Chương 23

"Ây dô~ Hai người đi đâu mà trễ như vậy mới quay lại? Ta chuẩn bị tắt đèn đi ngủ rồi đó." Diêu Mạt nhướng mày nhìn hai người dựa vào cửa, uể oải che miệng ngáp một cái.

Phó Cảnh Minh thật thà cười hề hề, nhiệt tình kể lại chuyện họ bị lạc. Hai người cứ như vậy nói chuyện một lúc lâu dưới sảnh, người qua đường không biết còn tưởng tri âm tri kỷ* lâu ngày mới gặp.

Thiên Nương không trả lời, cũng không quan tâm họ nói những gì. Nàng chỉ cười nhạt một cái như để chào hỏi Diêu Mạt rồi lẳng lặng trở về phòng. Đi bộ suốt một buổi chiều hai chân của nàng sớm đã mỏi rã rời. Ai mà ngờ được nàng và tên "công tử bột" đó lại lạc xa đến như vậy, hỏi thăm một hồi lâu mới tìm được đường về. Thật là một ngày mệt mỏi mà. Bây giờ nàng thèm được đặt lưng xuống giường ngủ một giấc lắm rồi.

Cũng không biết bây giờ ở nhà như thế nào rồi. Chắc đã loạn cào cào cả lên...

Thật sự đúng như Thiên Nương nghĩ, Phí gia khó mà không loạn. Qua một ngày tìm kiếm, cả Đế Lư cũng bị Phí Vân Đình "âm thầm" lật lên rồi nhưng đến cái bóng của nàng ông ta cũng không tìm được.

Ngày thứ hai cũng như vậy...

"Lão gia, bây giờ phải làm sao đây?"

Lộ Kiều cũng không còn vẻ mặt hả hê như trước nữa, bà ta cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hiển nhiên không phải lo cho nàng mà là lo cho vinh hoa phú quý của bản thân mình.

Phí gia mặc dù không đến nỗi phải sợ Lục gia như cừu sợ sói, chuột sợ mèo chỉ là... gây thù chuốc oán với bọn họ chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Phí Vân Đình siết chặt bát cơm trắng trong tay, thức ăn trong miệng cũng mất hết mùi vị. Lộ Kiều hỏi cũng thật đúng lúc, không sớm không muộn lại hỏi ngay bữa ăn lại còn động ngay ngòi pháo.

Không khí trong chốc lát như bị đông cứng, ngột ngạt, khó chịu. Phí Bảo Nhiên muốn gắp miếng cá trước mặt cũng không dám, rụt rè thu tay lại, nuốt nước bọt.

"Hỏi thừa! Không thấy người thì cứ tìm tiếp chứ còn thế nào nữa. Vẫn còn hơn mười ngày nữa, ta không tin lại không tìm thấy nó."

Hiển nhiên sau đó không ai dám nói gì nữa. Chỉ là Phí Vân Đình không biết, ngay hôm đâu tiên Thiên Nương bỏ đi, con gái cưng của ông, Phí Bảo Nhiên cũng ra ngoài tìm nàng, hơn nữa còn tình cờ gặp Ngân Chu.

Bảo Nhiên không dám nhìn thẳng vào phụ thân mình, chỉ có thể cụp mắt, cố gắng nuốt thức ăn vào trong. Mọi ngày vẫn tốt nhưng không hiểu sao hôm nay cơm phòng bếp nấu lại khô khốc, nàng không thể nuốt trôi được.

Lại nhớ đến đại thúc đang vội vã thu dọn hành lý rời khỏi tiền trang hôm qua, nàng không kìm được mà nghĩ nhiều một chút. Mặc dù đại thúc kia không nói gì nhiều, chỉ xác nhận thực sự có một cô nương sáng sớm đã đến đổi tiền. Từng ấy thông tin cũng giúp nàng khẳng định vị cô nương đó không ai khác chính là Nhị tỷ của mình.

E là phụ thân nàng có cho người đào ba tấc đất ở Đế Lư lên cũng không tìm được tỷ ấy.

"Khụ... Khụ..."

Mãi suy nghĩ, Bảo Nhiên không cẩn thận bị sặc. Hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng, ừng ực nước. Cơ thể nhỏ nhắn cong lại như lưng tôm, ho càng mạnh hơn.

Thật khó chịu...

Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu nàng trước khi nàng ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của phụ mẫu.

"Lệ Vi! Mau đi mời Mục đại phu!"

"Nhiên Nhi, con sao thế này?"

"Nhiên Nhi, con có nghe ta gọi không? Nhiên Nhi?"



Cơm tối của Phí gia hôm nay lại dừng giữa bữa. Bát cơm sứ trắng rơi trên sàn vỡ tan, cơm rơi vãi khắp nơi.

Hiếm khi thấy Lộ Kiều lại lo lắng và sợ hãi đến vậy, bà ôm chặt con gái bảo bối của mình trong lòng. Phí Vân Đình vẫn còn bình tĩnh hơn một chút, vẫn là ông bảo bà xê ra để bế nàng trở về phòng.

Những ngày này Phí gia thật sự rất xui xẻo.

Hôm nay cũng vậy, thế quái nào chỉ ăn một bữa cơm mà cũng có chuyện.

Rất nhanh Mục đại phu đã đến, theo sau ông là bóng dáng quen thuộc. Y mặc một thân y phục màu xanh thiên thanh nhạt, khác với Mục Kiều Ninh tay xách theo hòm thuốc nhỏ, y không đem gì cả, im lặng đứng sau ông.

Hôm nay, y chỉ thuận tiện theo sư phụ mình đến xem bệnh, cứ quan sát tốt là được.

Vừa bắt mạch xong, Lộ Kiều đã gấp gáp hỏi:

"Mục đại phu, Nhiên Nhi của ta thế nào rồi? Tại sao đang yên đang lành lại ngất đi vậy?"

"Không sao, không sao." Mục Kiều Ninh khoát tay: "Phí phu nhân bình tĩnh một chút, tiểu thư chỉ là mấy ngày nay lao lực quá sức mà thôi. Chú ý ăn ngủ, điều dưỡng là được."

"Vậy... Có cần phải uống thuốc gì không?"

Mục Kiều Ninh cười vui vẻ: "Không cần đâu, tịnh dưỡng cho tốt là được. Uống nhiều thuốc cũng không tốt đâu."

Nói rồi ông lại quay sang Điền Tâm: "Chúng ta về thôi."

"Dạ." Y nhẹ gật đầu, giúp sư phụ thu dọn đồ.

Dường như có chút không yên tâm, Phí Vân Đình ra mặt giữ thầy trò hai người lại. Dù gì thì Nhiên Nhi của ông trước giờ đều khoẻ mạnh, vui vẻ, hoạt bát lại hiếu động, trước giờ chưa từng có chuyện đột ngột ngất xỉu như vậy. Ông sợ lỡ như con bé còn có bệnh ẩn gì...

"Mục đại phu, phiền ông ở lại đến khi con bé tỉnh lại được không? Nó cứ bất tỉnh như vậy, lòng ta không yên."

Mục Kiều Ninh hết nhìn ông ta lại đưa mắt nhìn nữ tử đang nằm bất động trên giường cuối cùng khẽ thở dài.

Ông là đại phu của bệnh xá. Hiện tại, bệnh xá còn nhiều việc lắm.

Ông sắp bị đơn thuốc với bệnh án đè chết rồi!

"Phí đại nhân, tiểu thư thực sự không sao đâu, lát nữa sẽ tự tỉnh. Nếu ngài lo lắng như vậy thì ta để Điền Tâm lại đây nhé?"

Tuy là hỏi vậy nhưng Phí Vân Đình đâu có lựa chọn nào nữa. Hoặc để đệ tử của lão ở lại hoặc phu thê họ tự chăm ái nữ nhà mình. Thế thôi, không nói nhiều.

Cứ như vậy, Điền Tâm ở lại túc trực bên giường nàng. Nàng nằm trên giường, y cũng yên tĩnh ngồi một bên. Trong lòng thầm nghĩ không biết Phí gia này làm gì mà vài ba hôm lại có người kiệt sức mà ngất xỉu. Tháng trước thì là Nhị tiểu thư suy nhược cơ thể, suýt nữa thì hỏng não vì sốt cao, lần này lại là Tam tiểu thư đang ăn cơm thì xỉu ngang, cũng là suy nhược kiệt quệ.

Hay Phí gia bốc lột bọn họ?

Nhưng mà nhìn vẻ mặt lo lắng đến vò đầu bứt tai của phu phụ nhà họ thì chắc không phải rồi.



Với cả... Một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, trắng trắng mềm mềm như nàng ấy thì có thể bị bốc lột như nào được.

Y chăm chú nhìn gương mặt giống như đang say ngủ. Làn da trắng hồng, l*иg ngực phập phồng hơi thở đều đều, môi nhỏ thi thoảng hé mở, mi mắt cũng run run theo. Hình như cũng không giống say ngủ lắm.

Nhưng mà...

Trắng trắng mềm mềm...

Cảm giác mềm mềm này là gì vậy?!

Điền Tâm cả kinh rút tay mình lại. Trong phút lơ là, ma xui quỷ khiến thế nào, y đã vô thức chạm vào cái má bánh bao phúng phính hồng hồng kia.

"Không đúng, là kiểm tra thân nhiệt! Ta chỉ đang kiểm tra xem thử nàng có sốt hay không thôi."

Nhưng... Rõ ràng sư phụ đã nói chỉ là bất tỉnh thông thường.

Trong lúc Điền Tâm đang tận lực thôi miên mình rằng y chỉ đang làm đúng chức trách của một thầy thuốc thì Bảo Nhiên cũng cựa mình tỉnh lại.

Mơ hồ trông thấy bóng người ngồi bên cạnh, nàng yếu ớt mấp máy môi.

Không gian im lặng.

Một chữ cũng không phát ra được.

Vẫn là Điền Tâm phát hiện nàng tỉnh lại, y ân cần rót cho nàng một ly nước.

"Tam tiểu thư cảm thấy trong người thế nào? Có còn chỗ nào khó chịu không?"

Bảo Nhiên uống xong một ly nước, cảm giác mát lành trượt xuống cổ họng khô khốc. Vách ngăn âm thanh vô hình giống như đã được phá hủy, nàng cảm thấy người trước mặt rất quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra được.

"Ta không sao. Ngược lại là ngươi, sao lại ở trong phòng ta?"

Không sai, đây là phòng nàng, nàng vẫn ý thức rất rõ điều này.

Điền Tâm bất lực nhìn nàng. Mới không gặp có hơn một tháng, nàng vậy mà không nhớ y luôn.

"Ta là đại phu (học việc). Nếu Tam tiểu thư đã tỉnh, ta cũng không cần lưu lại nữa. Người yên tâm, ta sẽ báo cho Phí đại nhân một tiếng, người nghỉ ngơi một chút đi, nhớ ăn uống đầy đủ."

Mắt nhìn thấy người sắp rời khỏi phòng, Bảo Nhiên không nhịn được mà gọi với theo: "Đợi đã, đại phu... ngươi tên gì vậy?"

Nàng không thích cảm giác không rõ ràng, mơ hồ này. Nàng cảm thấy mình đã gặp qua y rồi, chỉ cần một cái tên chắc chắn nàng sẽ nhớ ra.

Y lại vờ như không nghe thấy, thẳng tắp một đường bước ra khỏi phòng.

Bảo Nhiên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn bóng lưng của y rời đi. Thầm nghĩ y không nói cũng chẳng sao, lát nữa hỏi Lệ Vi cũng biết thôi. Nàng ấy không biết nữa thì cho người dò hỏi. Miễn là người sống, không sớm thì muộn nàng cũng tra ra thôi.