Chương 13: Khốn kiếp, dám ra tay với cậu Lâm à!

€on ngươi hung ác của Tô Xương Vân nhìn theo Tô Huệ Chỉ ra ngoài, khinh khinh nói: “Nếu không vì thấy mày có chút nhan sắc, có thể lợi dụng để kết hôn với nhà họ Lý thì chú đã đá mày đi từ lâu rồi

Tô Xương Vân lại quay sang bác sĩ Lưu, mỉm cười nói “Cảm ơn bác sĩ Lưu đã chăm lo cho bệnh tình ba tôi, sau này. còn phải phiền bác sĩ Lưu nhọc lòng nhiều."

“Tổng giám đốc Tô cứ yên tâm, có tôi ở đây thì bảo đảm sức khỏe ông cụ Tô sẽ bình phục trong vòng nửa tháng”

Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Tô, Lâm Hiên đến một tiệm Trung y gần đó.

Vừa rồi gặp Tô Xương Vân, trong lòng hản dấy lên một cảm giác rất ngột ngạt.

Lâm Hiên đã nhìn ra mười sơ hở từ cú đá của Tô Xương Vân, nhưng vì thể chất quá tệ nên cơ thể không theo kịp phản

ứng của não bộ.

Dở văn thì phải giỏi võ, nên Lâm Hiên muốn tập võ, còn cần chuẩn bị một số thứ nữa.

Người bình thường mới tiếp xúc với võ đạo thì đầu tiên phải rèn luyện cơ thể

Theo như những gì Lâm Hiên kế thừa trong trí nhớ thì có hai thứ có thể gia tăng tốc độ rèn luyện cơ thể.

Thứ nhất đó là tắm thuốc!

Thứ hai chính là canh khí huyết!

Để điều chế hai thứ trên thì cần tới các thuốc Đông y.

Lâm Hiên đến tiệm thuốc mua đồ để điều chế hai thứ trên, còn mua thêm hai bộ kim châm và một thùng gõ lớn, xong hết mới về nhà.

Sau khi điều chế xong nước thuốc và canh khí huyết, Lâm Hiên ngồi xếp băng, bắt đầu tu luyện Cực Võ Thánh Quyết.

Theo quá trình tu luyện, nước thuốc dần dăn được Lâm Hiên hấp thụ, không ngừng cường hóa tỉnh thần và cơ thể của hản, đồng thời đào thải ra ngoài một ít tạp chất màu đen.

Một đêm yên lặng!

Hôm sau, Lâm Hiên cảm nhận được rất rõ tỉnh thần và cơ thể của mình đã được cải thiện rất nhiều.

Sau khi uống một bát canh khí huyết, số khí huyết mà Lâm Hiên mất đi trong quá trình tu luyện đã được bổ sung.

Người luyện võ luôn phải duy trì cân bằng dinh dưỡng, nếu không cơ thể sẽ rất dễ rơi vào trạng thái suy sụp.

Lâm Hiên khua khua nằm đấm, cảm thấy phấn khích: “Với thế chất hiện tại của mình thì có lẽ đã là võ giá Hoàng cấp sơ kỳrồi”

Ngay lúc này, Lâm Hiên chợt thấy điện thoại có số lạ gọi đến.

“Ai vậy?" Hắn tùy tiện hỏi

Trong điện thoại truyền tới một giọng nói trầm ổn: “Thần y Lâm, là tôi, Tiêu Thanh Hàn đây”

“Có chuyện gì vậy?” Lâm Hiên hơi cau mày, chẳng lẽ Tiêu Thanh Hàn cảm thấy phí chữa bệnh mười triệu kia nhiều quá nên muốn đòi lại hả?

“Tôi có một người bạn rất thân bị thương đã trở thành người thực vật nên tôi muốn nhờ cậu xem thử có thể chữa trị cho người bạn này được không?”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu chữa trị miễn phí, nếu thần y Lâm có thể chữa khỏi thì tiền chữa bệnh sẽ không dưới mười triệu”

Lâm Hiên nheo mắt, hóa ra hành nghề bác sĩ có thế kiếm được nhiều tiền thể à? Cứ hở tí là tiền chữa bệnh mười triệu.

“Được, tôi đang ở khu chung cư Kim Hoa, anh đến đón tôi đi!

“Được, người của tôi đang trên đường tới đón cậu." Tiêu Thanh Hàn có hơi phấn khích, ông ta có cảm giác bạn mình sắp được cứu rồi

Lâm Hiên vừa ra cổng khu chung cư đã nhìn thấy Trần Thiết Hải dẫn theo mấy tên côn đồ đi tới

“Lâm Hiên, tao nghe chị tao nói mày vẫn còn đòi tiền chúng tao à? Có phải là lần trước chưa no đòn đúng không?”

Trần Thiết Hải móc một tờ thỏa thuận từ trong túi ra rồi đập vào ngực Lâm Hiên.

Lâm Hiên lướt sơ qua, thấy nội dung đơn giản, đại khái là Lâm Hiên tự nguyện cho bọn họ ba trăm ngàn nên không cần phải trả lại

“Hiện tại lập tức ký tên và in dấu vân tay vào đó ngay, nếu không hôm nay tao chặt cánh tay mày ra đấy!”

Mấy tên côn đồ tóc vàng bao vây Lâm Hiên lại, hiến nhiên họ không định đế hẳn bỏ chạy.

“Tôi sẽ không ký, tiền cần trả, không được thiếu một xu nào."

Thái độ của Lâm Hiên rất dứt khoát, không cho bọn người kia cơ hội thương lượng.

“Con mẹ nó, cho mày mặt mũi mà mày không thèm chứ gì"

Trần Thiết Hải vung nằm đấm về phía gò má Lâm Hiên.

Lâm Hiên nở nụ cười, tưởng hẳn vẫn là con gà yếu ngày trước nên bắt nạt à?

“Bành!"

Lâm Hiên chưa kịp ra tay thì có một vị vệ sĩ mặc u phục. đen xông tới, dùng một cước đá văng Trần Thiết Hải ra ngoài.

“Khốn kiếp, dám ra tay với cậu Lâm à!”