Chương 47: Sốc

“Công chúa, Thục Phi nương nương cho mời người đến Nguyệt Kha cung.”

Uyển Thanh tiến vào phòng riêng, truyền lời với vị đang nằm dài trên trường kỷ. Phùng Tuyết chậm rãi mở mắt, nàng không nhiều lời mà lập tức đến chỗ mẫu phi của mình.

Trong tẩm cung, Thục Phi đã ngồi đợi nàng sẵn. Dù đã ngoài 40 nhưng da dẻ của bà vẫn mịn màng, nhan sắc mặn mà. Có lẽ thời gian không chỉ khiến bà già úa mà còn khiến nữ nhân này trở nên sắc xảo hơn.

“Tuyết Nhi đến rồi à?” Bà vừa cắm nốt mấy cành mẫu đơn vào bình hoa vừa nói. Vẻ mặt ấm áp, hiền hòa.

“Hoàng nữ tham kiến mẫu phi.”

“Nào qua đây ngồi với ta. Con xem mẫu đơn nở trái mùa này có đẹp không?”

Nàng nhìn đóa hoa mang sắc hồng trong tay bà, ánh mắt buồn buồn: “Đẹp lắm ạ. Người gọi con sang đây chắc không chỉ để ngắm hoa này đâu nhỉ?”

Nàng vừa dứt câu hỏi, Thục Phi đã cầm kéo dứt khoát cắt ngang thân hoa, nghe rõ một tiếng "cạch".

Dưới lưỡi kéo của Thục Phi, cành hoa bị cắt làm đôi, rơi xuống bàn. Bà cười ngại ngùng: “Con xem ta lơ đễnh chưa kìa, cắt một đóa hoa mà cũng không xong.”

Phùng Tuyết cúi mặt không dám nhìn thẳng người đã sinh ra mình. Rõ ràng mẫu tử đang rất hoà hợp nhưng bầu không khí lại lắng đọng quỷ dị. Trước mặt bà, nàng cảm thấy bản thân thật bé nhỏ và vô dụng đến đáng thương. Nàng biết, bà ta đang mượn cành hoa kia để ám chỉ điều gì.

“Con xin lỗi. Nhưng nàng ta không giống những nữ tử bình thường, có chút khó đối phó. Chuyện này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều được, con cần thêm thời gian.”

Thục Phi xoay mặt nhìn nàng, tay bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay đầy vết xước của con gái mình: “Tuyết Nhi à, không phải mẫu thân muốn làm khó con, nhưng bệnh tình của bệ hạ ngày một trở nặng, Phùng Lương lại bị trói chân ngoài biên ải, chúng ta không có nhiều thời gian đâu con à.”

Nghĩ tới hoàng đệ của mình, Phùng Lương, tận đáy lòng nàng cảm thấy lo lắng, bất an.

Phùng dã là hoàng tử thứ tư của Lữ quốc, cũng là hoàng đệ của nàng. Y là một nam tử chính trực, lại là người có năng lực, nhưng cũng vì thế mà bị kẻ khác ganh ghét đố kị. Năm y 15 tuổi, phụ hoàng của nàng nghe theo lời của hoàng hậu, nhẫn tâm để y đi canh giữ biên ải, nơi đang có chiến loạn, mặc sức mẫu phi can ngăn, cầu xin vẫn không thể lay chuyển. Từ ngày đó, đã ba năm ròng, tỷ đệ nàng vẫn chưa gặp lại.

Mâu thuẫn cùng thù oán giữa mẫu phi nàng và hoàng hậu nương nương đã bắt đầu từ khi bà nhập cung, kết thành từ lúc bà nhận được sự sủng ái vô vàng của phụ hoàng. Chuyện tranh đấu giữa hai người nàng không biết nhiều, chỉ rõ duy nhất một điều rằng: Nếu nhị hoàng tử Phùng Dực Hy - con trai của hoàng hậu dưới sự hậu thuẫn của nhà mẹ thành công lên ngôi hoàng đế thì tỷ đệ nàng và cả mẫu phi đều khó mà sống được.

“Hoàng nữ biết, mẫu phi đừng quá lo lắng. Nếu không thể nhờ việc liên hôn với Lục gia để mượn binh quyền của lão tướng quân thì chúng ta có thể lôi kéo nhà họ Phó.”



Bà vừa nghe nàng nhắc tới Phó gia, liền lập tức nhíu mày: “Con định đánh chủ ý lên Phó thừa tướng? Lão sói già đó không dễ đối phó đâu. Đám quan võ chuyên nói đạo lý đấy khó kiểm soát hơn mấy tên háo thắng thích động binh đao nhiều. Tuyết Nhi, con thực sự đã nghĩ kỹ chưa?”

“Mẫu phi đừng quá lo lắng. Nếu việc không thành thì đành phó mặc cho vận mệnh.”

“Vậy cứ làm theo ý con đi." Bà ta ngoài sự ngạc nhiên ban đầu thì cũng không có biểu tình gì khác. Bà không quan tâm Phùng Tuyết sẽ dùng cách thức nào để giúp nhi tử của bà củng cố binh quyền, bà chỉ cần kết quà là được.

Thục Phi thở dài: "Bổn cung mệt rồi, con về trước đi.”

Sau khi Phùng Tuyết được cung nữ hộ tống trở về Ngọc Vạn Cung thì Hoàng Thục Tuệ Linh lập tức thay đổi phong thái, sắc mặt bà trở nên thâm trầm đáng sợ.

Phùng Tuyết luôn khiến bà cảm thấy không yên tâm, nàng làm việc vẫn còn quá tình cảm, chưa đủ nhẫn tâm.

Chẳng hạn như việc đoạt hôn, đã hai ngày trôi qua nhưng vẫn không có tiến triển gì, thậm chí còn có ý muốn thoái lui. Nàng đã không thể làm được vậy thì hãy để bà giúp một chút.



Sau khi dùng bữa cơm chiều xong, Thiên Nương lẳng lặng về phòng. Mặc dù đã tự nhủ là phải tin tưởng nhưng lòng nàng vẫn rối bời. Nàng thực sự cần một người bên cạnh để tâm sự. Bước đều chân ra sau nhà, đi vào khu vườn nhỏ trồng đầy hoa và được chăm sóc cẩn thận, sâu bên trong mà một nấm mộ cỏ, trước mộ mà một bia đá khắc tên người đã khất: Đới Yên Xuân.

Người nằm dưới lòng đất lạnh lẽo kia chính là mẫu thân thân sinh của nàng. Một nữ tử của vùng Phong Dinh sông nước với dung mạo và tài hoa hơn người, tình tính hiền dịu như chính dòng nước xanh biếc quê bà. Đó là những gì trước kia nàng được nghe Mẫn Nhi kể, còn nàng... từ lâu đã chẳng nhớ nổi dáng vẻ của bà.

Nhưng chưa kịp đến gần thì nàng đã trông thấy dáng hình quen thuộc của Lộ Kiều. Bà ta mặc một bộ y phục màu tím sẫm, búi tóc cài trâm vàng, đứng trước mộ mẫu thân của nàng. Có lẽ bà ta nghĩ sẽ không ai đến đây vào lúc này nên âm giọng có chút to, đủ cho nàng, người đang trốn gần đó nghe được.

“Đới Yên Xuân, cuối cùng thì cái nhi nữ kia của ngươi cũng sắp gả đi rồi. Ta không cần cảm thấy bứt rứt, bất an khi nhìn thấy nó nữa. Ngươi yên tâm ông ta vì mặt mũi nên chắc chắn sẽ không keo kiệt với của hồi môn của nó đâu. Thân là kế mẫu, ta sẽ thay ngươi nhận trà của phu thê bọn nó, ngươi cứ yên nghỉ nơi suối vàng đi. Chuyện của mười mấy năm trước, ta đảm bảo sẽ giữ bí mật thật tốt, cả đời này nó cũng chẳng thể biết được.

À, còn nữa, người kia tháng trước cũng rời kinh thành rồi, ta cũng không biết y sẽ đi đâu nên không thể nói cho ngươi được. Lần này cũng là lần cuối cùng ta đến gặp ngươi... ”

Lộ Kiều nói xong thì cầm chung rượu dưới đất lên đổ trước bia mộ, sau đó xoay người rời đi. Thiên Nương bên này có cảm giác nửa thật nửa mơ, đầu óc cũng trở nên hồ đồ. Nàng không đến thăm mẫu thân mình nữa, mà quay gót đi.

Dường như trên đường có người hỏi nàng: “Tiểu thư, trời đã tối người còn đi đâu vậy?” nhưng nàng lại chẳng mảy may để ý. Câu hỏi về chuyện năm đó cùng "người" xuất hiện trong lời của Lộ Kiều khiến nàng hoang mang, mơ màng.

Không biết đã đi được bao lâu, đến lúc nàng ý thức được thì bản thân đã ở trước cửa Lục Gia. Nhìn bên trong phủ, đèn đuốc sáng ngời, trông có vẻ hài hoà ấp áp, nàng bất giác cảm thấy tủi thân, khóe mắt cay cay không rõ vì sao.

“Tiểu cô nương, sao cô lại đứng đây khóc vậy?” Một giọng nói mềm mại, trong trẻo yêu kiều vang lên bên cạnh nàng.



Thiên Nương đưa mắt nhìn qua, ra là một vị tỷ tỷ mặc váy đỏ. Y phục thiết kế có phần hơi khoe da thịt, bầu ngực căng tròn với làn da trắng tuyết lộ hết cả một phần tư ra ngoài, đập thẳng vào mắt của nàng. Nàng ngại ngùng xoay mặt tránh đi, vội lau luôn giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

“A, ta không sao cả, chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Đa tạ cô nương đã quan tâm.”

“Không sao thì tốt. Trời tối rồi, cô vẫn nên về nhà đi.” Nàng ấy mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đưa tình, trời sinh quyến rũ.

Nói rồi nàng lướt qua người nàng, bước vào trong phủ. Thiên Nương không khỏi ngạc nhiên, bấy giờ nàng mới để ý theo sau nàng ấy còn có vài ba cái thị vệ, trên thắt lưng bọn họ đều có đeo ngọc bội được đặc chế riêng, khắc ấn ký của phủ Tướng quân.

Gia đinh gác cổng đối với nàng ấy cúi người cung kính: “Lưu Nhan cô nương, thiếu gia đang đợi cô về dùng bữa.”

Người được gọi là Lưu Nhan vui vẻ gật đầu với y, chậm rãi đi thẳng vào trong.

Thiên Nương phút chốc cảm thấy hô hấp không thông, tự thấy bản thân thật đáng thương, khi không lại chạy đến chỗ này lại còn trông thấy một nữ nhân không rõ lai lịch được phép tự ý ra vào Lục gia.

Trong đầu nàng đột nhiên vang lên giọng nói của Phùng Tuyết:

Bản tính phong lưu của hắn không thể thay đổi…

… nếu nhớ không lầm thì nửa tháng trước hắn đã mang một nữ tử trở về...

Ha! Hóa ra nữ tử đó chính là nàng ấy. Thì ra gu thẩm mỹ của Lục thiếu gia trước giờ không hề thấp, chỉ có dung mạo lẫn hình thể vạn phần mê hoặc như vị tỷ tỷ vừa rồi mới lọt được vào mắt xanh của hắn.

Hay lắm!

Được lắm!

Ngày mai nàng nhất định sẽ xé rách da mặt của tên nam nhân thối tha đó, sẵn tiện móc luôn mắt chó của hắn ra. À, còn phải chuẩn bị kim chỉ để khâu thật chặt cái mồm giảo hoạt kia của hắn nữa. Sau đó lột da rút xương, băm vằm hắn cho bầy cá chép dưới hồ sen nhà nàng tẩm bổ.

Còn bây giờ… bây giờ nàng phải về nhà ổn định tinh thần đã, nàng cảm thấy có chút hoa mắt, chóng mặt, chân cũng sắp không trụ được…

Trước khi ngã xuống nàng hình như đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Y gọi nàng là “nhị tiểu thư”.