Chương 51: Nam Cương thành

Chiếc Linh khí cơ này có hình dạng là một con trâu to lớn, bề ngoài được bao phủ bởi một lớp thiết đen xì. Điểm đặc biệt là trên đầu nó có một cặp sừng nhọn hoắc, sáng bóng, nhìn có vẻ như cặp sừng này không phải chỉ dùng để trang trí bên ngoài. Đây là một chiếc Linh khí cơ dạng trung cấp, có tên gọi là Ngưu Thiết Cương.

Cả đoàn người từ Thiết Giáp Cơ di chuyển sang Ngưu Thiết Cương, đúng là trung cấp Linh khí cơ có khác, thật hơn xa sơ cấp rất nhiều.

Chổ Vũ Thiên và mọi người đi vào là phần bụng của Ngưu Thiết Cương. Vũ Thiên đưa mắt nhìn bên trong không gian ở đây không chỉ rộng lớn thôi, mà còn có rất nhiều căn phòng. Cả một đại sảnh lớn nằm ở gần phần đuôi của Ngưu Thiết Cương, có thể nhìn thấy được toàn cảnh ở phía sau, việc này rất có lợi cho việc quan sát phía sau trong lúc di chuyển.

Bên trong Ngưu Thiết Cương có tổng cộng năm mươi căn phòng, mọi người có thể chọn một phòng riêng cho mình. Vũ Thiên nói với Thanh Đồng và A Châu tùy ý chọn cho mình một phòng, rồi nàng đi đến một căn phòng khác.

Còn tên thủ lĩnh kia thì bị Đại Ưng nhốt ở một căn phòng, nằm cách xa những căn phòng còn lại, đề phòng hắn giở trò hay gây hại đến người khác. Trước đó Vũ Thiên cũng đưa đan dược chữa thương cho Đại Ưng để năm người bị thương kia dùng, hiện tại năm người đó có vẻ đã đở hơn rất nhiều.

Một lúc sau đợi mọi người tự sắp xếp ổn thoả, Đại Ưng mới khởi động Ngưu Thiết Cương, cần phải gấp rút tới Nam Cương thành, trên đường đi đã có quá nhiều chuyện phát sinh, nếu không đi nhanh hắn lo sợ lại có chuyện gì khác sẽ xảy ra.

Sau đó giao Ngưu Thiết Cương cho huynh đệ mình, Đại Ưng đi kiếm Vũ Thiên bàn về số tài vật mà bọn họ kiếm được ở Hắc Hổ trại.

Nếu như không phải Vũ Thiên tò mò đi xem xét xung quanh vô tình phát hiện được cơ quan, thì hắn cũng không biết được trong căn phòng của tên thủ lĩnh lại có một hang động như vậy tồn tại. Nên tài vật hắn đang giữ có công của nàng, hơn nữa còn phải trả lại số tiền mà khách hàng đã đóng góp lúc trước nữa.

Đại Ưng tới phòng Vũ Thiên nhưng không có nàng ở đó, hắn lại đi xung quanh tìm kiếm, thì thấy nàng đang ở phòng của vị cường giả kia, cùng tiểu hài tử nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy Đại Ưng đến Vũ Thiên đứng dậy cười nói:

- Ưng đại ca! Kiếm ta sao?

Đại Ưng ho khan ngượng ngùng gật đầu, hắn cũng cúi đầu chào vị cường giả kia, sau đó ánh mắt nhíu nhíu nhìn nàng. Ở gần vị cường giả này khiến hắn cảm thấy có áp lực a.

Vũ Thiên thấy vậy đứng lên chào Nam Cung Mạc, sau đó nói vài lời với Tiểu Nguyệt rồi đi ra khỏi phòng.

Đại Ưng dẫn Vũ Thiên đi đến phòng của mình, chờ nàng ngồi xuống rồi hắn mới mở miệng nói:

- Vũ Khúc đệ! Ta gọi đệ đến đây là bàn về số tài vật ở hang động.

Vũ Thiên cười nói:

- Đệ cũng có chuyện muốn nói với huynh!

Vũ Thiên từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một giới chỉ màu đen sáng óng, sau khi giải thích với Đại Ưng đây là giới chỉ của tên thủ lĩnh. Mà Nam Cung Mạc sau khi đánh bại hắn, lại từ tay hắn tháo xuống đưa cho nàng, vì không muốn giữ lấy cho riêng mình, nay nàng cũng đưa ra để Đại Ưng tiện thể phân phát đồng đều.

Đại Ưng nghe vậy liền nhất quyết từ chối, vị cường giả đó là muốn cho Vũ Khúc đệ, hắn làm sao có nhận lấy được chứ? Nếu nhận không phải là đắc tội với vị đó sao, nên mặc kệ Vũ Thiên nói thế nào Đại Ưng cũng đưa tay khước từ.

Thấy thái độ dứt khoát đó của Đại Ưng, Vũ Thiên bất đắc dĩ sau đó cất đi giới chỉ màu đen kia.

Đại Ưng cười cười nói:

- Vũ Khúc đệ! Số tài vật ở trong hang động ta đã kiểm tra qua. Có ba vạn tử tệ, bảy ngàn vạn kim tệ, bí kỹ có sáu quyển cao nhất là địa giai sơ cấp, thấp nhất là huyền giai trung cấp. Vũ Khí đều là hàng cao cấp, không những vậy còn có cả đan dược tam phẩm, tứ phẩm hồi sức và chữa thương. Dược liệu cũng là tứ phẩm, ngũ phẩm. Ta gọi đệ đến, chính là để đệ tự chọn lựa thích cái gì cứ việc lấy, lấy bao nhiêu cũng được.

Vũ Thiên nghe vậy giật nảy mình, nàng xua tay từ chối nói:

- Ưng đại ca! Việc này không thể. Ta lúc nãy đưa huynh giới chỉ kia, huynh không lấy. Sao ta có thể lấy được chứ?

Đại Ưng nghiêm mặt nói:

- Hang động này do đệ phát hiện, ta sao có thể ôm hết số tài vật này vào người như thế? Nếu đệ không âm thầm ra ngoài, sự việc cũng không giải quyết được như thế này. Vũ Khúc đệ! Đệ như vậy sẽ khiến ta rất khó xữ.

Vũ Thiên trợn mắt thầm nghĩ:

"Huynh như vậy cũng khiến ta khó xữ nha!"

Đại Ưng trầm giọng nói:

- Nếu đệ đã như vậy thì để ta quyết định, đệ lấy một nửa thế nào?

Vũ kịch liệt lắc đầu kiên quyết nói:

- Không được. Ta sao có thể lấy như thế được? Huynh có năm vị huynh đệ khác cũng cần phải chia ra, ta chỉ có một mình lấy như vậy thật không thoả đáng. Ưng đại ca! Nếu huynh đã kiên quyết muốn ta lấy. Được rồi! Số dược liệu kia của huynh ta lấy là được. Còn những cái khác huynh giữ lại cho các huynh đệ.

Đại Ưng bất mãn nhìn Vũ Thiên nói:

- Đệ sao lại muốn lấy dược liệu? Đan dược vẫn tốt hơn chứ?

Vũ Thiên ôm trán thở dài nói:

- Ưng đại ca! Đệ là luyện dược sư, đương nhiên dược liệu đối với đệ rất có ích a.

Đại Ưng hai mắt sáng rực nhìn Vũ Thiên, giọng nói có chút lắp bắp:

- Đệ..đệ...Là..là luyện dược...sư?

Vũ Thiên không trả lời chỉ gật đầu âm thầm thừa nhận. Đại Ưng đưa bàn tay to lớn của hắn vỗ vỗ lên vai nàng cười lớn nói:

- Hahaa... Thật không ngờ, không tin được a. Vũ Khúc đệ! Đệ thật là tài giỏi. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Luyện dược sư rất được coi trọng ở Thần Phong, đệ trẻ tuổi như thế, tương lai sẽ là luyện dược sư xuất chúng. Tốt lắm dược liệu ta sẽ đưa hết cho đệ.

Vũ Thiên trong lòng âm thầm thở phào, lại nghe Đại Ưng nói tiếp.

- Nhưng chỉ có dược liệu thôi cũng không ổn. Đệ là ma pháp sư, bí kỹ lại không có tác dụng với đệ, là luyện dược sư, đệ cũng tự luyện chế cho mình đan dược, vũ khí cũng không cần thiết. Như vầy đi, ta đưa đệ một vạn tử tệ cùng hai ngàn vạn kim tệ. Thế nào?

Nói xong Đại Ưng nhìn ánh mắt của Vũ Thiên cũng biết là nàng muốn từ chối liền nói:

- Không được từ chối nữa. Ta đã cố gắng đưa ra như vậy rồi. Nếu coi ta là huynh đệ, thì hãy nhận lấy. Đệ cứ từ chối như vậy, không muốn coi ta là huynh đệ sao?

Nói xong Đại Ưng hừ một tiếng, rõ ràng là muốn cho nàng nghe thái độ kiên quyết của hắn, nếu nàng không nhận lấy hắn sẽ tức giận a. Này! Rõ ràng là ép người nha!

Vũ Thiên bất đắc dĩ cùng thở dài nói:

- Được rồi! Đệ lấy.

Đại Ưng cười to, nghe được Vũ Thiên đồng ý, hắn cũng bớt đi gánh nặng trong lòng. Thật tình mà nói, huynh đệ bọn hắn cần phải cám ơn nàng nhiều lắm. Nếu không có Vũ Thiên trợ giúp ở trên đường đi, không biết bọn họ có an toàn mà đi được đến lúc này không.

Tuy là nói vị cường giả kia giúp bọn họ bắt được tên thủ lĩnh, nhưng nếu Vũ Thiên không đi đến nơi đó, không chắc bọn họ có thể tìm được xào quyệt Hắc Hổ trại, mà cứu ra huynh đệ mình. Tài sản hắn nắm giữ đã rất nhiều rồi, phân như vậy hắn quả thật chiếm nhiều tiện nghi của nàng, chưa kể Ngưu Thiết Cương này có giá trị thế nào làm sao hắn lại không rõ.

Hơn nữa nhìn tướng mạo Vũ Thiên hắn có thể biết được, tương lai nàng chắc chắn sẽ không phải là người thường, nếu như có thể để nàng ghi nhớ hắn, chuyện này cũng đối với hắn cùng huynh đệ rất tốt.

Sau khi nói chuyện với Đại Ưng xong Vũ Thiên bước ra khỏi phòng hắn, rồi đi về phòng mình. Nàng không phải là thánh nhân a. Thấy báu vật, tiền tài đương nhiên cũng có lòng tham nha. Nhất là lúc trước nàng nghèo như vậy, mà ở thế giới này không có tiền là không được.

Đại Ưng là người chính trực. Hắn có thể lấy hết mà phân phát cho huynh đệ của mình, nhưng hắn lại không làm vậy, bây giờ chia cho nàng như thế. Thật sự là khiến nàng rất khó xử. Thở dài một lúc sau. Nàng đưa tay lên dò xét tinh thần lực vào giới chỉ kiểm tra. "Một vạn tử tệ, hai ngàn vạn kim tệ cùng một số dược liệu" đang ở bên trong.

Ngưu Thiết Cương tốc độ hơn hẳn Thiết Giáp Cơ, đương nhiên sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian, chỉ trong tám ngày là đã tới được Nam Cương thành. Ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhỏm, việc di chuyển từ thành này đến thành kia, trên đường đi không tránh phải phát sinh nhiều vấn đề, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nay bọn họ đã an toàn đặt chân đến Nam Cương thành làm sao lại không vui mừng đây?

Nam Cương thành có dãy núi lửa bao quanh nên khí hậu ở nơi đây sẽ nóng hơn ở những nơi khác, đặc biệt là có một vùng sa mạc rộng lớn kì bí ở phía sau dãy núi lửa.

Dãy núi lửa của Nam Cương thành rất đặc biệt, có tên là Hoả Trường Sơn.

Quanh năm Hoả Trường Sơn luôn có nham thạch phun trào, khiến cho khí hậu vùng này trở nên nóng rực.

Còn tạo ra những loại trái cây có chứa năng lượng hoả dồi dào.

Không những thế, sâu bên trong Hoả Trường Sơn, nếu người nào có can đảm cùng năng lực mạo hiểm đi vào tìm kiếm ở sâu trong lòng núi lửa có vận may sẽ thấy được Liệt Hoả Quả.

Liệt Hoả Quả là gì?

Không cần nói cũng biết thứ này có thể làm cho ma pháp sư hệ hoả điên cuồng. Nhưng thật ra cũng không dễ dàng gì mà vào sâu trong lòng núi lửa lấy được Liệt Hoả Quả.

Xung quanh dãy Hoả Trường Sơn còn có ma thú đầy rẫy, không những vậy đi vào sâu trong lòng núi lửa nguy hiểm khôn cùng. Ai có thể dám chắc toàn mạng trở ra, mọi người người nào cũng muốn có Liệt Hoả Quả nhưng lại không dám mạo hiểm tính mạng a.

Ngoài Liệt Hoả Quả ra thì hoả nhiệt và trái cây của dãy Hoả Trường Sơn cũng thu hút được rất nhiều ma pháp sư hệ hoả, cùng chiến sĩ tiến đến.

Vì những thứ đó khiến cho năng lượng hoả hệ tăng mạnh.

Việc này cũng là mục đích mà Vũ Thiên lựa chọn đến đây, dãy Hoả Trường Sơn này có thể giúp nàng tu luyện cùng nâng cấp hoả hệ của mình. Tuy đã khế ước Tiểu Hắc, nhưng hoả hệ của nàng chỉ là nhị cấp thôi.

Không những thế nàng còn nghe Nam Cung Mạc nói đằng sau những ngọn núi lửa là cả một sa mạc rộng lớn, tập trung rất nhiều ma thú, loại ma thú này không có ma hạch nhưng lại có sa hạch.

Điểm đặc biệt của loại sa hạch này là rất bổ dưỡng, và tràn đầy năng lượng, có thể khiến cho nguyên lực cùng khí lực tăng mạnh vượt trội. Nhưng muốn vượt qua dãy Hoả Trường Sơn này cũng không phải chuyện dễ dàng.

Vũ Thiên gật đầu, nàng cũng biết sức mình có hạn, mặc dù rất có hứng thú với sa hạch kia. Nhưng năng lực chưa đủ mạnh, phải đành chịu. Trong lòng nhủ thầm, một ngày nào đó nàng sẽ băng qua bên kia dãy núi lửa mà đi tới sa mạc kì bí nọ, xem thử nó có gì đặc biệt.

Lại nghe Nam Cung Mạc nói sắp tới Nam Cương thành sẽ diễn ra đấu giá hội, Vũ Thiên lập tức chuyển dời hứng thú sang hội đấu giá. Thật xảo diệu. Nàng cũng muốn xem xem Nam Cương thành sẽ đấu giá những món bảo vật như thế nào?

Vũ Thiên hiện nay không dám nhận mình là giàu có, nhưng cũng có một chút tài sản để làm vốn đi. Hội đấu giá kia nàng thật mong chờ.

Lúc này Vũ Thiên cùng đám người Đại Ưng đã chia tay, bọn họ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ hộ tống sẽ quay trở lại Linh Xuân thành.

[Còn tên thủ lĩnh Hắc Hổ trại có trong lệnh truy nã ở bảng nhiệm vụ, nên Đại Ưng đã giao hắn cho Dong Binh Đoàn lãnh thưởng. Năm người lính đánh thuê trước đó bị thương, gần đến Nam Cương thành cũng dần hồi phục, sau đó bọn họ cũng tự ly khai khỏi nhóm.]