Chương 49: Giải cứu Nam Cung Mạc

Nam Cung Mạc từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra hộp gỗ. Hiện tại hắn biết nếu dùng viên màu tím, thân thể của hắn đang bị tổn thương nặng sẽ càng nặng hơn, rất có thể để lại di chứng sau này. Nhưng hiện nay...Bàn tay xiết mạnh hộp gỗ, trong lòng Nam Cung Mạc không cam lòng cùng phẫn nộ.

Phụ thân, gia tộc, Đông Phương Nghi, Đông Phương gia hắn thật hận.

Quyết tâm mặc kệ sự tổn thương do tác dụng phụ của Tam Linh Hỗn Lực đan đem lại, tay Nam Cung Mạc chuẩn bị mở hộp gỗ ra liền khựng lại. Vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức đang di chuyển rất nhanh tới, không phải của người mà là ma lực của ma thú.

Trong lòng thất kinh, Nam Cung Mạc vạn vạn không nghĩ đến giờ khắc này ma thú lại xuất hiện ở đây. Nếu là trước đây hắn có thể đánh bại được một ma thú lục tinh, nhưng hiện tại bản thân đang bị thương trầm trọng một ma thú nhị tinh cũng có thể gϊếŧ được hắn.

Nam Cung Mạc nhanh chóng mở hộp gỗ, nếu phải đối đầu giữa tên hắc y nam nhân kia và ma thú, hắn sẽ không có cơ hội thoát thân, hơn nữa bây giờ hắn còn có nữ nhi. Chuyện này phải giải quyết thật nhanh, nếu kéo dài e là sẽ chậm trể.

Không đợi Nam Cung Mạc lấy viên đan màu tím đưa vào miệng thì tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện, bộ lông đen óng của nó nhanh chóng biến đổi thành một màu đỏ rực. Sau đó toàn thân tiểu Hắc bùng cháy lên luồng hoả diễm mạnh mẽ, lao đến cùng Bách Hoa Băng Vũ phân cao thấp.

Ma thú hoả hệ gặp băng hệ sẽ bị khắc chế, nhưng đối với Tiểu Hắc băng hệ lại không ảnh hưởng gì đến nó. Tiểu Hắc là ma thú dị biến, hàn khí băng hệ không đẩy lùi được nó, ngược lại nó có thể hấp thu hàn khí do Bách Hoa Băng Vũ tạo ra.

Nam Cung Mạc cùng hắc y nam nhân ngơ ngác nhìn ma thú lục tinh kia lao vào vùng trung tâm của Bách Hoa Băng Vũ, ma thú này xuất hiện quá mức kì lạ.

Khiến cho Nam Cung Mạc có cảm giác nó là đang giúp hắn chắn pháp thuật kia.

Điều hắn không ngờ nhất là ma thú này có khả năng chống lại băng hệ, hắn nhớ hoả hệ thường bị khắc chế bởi băng hệ cơ mà.

Từ lúc nào ma thú hoả hệ lại không sợ băng hệ?

Kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cho Nam Cung Mạc quên cả mình phải phục dục đan dược.

Sau đó chứng kiến cảnh tượng tiểu Hắc hấp thu hàn khí xung quanh thì trong lòng Nam Cung Mạc cũng đã âm thầm khẳng định, ma thú trước mắt hẳn là dị biến hoả hệ và băng hệ đi. Thật hiếm thấy.

Hắc y nam nhân trừng mắt nhìn ma thú trước mắt, hắn không thể ngờ được sự tình đang nghiêng về phía hắn lại đột nhiên nhảy ra một con ma thú. Thấy ma thú đang phá hủy pháp thuật chú ấn của hắn mà không hề hấn gì, không những vậy hiện giờ nó còn đang hấp thu hàn khí xung quanh.

Những cọc băng đang dần dần tan chảy, khiến cho hắc y nam nhân phẫn nộ, lập tức thôi động nguyên lực điều khiển đất đá xung quanh bay đến tấn công tiểu Hắc. Liền lúc đó tiểu Hắc nhanh nhẹn nhảy lên né tránh, đồng thời há mồm hướng hắc y nam nhân phun ra một luồng hoả diễm mạnh mẽ.

Hắn chật vật né tránh ngọn lửa nóng rực của tiểu Hắc tấn công, đưa mắt nhìn về phía Nam Cung Mạc tức giận cắn răng suy nghĩ:

"Ma thú này sao cứ nhằm vào mình mà tấn công? Không lẽ nó là do Nam Cung Mạc kêu tới?"

Thật ra Nam Cung Mạc cũng giống như hắn, không hề biết được chuyện gì đang xảy ra, ma thú này tại sao lại đúng dịp xuất hiện như vậy, nhìn tình huống này có vẻ như nó đang giúp hắn.

Nam Cung Mạc cau mày suy nghĩ, nếu hắn nhìn không lầm đây là loại ma thú Xích Diệm Viêm Lang. Nhưng ở một nơi như thế này sao lại xuất hiện Xích Diệm Viêm Lang?

Xích Diệm Viêm Lang là loại ma thú hoả hệ cực kì hiếu chiến và hung hãn chúng thường sống theo bầy đàn, rất ghét nhân loại, nên nơi chúng sinh sống là ở sâu trong hạch khu của Hắc Vụ Sâm Lâm, hiện tại lại xuất hiện ở đây như thế này hình như rất kì quái?

Chưa hết ngạc nhiên thì từ đằng xa, Nam Cung Mạc lại phát hiện ra một khí tức khác thường đang tiến về phía hắn. Đôi mắt Nam Cung Mạc trở nên lạnh lẽo u ám.

"Người tới là ai? Là ác ý hay là thiện ý đây?"

Hắn điều chỉnh tư thế của mình, khoanh chân lại cố gắng điều tức nguyên lực, đồng thời áp chế hàn khí đang hỗn loạn trong cơ thể. Người tới nếu là địch hắn sẽ không do dự mà nuốt viên màu tím của Tam Linh Hỗn Lực đan, còn nếu chỉ là một người qua đường thì không quá cần thiết.

Hoạ may nhờ người đó ra tay tương trợ giúp hắn cùng nữ nhi thoát khỏi nơi đây.

Vừa dứt suy nghĩ thì Nam Cung Mạc đã thấy một thiếu niên mặc bạch y xuất hiện, hắn cảm nhận được khí tức cùng sắc mặt của thiếu niên ấy không giống như là có ác ý, liền thấy an tâm đôi chút, nhưng trong lòng vẫn luôn đề cao cảnh giác. Ánh mắt nhìn thiếu niên ấy từ từ tiến đến chổ hắn.

Vũ Thiên đi tới trước mặt Nam Cung Mạc cung kính chắp tay thi lễ nói:

- Tiền bối! Ta là Dạ Vũ Khúc, vì muốn tìm hai vị huynh đệ bị bọn sơn tặc của Hắc Hổ trại bắt đi, nên mới đi xung quanh tìm kiếm, liền đi ngang qua nơi này nghe được có tiếng đánh nhau, mới mạo muội tiến đến. Còn thỉnh tiền bối không trách tội.

Nam Cung Mạc âm thầm đánh giá thiếu niên mặc bạch y trước mặt mình. Hắn cảm thấy lời của vị tiểu huynh đệ này không giống như nói dối, ngược lại thái độ rất thành khẩn cung kính, trong lòng cũng xác định người trước mắt không có ác ý, liền nói:

- Không việc gì. Bọn ta gặp phải tập kích, tử thương rất nhiều. Ta hiện tại cũng bị thương không nhẹ.

Vũ Thiên vẫn giữ thái độ từ tốn, cung kính nói:

- Ta mạn phép hỏi không biết tiền bối có cần giúp gì không? Huynh đệ ta cách nơi này không xa, nếu tiền bối không chê, ta kêu các vị huynh đệ tiến đến nơi này giúp người.

Nam Cung Mạc không trả lời câu hỏi của Vũ Thiên mà chỉ nhàn nhạt hỏi:

- Bọn người mà ngươi nói Hắc Hổ trại có phải là bọn chúng không?

Đưa mắt nhìn xung quanh, Vũ Thiên thấy rất nhiều thi thể, trong đó có những thi thể mặc đồ đen phía sau lưng có hình con hổ.

Đây là bọn người của Hắc Hổ trại, còn những thi thể còn lại không cần nghĩ cũng biết, những người này là thuộc hạ của Nam Cung Mạc.

Vũ Thiên sau đó gật đầu xác nhận với Nam Cung Mạc, mặc dù là biết trước nhưng vẫn phải tỏ vẻ một chút a~...

Nam Cung Mạc thấy thế đưa mắt nhìn về phía hắc y nam nhân nói:

- Nếu bọn chúng là những tên ngươi muốn tìm vậy thì hắn là tên cầm đầu. Ngươi bắt được hắn liền có thể tìm được hai vị huynh đệ kia của ngươi.

Vũ Thiên hướng ánh mắt nhìn về phía hắc y nam nhân đang cố gắng tránh né những đòn tấn công của Tiểu Hắc. Mà Tiểu Hắc vồ hắn rồi lại há miệng cắn hắn, nhìn cứ như là hắc y nam nhân né tránh được.

Nhưng thực chất là Tiểu Hắc đang chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Trong lòng Vũ Thiên nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng buồn cười, nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài.

Hiện tại nàng đang đứng trước mặt vị cường giả là Nam Cung Mạc a.

Vũ Thiên không muốn mình lộ ra bất kỳ điều gì khác thường, khiến cho Nam Cung Mạc chú ý. Chỉ có thể làm ánh mắt mở to, biểu hiện kinh ngạc nhìn tiểu Hắc và hắc y nam nhân, thốt lên:

- Ma thú? Sao hắn lại bị ma thú tấn công thế?

Nam Cung Mạc ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn Vũ Thiên, nhưng sau đó hắn lại liền bác bỏ đi suy nghĩ trong lòng.

"Ta đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tiểu huynh đệ này nhỏ tuổi như vậy sao có thể điều khiển ma thú? Hơn nữa ma thú kia không giống như bị thuần hoá. Chắc là trùng hợp đi."

Nam Cung Mạc ôm ngực, ho khan một cái rồi nói:

- Ta cùng hắn chiến đấu thì đột nhiên ma thú này xuất hiện.

Vũ Thiên nghe giọng nói của Nam Cung Mạc có phần khó nhọc, nàng cũng biết hắn bị thương không nhẹ. Từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra bình đan dược, mà trước đó nàng đã luyện chế ở trong không gian giới. Lập tức đưa đến cho Nam Cung Mạc, rồi nói:

- Tiền bối! Đây là đan dược chữa thương người dùng đi, có thể giúp người khá hơn một chút.

Nam Cung Mạc lắc đầu từ chối nói:

- Ngươi mau cất đi. Ta bị nội thương, đan dược bình thường không giúp ích gì được.

Vũ Thiên nghe vậy liền nhíu mày trầm tư, nàng cất bình đan dược kia vào lại trữ vật giới chỉ, rồi lại lấy một bình dược khác bên trong có chứa Sinh Mệnh Linh Tuyền đưa đến trước mặt hắn.

Nam Cung Mạc nghi hoặc nhìn Vũ Thiên. Không đợi hắn từ chối Vũ Thiên liền cười nói:

- Tiền bối! Thứ này là ta may mắn có được, tuy không thể chữa được nội thương của người. Nhưng nước trong bình dược này có thể giảm được đau đớn, rất thần kỳ. Người thử xem.

Nam Cung Mạc nghe vậy đành phải tiếp nhận bình dược kia, cảm nhận được bên trong không phải đan dược, mà là linh dược (linh dược là một dạng lỏng), hắn tuy nghe được Vũ Thiên hơi khoa trương về sự kì diệu công năng của bình dược này, có chút không tin tưởng. Linh dược, đan dược nào hắn không thấy qua, không dùng qua. Nhưng lại không thể từ chối ý tốt của nàng, Nam Cung Mạc đưa tay mở nắp bình dược, một luồng linh khí nồng đậm toát ra ở bên trong bình dược, khiến hắn trở nên kinh ngạc.

"Đây là Sinh Mệnh Linh Tuyền sao?"

Ánh mắt Nam Cung Mạc nhìn Vũ Thiên, trong lòng tràn ngập hoài nghi cùng khó tin. Hắn biết độ trân quý của Sinh Mệnh Linh Tuyền là như thế nào, mà vị tiểu huynh đệ này lại xuất ra cả một bình đưa cho hắn, đến cả một cái nhăn mày cũng không thấy tiếc. Không lẽ Sinh Mệnh Linh Tuyền ở trong mắt vị tiểu huynh đệ này không quý giá?

Vũ Thiên thấy khó hiểu dò hỏi:

- Tiền bối?

Nam Cung Mạc lắc đầu đóng lại nắp bình dược, ánh mắt có chút tìm tòi nhìn Vũ Thiên nói:

- Vật này quý giá ta không thể nhận được. Ngươi mau cất đi. Sau đó kêu các vị huynh đệ ngươi tới đây.

Cảm nhận được ánh mắt khác thường của Nam Cung Mạc, Vũ Thiên trong lòng có chút chột dạ.

"Không lẽ Sinh Mệnh Linh Tuyền có vấn đề? Hay là vị tiền bối này cảm giác được cái gì?"

Vũ Thiên cố gắng tỏ ra bình tĩnh, sau đó trổ hết công phu miệng lưỡi của mình ra nhằm thuyết phục Nam Cung Mạc:

- Thứ nước trong bình dược là ta cùng huynh đệ tình cờ lạc vào một sơn cốc kì bí, phát hiện được một hồ nước rất huyền ảo, lại toả ra linh khí rất thần kì. Nhưng nó được ma thú rất hung ác canh giữ. Ta cùng các huynh đệ phải liều cả tánh mạng mới lấy được một chút, nhưng lại không dám dùng, nay tiền bối bị thương đến như vậy. Nếu không mau dùng, ta cũng không thể chống lại ma thú kia cùng tên thủ lĩnh của Hắc Hổ trại a. Huynh đệ của ta mạnh nhất cũng chỉ là huyễn giả cấp tám. Tuy là quý giá, nhưng đó chỉ là vật ngoài thân, nếu mất mạng thì cũng không có phúc để hưởng. Tiền bối! Nếu người cảm thấy nhận của ta như vậy không tốt, thì sau này người có thể đưa cho ta một thứ khác đền bù là được. Hiện nay nên giải quyết vấn đề trước mắt a.

(Tác giả: Tiểu Thiên! Có thể đi đóng phim được đó nha, diễn xuất quá thật rồi.)

Nam Cung Mạc nhận thấy thái độ của mình có chút không phải, tiểu huynh đệ này đã nói đến như vậy, người như hắn sao lại lấy lòng tiểu nhân đi đo lòng quân tử, mà chỉ là một vị tiểu huynh đệ nhỏ tuổi. Hoài nghi tính toán như thế, cảm thấy mình có chút mất mặt. Vị tiểu huynh đệ này không e ngại, hắn e ngại lại giống như tác phong của nữ nhân. Thở dài sau, Nam Cung Mạc suy nghĩ:

"Ta có rất nhiều bảo vật, sau này để cho vị tiểu huynh đệ này chọn một món coi như đền bù cho hắn là được. Tạm thời áp chế hàn khí trong cơ thể trước, giải quyết tên thủ lĩnh rồi quay lại với Nguyệt Nhi."

Cảm thấy rất hài lòng với suy nghĩ của mình. Nam Cung Mạc vội vàng uống Sinh Mệnh Linh Tuyền ở trong bình dược. Sau một lúc cảm nhận được hàn khí bên trong cơ thể, dần dần bị áp chế xuống, mà nguyên lực trước đó của hắn đã cạn kiệt nay lại khôi phục.

Nam Cung Mạc kinh hỉ, hắn cũng có nghe qua Sinh Mệnh Linh Tuyền có tác dụng áp chế nội thương và phục hồi nguyên lực. Nhưng vẫn chưa sử dụng bao giờ, một phần vì nó quá trân quý, hai là rất hiếm thấy. Dù cho có tiền tệ, hay bảo vật cũng đổi không được.

Trong khi Nam Cung Mạc đang điều tức dưỡng thương, Vũ Thiên liền truyền âm báo cho Thanh Đồng dẫn huynh đệ của Ưng đại ca lại đây. Sau đó nàng lại truyền âm cho tiểu Hắc, đả thương tên thủ lĩnh kia, để hắn không có sức phản kháng. Rồi kêu tiểu Hắc tìm cơ hội bỏ đi, tránh phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.