Chương 14: Không Gian Giới

Một lúc sau ma thú Lục Cự Mãng to xác lập tức đổ ập xuống nền đất, khiến cho cát bụi văng lên tung tóe. Mà bên trong miệng của nó lúc này đã cắm một thanh kiếm đâm từ miệng xuyên lên đỉnh đầu.

Vũ Thiên ngồi bệt dưới đất hai tay buông thỏng, máu từ hai cánh tay chảy ra không ngừng, khiến nàng cảm thấy trở nên hoa mắt.

Ngay lập tức Bạch Quân liền xuất hiện. Nàng khẽ cau mày, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vũ Thiên thật lâu, sau đó lạnh băng nói:

- Ngươi cũng quá cậy mạnh rồi. Dám lao đầu vào miệng nó. May là răng của cự mãng không có độc, ngươi như thế chẳng phải muốn bị độc bỏ mình?

Mặc dù lúc Bạch Quân xuất hiện nàng cũng ngây người, nhưng sau đó lại nghe nàng ta giáo huấn mình. Vũ Thiên chỉ có thể cười cười.

Thật sự mà nói lúc này nàng đã không còn hơi sức để phản bác lại lời của vị Bạch tỷ tỷ đại nhân này nữa rồi.

Nhìn vết thương trên người Vũ Thiên, Bạch Quân thở dài nói:

- Ngươi mau chóng vào không gian chữa trị vết thương. Đưa Thanh Đồng ra ngoài dọn dẹp ở vách núi, để có chổ trú chân. Ta tạm thời ở ngoài này bày một vài kết giới và trận pháp để tránh ma thú và các tu luyện giả khác.

Vũ Thiên gật đầu, sau đó mang Thanh Đồng ra dặn dò vài câu rồi nàng vào trong không gian riêng.

Mới đầu ra ngoài Thanh Đồng thấy Vũ Thiên mình đầy máu me nhìn cảnh tượng như vậy, Thanh Đồng cũng sợ hết cả hồn.

Nghe được Vũ Thiên trấn an nàng mới yên tâm, nhìn dưới đất là một con mãng xà to lớn, Thanh Đồng hoảng hốt nhưng thấy nó nằm bất động, nàng mới bạo gan đi lại ngắm nhìn nó.

Thanh Đồng suy đoán chắc hẳn là lúc nãy chủ nhân nàng và con mãng xà này đã có một cuộc chiến khốc liệt. Tưởng tượng đến cuộc chiến đó, rồi cuối cùng chủ nhân thắng. Thanh Đồng lập tức lộ ra ánh mắt lấp lánh.

Chủ nhân thật là cao siêu, có pháp bảo lại có thực lực mạnh như vậy.

Đi theo chủ nhân thật là hành động sáng suốt. Nàng tự sùng bái một hồi, sau đó leo lên cây trèo lên phía vách núi, Thanh Đồng rút một thanh đoản kiếm ở ngang hông chặt mớ dây leo xung quanh rồi bước chân vào cái hang tối om.

Cái hang cũng không sâu lắm, bên trong có một lớp da to đùng. Thanh Đồng nhìn thấy vậy vẻ mặt liền tái nhợt, nhưng nghe lời chủ nhân bảo con cự mãng đã bị giết, không còn xuất hiện cái gì. Nàng liền đánh bạo đi xung quanh cắt hết đám dây leo để hang động trở nên sáng sủa hơn.

Ở trong không gian riêng, vì mất đi khá nhiều máu khiến cho khuôn mặt của Vũ Thiên tái nhợt không có tí huyết sắc. Nàng đau đớn lê thân mình đi đến bên thác nước, hai tay hiện giờ cũng không thể cử động được. Đừng nói đến chi là hứng một ngụm nước uống, mắt càng ngày càng hoa lên.

Vũ Thiên lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo, cắn răng nhướn người uống một ngụm nước trên thác chảy xuống.

Ngay sau đó máu trên thân thể nàng đang chảy bổng nhiên dừng lại, cánh tay đau đớn lúc nãy giờ cũng có thể cử động được một chút, nhưng vẫn còn khá đau.

Cởi ra y phục dính đầy máu của mình, Vũ Thiên liền vứt nó sang bên cạnh, sau đó từ từ bước xuống hồ nước. Nàng ngã đầu ra sau thành hồ nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại đã kiệt sức nàng thật muốn ngủ thϊếp đi một lúc. Mất máu quá nhiều khiến cho Vũ Thiên lâm vào mê man.

Dưới tác dụng thần kỳ của linh tuyền, vết thương trên người của Vũ Thiên cũng từ từ lành lại.

Ngay sau đó Vũ Thiên cũng liền ngất đi.

Khi máu trên thân thể Vũ Thiên nhỏ xuống, hòa vào hồ nước. Một lúc sau nước trong hồ bổng dưng sôi trào, đất đá xung quanh liền xuất hiện những vết nứt lớn.

Tiếng " Ầm..Ầm.." vang vọng xung quanh, ngay tại gần bờ sông hình thành một mảnh đất rộng lớn màu mỡ giống như một mảnh ruộng. Mà ở từ phía xa lập tức mọc lên một ngọn núi hùng vĩ, cây cối khắp nơi ào ạt từ mặt đất mọc lên giống như một phép lạ.

Tại chổ A Châu đang nằm cũng liền nhô lên một tảng đá thật lớn, giống một chiếc giường bằng đá.

Phía trên thác nước tạo thành một dãy núi cây cối xung quanh mọc lên um tùm. Hiện tại nhìn quang cảnh nơi đây không khác gì một khu rừng ở bên ngoài. Nhưng chỉ khác một điều là linh khí nơi đây lại khá nồng đậm, tạo nên sự tuyệt mỹ thần kỳ.

Khi Vũ Thiên tỉnh lại đã là một ngày sau đó của không gian, cảm giác được thân thể của mình đã trở nên khoan thai, thoải mái hơn bao giờ hết.

Thăm dò nguyên lực trong cơ thể mình, nàng phát hiện năng lượng cuồn cuộn trào ra, vật thể hình cầu ở trái tim truyền nguyên lực đi khắp cơ thể. Ngay cả đan điền cũng hình thành một vòng lốc xoáy tỏa ra huyền lực vô cùng lớn, chạy dọc theo các kinh mạch trong cơ thể nàng.

Ở dưới ngực trái nơi vị trí trái tim của Vũ Thiên liền có một hình xăm ngôi sao bát cánh, mà lúc này trên tay trái của nàng hình xăm trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Vũ Thiên giật mình lẩm bẩm tự hỏi:

- Này là sao?

Chưa hết kinh ngạc, Vũ Thiên nhận ra mình đã đột phá lên được huyền sư nhị cấp. Từ hoàng sư cửu cấp trực tiếp tiến đến huyền sư, sau lại tăng hai giai. Nàng nắm chặt tay, ánh mắt toát lên sự vui mừng. Mặc dù trận chiến vừa rồi có hơi quá sức, nhưng nó cũng giúp ích cho nàng khá nhiều.

Vũ Thiên thấy vết thương trên cơ thể mình đã lành lại, nàng lập tức bước lên bờ. Từ trong giới chỉ lấy ra một bộ y phục mới, nàng nhanh chóng mặc vào.

Sau đó Vũ Thiên đi đến chổ A Châu, nhìn thấy sự khác lạ nàng liền ngây người. Sau đó bất giác quay đầu lại nhìn xung quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể thốt lên lời, Vũ Thiên kinh ngạc giọng nói trở nên ấp úng:

- Đây..đây..là chuyện..gì..gì xảy ra?

Quá hùng vĩ, quá thần kì.

Không cách nào hình dung được sự vật quang cảnh trước mắt.

Vũ Thiên đứng hình hồi lâu, nàng vẫn không thể lý giải được tất cả mọi chuyện mà trước mắt mình nhìn thấy.

Nghĩ căng cả não cũng không thể hiểu được tại sao cảnh vật trước mắt lại thay đổi một cách quá đáng sợ như vậy, thật cứ như trong truyện thần tiên.

Ngủ một giấc dậy khung cảnh xung quanh lại trở nên như thế này không phải thần tiên là gì đây?

Vũ Thiên cười khổ nàng phải nhanh chóng thoát khỏi đây hỏi Bạch Quân xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Khi Vũ Thiên ra đến bên ngoài, Bạch Quân đã xuất hiện ở trước mặt nàng.

Thanh Đồng vẫn còn đang dọn dẹp bên trong hang động.

Vũ Thiên nhìn Bạch Quân thật lâu, không biết nên mở lời từ đâu.

Thấy Vũ Thiên khác lạ, Bạch Quân liền mở lời hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Vũ Thiên cũng không biết nên giải thích như thế nào, nàng đi đến nắm lấy tay Bạch Quân vào không gian riêng. Nhưng khi vừa chạm vào tay của nàng ta, tay Vũ Thiên lại lướt qua một khoảng không, không hề có gì ở đó cả. Thấy vậy khuôn mặt Vũ Thiên áy náy nói:

- A..xin lỗi Bạch tỷ tỷ. Là ta qua nóng vội.

Bạch Quân vẻ mặt lạnh lùng, coi như không có gì xảy ra liền nói:

- Không có gì. Ngươi muốn vào không gian?

Vũ Thiên gật đầu, sau đó liền thấy Bạch Quân hóa thành một luồng khói trắng tiến vào ngọc bội trước ngực Vũ Thiên.

Ngay sau khi Bạch Quân biến mất, Vũ Thiên lập tức tiến vào không gian riêng. Vũ Thiên lên tiếng:

- Bạch tỷ tỷ! Ra đây xem.

Vừa dứt lời một luồng khói trắng xuất hiện, không khác gì Vũ Thiên cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Quân giật mình kinh ngạc. Nàng run rẩy, giọng nói trở nên ấp úng:

- Đây...đây..là...đây là...

Vũ Thiên nghe Bạch Quân lặp đi lặp lại ba từ đó. Vốn không hiểu nàng nghĩ Bạch Quân sẽ giải thích cho nàng về sự việc trước mắt, nhưng không nghĩ phản ứng của Bạch Quân lại lớn đến vậy.

Bất đắc dĩ Vũ Thiên đành lên tiếng hỏi:

- Bạch tỷ tỷ! Đây là..xảy ra chuyện gì ngươi biết không?

Bạch Quân hồi phục tinh thần, nàng quay đầu lại nhìn Vũ Thiên với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trở nên băng lãnh hơn bao giờ hết:

- Ngươi nói...rốt cuộc ngươi là ai? Sao trên người ngươi lại có không gian giới? Bảo vật ngươi có được từ đâu? Tại sao trên người ngươi lại có nó?

Vũ Thiên cười khổ nói:

- Bạch tỷ tỷ! Ngươi cũng phải biết gia tộc ta đối xử với ta như thế nào, xuất thân của ta cũng vậy. Ngươi đã ở chung với ta mấy tháng trời ngươi phải hiểu rõ ta chứ. Còn về không gian này ta quả thực không biết nó từ đâu tới.

- Ngươi đã để nó nhận chủ?

Vũ Thiên kinh ngạc hỏi:

- Ta vốn không phải là chủ nhân nó sao?

- Lúc ban đầu ngươi đưa ta tiến vào, nơi này chỉ là một không gian cấp thấp, chưa có ấn kí. Nhưng bây giờ nó đã coi ngươi là chủ nhân.

Nghe vậy Vũ Thiên cảm thấy giật mình, nàng bất giác than nhẹ:

- Chuyện này sao thật sự kì quái? Rốt cuộc không gian giới này từ đâu mà ra?

Bạch Quân nhìn Vũ Thiên lạnh giọng hỏi:

- Ngươi thật không biết?

Vũ Thiên sửng sốt sau đó liền trầm tư suy nghĩ:

"Khi ta xuyên qua liền phát hiện được hình xăm ở cổ tay, mà trước đó nguyên chủ cũng không có xuất hiện qua. Vậy là nói không gian giới này có liên quan đến ta? Rốt cuộc ta làm sao có được nó đây, cái này nghĩ mãi cũng không ra."

Nhớ đến vết xăm hình ngôi sao đang ngay trên ngực trái mình, còn ở trên tay lại đột nhiên biến mất, cứ như là nó tự di chuyển.

Vũ Thiên nhìn Bạch Quân trở nên hoang mang rối rắm, cũng không biết nên trả lời thế nào, nàng đành lắc đầu khổ não đáp:

- Đương nhiên không biết. Ngay từ lúc ta phát hiện ra cái không gian này, đã không hiểu nguyên do sao chính ta lại sở hữu nó? Càng không biết tại sao không gian lại biến đổi như vậy?

Bạch Quân nghe vậy nhìn nàng càng lạnh lùng hơn:

- Một đứa trẻ bị gia tộc vứt bỏ, một gia tộc bình thường làm sao có thể có một không gian giới? Ngươi có biết không gian giới chỉ có những vị chí cao thần thượng cổ mới có hay không? Ngươi...

- Chí cao thần thượng cổ? Ta chưa bao giờ nghe thấy ai nhắc đến chí cao thần thượng cổ cả.

Bạch Quân liếc mắt nhìn nàng lạnh lùng nói:

- Ngươi không nghe, cũng không có nghĩa là không có. Chí cao thần không tồn tại ở thế giới này, mà họ sống ở một nơi khác.

Vũ Thiên thốt lên kinh ngạc:

- Thật không thể tin được. Vậy là các vị thần thật sự tồn tại?

Như nhận ra được điều gì đó Vũ Thiên nhìn Bạch Quân một cách tò mò liền hỏi:

- Bạch tỷ tỷ! Sao ngươi lại biết nhiều như vậy?

Bạch Quân nghe Vũ Thiên hỏi vậy, nàng chợt im lặng một lúc, sau đó mới bình tĩnh đáp:

- Ta đọc ở trong một sách cổ.

Vũ Thiên gật gù ra vẻ am hiểu, rồi nàng nghiêng đầu suy nghĩ hỏi:

- Vậy tại sao bảo bối của các vị thần lại rơi vào tay ta a?

Bạch Quân nghe vậy lườm nàng khinh bỉ:

- Hừ...Ngươi cho là bảo vật của một vị thần có thể tùy tiện rơi vô tay ngươi?

Vũ Thiên nghe vậy cười cười nhún vai thản nhiên đáp:

- Ta thật sự không biết cái bảo vật không gian giới này ở đâu ra. Từ lúc bị đánh đến trọng thương, sau mới phát hiện được không gian này. Cảm thấy nó khá kì diệu, nhưng lại không quá quan tâm đến việc nó xuất hiện như thế nào. Hiện tại ta cũng chẳng muốn đi tra xét chuyện này làm gì. Nếu đã là của ta, thì cứ sử dụng thôi.

Bạch Quân liền rơi vào trầm mặc, nàng cảm thấy chuyện này quá mức hi hữu. Nghe Vũ Thiên nói có vẻ như là sự thật, một bảo bối của một vị thần thượng cổ không thể nào rơi vào tay của một tiểu nha đầu người thường được.

Chuyện này chắc hẳn có vấn đề, nàng phải theo dõi điều tra thêm, rất có thể liên quan đến chuyện tranh đoạt năm xưa.

Nhưng là rơi vào tay ai?

Bạch Quân hồi phục tinh thần nàng nhìn Vũ Thiên lạnh nhạt nói:

- Chuyện này tạm thời gác lại. Lúc nãy ngươi nói, khi ngươi phát hiện ngọc bội của ta, ngươi thấy được một cái cây kì lạ. Mang ra ta xem.

- Ồ...được.