Sau hôm đó, Lục Phàm cũng không có bám dính lấy nàng. Mặc dù hắn nói hắn ở phòng kế bên phòng của nàng nhưng số lần hai người chạm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên Nương cũng lấy làm lạ, không biết hắn đang định làm gì mà suốt ngày không thấy ở quán trọ, mỗi khi gặp nàng, hắn cũng chỉ đùa giỡn bâng quơ đôi ba câu rồi lại mất hút.
Diêu Mạt đang ngồi nhẩm tính lại tiền rượu của khách trọ, nàng liếc mắt nhìn sang nữ tử đang ngồi ngẩn người gần đó.
Ai rồi cũng sẽ ngẩn ngơ vì tình thôi.
Nàng nào biết, trong cái đầu nhỏ của Thiên Nương đang đầy ắp các suy nghĩ dự tính cho tương lai. Thiên Nương ngàn vạn lần không ngờ kẻ tìm ra nàng đầu tiên không phải người của Phí gia mà là "phu quân hụt" của nàng. Không biết khi nào hắn sẽ tóm cổ nàng về kinh, nàng có nên trốn một lần nữa hay không?
Tiếp theo nàng nên đến nơi nào đây?
"Thiên Nương cô nương, đang nghĩ cái gì vậy?"
Diêu Mạt giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới, thích thú nhìn nàng. Thiên Nương cũng không ngốc, nàng biết bà chủ quán trọ này cũng là một người rất thích hóng chuyện.
"Ta chỉ đang nghĩ xem hôm nay lại đi đâu chơi thôi."
Diêu Mạt chỉ cần nhìn một cái liền biết nàng nói dối: "Thiên Nương cô nương, ta chân thành khuyên ngươi một câu." Diêu Mạt đi đến bên cạnh nàng, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai ra sau tai giúp nàng, lại cười như không cười mà nói:
"Cái người đó, ta chính là nói Lục công tử ấy,... Nhìn như thế nào cũng không phải người đơn giản, càng không phải loại bình thường. Lần này, ngươi có muốn trốn cũng không dễ đâu. Tin ta đi, ta đã gặp qua rất rất nhiều người, khắp phương tứ xứ, mắt của ta rất chuẩn."
Nàng đương nhiên biết hắn không phải kẻ bình thường. Làm gì có ai "bình thường" mà lại nửa đêm treo cửa sổ xông vào phòng nàng, làm gì có người "bình thường" nào bị nàng đánh mấy lần liền vẫn một mực muốn thành hôn với nàng?
Lại nói... Người "bình thường" có ai mới gặp đôi ba lần đã nói chuyện yêu đương với nhau?
"Cảm ơn Mạt tỷ đã nhắc nhở, ta cũng có tính toán riêng cho mình rồi."
"Ngươi đừng trách ta lắm lời, nhưng mà hắn... nhìn thế nào cũng thật sự là vì ngươi mới chạy đến chỗ này."
Một người bất chấp mưa gió, cưỡi ngựa suốt một ngày trời từ kinh đô đến Thành Tây chỉ để tìm ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cảm động chút nào sao?
Nếu là người khác chắc chắn sẽ cảm thấy rung rinh, nhưng Thiên Nương chỉ cảm thấy hắn nhất định đang mưu tính chuyện gì đó. Đối với nàng, hắn chẳng khác nào ác bá cường hào lộng quyền, ép cưới nữ nhi nhà lành.
Nàng cười nhạt: "Ừm, chắc là muốn bắt trói ta mang về để thành thân đấy mà."
"Ấy, ta nói này, giữa hai người các ngươi rốt cuộc có hiểu lầm gì vậy? Địch ý của ngươi đối với hắn lớn quá chừng."
"Ta và hắn thì có hiểu lầm gì được? Là hắn đột nhiên phát bệnh bám riết lấy ta."
"Nói vậy, các người... Không đúng, ngươi thực sự là bị ép cưới đấy hả? Phụ mẫu ngươi không có ý kiến gì sao?"
"Mẫu thân ta mất lâu rồi, còn phụ thân ta là một kẻ ham danh tiếng, trọng sỉ diện. Ông ta còn muốn sớm ngày gả ta đi nữa kìa."
Diêu Mạt giống như đã hiểu ra chuyện gì đó, nàng choàng tay qua vai nàng, bá khí tuyên bố: "Ta biết rồi. Ngươi yên tâm ở chỗ này của ta đi, hắn không dám làm gì ngươi đâu. Nếu ngươi muốn âm thầm rời đi thì cứ nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi thu xếp một chút. Mạt tỷ sẽ bảo kê cho ngươi!"
Nụ cười của Thiên Nương từ vui mừng dần dần đổi thành bất lực.
Nàng vui mừng vì cuối cùng cũng có người hiểu được hoàn cảnh của mình.
Bất lực là vì... Hình như nàng ấy nhiệt tình quá rồi, mà còn hơi ngốc nữa.
...
Mấy ngày gần đây Lục Phàm rất bận rộn, hắn cùng đám thuộc hạ của mình đi sớm về khuya, cơ hồ khắp các ngõ ngách trong trấn đều bị bọn hắn kiểm tra qua. Hắn rất muốn nàng cùng hắn rời khỏi nơi này, trở về Đế Lư thành hôn, nhưng khổ nỗi, không cần hỏi cũng biết nàng sẽ không đồng ý. Hắn đâu thể đánh ngất nàng rồi mang lên ngựa chạy về được. Làm như vậy chẳng khác nào đám thổ phỉ, cướp bóc quen tay. Vì thế, Lục Phàm chỉ đành kéo theo Đường Kính Tư cẩn thận rà soát xung quanh, đảm bảo không có tên biếи ŧɦái nào có cơ hội nhắm vào nàng.
"Lục công tử, các huynh lại định đi đâu vậy? Không nghỉ ngơi một chút sao?"
Lục Phàm xoay đầu nhìn thiếu niên đang thở hộc hộc đi theo sau mình. Không biết vì sao, bọn hắn ban đầu chỉ có năm người mà bây giờ đã tăng lên sáu. Phó Cảnh Minh hơi thở gấp gáp, chống tay lên vai hắn, tham lam hít không khí.
Y có bệnh bẩm sinh, thể chất yếu ớt là thật nha!
Mới đi có một vòng chợ, y đã mệt đến thở không ra hơi. Chân thì mỏi nhừ, đứng sắp không vững.
Nhưng trong binh pháp có câu: Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! Vì muốn cướp người từ tay nam nhân này, nên y đành miễn cưỡng dậy sớm bám theo bọn họ, rong ruổi đầu đường xó chợ suốt mấy ngày liền. Mệt chết y rồi!
Lục Phàm ánh mắt ghét bỏ, hất tay y xuống. Phó Cảnh Minh chỉ đành chuyển mục tiêu đến ngay người ở gần nhất.
Cũng may, Đường Kính Tư vẫn còn sót lại chút tình người, không chỉ để y dựa vào mà còn đỡ lấy y.
"Phó công tử, hít thở sâu một chút."
Đường Kính Tư biết tên công tử bột này, đương nhiên cũng biết trong người y có bệnh. Dù không thân không quen, y cũng không phải nhân vật quan trọng cần chú ý, nhưng Phó thừa tướng thì khác. Nếu để mặc người nhà họ Phó phát bệnh chết ngay trước mắt bọn họ, lão thừa tướng sẽ lại náo một trận cho xem, rồi lại đòi lật đổ Lục gia.
Lục Phàm dù không tình nguyện nhưng vẫn thả chậm cước bộ chờ hai người bọn họ.
"Phó công tử, ngươi đi theo bọn ta làm gì?"
Đáp lại câu hỏi không có chút thiện cảm của hắn, y vẫn cười thân thiện: "Lục công tử, sao ngươi biết ta họ Phó vậy? Nhớ không lầm thì ta còn chưa giới thiệu nữa."
"Con gà bệnh của Phó gia, ai lại không biết."
Đường Kính Tư có chút thương cảm cho thiếu niên yếu đuối đang dựa vào mình mới có thể đứng vững. Chủ nhân của y ngoại trừ lúc có mặt thiếu phu nhân là hoá ngu, hoá khờ làm mấy trò vô bổ, thì đối với người khác vẫn luôn độc mồm độc miệng.
Giống như đã quen bị xỉa xối, sắc mặt Phó Cảnh Minh vẫn không thay đổi: "Hoá ra ta không ở Đế Lư nhưng vẫn nổi tiếng như vậy! Lục công tử, nếu huynh cũng biết tên ta rồi vậy thì cũng nên cho ta biết danh tính chứ nhỉ? Ta 16 tuổi, vừa mới tổ chức lễ thành niên năm ngoái, Lục công tử trông huynh có vẻ lớn tuổi hơn ta."
Mười... Mười sáu?
Thiếu niên mười sáu tuổi bây giờ đều lớn như vậy sao? - Đó là suy nghĩ của Đường Kính Tư.
Nhìn lại mình, năm nay y đã hai mươi nhưng cũng chỉ cao hơn tên gà yếu này một chút xíu. Là do y phát triển không tốt sao?
Mặc cho Phó Cảnh Minh hỏi hết câu này đến câu khác, Lục Phàm vẫn cương quyết không ngó ngàn đến y, tăng tốc đi tiếp. Nhờ có Phó Cảnh Minh không ngừng ríu rít nói chuyện, suốt chặng đường bọn họ cũng không buồn chán lắm.
Chỉ là không khí có hơi kì quặc một chút... Một mình y tự hỏi tự đáp, Đường Kính Tư lâu lâu mới trả lời đôi ba câu.
Nhưng ông bà ta đã nói: có chí thì nên, nước chảy đá mòn... Kiên trì suốt một ngày trời, Phó Cảnh Minh cũng moi được không ít thông tin.
Ít ra y cũng biết được hòn đá lớn nhất chặn đứt đường tình duyên của y tên: Lục Phàm - nhi tử duy nhất của Lục đại tướng quân và Nhu Sương quận chúa.
Y còn biết thêm một chuyện đắng lòng nữa. Chính là Thiên Nương cô nương... người mà mấy ngày qua trò chuyện cùng y, người được y luôn miệng gọi một tiếng "cô nương", hai tiếng "cô nương" lại đã 17 tuổi... Còn lớn hơn y một tuổi.
Chẳng lẽ bây giờ y phải đổi cách xưng hô: gọi tỷ xưng đệ?
Lượng thông tin này lớn quá! Y lại sắp phát bệnh rồi...
"Phó công tử, nếu không khoẻ thì hãy trở về quán trọ nghỉ ngơi đi. Bọn ta phải đến nửa đêm mới trở về."
Đường Kính Tư vừa dìu Phó Cảnh Minh đi vừa nói. Y cũng không muốn vác theo cái của nợ này đâu, như vậy sẽ làm chậm tốc độ của y.
Nhưng Phó Cảnh Minh lại rất giống chủ nhân của y. Điếc có chọn lọc, chỉ nghe những chuyện mà mình muốn nghe.
Cảnh Minh giương đôi mắt cún con nhìn y, sắc mặt đã sớm nhợt nhạt, trắng bệch, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
"Kính Tư, ngươi bao nhiêu tuổi vậy?"
"Ta hai mươi."
Trái ngược với gương mặt bình thản của Đường Kính Tư, nhìn mặt y giống như đã chịu đả kích gì đó khủng khϊếp lắm.
Y tự lẩm bẩm: "Nói như vậy... Ta là người nhỏ tuổi nhất ở đây sao?"
Chả trách Thiên Nương tỷ lại lạnh lùng với y như vậy... Là chê y còn nhỏ, không đủ trưởng thành, không thể dựa dẫm sao?