Thiên mới nhận thức được cái cây này là gì.
Trước mắt Vũ Thiên là một cây liên hoa* to lớn, nàng chưa từng thấy một cây liên hoa nào lớn đến vậy. Tán lá của nó trải dài hơn nửa cái đầm, hơn hết thân cây vừa cao vừa to. Phía trên ngọn của nó là một búp sen xanh to lớn chưa nở.
Sau khi khiến cho liên hoa thành hình, ánh sáng phát ra từ hai tiểu tinh linh liền ảm đạm. Ngay sau đó chúng hoá thành một đạo ánh sáng dung nhập vào trong ngọc bội. Một lúc sau luồng ánh sáng trắng của ngọc bội biến mất, sau đó ngọc bội lập tức bị hút vào bên trong búp sen to lớn kia.
*liên hoa: hoa sen