Lâm Hiên nhìn tên chột mắt, ném Trần Thiết Hải sang một bên: “Anh là ông chủ của Trần Thiết Hải? Anh ngàn vạn lần không nên bắt cóc em gái tôi.”
'Tên chột mắt cười lạnh một tiếng, nói: “Nhưng bây giờ chính tao đang bắt cóc con bé đấy, mày có thể làm gì? Mày. nghe cho rõ đây, ông đây cho mày hai lựa chọn.”
“Một là ký tên vào bản thỏa thuận này, rồi đem em gái mày rời khỏi đây. Hai là tao gϊếŧ em gái mày rồi lừa lấy tiền bảo hiểm của con bé.”
Tên chột mắt thường xuyên làm những việc này, cũng thường xuyên dùng loại thủ đoạn này để đuổi theo bọn vay nặng lãi.
Nếu không lấy được tiền thì mua loại bảo hiểm tử vong do tai nạn, bảo hiểm thương tật do tai nạn,...
Ánh mắt Lâm Hiên đột trở nên lạnh lùng, lửa giận tích tụ trong lòng lập tức bùng lên.
“Không ký, tôi đang ở đây, anh tuyệt đối không thể gϊếŧ người!”
Lâm Hiên nói xong, trong tay xuất hiện mười cây châm bạc, hai tay đồng thời phi châm ra, hướng về phía tên chột mắt cùng đồng bọn của anh ta.
Quỷ Môn thần châm có thể cứu người, cũng có thể gϊếŧ người.
Hơn nữa, gϊếŧ người bằng Quỷ Môn thần châm còn dễ hơn nhiều so với cứu người!
Mấy cây châm bạc lần lượt bay ra, mấy tên côn đồ kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị châm đâm trúng, cả cơ thể bät đầu co giật.
Chỉ có mình tên chột mắt ấy có bản lĩnh không tồi, có thể bắt được mấy cây châm của Lâm Hiên.
“Phi Châm Thứ Huyệt?”
Sắc mặt của tên chột mắt hơi thay đổi, lập tức nói: “Mày. học Phi Châm Thứ Huyệt này từ ai?”
“Chuyện này anh không cần biết, dám bắt cóc em gái tôi thì không dễ xong chuyện như vậy đâu.”
Lâm Hiên tiến lên một bước, nhanh chóng đi đến cạnh Lâm Thanh Thanh, nới lỏng dây trói cho Lâm Thanh Thanh rồi xé băng dính trên miệng cô bé ra.
“Anh, anh, Thanh Thanh sợ quá, em sợ sẽ không được gặp lại anh nữa” Lâm Thanh Thanh lao vào lòng Lâm Hiên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô bé, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy Lâm Hiên, không chịu buông ra, như thể lo lắng nếu cô ấy hơi buông lỏng một chút thì sẽ mất anh trai mãi mãi.
“Không sao đâu Thanh Thanh, có anh trai ở đây, không ai có thể làm đau em, anh trai sẽ bảo vệ em.” Lâm Hiên yêu thương vỗ nhẹ lưng Lâm Thanh Thanh.
“Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, người anh em, kỹ năng phi châm thích huyệt của anh rất điêu luyện, khẳng định sau lưng anh có cao nhân, tôi muốn nhờ vị cao nhân đó giúp tôi trị bệnh”
Lâm Hiên khựng lại một chút, còn chưa kịp mở miệng, tên chột mắt lại vội nói:
“Ông chủ của chúng tôi treo thưởng năm mươi triệu, chỉ cần vị cao nhân kia có thể chữa khỏi bệnh, liền nhận được năm mươi triệu tiền phí chữa bệnh.”
“Hơn nữa, lần này bắt cóc em gái anh, tôi sẵn sàng bồi thường một triệu, mong vị cao nhân kia có thể lộ diện.”.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Sắc mặt tên chột mắt thay đổi nhanh đến mức ngay cả Lâm Hiên cũng phải giật mình.
Chưa gì đã ra giá năm mươi triệu, Lâm Hiên quả thật hơi dao động.
Lâm Hiên còn chưa kịp mở miệng, Trần Thiết Hải đã chạy tới trước mặt tên chột mắt nói: “Anh Độc Nhãn, anh đừng bị Lâm Hiên lừa, nó là loại người thế nào em là người biết rõ nhất, nó chính là một tên vô dụng không tiền không tài, loại người như vậy thì sao phía sau lại có cao nhân được chứ. Nếu sau lưng có cao nhân thì nó cũng không cần mỗi ngày đều đi giao đồ ăn”
Tên chột mắt đạp Trần Thiết Hải một cước, hét lớn: “Tên rác rưởi không có mắt, cậu cho răng Phi Châm Thứ Huyệt mà Lâm Hiên vừa phi ra rất dễ sao?”
Trần Thiết Hải còn muốn nói thêm gì đó, lại bị ánh mắt của tên chột mắt trừng cho ngậm miệng lại.
“Anh Lâm, chuyện này chỉ là một hiểu lầm thôi, mong anh rộng lượng, không so đo với kẻ kém hiểu biết như tôi.”
Tên chột mắt cúi thấp đầu trước mặt Lâm Hiên, dù sao anh ta cũng đang cầu xin Lâm Hiên giúp đỡ.
Lâm Hiên kiểm tra cơ thể Lâm Thanh Thanh, thấy không có gì nghiêm trọng mới khiến hắn hoàn toàn yên tâm.
“Đưa cho tôi một triệu tiền bồi thường, còn nữa, tên đàn em Trần Thiết Hải của anh còn nợ tôi ba trăm ngàn, anh cũng đưa luôn cho tôi đi. Còn về việc chữa trị, khi nào rảnh tôi sẽ đi xem:
Trần Thiết Hải nghe thấy vậy, cả người liền run lên, lập tức hét lên: “Lâm Hiên, tên vô dụng thua cuộc như mày đừng có nói bậy bạ, chị gái của tao ở cùng mày ba tháng, lấy của mày có ba trăm ngàn thì làm sao? Mày còn có mặt mũi đòi lại sao?”