Chương 22: Giải vây

Khoảnh khắc nam nhân kia lên tiếng, nàng giật mình nhìn về phía sau.

Đường Thiên Hàn đang đứng hiên ngang ở đó, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng, xung quanh hắn toát ra hơi lạnh lẽo khiến nàng run lên.

Hắn thấy nàng không phản ứng liền bước đến gần. Nàng càng sợ hãi hơn, muốn lùi về phía sau nhưng thân hình lại cứng đờ, không thể di chuyển được. Cho đến khi hắn cách nàng chỉ còn một gang tay, nàng mới lên tiếng

“Đường Thiên Hàn, ngươi là đang muốn gì? Ngày hôm đó chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Hắn không hề lay động, nhàn nhạt nói “Chúng ta đã nói rõ? Thế nào là nói rõ? Công chúa cho bản cung một nhát dao như vậy liền được tính là nói rõ sao?”

Đường Thiên Hàn bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, nàng theo bản năng muốn rút tay ra nhưng lại càng khiến hắn nắm chặt tay nàng hơn. Sức lực của hắn rất mạnh, nắm tay nàng đến phát đau. Nàng cố gắng vùng vẫy, đứng cũng không vững nữa, rốt cuộc vẫn không thoát được. Hắn đặt tay nàng lên vai hắn, chính là vị trí mà nàng đã dùng chủy thủ đâm hắn.

“Công chúa liệu có còn nhớ nơi này, chính nơi này là công chúa đã đâm cho bản cung một nhát rồi tàn nhẫn bỏ đi. Cũng là nơi này, bản cung đã chắn cho công chúa một mũi tên trong chuyến đi săn lần đó.”

Trong lòng nàng dâng lên một nỗi xúc động, nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt từ từ chảy xuống gương mặt đang đỏ dần lên. Nàng căm hận hắn, nhớ đến khoảng thời gian ở bên hắn trước đây, sự căm hận ấy càng dâng cao. Những tổn thương hắn mang đến cho nàng nhiều như thế nào, hắn còn cố tình khơi gợi lại cho nàng. Nhưng nàng không muốn chịu thua, không muốn cúi đầu trước hắn, vậy nên nàng vẫn cố gắng giữ giọng nói vững vàng.

“Ngươi cho rằng ta thực sự không biết gì sao? Chuyến đi săn lần đó đám thích khách đó vốn dĩ là nhắm vào ngươi, ngươi biết rõ điều đó nên mới tìm đến ta đúng chứ? Chắc chắn người biết được kẻ đứng sau chỉ thị chúng là ai, cho nên ngươi chính là muốn lôi kéo ta vào để kẻ đó phải đứng ngồi không yên.”

Hắn nhếch mép cười “Vậy nàng nói xem, làm sao ta có thể chắc chắn hắn sẽ không yên lòng khi ta kéo nàng vào cùng? Người đứng sau chỉ thị đám thích khách đó là ai?”

Giọng nàng bắt đầu run run, mỗi lúc một yếu ớt dần “Ta không biết kẻ đứng sau là ai, cũng không biết mâu thuẫn giữa các người là gì, ta không liên quan. Nhưng trong lòng ngươi sớm đã rõ tất cả không phải sao? Không đúng, là ngươi đã một tay sắp đặt tất cả mà.”

Hắn vẫn lạnh lùng nhìn nàng như vậy. Lực tay của hắn càng mạnh thêm, siết chặt tay nàng đến mức khiến nàng phải nhăn mặt lại, khẽ kêu lên.

Tiết trời mùa thu thật thất thường, ban ngày vẫn còn nắng nóng khiến người ta đau đầu nhưng vừa chập tối khi bầu trời vừa chuyển sang sắc đỏ, gió đã bắt đầu thổi vào từng đợt lạnh lẽo cùng với hơi lạnh tỏa ra từ Đường Thiên Hàn khiến nàng run sợ.

Phía sau nàng là hồ sen đã qua mùa, phía trước Đường Thiên Hàn đang áp sát vào nàng, chỉ cần nàng lùi một bước liền ngã xuống hồ, nhưng nàng không thể bước lên trên bởi nàng nhất định sẽ ngã vào l*иg ngực hắn. Nàng không có cách di chuyển, đành đứng yên như vậy mặc cho hắn siết chặt tay nàng không thương tiếc.



Bất ngờ một bàn tay xuất hiện nắm chặt lấy tay hắn, khiến hắn sững sờ buông tay nàng ra. Nàng vén từng lớp tay áo lên, nhìn thấy cổ tay nàng đã đỏ ửng lên một vòng, chạm vào một chút cũng rát vô cùng.

Có thể khiến hắn phải buông tay nàng, chắc chắn là tay của nam nhân. Là Đường Thiên Phong sao? Nàng đã nghĩ như vậy. Cho đến khi giọng nói kia cất lên, nàng mới ngỡ ngàng.

“Hoàng huynh không nên đối xử với nữ nhân như vậy, huống hồ đây là Đông Lương công chúa thân phận tôn quý.”

Đường Thiên Hân không màng thế sự nhưng lại dám đứng ra chống lại Đường Thiên Hàn bảo vệ nàng. Trong ấn tượng của nàng, rất hiếm khi nàng thấy được dáng vẻ của một nam nhân mạnh mẽ oai phong từ hắn, thường ngày đều là bóng hình một thư sinh nho nhã am hiểu thi ca, âm luật.

Hiện tại nàng lại thấy được ánh mắt vô cùng kiên định cùng khí thế bức người của Đường Thiên Hân. Ngay cả Đường Thiên Hàn cũng phải ngỡ ngàng với tứ đệ của hắn hiện tại.

“Tứ đệ, hôm nay bản cung cảm thấy dường như rất khác với ngày thường. Nhưng mà đệ đã hiểu lầm rồi. Bản cung chỉ là đang giúp công chúa…..”

Hắn chưa dứt lời, nàng lập tức lên tiếng cắt ngang “Dực Vương điện hạ, Thanh Nghi cảm thấy hơi mệt trong người, đường đi trong cung lại không rõ. Hiện giờ cũng không còn sớm, cửa cung có lẽ sắp đóng rồi, điện hạ có thể đưa Thanh Nghi hồi phủ được không?”

Đường Thiên Hân thả tay hắn ra, đưa nàng thoát khỏi bầu không khí đáng sợ đó. Đường Thiên Hàn vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng nàng và Đường Thiên Hân rời đi bằng gương mặt vô cảm, trong tâm trí đang hiện lên vô vàn tính toán thâm hiểm.

Đi cùng nàng đến nơi xe ngựa đang đợi sẵn, Đường Thiên Hân lặng lẽ theo sau nàng để nàng đi phía trước an tâm rằng sẽ không kẻ nào dám quấy rầy nàng nữa. Sắc mặt nàng lãnh đạm như vậy, hơi thở lại không hề bình tĩnh chút nào, cho thấy nàng vẫn chưa bình định tâm trạng được sau sự việc vừa rồi.

Ngồi trên xe ngựa, Đường Thiên Hân ôn nhu nắm lấy tay nàng, vén từng lớp áo lên để lộ vết đỏ một vòng quanh cổ tay khi nãy giờ đã tím lại. Hắn lấy một lọ thuốc ra, dịu dàng thoa thuốc lên tay nàng.

Nàng cũng không hề chống cự, để hắn thoa thuốc lên vết bầm tím trên tay. Mới đầu có hơi rát làm nàng theo bản năng hơi rút tay lại, nhưng sau đó đã ráng nhịn đau để hắn thoa thuốc. Hoặc nàng cố gắng nhịn đau, hoặc là có một vết thương còn lớn hơn thế đã át đi cả chút đau đớn nhỏ bẻ kia, nàng mới không kêu la lấy một tiếng.

Đường Thiên Hân vừa thoa vừa nói “Bổn vương không biết giữa hoàng huynh và công chúa đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như sau này hoàng huynh có gây khó dễ gì, công chúa hãy đến tìm bổn vương. Bổn vương nhất định sẽ giúp đỡ công chúa, bất kể là điều gì cũng sẽ không khước từ.”

Nàng nhàn nhạt cười “Đa tạ điện hạ.”