Chương 31: Khế ước Tiểu Hắc

Vũ Thiên nghe vậy, cũng hiểu được Tiểu Hắc đang thống khổ tới mức nào. Vì nó mới thừa hưởng được hai luồng sức mạnh đối nghịch nhau, tạm thời có thể dung nhập. Nhưng Tiểu Hắc lại không thể khống chế được sức mạnh trong thân thể khiến cho sự cuồng bạo làm mất đi lý trí.

Hiện giờ chứng kiến Tiểu Hắc bị như vậy, Vũ Thiên cũng hiểu nàng đây là phải làm ra quyết định.

Khẽ cau mày Vũ Thiên nhìn Tiểu Hắc đang vặn vẹo thân mình thở hồng hộc, lúc này những gai băng dọc theo thân thể tiểu Hắc càng mọc nhiều hơn.

Ngọc lửa bao bọc xung quanh Tiểu Hắc cũng trở nên bùng nổ mạnh mẽ khiến cho cây cỏ, đất đá dưới chân cháy khét.

Vũ Thiên đáy mắt hiện lên sự bất đắc dĩ, nàng hiện giờ không thể làm gì khác hơn là triệu hồi trận pháp khế ước chi linh của mình ra. Nếu khế ước Tiểu Hắc, nàng sẽ coi nó như là đồng đội của mình, dù cho nó muốn làm chuyện gì, nàng cũng không ngần ngại mà giúp nó.

Vũ Thiên nghĩ vậy sau đó linh hồn lực cực mạnh trào ra, giọng khàn khàn thốt lên:

- Khế ước chi trận! Mở.

Một trận pháp với tám màu sắc nguyên tố đang bay xung quanh được hiện ra, tạo thành một bát trận đồ ngôi sao tám cánh tuyệt đẹp.

Hiện tại Vũ Thiên đang bị mất máu khá nhiều triệu hồi trận pháp tốn khá nhiều nguyên lực của nàng.

Hai mắt Vũ Thiên nhìn cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, cố gắng lắc lắc đầu để mình thanh tĩnh hơn. Bây giờ là thời khắc mấu chốt nàng không thể ngất đi được.

Tiểu Hắc cảm nhận được mình đang bị bao vây bởi bát trận đồ ngôi sao tám cánh, nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi trận pháp.

Lớn tiếng rống lên, Tiểu Hắc lắc mạnh thân mình khiến cho những lớp gai băng trên người bắn thẳng về phía Vũ Thiên.

Nhưng vì trận pháp có chức năng phòng vệ nên những băng nhọn ấy không có đánh trúng Vũ Thiên, chỉ chạm vào những hệ năng lượng xung quanh trận pháp rồi rớt xuống.

Duy trì trận pháp càng lâu càng đối với Vũ Thiên là điều bất lợi, thế nên nàng dồn hết nguyên lực cùng linh hồn lực làm đường dẫn, duy trì trận pháp thành hình pháp đồ hoàn hảo.

Sau đó tay Vũ Thiên kết ấn, làm một thủ pháp rồi nói:

- Kết trận! Thành trận!

Xung quanh năng lượng giao động mạnh mẽ. Tám hệ nguyên tố bay vờn quanh Tiểu Hắc.

Lúc này Tiểu Hắc ở bên trong trận pháp gầm rú dữ dội. Hiện tại nó đã hoàn toàn không khống chế được sự cuồng bạo của mình. Quanh thân thể Tiểu Hắc tràn ra ngọn lửa cực lớn, hòng muốn phá trận pháp mà thoát ra ngoài.

Vũ Thiên kho khan một cái, trận pháp này hao tốn quá nhiều nguyên lực cùng linh hồn lực của nàng.

Phải nhanh kết thúc.

Nghĩ vậy Vũ Thiên chắp hai ngón tay tạo một thủ ấn, rồi chỉ hai ngón tay về phía trận pháp, sau đó lớn tiếng nói:

- Hỏa hệ! Xuất!

Sau khi Vũ Thiên dùng pháp trận khế ước giam cầm Tiểu Hắc lại, nàng triệu hồi nguyên tố Hỏa hệ ra để cùng tTiểu Hắc liên kết khế ước.

Tám màu nguyên tố bay lượn trong trận pháp, nguyên tố Hỏa hệ màu đỏ tách ra, sau đó bay vào giữa trận pháp.

Tiểu Hắc lúc này giống như đã thanh tỉnh phần nào, nó không hề gào thét hay phản kháng nữa.

Vũ Thiên sắc mặt tái nhợt, hai ngón tay thu về nói:

- Lập Trận!

Hỏa nguyên tố phát sáng bao trùm xung quanh cơ thể Tiểu Hắc tạo thành một đồ án màu đỏ rực rỡ. Tiếp theo đó Vũ Thiên cắn ngón tay vung máu của mình về phía trận pháp, nàng nói:

- Lấy máu ta là vật dẫn, cùng ngươi lập khế ước. Khế ước trận thành lập!

Máu Vũ Thiên dung nhập vào trong trận pháp, phát ra ánh sáng kim quang chói mắt.

Trận pháp đột nhiên xoay chuyển, bảy màu nguyên tố bao vây xung quanh hỏa hệ. Sau đó hỏa hệ nguyên tố hình thành một dạng đồ án hình lưới, rồi tiến nhập vào trong cơ thể Tiểu Hắc. Vũ Thiên tiếp tục nói:

- Từ nay về sau ngươi sẽ là ma thú của ta. Khế ước bình đẳng*! Khế!

*Khế ước bình đẳng: là dạng khế ước ngang hàng, hiện tại Vũ Thiên không cùng cấp bậc với Tiểu Hắc nếu mạnh mẽ khế ước chủ tớ nàng sẽ bị phản phệ. Hơn nữa khế ước bình đẳng cũng không hạn chế đối với Tiểu Hắc. Chỉ đơn giản cho nàng và nó có một liên kết khiến nó không thể làm hại nàng. Còn khế ước chủ tớ thì quá khắt khe, với khế ước chủ tớ từ nay về sau Tiểu Hắc sẽ phục tùng nàng tuyệt đối. Trung thành đến mức nàng kêu nó chết nó cũng sẽ không trái lời. Khế ước này quá mức ràng buộc, nàng cũng biết Tiểu Hắc còn có những chuyện khác. Nếu khế ước chủ tớ sau này muốn giải trừ nàng và Tiểu Hắc sẽ bị phản phệ, cấp bậc càng cao thì giải trừ khế ước càng khó khăn. Thế nên bình đẳng khế ước là sự lựa chọn tốt nhất.

Đồ án màu đỏ từ trong cơ thể Tiểu Hắc bắn ra một sợi dây lửa tiến về phía Vũ Thiên liên kết nàng và nó.

Từ sợi dây đó quấn quanh vị trí ngón tay trỏ của Vũ Thiên, ngọn lửa trên sợi dây được triệt tiêu sau đó ngưng kết thành một chiếc nhẫn hoa văn cổ xưa. Một viên ngọc đỏ thẫm như máu, xung quanh còn có vài đường vân sắc lam được đính trên chiếc nhẫn.

Vũ Thiên như nỏ mạnh hết đà, sau khi khế ước Tiểu Hắc xong, linh hồn lực cùng nguyên lực trong thân thể nàng đã cạn khô. Trước đó lại mất máu nhiều khiến nàng hiện tại không thể chống đở được mà ngất đi, chuyện về sau nàng cũng không hề biết được gì nữa.

Ở phiá ngực trái Vũ Thiên vết xăm đã biến mất, thay vào đó ngay ở sau lưng của nàng hình thành một đồ án hoa văn bát trận đồ tám cánh hình ngôi sao hiện lên.

Một cánh ngôi sao màu đỏ xuất hiện phía trên đồ án, giống như một cánh hoa được tách ra từ nụ hoa. Màu đỏ hoa văn vụt sáng rồi, nhanh chóng tắt lịm, ngay sau đó cả một bát trận đồ ngôi sao tám cánh cũng biến mất tăm, giống như không hề tồn tại trên người nàng.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Vũ Thiên trong giấc mơ nàng mơ thấy mình đang ở kiếp trước.

Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, khiến cho trái tim của Vũ Thiên càng đau đớn, nàng hoàn toàn quên mất mình không còn là người ở kiếp trước nữa. Nàng đã chết và xuyên qua một dị giới, mất một thời gian rất lâu Vũ Thiên mới từ trong mộng cảnh trở về thực tại.

Vũ Thiên mơ hồ nhận ra tình cảnh trước đó của nàng, nàng ngất đi trong lúc đang khế ước Tiểu Hắc.

Vậy hiện tại thì sao?

Mí mắt nặng nề muốn mở ra, nhưng lại thật khó khăn. Một lúc lâu sau mắt Vũ Thiên mới chậm rãi mở ra được, thân thể cũng vất vả lắm mới cử động được một chút.

Vũ Thiên chống người ngồi dậy, cảm nhận được nguồn năng lượng hỏa nguyên tố nồng đậm bên trong thân thể. Nhìn thấy chiếc nhẫn được khảm viên ngọc đỏ rực có vài đường văn màu lam cổ xưa trên ngón tay trỏ. Vũ Thiên cũng biết đây là nhẫn khế ước liên kết giữa nàng và Tiểu Hắc.

Lúc này Vũ Thiên mới quan sát xung quanh, nàng nhận thấy mình đang nằm ở một nơi thật kì lạ.

Lắc lắc đầu cho thanh tỉnh, chắc là vẫn đang mơ, nàng nhớ mình đâu phải ở một nơi như thế này?

Hơn nữa Vũ Thiên nhớ lúc nàng ngất đi là nàng đang ở trong không gian giới của mình cơ mà.

Chuyện này là thế nào?

Sao nàng lại nằm trong một cái hang động?

Dạ quang thạch được cắm xung quanh vách đá khiến Vũ Thiên nhìn rõ hơn cái sơn động bí ẩn này. Nàng đưa mắt nhìn khắp nơi, vẫn cho là nàng không hề quen thuộc nơi này.

Vũ Thiên thấy mình không tìm được đáp án, nàng quyết định bước xuống giường đá mình đang nằm. Xoa xoa hai huyệt thái dương giúp mình duy trì trạng thái thanh tỉnh. Liền chậm rãi đi từng bước một ra ngoài. Có thể là do nàng ngất đi quá lâu nên việc điều khiển thân thể có phần khó khăn, phải mất một lúc nàng mới ra khỏi hang động.

Bên ngoài hang động là khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với Vũ Thiên. Nàng đi xung quanh nhìn mọi thứ như xác định đây đúng là không gian giới của mình hay không.

Sau một hồi quan sát mọi thứ ở nơi đây, Vũ Thiên liền nhận ra đây đúng là không gian giới của nàng.

Không sai a.

Nhưng...trong lúc nàng ngất đi làm thế nào không gian của nàng lại thay đổi thế này?

Hang động cũng có, mà cảnh vật trước mắt mặc dù không sai biệt lắm, nhưng mọi thứ cây cối, dược thảo mọc lên thật là nhiều. Con sông chảy dài không thấy được điểm cuối.

Vũ Thiên vừa định xem xét thêm xung quanh thì trong một bụi cây cách đó không xa bổng phát ra tiếng động:

"Xột..xoạt..."

Vũ Thiên chợt khựng lại, nàng dõi mắt nhìn theo phương hướng đó, tỏa ra linh hồn lực dò xét. Khi nàng nhận ra được đó là...thì một bóng đen nhỏ xíu nhào đến trong lòng nàng.

Ngẩn người hồi lâu, sau đó Vũ Thiên mỉm cười nhìn tiểu ma thú đang nằm trong lòng mình. Nàng cất giọng khàn khàn nói:

- Tiểu Hắc! Thật nhớ ngươi nha.

Tiểu Hắc ngước đầu nhìn Vũ Thiên giọng nói non nớt cất lên:

- Chủ nhân! Ngươi ngủ thật lâu.

Xoa xoa bộ lông đen mượt trên người Tiểu Hắc, Vũ Thiên phát hiện Tiểu Hắc thay đổi a. Ngoài bộ lông màu đen óng mượt, dưới chân như cũ vẫn là bốn đốm lông đỏ. Giờ đây hai cái tai của tiểu Hắc lại là màu trắng a.

Nhìn thật dễ thương, khiến nàng yêu thích sờ mãi không thôi.

Tiểu Hắc cảm thấy rất không thoải mái, nhưng nó mặc kệ Vũ Thiên tùy ý nghịch bộ lông nó. Sau khi sờ tới sờ lui thỏa mãn, nàng mỉm cười nói:

- Tiểu Hắc! Sao ngươi có thể nói chuyện được a? Ta nhớ ma thú ngũ tinh không hề nói được.

Tiểu Hắc từ trong lòng Vũ Thiên nhảy xuống, nó phải tránh thoát ma trảo của Vũ Thiên. Sau đó nó cất giọng non nớt nói:

- Ta cũng không biết! Có thể là do trái cây kia đi. Khiến ta thừa hưởng được hai loại năng lượng trở thành ma thú dị biến, nhờ thế mà ta có thể nói được.

Vũ Thiên kinh ngạc, sau đó hỏi:

- Thế có nghĩa là ngươi có cả hệ băng sao?

Tiểu Hắc nghe Vũ Thiên hỏi vậy, nó liếc mắt nhìn nàng. Thật ra cặp nhãn đồng của Tiểu Hắc bây giờ thành hai màu riêng biệt một bên là màu đỏ, một bên là màu lam nhạt. Thật kì dị.

- Chủ nhân! Ta không có năng lực băng hệ. Khi ta biến hình những gai băng mọc trên người ta chỉ giống như một bộ phận thân thể thôi. Ngoài tác dụng phóng gai, bảo vệ cơ thể nó không có công năng gì khác. Còn nữa, hệ băng là thiên địch của ta, khi gặp một ma thú băng hệ ta chắc chắn sẽ bị khắc chế. Nhưng hiện giờ ta là một ma thú dị biến, sự khắc chế đó không còn tác dụng với ta.

Càng nghe Tiểu Hắc nói Vũ Thiên càng cảm thấy tiểu ma thú nhà nàng thật lợi hại a.

Vũ Thiên gật đầu sau đó suy tư nhìn Tiểu Hắc hỏi:

- Vậy ngươi đã khống chế được sức mạnh rồi sao?

- Hiện nay ta là ma thú lục tinh sơ kỳ, trước đó là ngũ tinh sơ kỳ. Sau khi chủ nhân khế ước ta tăng lên ngũ tinh trung kỳ. Chủ nhân ngủ một năm trời ta cũng không nhàn rỗi, một năm qua ta đã hấp thụ sức mạnh kia. Nên mới có thể đột phá được lục tinh sơ kỳ. Nhưng vẫn không thể hấp thu được toàn bộ năng lượng đó. Ta nghĩ phải hấp thu dần dần mới được.

Vũ Thiên mở to hai mắt nhìn Tiểu Hắc, sợ mình nghe lầm, nàng liền hỏi lại:

- Ta ngủ một năm?

Tiểu Hắc gật đầu đáp:

- Đúng vậy. Một năm.

Vũ Thiên sau đó liền hỏi:

- Lúc ta ngất chuyện gì đã xảy ra?

Tiểu Hắc kể lại quá trình từ khi Vũ Thiên khế ước với nó, lúc đó nó cũng đã lấy lại được thần trí. Vội chạy đi tìm hai tiểu nha đầu kia, giúp nàng chữa trị vết thương.

Sau đó không gian này đột nhiên chấn động, một hang động bằng đá xuất hiện. Tiếp theo đó là một số cây cối, thảo dược đua nhau mà mọc lên. Ai chứng kiến cảnh ấy cũng bàng hoàng, thật sự là thốt không ra lời.

Ngay cả hồ linh tuyền cũng thay đổi, nước hồ trước đó không hề có màu sắc, nay lại biến ảo thành một màu trắng lấp lánh ánh bạc. Linh khí còn nồng đậm hơn cả lúc trước, vì vậy mà khiến cho cây cỏ ở không gian rất xanh tươi và nhanh phát triển.

Vũ Thiên trầm ngâm suy nghĩ:

"Linh tuyền có phải đã được nâng cấp hay không? Ta phải xem xét mới được."

Nàng nhìn tiểu Hắc hỏi:

- Tiểu Hắc! Ta nhớ lúc khế ước với ngươi. Ngươi có bảo ta làm giúp ngươi một việc đó là việc gì thế?

Rồi nàng cười cười nói tiếp:

- Mà ngươi là loại ma thú gì thế?

Nghe Vũ Thiên hỏi mình là ma thú gì, Tiểu Hắc khinh thường liếc Vũ Thiên một cái.

Nó thật là không biết có chọn nhầm chủ nhân không đây?

Ngay cả nó là ma thú gì cũng không biết.

Nhận ra được ánh mắt khinh rẻ của Tiểu Hắc, Vũ Thiên vội nói:

- Ngươi không thể nhìn ta với ánh mắt như vậy. Ta còn có rất nhiều việc chưa biết, đương nhiên sẽ không biết được hết các loại ma thú.

Tiểu Hắc nghe vậy cũng không thèm chấp nhất với Vũ Thiên, nó nói:

- Chủ nhân! Ta là Xích Diệm Viêm Lang.