Đường Thi Vũ cũng không muốn ai xen vào việc này,tuy nàng không muốn làm hại người khác,nhưng việc này đã không đến phiên nàng lựa chọn nữa,Thư Chi Mị chém xuống một nhát kinh hồn làm cho đạo lục quang như xé tan hư không lao đi tựa tia chớp,nàng dễ dàng hóa giải sát khí,nhanh chống chém bay thanh kiếm của Thư Chi Mị,lãnh đạm đánh ra một chưởng làm Thư Chi Mị bị thương lùi bước,Thư Chi Mị dù am hiểu độc dược nhưng kiếm pháp thì không tinh thông,cuộc chiến này không cần kết thúc cũng biết ai là người thắng cuộc,Thư Chi Mị từ trong tay áo phóng ra ba cây ám tiễn chứa kịch độc,không may bị nàng chém bay đi hết.
"Ngươi nói yêu Quân Đằng,có bao giờ hỏi qua cảm giác của đối phương chưa ?,cho rằng hành động của mình là vì yêu sao ?,ta lại thấy nó thật ích kỹ"
Đường Thi Vũ biết rõ tiểu nha đầu này chưa thật sự trải qua ái tình,tính khí còn rất hài tử,chính vì là quận chúa nên được cưng chìu thành thói hư,nghĩ rằng chỉ cần thích liền muốn đoạt đi,bất kể là vật vô chủ hay đã có chủ,chuyện tình cảm không thể xem như đồ vật muốn liền cướp đoạt,Thư Chi Mị không thích cách nói chuyện của Đường Thi Vũ,cứ như đang dạy nàng biết mình sai ở điểm nào,nàng câu mày nhìn về hướng Kỷ Quân Đằng.
"Quân Đằng,ngươi mau nói nàng biết quan hệ giữa chúng ta,thời điểm ở bên ta ngươi cam tâm tình nguyện hay bị ép buộc"
"......"
Kỷ Quân Đằng hoang mang khi bị Đường Thi Vũ dùng ánh mắt lạnh như băng chất vấn,nàng nghiễm nhiên không hạnh phúc khi ở bên Thư Chi Mị,tính ra thì cả hai cũng không phải ở bên nhau cái gì,chỉ là...từ khi biết được sự thật từng cùng Thư Chi Mị quá mức thân thiết,nàng lo sợ chuyện này bị Đường Thi Vũ phát hiện sẽ đau lòng,lừa gạt thì không tốt,không biết bây giờ phải nói thế nào,Đường Thi Vũ đột nhiên nhớ tới tình cảnh ngày trước phát hiện trên người Kỷ Quân Đằng có mùi hương của Thư Chi Mị,nàng tự hỏi rốt cuộc thì bọn họ có quan hệ gì.
"Tại sao không trả lời,ngươi cuối cùng đối với nàng làm những gì ?..."
"Đừng hỏi ta nữa được không...chỉ cần biết người ta yêu luôn là ngươi,tuyệt không hai tâm,hiện tại là vậy,sau này vẫn vậy..."
Kỷ Quân Đằng đi đến bên cạnh ngắm lấy tay Đường Thi Vũ,chân thành nhìn vào mắt nàng,muốn nàng hiểu cảm tình chất chứa bên trong,hy vọng nàng sẽ tin điều đó,nàng nội tâm chợt đau nhói,lạnh lùng rút tay về,Kỷ Quân Đằng không trả lời rõ thì nàng cũng biết phần nào lý do tại sao,nàng lãnh diễm quay lại nhìn Thư Chi Mị.
"Ngươi nghe rõ rồi chứ,lấy được đáp án thì mau đi đi"
"Kỷ Quân Đằng...ngươi thật làm ta thất vọng..."
Thư Chi Mị ánh mắt đỏ ửng vì tức giận,khi cả hai ở bên nhau vốn dĩ rất vui vẻ,tại sao Kỷ Quân Đằng có thể không thừa nhận điều này,nàng đang muốn bỏ đi thì bị Tây Trạch bắt giữ,nàng hạ tà thuật khiến Kỷ Quân Đằng như hiện giờ,làm sao có thể tha cho nàng dễ dàng như thế,muốn đi phải giao ra thuốc giải,Kỷ Quân Đằng trong lòng vô cùng phiền não,khi đó nàng còn tưởng đang yêu thương Đường Thi Vũ,làm sao biết sẽ thành đối với Thư Chi Mị,dù trói bỏ trách nhiệm thì lần này người sai vẫn là nàng,bản thân có lỗi còn liên lụy đến tình cảm giữa cả hai,làm cho Đường Thi Vũ thương tâm.
"Vào lúc này ta có nói gì cũng vô ích,nhưng thật sự mọi việc hoàn toàn không nghiêm trọng như ngươi nghĩ,hãy tha lỗi cho ta được không..."
"Với ngươi thế nào mới là nghiêm trọng ?,chẳng lẽ phải đợi ta nhắc nhở ngươi mới ý thức được mình sai điểm nào sao ?"
Đường Thi Vũ thật ghét tính cách việc gì cũng tự mình giải quyết của Kỷ Quân Đằng,bây giờ thật xảy ra chuyện,nghĩ rằng có thể tiếp tục giấu nàng được không,nàng rất ghét cảm giác bị phản bội,tại sao nàng khi yêu rất chân thành,nhưng luôn bị chính người mình yêu làm tổn thương,nàng mệt mỏi sai người đưa mình hồi cung,Kỷ Quân Đằng không nói được lời nào nữa,tâm tình hỗn độn cả lên,Vi Tuyết lắc đầu thở dài,đi tới bên cạnh giúp nàng thức tỉnh.
"Bây giờ ngươi còn không đuổi theo sư phụ là vì muốn đi cùng yêu nữ kia sao ?"
"......"
Kỷ Quân Đằng vội vả chạy theo Đường Thi Vũ,là vì biết mỗi lúc giận Đường Thi Vũ chỉ muốn an tĩnh nên không dám làm phiền,lại sợ chuyện tình cảm bị đổ vỡ đành liều mạng đuổi theo,Huyền Tử hóa phép làm cho viên đá biến thành cổ xe ngựa khác,nghĩ có lẽ nên để hai đứa nhỏ này tự mình giải quyết chuyện của họ,hắn là trưởng bối không muốn xen vào,Diệp Dung thấy vậy cũng đi theo hắn cùng Vi Tuyết,Tây Trạch đợi Kỷ Quân Đằng đã lên xe ngựa mới an tâm rời khỏi,Đường Thi Vũ vừa nhìn thấy Kỷ Quân Đằng bước vào xe ngựa liền hừ lạnh quay đầu nhìn ra cửa sổ,đồ ngốc đáng ghét làm sai chuyện bây giờ còn có mặt mũi tới tìm nàng,Kỷ Quân Đằng nét mặt vô cùng đau khổ,lần nữa nắm lấy tay nàng.
"Vũ nhi,ngoài ngươi ra ta thật không có yêu bất kỳ người nào khác,ta biết mình sai rồi,ta không nên che giấu ngươi những chuyện này,tất cả là lỗi của ta...làm ơn hãy tin ta lần này có được không..."
"Ngươi còn muốn thành hôn nữa không,nếu có liền thay y phục vào đi"
Đường Thi Vũ buồn bực quăng bộ lễ phục về phía Kỷ Quân Đằng,dù thế nào đi nữa nàng nghiễm nhiên phải tin tưởng lời người mình yêu nói,chẳng lẽ đi tin vào Thư Chi Mị,bất kể Kỷ Quân Đằng đã làm sai những gì,chỉ cần thật tâm hối cải sẽ được tha thứ,nhưng sự bao dung của nàng là có giới hạn,lần nay bỏ qua không có nghĩa lần sau còn có thể tha thứ cho,Kỷ Quân Đằng ánh mắt đỏ ửng,xúc động ôm chặt lấy Đường Thi Vũ,lúc nãy nàng thật sự rất sợ,căng thẳng đến không biết phải làm gì,sợ nhất là sẽ đánh mất Đường Thi Vũ,nàng không hình dung nổi tình cảnh đó sẽ khiến mình đau khổ đến mức nào.
"Đa tạ ngươi đã hiểu cho ta,ngươi là nương tử tốt nhất thiên hạ,có thể yêu và lấy ngươi chính là hạnh phúc của đời ta..."
"Đừng ở đó xảo biện nữa,còn không mau thay y phục"
Đường Thi Vũ trong lòng vừa buồn bực lại có tia hạnh phúc khi nghe những lời này,nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì,bây giờ không phải lúc nên trách khứ Kỷ Quân Đằng,dù không rõ lắm Kỷ Quân Đằng đã cùng Thư Chi Mị làm ra những gì,nhưng tất cả không còn là việc để nàng bận tâm nữa,điểm quan trọng là Kỷ Quân Đằng vẫn luôn yêu nàng,từ nay trở đi những chuyện đã qua sẽ chôn vùi vào quá khứ hết,đợi thành hôn xong nàng sẽ cho Kỷ Quân Đằng nếm mùi bị gia quy trừng phạt,để xem sau này còn dám lén nàng dây dưa với nữ tử khác hay không,Kỷ Quân Đằng ngoan ngoãn lấy lễ phục thay vào,hôm nay thật là ác mộng,cũng là ngày hạnh phúc khi có thể cùng nhau thành hôn,ràng buộc trọn kiếp,nàng dịu dàng giúp Kỷ Quân Đằng cài đai lưng,Kỷ Quân Đằng ánh mắt hàm chứa tia hạnh phúc,trìu mến ôm lấy nàng,mọi người về đến hoàng cung thì Hạ Tỷ Dung liền đi đến tra hỏi nàng.
"Các ngươi từ nãy giờ làm gì,chút nữa thì trể giờ lành hết,vào trong tiến hành nghi lễ mau lên"
Hạ Tỷ Dung không có phát hiện ra chuyện gì vừa xảy ra,lúc nãy nàng sai cung nữ đi tìm Đường Thi Vũ,chỉ nghe nói Đường Thi Vũ đang trang điểm chút nữa sẽ ra,Kỷ Quân Đằng ôn nhu nắm lấy tay Đường Thi Vũ cùng nhau đi vào đại điện,mọi người đi theo vào ngồi ở vị trí của mình,bà mai vui vẻ kêu người ngừng tấu nhạc để hai người tiến hành nghi thức bái đường,dâng trà cho trưởng bối,các vị đại thần ở đây cũng chăm chú nhìn đôi tân phu thê,họ phần nào biết được câu chuyện tương truyền năm xưa Kỷ Quân Đằng từng đánh bại Khắc Vân,ngày sau trở thành ma quân,có được tất cả mọi thứ lại từ bỏ hết,tiêu diêu tự tại mà sống,trong lòng họ vô cùng kính phục,cảm thấy nữ vương cùng nhân vật truyền kỳ này thành thân thật xứng đôi,Thương Quan Tôn tiếc nuối nhiều đến mấy vẫn phải chấp nhận hiện thực,không thể làm gì khác,năm xưa là hắn không biết trân trọng nàng,để đánh mất rồi mới biết hối hận.
Hạ Tỷ Dung và Diệp Dung cùng Huyền Tử ngồi trên ghế mỉm cười nhận ly rượu mừng của hai người,trải qua bao sóng gió cuối cùng vẫn có thể bên nhau,đây là điều đáng quý nhất,hy vọng hai người biết trân trọng lẫn nhau hơn,Đường Thi Vũ phượng nhãn phong tình tràn ngập hạnh phúc,nàng mỉm cười xinh đẹp rực rở,nhận lấy phong lì xì chúc phúc,lúc nãy nàng thật sự sợ Kỷ Quân Đằng đơn phương bỏ đi hơn là bị người khác bắt,người khác bắt cóc còn có thể tìm về được,Kỷ Quân Đằng tự mình quyết định ra đi thì cho dù có muốn nàng cũng không thể thay đổi,trải qua sự việc lần này nàng rút ra được bài học,chọn phương pháp tha thứ,để đối phương sửa đổi sai lầm,tha vì trách đối phương luôn che giấu tâm sự,chính nàng sẽ quan tâm đến người yêu nhiều hơn,tuyệt không để chuyện đáng tiếc xảy ra nữa.
Lần này Kỷ Quân Đằng đã sợ lắm rồi,không dám quá tốt với người chưa biết rõ lai lịch nữa,rất may thay Đường Thi Vũ hiểu chuyện đã tha thứ cho nàng,về sau càng phải bù đắp cho Đường Thi Vũ nhiều hơn,bớt lo lắng cho mọi người chút,chuyên tâm đi yêu thương nương tử,sẽ không để đối phương chịu ủy khuất nữa,hai người uống rượu giao bôi xong ở lại tiến đón khách nhân một lúc cho phải lễ mới quay về tẩm cung,nàng vừa định ôm Đường Thi Vũ lên giường đã bị ngăn cản.
"Ngươi chẳng phải rất mệt sao,hãy an phận ngủ sớm đi"
"Nhưng hôm nay là tân hôn của chúng ta mà,chẳng lẽ ta không được yêu thương nương tử sao ?...được rồi,ta bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ,ngươi chớ giận..."
Kỷ Quân Đằng nhìn đến ánh mắt toát ra hàn khí của Đường Thi Vũ đã thấy sợ hãi,ngoan ngoãn thuận theo,thay ra y phục liền lên giường nằm,có lẽ đây chính là hình phạt mà nàng đáng phải nhận,thôi thì đành cam nguyện chịu phạt,còn hơn làm nương tử không được vui,Đường Thi Vũ cũng thay đi y phục rồi tẩy bỏ lớp trang điểm nhẹ trên mặt,nàng an tĩnh nằm bên cạnh,lẽ ra nàng đã chuẩn bị tốt cho đêm tân hôn ngọt ngào,khó quên,nhưng vì biết Kỷ Quân Đằng sức khỏe không tốt đành tạm gác lại,ngày sau vẫn còn cơ hội bên nhau,việc gì phải gấp đây,nhìn vẻ mặt đáng thương của Kỷ Quân Đằng thì nàng lại thấy tâm trạng thêm vui vẻ,muốn cho đối phương cảm giác chút tư vị của việc bị làm ngơ là thế nào,để xem sau này còn dám làm ngơ với nàng nữa không,nàng tuy hiện giờ không muốn thân mật,vẫn để cho Kỷ Quân Đằng ôm vào lòng,mấy ngày qua vì chưa đến thời điểm kết hôn nên cả hai phải sống riêng,buổi tối nàng cũng chỉ ngủ một mình,không có ai bên cạnh trò chuyện,trong lòng cũng rất nhớ tới đối phương,Kỷ Quân Đằng mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng,hôm nay nàng đã mệt mõi cả ngày,nên để nàng nghĩ ngơi sớm.