“Tên hỗn đản nhà ngươi! ta liền muốn cho ngươi chết!!”
Lý Trung Nghĩa miệng mắng chửi muốn động thủ nhưng hai tay vẫn ôm cái mũi của mình, lão cảm giác cái mũi của mình sắp gãy rồi. Lão cũng không thể ngờ hôm nay vậy mà mình bị đánh, phải nói từ rất lâu rồi chưa có ai động thủ với lão.
Cố gắng mở đôi mắt thật lớn, hai mắt lão trong như nước nhìn vào tên hỗn đản trước mắt.
Lão Lý phải ngước cái đầu nhìn bởi vì đối phương cao hơn lão nửa cái đầu, khuôn mặt hắn hốc hác, tóc bù xù như lâu ngày chưa gội, nhưng đường nét trên mặt lại vô cùng tinh xảo có thể thấy đối phương có khuôn mặt cũng không tệ, nhưng cái bộ dáng nhếch nhác bẩn thỉu đã che lấp hết.
Trong lúc đối phương đang nhìn mình, Lâm An cũng đánh giá đối phương một phen. Lão Lý năm nay tuổi đã xế chiều đã qua cái tuổi nhiệt huyết từ lâu nhưng lão vẫn cho hắn một cảm giác mạnh mẽ, khí huyết cao trào, Không giống với lão Vương hàng xóm thân thiện của hắn, tuổi cũng chạc lão lý khoảng 62 cái Xuân, trong khi lão vương thì sáng vui vẻ đánh cờ, chiều đi câu cá, tối về nói chuyện với gia đình, đích thực là một người già đáng kính. Còn lão Lý thì tính tình nóng nảy, ngươi mắng ta, ta liền đánh ngươi một cái, ngươi có dám đánh lại sao, ta dù sao cũng là người có tuổi nha. Trong ấn tượng của hắn lão chính là một tên già vô sỉ.
“Ngươi một lão trung niên, giờ này không ở nhà mà thành thực, mà lại đi tịnh mấy cây số chỉ để thu tiền nhà sao”. Nghĩ một lúc hắn liền thấy không đúng, cho dù lão là một tên chậm tiếp thu công nghệ, bình thường thu tiền nhà cũng là trực tiếp đến gặp nhưng vài tuần trước cũng đã được con gái của mình chỉ cách dùng tiền điện tử.
“Ta còn nhớ con gái lão Lý Nhã tức giận suýt động thủ với lão vì việc này. Vậy thì không thích hợp nha”
Lâm An cố gắng giữ bình tĩnh đánh giá lão, chỉ thấy trong đôi mắt muốn nuốt tươi hắn kia còn có chút sầu lo hiếm thấy
Hắn cố gắng nở một nụ cười cho là thân thiện, nhưng nụ cười đó trong mắt lão lại là đang hả hê khi thấy mình bị chật vật như vậy
Nếu là bình thường Lý Trung Nghĩa chắc chắn trước một câu không tôn trọng người già, sau một câu để ta dạy lại ngươi sau đó chính nghĩa chỉnh lại cái bản mặt của kẻ hỗn đản. Nhưng hôm nay lão lại không có tâm trạng đấy, cố gắng xoa xoa cãi mũi đau, Lâm An cũng biết điều không lên tiếng, lão già này tính khí nóng nảy không biết nói linh tinh có kí©h thí©ɧ lão không, với lại bản thân cũng là người làm sai cũng nên có giác ngộ chịu đòn
Không giống với tưởng tượng của hắn, lão Lý vậy mà không có ý định đánh người mà lại nói
“Ta có chuyện muốn nói với ngươi”
Ủa không phải ra tay đánh ta chứ!?, mới phải nha!
Nghĩ vậy nhưng khi thấy lão nói câu này, cả người vậy mà bất chợt già với đúng tuổi của mình. Mặc dù đã hơn 60 nhưng coi như bảo dưỡng không tệ, ngoài mái tọc đã bạc ra nhưng sức sống vẫn tràn đầy, từng bắp thịt vẫn rắn chắc nếu không sao mấy thanh niên bị lão đánh lại phải kêu cha gọi mẹ? Nhưng khuôn mặt lão lại thêm nhiều nếp nhăn hơn, hai mắt vốn có hồn cũng ảm đạm hơn so với lúc trước hắn gặp
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy chú Lý”
Hắn là có thể chắc chắn tâm trạng của đối phương hiện giờ là đang rất sốt ruột, cũng không có thời gian đấu khẩu với hắn, lão Lý liền thẳng vào vấn đề, cố gắng nheo nheo cái mũi nói
“Ta là muốn hỏi cậu, tiểu Nhã nha đầu này có ở chỗ cậu không Mà tại sao ta gọi điện cậu lại không nghe máy!? khiến ta phải đi đến tận đây!”
“Lý Nhã?” Lâm An rất bất ngờ, vậy mà lão Lý đến tận đây là để hỏi về cháu của lão.
“Chú Lý có gì vào nhà nói”.
Hắn cũng rất biết điều, biết sự tình không đơn giản liền rất cẩn trọng
“Không cần, cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi”
Lão Lý vốn tính khí nóng nảy, có thể nhịn được đến giờ, bỏ qua hành vi “khinh lão” lúc trước cũng đã chuyện khó làm trong cuộc đời của lão
“Lý Nhã không có ở đây. Mà điện thoại cháu đã hết pin nên không thể trả lời chú được”
Đối với câu trả lời của chàng trai trẻ trước mặt, Lý Trung Nghĩa không quan tâm đến vế sau mà hắn chỉ quan tâm đến vế trước
“Thật sự không có?”
Bất giác hai mắt lão càng nhíu lại, nỗi thất vọng trào dâng
Thấy sự biến hoá trên mặt của chú Lý, Lâm An biết sự tình không đơn giản, liền cẩn thận hỏi lại
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chú Lý, Lý Nhã là như thế nào…”
Hắn cố gắng nói dài ra để lão Lý có thời gian bình tĩnh trả lời. Dù sao cũng là người quen sự tôn trọng ít nhiều cũng phải có.
Trước câu hỏi của hắn, một lúc lâu lão vẫn không trả lời, lúc sau mang tâm tính “ càng nhiều người càng tốt “ lão giọng khàn khàn nói
“Quả thật tiểu nha đầu kia từ hôm qua liền đã không về nhà, gọi điện cũng không trả lời, ta là nghĩ nó ở bên chỗ cậu nên mới đến đây.”.
“Mất tích?” Đây là từ ngữ xuất hiện đầu tiên trong đầu của Lâm An, hắn cố gắng phân tích trong lời nói của lão Lý
“Tiểu nha đầu kia một ngày không trở về có phải là có mâu thuẫn gì với chú Lý không, quả thật mối quan hệ của họ đôi khi cũng có thể làm một số chuyện như này, nhưng cùng lắm là bỏ cơm hay trốn đi chơi đêm rồi sáng hôm sau lại quay về giống như không có việc gì vì thực chất nha đầu này vẫn rất là yêu thương ông nội của mình. Còn tại sao lão nghĩ cháu của lão ở đây, không phải cho rằng ta là một cái người yêu cũ liền tìm đến tâm sự buồn vui chứ cái này liền thật không có khả năng”.
Nhìn vào cái mũi đỏ của chú Lý không biết là bởi vì cú đấm ban nãy hay là nguyên nhân khác hắn nhẹ nhàng hỏi
“Trước hôm mất tích, chú và Lý Nhã có xung đột gì không?”
Theo bình thường hắn phải gọi Lý Trung Nghĩa một tiếng ông, nhưng lần đầu gặp mặt, lão luôn miệng gọi bà ngoại của hắn là cô, hắn liền thắc mắc có phải có quan hệ họ hàng với lão không, nhưng lão khẳng định là không, hỏi tại sao lão cũng không trả lời, cũng vì không huyết thống nên hắn và Lý Nhã mới liền có giai đoạn tình cảm nam nữ đó. Từ đó hắn liền gọi Lý Trung Nghĩa là chú Lý
“Quả thật cũng không có chuyện gì, tối hôm trước ta thấy tiểu nha đầu quần áo dính máu liền mắng nha đầu không giống mấy cô gái hiền thục bình thường khác, thật sự không hiểu sao vẫn có tên mắt mù nào lại thích một cô gái bạo lực như vậy”.
Nói xong câu này, lão liếc nhìn chàng thanh niên trước mặt, thầm đánh giá
“Rất xứng đôi “
“Này! Sao ta cảm giác lão đang nói lời thừa vậy, còn có tên mắt mù không phải chỉ ta chứ, ta vẫn là mắt rất sáng nha vẫn thấy lão nhếch cái miệng cười kìa”. Hắn cũng rất bất lực nhưng vẫn hỏi
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó à?” Lão chậm rãi một chút rồi nói
“Sau đó nha đầu liền không nói gì rồi bỏ nhà đi luôn, ta là cũng tập thành quen dù sao đều là người trưởng thành cả rồi, không lẽ nó còn có chỗ để ở cả đời sao?”
Nói đến đây lão liền có chút hối hận rồi
Cũng không thể trách lão dạy cháu không đến nơi đến chốn, bố mẹ của Lý Nhã mất sớm, lão một mình nuôi đứa cháu gái lớn khôn hỏi liệu không phải là đã dốc tận yêu thương?, nhưng tính cách cháu gái lại bướng bỉnh bảo một người già như lão có thể quản sao? Nhưng Lỹ Nhã là một cô gái nhưng lại một cô gái giỏi võ, côn đồ bình thường gặp cô cũng phải chịu đau, vì vậy mà lão rất yên tâm để thỏa cho cháu gái quậy, kiểu gì ngày mai cũng lại bình yên trở về nhà.