Chương 32: Một đêm tịch mịch

Ba ngày tiếp theo, nàng vẫn bị hắn nhốt trong căn phòng đó. Bóng tối trong phòng đã nuốt chửng nàng, khiến nàng muốn điên loạn.

Nàng ngồi tựa lưng vào cửa, khuôn mặt thất thần, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, cười đến bi thương.

Tại sao nàng lại là công chúa chứ? Nếu nàng không phải Đông Lương công chúa, tên của nàng không phải Liễu Thanh Nghi, nàng có lẽ sẽ không bị hoàng huynh lừa đến nơi này, sẽ không gặp Đường Thiên Hàn, hắn cũng sẽ không có cơ hội gieo rắc trong lòng nàng thứ tình ái giả dối, nàng càng không phải chịu đựng tháng ngày thống khổ như vậy.

Tiếc rằng thế gian này vốn không tồn tại cái gọi là “nếu như”. Nàng vẫn phải chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của chính mình, chịu đựng hiện thực tàn khốc đang hủy hoại cuộc đời nàng.

Căn phòng này, nàng không bao giờ quên, ngày đó là hắn kéo nàng ngã vào lòng hắn, mới khiến nàng lay động, hành động cũng từ đó mà sai lệch với tính toán ban đầu.

Nàng ngước nhìn lên trần, cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, đi thẳng đến phía giường, nhẹ nhàng nằm xuống nhắm mắt lại.

Lại một đêm nữa qua đi, nhưng nàng lại không gục trên cửa như những ngày trước mà chịu bước lên giường ngủ một cách tự nhiên.

Liệu có phải hắn cảm nhận được sự khác thường của nàng, đêm nay hắn cũng không kiểm soát được chính mình mà tìm đến nàng.

Màn đêm tịch mịch, phòng của nàng lại càng bao trùm một nỗi u ám nặng nề. Nàng nằm ngủ trên giường lớn, bị cái lạnh lẽo của không khí ban đêm thấm vào thân thể mà bất giác run run co người lại.

Hắn khẽ ngồi ở mép giường, đắp chăn lại cho nàng.

Đường Thiên Hàn nhìn gương mặt tái nhợt đang chìm trong giấc ngủ, đôi mắt ủ rũ lại phá lệ bi thương lạ thường, đắm mình trong suy tư.



Chính hắn cũng không hiểu được lòng mình nữa. Hắn cố gắng tiếp cận nàng, lợi dụng nàng, gây ra bao nhiêu tổn thương cho nàng cả thân xác và tinh thần, hiện tại nhìn nữ tử bị hắn giày vò đến một thân tàn tạ, trong lòng hắn lại trống trải vô cùng.

Hắn cho rằng, hẳn chỉ yêu một mình Cảnh Như Đình, còn nữ tử trước mắt chẳng qua là kẻ mang dung mạo của người mà hắn yêu nên mới để tâm đến. Nhưng càng tiếp xúc với nàng, một loại cảm xúc kỳ lạ đã xuất hiện sâu thẳm trong tim hắn, hắn dần dần trầm mê trong chính cái bẫy mà mình tạo ra.

Một kẻ mà chính lòng mình còn có thể dối gạt thì nàng có đáng là gì để hắn phải thật lòng? Hắn ở bên nàng ngoài lợi dụng còn có tự thỏa mãn tâm tư của bản thân, nhưng luôn cố chấp coi đó là kế để hắn tiếp cận được nàng, đạt được mục đích.

Đường Thiên Hàn ngồi cạnh nàng, tựa đầu vào tường ngủ thϊếp đi.

Sáng ngày thứ tư, nàng đang ngủ yên giấc thì bị thứ ánh sáng chói mắt làm cho thức tỉnh. Nàng vừa tỉnh dậy đã bị khung cảnh vừa thân quen lại có chút lạ lẫm dọa một phen. Tất cả cửa sổ và cả cửa chính đều được mở rộng, ánh sáng của buổi sớm mai cuối cùng cũng có cơ hội để chen vào xóa đi sự tăm tối bên trong phòng, và còn có….. hắn.

Đường Thiên Hàn đã dậy từ sớm. Hắn mở từng cánh cửa trong phòng đến khi cả căn phòng ngập tràn ánh nắng ban mai dịu nhẹ thì quay trở về ngồi ở mép giường như lúc đầu.

“Nàng dậy rồi sao?” Ngữ điệu của hắn rất thong thả, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng không đáp lại, chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lẳng lặng rời giường, tiến đến đối diện hắn, cúi người hành lễ.

Nữ nhân này không phải hận hắn thấu xương sao? Hôm nay bỗng dưng lại trở nên an phận như vậy, hắn phải sửng sốt mấy phần.

“Thái tử điện hạ hôm nay lại có nhã hứng đến đây tìm ta?” Thanh âm đều đặn phát ra, so với giọng nói đầy nỗi căm hận ngày hôm đó quả thực là một trời một vực.



Đường Thiên Hàn nhíu mày, nhìn nàng chăm chú muốn xem thử nữ nhân trước mặt này đang có ý tứ gì. Hắn đứng dậy, tiến gần nàng, nàng thế nhưng một chút sợ hãi cùng không có, đứng vững tại đó mặc kệ hành động của hắn.

Một tay hắn nắm lấy tay nàng kéo nàng hướng sát người hắn, tay kia vòng qua sau

lưng ôm lấy eo nàng, làm thân hình đều dán vào nhau. Biểu cảm trên khuôn mặt nàng vẫn luôn không thay đổi, ánh mắt vẫn cứ vô định không nhìn trực tiếp đến một điểm cụ thể nào.

Hắn cúi người ghé vào tai nàng, phả một hơi thở lướt qua cổ nàng, giống như đã thấu được suy nghĩ của nàng mà cười gian tà

“Nàng cho rằng thay đổi thái độ thì sẽ khiến bản cung thả nàng ra sao? Nàng nên nhớ rõ rằng, là nàng tự mình đặt chân đến Đông Cung này, một khi đã đến thì sẽ không thể thoát ra được. Cho nên, nàng hãy từ bỏ ý định trốn thoát khỏi đây đi.”

Nàng vẫn không biểu lộ chút biểu cảm nào, cứ đứng một chỗ mặc cho hắn muốn làm gì, nói gì nàng cũng không quan tâm, giống như một bức tượng không hơn không kém.

Đường Thiên Hàn đột nhiên buông nàng ra, nụ cười tà ác vừa rồi cũng thu lại nhanh chóng, hai mắt hơi rũ xuống. Hắn chậm rãi nói với nàng từng chữ “Điện của nàng bản cung đã cho người chuẩn bị xong rồi, từ ngày hôm nay nàng cũng có thể đi lại bất cứ đâu trong Đông Cung, nhưng chỉ là trong Đông Cung này thôi. Muốn ra ngoài là hoàn toàn không có khả năng, cũng đừng trông chờ đến ngoại lệ nào.”

Nàng từ đầu đến cuối đều mang theo gương mặt vô hồn đó, ngay cả khi rời khỏi căn phòng mà nàng bị nhốt suốt ba ngày cũng vẫn không có biểu tình khác thường nào.

Nam nhân nhìn nàng quay lưng bước đi, trong lòng lại trở nên nặng nề mà chính mình cũng không biết được nguyên nhân.

Tại vách núi đó, nàng đâm cho hắn một nhát dao rồi bỏ đi, tâm trạng của hắn cũng hệt như bây giờ, vô cùng khó chịu nhưng chẳng tìm được nguyên do chính xác.

Cũng là từ lúc đó, hắn mới nảy sinh ý nghĩ muốn nhốt nàng lại bên cạnh hắn, để nàng luôn trong tầm mắt hắn. Hắn bày mọi kế, thậm chí khiến nàng chịu đau khổ, chỉ cần là nàng có thể ở gần hắn. Hiện giờ nàng đang ở ngay cạnh hắn, hắn cũng chẳng hề an tâm hơn, ngược lại càng thêm trĩu nặng.