Chương 51

Hạ Tỷ Dung không tán thành hai người đến với nhau,nữ nhi của nàng luôn yêu lầm nam tử xấu,người tốt thì đi cô phụ,không để tâm đến,nàng lại sợ là Đường Thi Vũ lần nữa bỏ đi theo Kỷ Quân Đằng thì càng khổ,ván đã đóng thuyền rồi đành miễn cưỡng chấp thuận,mai sau Đường Thi Vũ hạnh phúc hay đau khổ âu cũng là lựa chọn của bản thân,nàng thân làm mẫu thân coi như đã làm trọn vẹn trách nhiệm,từ nay không can dự vào cuộc sống của nữ nhi nữa,Đường Thi Vũ chờ thật lâu mới thấy Kỷ Quân Đằng sắc mặt phờ phạt trở lại,đoán có lẽ Kỷ Quân Đằng đã bị Hạ Tỷ Dung hù dọa đến mất hồn vì những điều lệ kinh điển của Đường gia,quả thật muốn ở rể Đường gia không hề dễ chút nào,vượt qua vòng dự tuyển đã khó,vào đến vòng trong liền nhìn vào Kỷ Quân Đằng bây giờ sẽ đón biết,nàng vừa đau lòng lại thấy buồn cười,ôn nhu xoa mặt Kỷ Quân Đằng mấy cái.

"Đừng quá lo lắng,mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Vũ nhi,vô luận tương lai xảy ra việc gì ngươi cũng không được cùng nam tử khác thành hôn,ngươi dám xuất giá lần nữa ta sẽ...ta chắc chắn đi cướp tân nương đấy..."

Kỷ Quân Đằng buồn bã ôm chặt lấy Đường Thi Vũ,rất sợ sẽ đánh mất người mình yêu,nàng biết cả hai không thể giúp Đường gia có thêm hậu duệ,càng không muốn Đường Thi Vũ đi thành hôn với nam tử khác,vừa nghĩ tới phải chứng kiến việc này thêm lần thứ hai đã vô cùng đau khổ,loại cảm giác đó thật rất khổ sở,nàng chịu được một lần không có nghĩa sẽ chịu được lần thứ hai hay thứ ba,nương tử là của nàng,đời này hay những đời sau đều thuộc về nàng,già rồi cũng là của nàng,vĩnh viễn thuộc về nàng,tuyệt đối không nhường cho người nào cả.

"Ngốc quá,ta hứa với ngươi sẽ không lấy ai khác ngoài ngươi cả,còn một việc ta phải nói rõ,ta nhất định bắt Tư Đồ Dân trả giá,lấy lại công đạo cho Ngụy Tư"

Đường Thi Vũ mỉm cười dịu dàng vuốt ve lưng Kỷ Quân Đằng,nàng nghiễm nhiên sẽ không nguyện ý thành hôn cùng ai khác,Kỷ Quân Đằng dù không phải người đầu tiên cùng nàng thành hôn,nhưng từ nay về sau sẽ là cuối cùng,Đường gia hiện giờ đã ít người kế thừa,tuy nhiên nàng không phải người duy nhất của hoàng tộc,để cho người khác đến thay nàng gánh trọng trách nối dỗi đi,nàng chỉ cần ở bên Kỷ Quân Đằng thôi,không muốn ai khác xen vào tình cảm cả hai.

"Ngươi đã nghĩ kỹ chưa ?,chuyện này rất có thể ảnh hưởng đến ngươi"

"Có ngươi bên cạnh việc gì ta cũng không sợ"

Đường Thi Vũ biết nếu mình không thừa nhận sai lầm sẽ phải dây dứt cả đời,bản thân phạm sai phải dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm,cả hai bị Hạ Tỷ Dung hù dọa vô tình làm cho bất hòa của mấy ngày trước cũng đều tan biến hết,lần này bị Hạ Tỷ Dung phát hiện tính ra cũng là việc tốt,nàng đã vơi đi cảm giác tồi tệ,sai lầm đó bắt nàng trả giá thế nào cũng được,miễn sao đừng buộc nàng đánh đổi bằng tình cảm của cả hai,Kỷ Quân Đằng âm thầm lo lắng,sai lầm của Đường Thi Vũ cũng là của nàng,nàng sẽ cùng người yêu chia sẻ nó,cố gắng bù đắp cho Ngụy gia,làm tốt bổn phận của mình,hy vọng có thể cứu chuộc lại sai lầm này,Đường Thi Vũ bất chợt hôn lên môi nàng,cả hai nồng nhiệt hôn nhau một lúc nàng bị dồn vào vách tường,Đường Thi Vũ phượng nhãn thoáng hiện tia tà ý,đặt hai tay nàng lên vách tường,cắn nhẹ lên bờ môi mềm mại của nàng một cái,hành động tán tĩnh cuồng dã này cũng chỉ có mình Đường Thi Vũ nghĩ ra,nàng biết chuyện gì đang diễn ra,bản thân cũng muốn nhưng vẫn phải ngăn cản.

"...Ta thấy hơi mệt mỏi,bây giờ không nên"

"Lần này tha cho ngươi đó,tịnh dưỡng cho tốt chuẩn bị làm ái phi của trẫm đi"

Đường Thi Vũ mỉm cười yêu nghiệt tựa mặt vào lòng Kỷ Quân Đằng,âm thầm cảm nhận hơi ấm của nhân ái,nàng chẳng qua nhất thời cảm xúc dâng trào không kiềm nén được,liền muốn chủ động hiến dâng,quên mất Kỷ Quân Đằng đang còn mệt mỏi,đổi lại ngày thường không cần nàng hiến dâng cái gì thì Kỷ Quân Đằng cũng sẽ không buông tha cho,hôn sự diễn ra thì người đầu tiên Kỷ Quân Đằng muốn báo tin vui chính là Huyền Tử,hy vọng hắn sẽ đến chung vui,Đường Thi Vũ cũng đang mong đợi ngày diễn ra hỷ sự,sau khi đã định được ngày lành thì nàng nhờ người đến Tinh Vũ phái cùng Tuyệt Ảnh cung báo tin,trước kia cứ nghĩ tổ chức hôn lễ ở Tuyệt Ảnh cung,tuy là không đông đúc khách mời chỉ cần đủ ấm áp là tốt,hiện tại không thể làm vậy,Kỷ Quân Đằng đang lo lắng không biết nên tặng lễ vật gì cho nương tử,Đường Thi Vũ ở trong lòng nàng vị trí không đổi,nhưng hiện giờ đã khác biệt ngày trước,mọi sự chú ý đều đặt vào hôn lễ này,nàng đâu thể lễ vật gì cũng không tặng ung dung chờ ngày thành hôn,không rành lắm về quy trình diễn ra hôn sự,nên chuẩn bị cái gì trước,phụ mẫu nay đã không còn,nàng đành tự mình lo việc này.

"Lại đang nghĩ ngợi chuyện gì ?"

Đường Thi Vũ ân cần hỏi,không biết Kỷ Quân Đằng còn giận nàng chuyện sai lầm đó hay không,nàng cũng như Kỷ Quân Đằng không muốn tổ chức hôn lễ quá khoa trương,theo ý của Hạ Tỷ Dung thì không thể làm qua loa cho xong được,dù là tái giá cũng phải làm theo đúng phong tục,đặc biệt phải để mọi người chứng kiến một hôn lễ rực rở tráng lệ nhất có thể.

"Ta đang nghĩ xem mình nên làm gì"

"Những việc này ngươi không cần làm gì cả,cứ để Dư tổng quản cùng mọi người sắp xếp,có điểm nào sai sót ta sẽ nhắc nhở ngươi"

Đường Thi Vũ tâm trạng thoải mái hơn nhiều,nàng không có lo lắng đến chuyện trước khi cử hành hôn lễ cần làm những gì,hơn nữa chuyện này sẽ có bà mai cùng Dư công công lo liệu thay,họ sẽ trình ý kiến lên cho Hạ Tỷ Dung phê duyệt,rồi tiến hành theo kế hoạch là được,nàng biết Kỷ Quân Đằng lo ngại chuyện này,không muốn đối phương phải gặp áp lực,chỉ cần hôn lễ có mặc người thân,bằng hữu đến chúc phúc đã là chuyện đáng trân trọng,những thứ khác cũng chỉ là hình thức,không cần quá để tâm,bây giờ Kỷ Quân Đằng mới thấy trước kia suy nghĩ của mình còn đơn thuần quá,danh phận cho nhân ái không phải nghĩ muốn liền có thể cho đơn giản như vậy,bên trong không chỉ cần có tình cảm mà còn phải có trách nhiệm,phải làm tốt không để mọi người dị nghị,đặc biệt là gia đình nhà nương tử,nàng hiện giờ chẳng khác nào đã bán thân vào Đường gia,việc gì cũng phải theo ý nhạc mẫu,tuy nhiên không thể tỏ ra quá vô dụng được,dù không bị người ta xem thường thì nàng cũng tự thấy có lỗi với Đường Thi Vũ.

"Do ta nghĩ quá nhiều thôi,ngươi đừng bận tâm"

"Nghĩ đến những việc đó chi bằng nghĩ xem làm sao làm trượng phu tốt,nương tử của ngươi thấy vui mới trọng yếu nha"

"Ta tất nhiên làm việc gì đều muốn ngươi được vui rồi"

Kỷ Quân Đằng nắm chặt lấy tay Đường Thi Vũ,chỉ cần Đường Thi Vũ thấy hạnh phúc thì cho dù nàng có phải chịu bao nhiêu thiệt thòi cũng không sao cả,bất kể ngoại nhân có cái nhìn thế nào về nàng đều không quan trọng,điểm quan trọng vẫn là Đường Thi Vũ nghĩ gì,Đường Thi Vũ mỉm cười tựa đầu vào vai Kỷ Quân Đằng,nàng hiểu tâm ý của Kỷ Quân Đằng dành cho mình là đủ,vật chất tuy là cần thiết cho cuộc sống nhưng không hẳn phải nhiều quá mức,với nàng những thứ vật chất kia có hay không chẳng sao cả,nếu đổi lại có tất cả mà Kỷ Quân Đằng lại không biết quan tâm đến nàng,thì còn chi là ý nghĩa hạnh phúc,lát sau vài cung nữ từ bên ngoài tiến vào,họ mang theo vài mẫu thiết kế y phục lẫn trang sức.

"Thưa nữ vương,nô tì có mang mẫu thiết kế đến cho ngài cùng Kỷ đại nhân lựa chọn,xin mời xem qua"

Đường Thi Vũ chăm chú xem qua các mẫu thiết kế cũng như chất liệu,hỏi qua ý kiến thì Kỷ Quân Đằng liền thản nhiên trả lời "Ngươi mặc cái gì đều đẹp hết,ta thế nào cũng được cả" có hỏi cũng như không,còn người đơn thuần dễ tính đến khó tin,nàng đành tự mình lựa chọn lễ phục cho cả hai,Kỷ Quân Đằng chẳng phải hời hợt trả lời cho xong chuyện,chẳng qua không biết cách biểu đạt cảm nghĩ,kỳ thực cho dù Đường Thi Vũ mặc y phục đơn giản vào vẫn xinh đẹp vô cùng,khí chất lãnh diễm cao quý không hề bị giảm đi,chỉ làm y phục trên người càng tăng thêm giá trị xinh đẹp,nên câu nói người đẹp vì lụa là không đúng trong trường hợp này,nên nói Đường Thi Vũ làm đẹp cho y phục mới phải.

Kỷ Quân Đằng tranh thủ đi ra ngoài an tĩnh ngồi tu luyện,gần đây nguyên khí bị suy giảm rất nhiều,ma pháp thì lúc dùng được khi lại không thể,từng nghe nói đến tây vực là nơi nổi danh có rất nhiều loại tà thuật làm người trúng phải dần mất đi pháp lực,hậu quả còn tùy thuộc vào người bỏ tà thuật dùng vào mục đích gì,đa phần chỉ dùng để hại người,nàng bắt đầu hoài nghi Thư Chi Mị,vì không rõ lai lịch của Thư Chi Mị,cũng từ khi Thư Chi Mị xuất hiện không lâu liền bị như vậy,nhưng chưa có bằng chứng không thể du oan cho người ta,nhìn Thư Chi Mị ôn nhu thể thϊếp như thế không giống người có tâm địa bất chánh,ai là hung thủ hiện giờ không quan trọng nữa,nàng cần nhất bây giờ là tìm ra tên của loại tà thuật cùng phương pháp điều trị,nàng đã nhờ Tây Trạch đi điều tra giúp mình việc này,không lâu nữa sẽ tìm ra nguồn gốc.

Lai lịch của Thư Chi Mị có lẽ Đường Thi Vũ là người rõ nhất,nàng sớm đoán biết Thư Chi Mị không phải người có xuất thân đơn giản như lời đã nói,phái người điều tra rõ liền biết kết quả thật như nàng nghĩ,vì thấy Thư Chi Mị tuy yêu Kỷ Quân Đằng nhưng không có ác ý nên nàng đã không vạch trần bí mật,kéo léo nhờ Diệp Dung nhắc nhở Kỷ Quân Đằng đừng nên tiếp xúc nhiều với Thư Chi Mị,gần đây nàng lo lắng rất nhiều việc đủ mệt mỏi rồi,Kỷ Quân Đằng xảy ra chuyện vẫn im lặng giữ kín không muốn nàng biết mà lo lắng thêm nữa.

Cả hai còn cả một quảng đường rất dài cần phải trải qua,nhân sinh vô thường chẳng ai biết trước khi nào biến cố sẽ xảy ra,Kỷ Quân Đằng luôn cố gắng nắm giữ tất cả những gì thuộc về nhau,tựa như Đường Diễn cùng Hạ Tỷ Dung,hiện giờ âm dương cách biệt vẫn không khiến tình cảm của họ thay đổi,có lẽ đối với nhân thế thì chết đi là việc rất thống khổ,đối với tu chân giới mà nói thì đây không phải là kết thúc tất cả,chỉ là chờ ngày tái sinh mà thôi,Hạ Tỷ Dung là người hiểu được chân lý này,nàng không thấy cái chết quá thống khổ,thậm chí đã sẳn sàng để đi cùng trượng phu,chẳng cần phải tiếp tục tu luyện mong muốn kiếp trường sinh,chỉ cần hậu kiếp vẫn bên nhau đã toại nguyện,Kỷ Quân Đằng thoát khỏi sinh tử luân hồi,nhưng Đường Thi Vũ thì vẫn chưa,muốn trường sinh phải tiếp tục tu hành,đạt đến cảnh giới cao,giả sử nàng không thể tu hành tiếp,thì Kỷ Quân Đằng nguyện nắm tay nàng đến cầu Nại Hà,cùng nhau luân hồi chuyển thế,có thể xuất thân cùng thân phận cả hai đã khác biệt,nhưng sự lãng quên chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi,song phương lại tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông,chân ái là vĩnh viễn bất biến.