Mùa thu ở trường săn lộng gió, ban ngày trời quang nắng vàng soi chiếu, không gian vừa mát mẻ vừa dễ chịu, đêm xuống sương lên lại lạnh buốt thấm vào tận xương, gió cũng tàn nhẫn thổi lớn hơn.
Chuyến đi săn mùa thu này nàng phải mang theo kha khá y phục, vốn dĩ chỉ mang vài bộ đủ mặc trong mấy ngày ở trường săn, nhưng Đường Thiên Hàn nói thời tiết ở đây thay đổi thất thường, nhất quyết muốn nàng mang nhiều y phục đi để giữ ấm vào ban đêm.
Hai canh giờ sau khi di chuyển từ kinh thành đến trường săn, nam tử đều đã mặc giáp sẵn sàng cho cuộc đi săn. Cảnh Như Đình đi đến chỗ Đường Thiên Hàn, nhỏ nhẹ nói mấy lời:
“Điện hạ đi săn trong rừng hãy cẩn thận. Rừng sâu rậm rạp nhiều cây cối, thú dữ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, điện hạ ưu tiên an toàn là trên hết.”
Hắn đưa tay xoa đầu nàng, cười lớn: “Nàng lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ chú ý.”
Một hành động âu yếm này lọt vào mắt những người khác, ai nấy tự nhiên biết sau đó nên đối đãi với nàng thế nào. Nữ nhân duy nhất của Đông Cung, được Thiên Ninh Thái tử hết mực sủng ái, làm sao có người dám ngang nhiên động đến nàng.
Con người từ khi sinh ra đã phải biết nhìn sắc mặt bề trên mà lựa đường ứng phó, có như vậy mới coi như là hiểu thời thế, bằng không là tự cầm đao chém chính mình.
Nhưng xen lẫn trong đó vẫn có sự ghen tị không thể che giấu được, cũng có những ánh mắt phức tạp thâm ý hay nỗi luyến tiếc khó nói thành lời.
Hoắc Noãn Bách đứng cách họ không xa, hắn nhìn nàng được yêu thương như vậy vốn nên vui cho nàng vì nàng sống trong cung rất tốt, vậy mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hiện tại nàng đã là Thái tử phi cao quý, hắn không nên tiếc nuối nàng nữa, có điều ánh mắt vẫn khó lòng rời khỏi nàng.
Lý Sở Lộ đứng bên cạnh thấp giọng nhắc nhở: “Phu quân nên tập trung vào chuyến đi săn tiếp theo thì hơn. Lần trước Thái tử điện hạ đã cảnh cáo phu quân một lần, chẳng lẽ chàng vẫn cố tình đối địch với Thái tử?”
“Nàng….” Hắn quay sang nhìn thê tử mình, trong đáy mắt chỉ có lạnh nhạt: “Ngày đó nàng cũng có mặt?”
“Thϊếp là thê tử của chàng, chàng đi đâu thϊếp phải ở đó.” Khóe môi nàng ta nở một nụ cười quỷ dị.
Tại cung trường lần trước, trong lúc đợi Cảnh Như Đình tìm đồ quay về, Đường Thiên Hàn cũng không ở yên một chỗ đợi nàng mà lại một mình đi sang hướng ngược lại. Cho đến khi phía trước có bóng lưng nam tử khác, hắn mới dõng dạc gọi một tiếng:
“Phiêu kỵ tướng quân xin dừng bước.”
Hoắc Noãn Bách quay người hành lễ: “Thái tử điện hạ vẫn còn điều gì muốn nói với thần?”
Xung quanh Đường Thiên Hàn tỏa ra luồng khí lạnh lẽo u ám khiến cho đối phương không khỏi dựng gáy. Thái độ của hắn khi nãy ở cùng Cảnh Như Đình và bây giờ hoàn toàn khác biệt, tựa như hai người khác nhau. Đôi mắt hắn thâm trầm sâu không thấy đáy, Hoắc Noãn Bách không nhìn ra được hắn có ý đồ gì.
“Hoắc gia Cảnh gia đều là gia tộc tướng võ, bản cung nghe nói thê tử cùng tướng quân có quen biết nhiều năm. Giờ đây tướng quân đã được phong hàm, lại có phủ đệ riêng, thê tử là cố nhân có lời chúc mừng muốn gửi đến tướng quân.”
Hoắc Noãn Bách nghe được lời này đã đoán được vài phần nguyên do hắn một mình đến tìm mình, vội vàng giải thích:
“Thần và Thái tử phi trước khi xuất giá đúng là có quen biết, Thái tử phi tính tình lương thiện hòa đồng, đối đãi với ai cũng đều rất tỉ mỉ, không chỉ thần mà trên dưới người Cảnh gia Hoắc gia đều rất được lòng. Thần đối với Thái tử phi là bằng hữu lâu năm, nay lại nhờ điện hạ gửi lời chúc mừng, quả thực là vinh dự cho thần.”
Dẫu cho trong lòng Hoắc Noãn Bách có nhớ nhung nàng, hắn không muốn để nàng phải chịu sự nghi kỵ từ Đường Thiên Hàn.
Người kia thấp giọng đáp lại, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như cũ: “Bản cung có lời nhắc nhở tướng quân, cho dù trước đây tướng quân và thê tử bản cung có quan hệ thế nào, hiện giờ nàng đã là thê tử của bản cung, là Thái tử phi của Thiên Ninh, tướng quân cũng là người của sa trường, vẫn nên bớt nghĩ đến những chuyện không đâu thì hơn.”
“Thần đã hiểu.”
Trong một khắc này, thực lòng Hoắc Noãn Bách không hiểu được, Cảnh Như Đình sống cùng nam nhân đa nghi như Đường Thiên Hàn, sao nàng có thể hạnh phúc?
Thế nhưng trông dáng vẻ của nàng khi ở bên nam nhân này không có lấy một chút giả dối.
Hoắc Noãn Bách cùng nàng lớn lên, cho nên hắn rất hiểu nàng. Nàng có bao nhiêu thật giả, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra được.
Nàng đã buông bỏ quá khứ là thật, nàng đã là Thái tử phi cũng là thật, mà sự quan tâm dành cho Đường Thiên Hàn kia lại càng là thật lòng thật ý.
Hắn dĩ nhiên không cam lòng, nhưng kẻ quần thần mạng sống trong tay người khác như hắn, không đấu lại được trữ quân như Đường Thiên Hàn. Hắn chẳng thể làm gì trừ bỏ hối hận khi đã để trúng kế của Lý Sở Lộ.
Rõ ràng là phu thê, lại không có tình cảm, hắn rước nàng ta về không vì tình, không vì gia thế. Chỉ là đại trượng phu như hắn không thể gây chuyện rồi lại rũ bỏ trách nhiệm. Cho dù có là nàng ta tính kế, hắn không phủ nhận được hắn đã làm ra chuyện không nên.