Chương 36: Diện Bích (1)



Đứng trên mặt băng bóng lẫy ngoài huyệt động, Dương Chân mới phát hiện bản thân mình đang ở dưới một khe nứt khổng lồ của dãy núi liên miên từng ngọn từng ngọn vọt cao thấu trời. Khí lạnh giống như từ cửu u ngang ngược bạo liệt thổi khắp không gian nhỏ hẹp cuốn tung những vụn băng nhỏ không ngừng va đập vào vách đá.

Dương Chân nheo mắt chống lại luồng bạo phong đang quạt vào mặt nhìn cố về hướng những tiếng lộp độp không tài nào nhìn được rõ phía tận cùng đầy ảm đạm của khe nứt.

Hắn thật khó mà tưởng tượng ra được ở trong Tiên phủ lại có một nơi ác liệt thế này, cho dù đã tu luyện vào cảnh giới Tiên Thiên Thai Tức, hàn khí bất xâm nhưng hiện tại khí lạnh vẫn khiến hắn cảm giác rõ ràng cơ thể mình cũng chỉ là xá© ŧᏂịŧ phàm tục.

"Dương Chân... Dương... Chân..." Thanh âm như có như không vấn vít truyền tới.

Nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc, Dương Chân lập tức đáp trả: "Ta ở chỗ này..." âm thanh cao vυ"t vang vọng khắp nơi.

Tựa hồ như có được chỉ dẫn, một đạo quang mang màu trắng nhảy nhót men theo vách băng hiểm trở từ trên cao lao xuống, thoắt ẩn thoắt hiện.

Một thiếu nữ tuyệt sắc toàn thân vận đồ tím bay xuống vách đá, hai người ánh mắt giao nhau tức thì vạn phần vui vẻ.

"Nguyệt sư tỷ, ngươi sao lại tới đây?" Dương Chân tỏ ra rất bất ngờ.

"Sao, không hoan nghênh ta tới à?" Tiêu Nguyệt Nhi chu miệng, nói đoạn hai mắt như đã đỏ cả lên.

"Ta..." Dương Chân vừa mở miệng thì liền cảm thấy một làn gió thơm ập tới, Tiêu Nguyệt Nhi đã nhảy nên vung quyền hung tợn đánh vào ngực hắn.

"Ta với tỷ tỷ đều cho rằng ngươi đã chết rồi, ai ngờ người vẫn còn sống, lão đạo Pháp tông đáng ghét đó lại hại ngươi phải diện bích ba năm, thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!"

Dương Chân nhăn nhó gắng chịu đả phá của Tiêu Nguyệt Nhi, không nghĩ tới người đầu tiên đến đây lại là vị sư tỷ điêu ngoa này, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua xót, không nói lên lời.

"Bên ngoài gió lớn lắm, theo ta vào trong động." Đứng trên mặt băng quả thực rất khó chịu, Dương Chân kéo Tiêu Nguyệt Nhi đang thao thao bất tuyệt vào trong động.

"Chỗ nghỉ của ngươi đây à? Lạnh quá, không phải chỗ người ta ở được đâu, để ta tìm cha ta nói ông ấy đi xin với sư tổ..." Tiêu Nguyệt Nhi đi quanh một hồi rồi theo Dương Chân ngồi đối diện trên mặt băng, thân hình rúm ró chau mặt chau mày ngó trừng vào hắn.

Dương Chân thản nhiên cười nói: "Không cần đâu, không nên làm khó sư phụ, huồng hồ bất quá có ba năm, sẽ qua nhanh thôi."

Tiêu Nguyệt Nhi tròn mắt nhìn Dương Chân từ trên xuống dưới hồi lâu, rồi lại đưa tay nhéo nhéo hắn, vẻ mặt đột nhiên trở lên hưng phấn thốt: "Nghe nói ngươi để cho Yêu hoàng chiếm lấy thân, náo loạn Tiên phủ trời long đất lở, cùng với Nhị Thánh của Côn Lôn ta đánh bất phân hơn kém, sư đệ, ngươi thật là oai phong đó nha, hi hi."

Dương Chân nghe vậy chỉ cười khổ, hắn do dự một lát rồi hỏi: "Sư nương còn trách ta không?"

"Ồ..." Tiêu Nguyệt Nhi tựa hồ chợt nhớ ra gì đó, vỗ tay lên trán đáp: "Mẹ nhờ ta nói với ngươi không cần phải lo lắng, bà ấy không trách ngươi đâu, chỉ cần ngươi không trách bà ấy là được rồi." Nói đoạn nàng tự mình cũng cảm thấy mơ hồ, mọi chuyện phát sinh nơi tông đường nàng cũng chỉ biết một chút thôi.

Dương Chân lắc đầu, nhỏ giọng: "Sư nương không trách thì tốt."

Tiêu Nguyệt Nhi ngó Dương Chân rồi làm một cái mặt quỷ, cười ngọt: "Đâu trách được ngươi, rõ ràng là lão yêu kia làm mà."

"Vậy thì..." Dương Chân gãi gãi đầu, bộ dạng như muốn hỏi rồi lại không dám.

"Muốn hỏi cái gì?" Tiêu Nguyệt Nhi xán lại cười hề hề thần bí, nét cười đầy vẻ ám muội, "Có phải là muốn hỏi người đó vì sao không tới thăm ngươi hay không?"

"Không phải..." mặt Dương Chân chợt đỏ nhưng lại phủ nhận, cố gắng trấn tĩnh nói: "Ta là muốn hỏi xem Nhạc Thiên sư huynh ra sao rồi."

"Đừng nhắc tới con khỉ chết dẫm đó." Tiêu Nguyệt Nhi hừ một tiếng, nàng ta đột nhiên như sực tỉnh trợn mắt đáp: "Thanh Nhi sư tỷ của ngươi hiện không rỗi đâu, ài..." Nói đoạn sắc mặt sa sầm, từa hồ như tức khí đầy bụng, giận dỗi với tất cả mọi người.

"Thanh Nhi sư tỷ đang bế quan à?" Dương Chân không nhịn được hỏi.

"Hắn ấy, được Cơ Hương Tiên Tử của Thánh Tông nhìn trúng rồi, đã vội theo đi Vương Mẫu Phong tu luyện Thánh tông đạo pháp..." Tiêu Nguyệt Nhi vẻ mặt rầu rầu trả lời.

Dương Chân tức thì minh bạch liền mỉm cười an ủi: "SƯ phụ tu vi hãn thế, ngươi hà tất phải giống như Thanh Nhi sư tỷ, huồng hồ hai ngươi tính khí khác nhau, cũng đủ thấy ngươi tuyệt không thích hợp với tiên thuật của Thánh tông."

"Úy, ngươi cũng nói y hệt như cha nói vậy, hừ." Tiêu Nguyệt Nhi sắc mặt cũng dần đỡ khó coi.

Dương Chân trông Tiêu Nguyệt Nhi vốn chẳng biết tư vị của sầu bi đang mang bộ dạng đầy tâm sự mà lòng cảm khái vạn thiên.

Nhất thời, hai người đều có tâm sự riêng nên trầm lặng, chỉ còn có tiếng âm phong ngoài khe nứt thổi qua lại.

"A..." Tiêu Nguyệt Nhi đột nhiên tròn mắt chỉ về vách băng tận cùng của động huyệt phía sau Dương Chân, miệng há hốc không nói ra tiếng.

Dương Chân quay lại vừa nhìn đã giật mình thất kinh, chỉ thấy một bóng nhân ảnh trắng toát nửa như trong suốt đang lơ lửng giữa chừng không, không hề có chút sinh khí nào cả.

Hai người vội trấn định lại tinh thần, phi thân lui về phía động khẩu đề phòng bất trắc.

Tiêu Nguyệt Nhi nấp tại sau lưng Dương Chân thò đầu ra thì thào: "Ngươi xem là người hay là quỷ?"

Dương Chân định thần lại rồi lắc đầu đáp: "Quỷ đâu tới đây, nhất định là có người giả thần lộng quỷ!"

Ai ngờ bóng hình y như u linh đó phiêu hốt trên không một hồi rồi đột nhiên biến mất tăm tích không biết đi đâu mất, bỏ lại hai người đứng trơ ra nhìn nhau.

Hai người hít vào một hơi, tra xét một lượt khắp các vách băng trong động huyệt hồi lâu nhưng vẫn không có thu hoạch gì, trong lòng đều thầm kêu cổ quái.

Dương Chân xem xét một khoảng vách băng rộng chừng bảy thước, cao gần một trượng ở tận cùng của động huyệt, có vô số băng nhũ thả xuống bên dưới vách, trầm ngâm thốt: "Song Tử Phong này còn có người khác diện bích chăng?"

Tiêu Nguyệt Nhi lắc đầu quầy quậy tỏ ý không biết.

Đột nhiên nàng giật mình nhớ lại gì đó liền kéo cánh tay Dương Chân lật đật đáp: "Thời gian không còn sớm nữa, mẹ bắt ta phải quay về rồi... sư đệ, người phải bảo trọng, sư tỷ nếu rỗi sẽ lại đến gặp ngươi."

Dương Chân gật gật đầu không nói gì, đưa tiễn Tiêu Nguyệt Nhi ra ngoài.

Còn lại một mình trở lại trong động huyệt, Dương Chân bằng đầu đả tọa dưỡng tức để điều trị kinh mạch vốn đã bị thương không nhẹ. Tâm tình trầm lắng xuống, cẩn thận kiểm tra, hắn mới phát hiện dị trạng trong kinh mạch quá nửa là do lúc ở trên tông đường, linh lực cuồng bạo của Thiên Tru trong khoảnh khắc hồi nhập cơ thể mà ra.

Hắn nhớ lại mà vẫn còn kinh hãi, ít nhiều minh bạch Thiên Tru sau khi trải qua bị Yêu hoàng dùng mật pháp chế luyện đã trở nên hết sức đáng sợ, hiện tại đã mất đi pháp lực vô thượng của Yêu hoàng, bản thân căn bản không có cách nào có thể chế ngự những linh tính thiên phách mạnh mẽ đa dạng ở trong đó nữa.

Sau khi Thiên Tru hồi thể, cứ lặng lặng ngủ yên trong Tử phủ của hắn. Lúc này, hắn tạm thời không dám đánh động tới nó, chỉ sợ một khi không may lại rơi vào trạng thái cuồng bạo.

Tại vách sâu tuyệt bích của Đoạn Hồn Nhai, suốt ngày đêm phong vũ lôi điện luân phiên giáng xuống, khi thì bạo phong tuyết lạnh, khi thì mưa lớn sấm sét, chỉ có lúc đêm tàn tảng sáng mới có được mấy canh giờ tĩnh lặng.

Đối với người bị phạt tới đây diện bích mà nói, chính là một khảo nghiệm cực lớn.

Dương Chân vừa mới tới nên còn chưa thích ứng, bị ép cố thủ trong động huyệt một bước không rời, cảm thấy vô cùng khổ sở.

Trừ việc đả tọa luyện công ra thì chẳng làm được gì khác, đói thì gặm mấy khối lương khô, khát thì uống nước băng, trợn mắt nhìn những vách băng đóng hiểm trở cùng thiên địa một màu xám ngoét.

Sự cô đơn và cảnh vật ác liệt từng lúc từng lúc dày vò tâm linh hắn, hắn rốt cục cũng minh bạch được cái khổ của diện bích là thế nào.

Cả thiên địa chỉ có một mình tồn tại, chỉ có sự cô độc vô tận để bầu bạn.

Chuyện duy nhất có thể gây cho hắn hứng thú đó là thi thoảng cái bóng u linh đó lại xuất hiện chao đảo trước mắt rồi lại đột nhiên biến mất. Dương

Chân nghĩ đủ mọi biện pháp cũng không cách nào tìm được tung tích, cứ như vậy, hắn trừ việc hàng ngày luyện công tu pháp ra thì cũng chỉ trông chờ vào mỗi chuyện đó nữa thôi.

Một mạch nửa tháng trôi qua, hắn đều ở trong động huyệt vùi đầu đả tọa, kỳ kinh bát mạnh bị thương cũng đã hồi phục được bảy tám phần, dần dần thích ứng với sinh hoạt khổ cực trong động.

Hôm đó, sau khi hành công hết bảy mươi hai đại chu thiên, chân nguyên lực cùng tinh thần của Dương Chân đều thư thái viên mãn, hắn chợt nghĩ tới Thiên Tru vẫn ẩn tại tử phủ, quyết định phải thử một lần.

Thần niệm như điện, nháy mắt đã tới hạch tâm như tinh vân của tử phủ, kim đan đang như ánh thái dương chiếu xạ vạn trượng quang mang, Càn Khôn Ấn thì phát ra ánh ngân quang nhu hòa vô bỉ phù động bên trên tự mình xoay chuyển.

Một thanh kiếm màu vàng kim đang bay lượn rất nhanh xung quanh kim đan, không ngừng phát ra những tia đơn nguyên, thi thoảng lại nháng lên một lằn chớp tím thập phần uy thế.

Thần niệm chạm vào chuôi kiếm, tức thì vô số đạo linh thức mạnh mẽ ào ạt xông lên, khiến tâm thần Dương Chân chao đảo trồi lên hụp xuống như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn, vô số ý niệm rối ren từ trong ý thức nổ bung ra.

Hàng trăm yêu tộc bị Yêu hoàng ngưng luyện thành thiên phách lúc trước tuy đã mất đi ý thức riêng nhưng vẫn bảo lưu được bản năng cùng linh lực vô cùng mạnh mẽ, dựa vào nguyên thần với hỏa hầu nông cạn hiện tại của Dương Chân thì căn bản là vô pháp chế ngự sử dụng.

Cũng giống như là một đứa bé con muốn chế ngự mấy chục con trâu trưởng thành đang chạy loạn, tuyệt không có khả năng.

Dương Chân trong lòng cảm thấy bất diệu, vội vàng niệm động mật chú triệu hoán Càn Khôn Ấn bảo vệ. Theo đó, một đạo ánh sáng như nước màu bạc chiệu xạ lên thanh kiếm đang bay như thiểm điện khiến nó từ từ an định trở lại. Dựa vào cảm ứng nội tại giữa tinh huyết với Thiên Tru cùng với Phong Tự Quyết của Càn Khôn Ấn để áp chế, hắn quyết tâm thâm nhập vào kiếm phách khám phá chân tướng.

Trong thế giới nội tại rộng lớn của Thiên Tru, hắn liền minh bạch chân chính hàm ý của cái gì gọi là "Nhất lạp túc trung tàng thế giới, bán thăng đang nội chử sơn xuyên". (một hạt gạo đủ gom thế giới, nửa cái nồi đựng cả núi sông)

Nó là thế giới do một cái linh trận cổ quái cùng pháp lực tạo thành, lấy linh trận làm huyết mạch, hỗn độn tinh hoa làm huyết nhục, lấy thiên phách làm linh thần cấu thành một kiện pháp bảo hoàn chỉnh, huyền diệu tới mức tựa hồ như vượt ra ngoài cả ngũ hành. Dưới sự thúc đẩy thần kỳ của trận pháp, thiên địa nguyên khí tự động tuần hoàn bên trong nuôi dương vô số thiên phách độc lập, muôn màu muôn sắc kỳ hình quái trạng phảng phất tựa như hình dạng của Yêu tộc trước khi ngưng luyện thành hình.

Dương Chân lờ mờ hiểu ra, ắt phải câu thông tất cả thiên phách thì mới có thể chân chính nắm giữ thanh thần binh này.

Hắn đuổi theo từng luồng từng luồng thiên phách, chợt phát hiện đại đa số thiên phách tuyệt không hề yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, đối với sự xuất hiện của hắn, bản năng lập tức bài xích, lại thoáng như bị huyết chú hấp dẫn. Thành ra Dương Chân tổng cộng tiếp cận bọn chúng biết bao nhiêu lần nhưng tới lúc tối hậu thì lại bị vuột mất.

Dương Chân nổi máu trâu bò nào chịu ngừng tay, y như lúc được Nhất Kỳ lão nhân dùng thần du chỉ dẫn tu luyện năm xưa, liều mạng đem linh thức truy đuổi giao kích.

Trong lúc đuổi đuổi đánh đánh, sau cùng hắn đυ.ng phải một Long phách. chính là thiên phách của Thanh Giao đối với hắn rất quen thuộc nên nháy mắt đã hòa hợp. Từ đó Dương Chân bắt đầu tìm những thiên phách yếu ớt nhất mà truy đuổi thu phục. Sau một hồi nỗ lực, rốt cục cũng thu được chừng ba phần thiên phách nhỏ yếu.

Đúng vào giây phút hắn định liều mạng thu phục lấy một thiên phách rất ngoan cố thì nhục thân truyền tới những chấn động mãnh liệt, tâm linh thần toàn thân so với bên ngoài còn nhạy cảm gấp trăm lần, nháy mắt lục thức bị ép quay trở lại cơ thể.

Nhìn qua thì ra là Tiêu Nguyệt Nhi lại tới thăm, nàng đang giơ một con tiểu bạch hồ ra cào cào vào hắn.

"Tiểu Bạch, ngươi... úy, không đúng, đây là..." Dương Chân nhanh chóng phát giác ra điểm kỳ quái, trên thân con bạch hồ này mang khí tức khác hẳn với hồ ly thông thường.

"Ngươi phát hiện ra rồi." Tiêu Nguyệt Nhi mỉm cười duyên dáng vén cái đuôi mịn của nó lên, không ngờ lại có thêm năm cái nữa. "Tiểu Bạch nó hiện tại rất lợi hại đó, đã kết đan rồi."

Dương Chân vận động gân cốt rồi búng người nhảy vột lên, đáp: "Sao như thế được, Tiểu Bạch lúc trước từ Vạn Thú Cốc tới đây mới vừa hình thành linh thức mà."

"Ư..." con bạch hồ kêu nhẹ một tiếng, đột nhiên biến mất trong tay Tiêu Nguyệt Nhi, nháy mắt đã hiện ra gần vách băng tận mép động huyệt, cả quá trình diễn ra nhanh như thiểm điện.

Dương Chân cảm thấy rất ngạc nhiên, Tiêu Nguyệt Nhi lại vẫn giữ bộ dạng dửng dưng như không, thần bí ngó Dương Chân nói: "Còn nhớ tại chỗ phong ấn trên Dương Kỳ Sơn gặp qua hồ yêu chứ? Thì là người mẹ Hồ tộc Bạch Tiêm Tình của lão đầu Nhất Kỳ đó..."

"Ngươi... vậy..." Dương Chân không khỏi kinh hãi cho sự lớn mật của Tiêu Nguyệt Nhi, vội vàng hỏi: "Sư phụ có biết không?"

Tiêu Nguyệt Nhi vỗ vai Dương Chân làm như không có gì, nhưng giọng không khỏi có chút đắc ý: "Yên tâm đi, cha không hủ lậu giống như lão già pháp tông đó đâu... ừm, thực ra Tiểu Bạch vẫn còn sống mà, có điều được Bạch tỷ tỷ dùng mật pháp của Hồ tộc tăng cường đạo hành của nó thôi."

Nếu sư phụ đã ngầm ưng thuận, Dương Chân cũng không cần phải lo lắng liền nói qua chuyện khác: "Sư tỷ dạo này phải chăm chỉ luyện công chứ, cuối năm đã là kỳ Phong hội rồi, chẳng còn bao lâu nữa, sao còn tới đây làm chi?"

Tiêu Nguyệt Nhi bĩu môi tỏ vẻ không cao hứng đáp: "Hừm, sư tỷ lén lúc rỗi rãi tới thăm ngươi, ngươi không muốn vậy hay sao?"

Dương Chân cười bẽn lẽn, vội vàng nói: "Sự đệ mong sư tỷ ngày nào cũng tới, nơi này buồn chán lắm, chả có ai tới đây cả." Nói đoạn buông một hơi thở dài ai oán.

Tiêu Nguyệt Nhi tức thì tươi cười thốt: "Vậy được, sư tỷ cứ rỗi thì lại tới chơi với ngươi..." Nói rồi chỉ con bạch hồ đang tung tăng trên mặt đất tiếp: "Thực ra, lần này là do Bạch tỷ tỷ muốn ta đem tỷ ấy tới... a, đó là..."

Trong khoảnh khắc, quỷ ảnh kia lại không biết từ đâu hiện ra, con bạch hồ trên mặt đất cũng đột nhiên đứng thẳng lên, ngơ ngẩn nhìn quỷ ảnh đang run rẩy.

"Thứ quỷ quái này ngày nào cũng xuất hiện một lúc, thật không biết là kẻ nào." Dương Chân lầm bầm nói.

"Úy" Tiêu Nguyệt Nhi vốn là hạng to gan lớn mật nên nhanh chóng trấn tĩnh lại ngay, ngó quỷ ảnh cùng bạch hồ đầy vẻ hiếu kỳ, đột nhiên kinh hãi thốt: "Bọn họ hình như quen nhau..."

Quỷ ảnh đột nhiên như bị kích động run rẩy, thân hình trong suốt như có như không phiêu phất rồi đột nhiên lóe lên một cái biến mất tăm tích.

"Ư..." Bạch hồ kêu lên ai oán rồi cắm đầu lao thẳng vào vách băng trên băng huyệt. "Phịch!". Thân hình của bạch hồ bật tung ra, nhưng một đạo bạch quang đã len qua khe nứt của vách đá xông vào bên trong.

Hai người đều kinh ngạc ngẩn người trước dị biến.

Hồi lâu, Tiêu Nguyệt Nhi mới tiến lên ôm bạch hồ đang run rẩy vào trong lòng, đột nhiên kinh ngạc thốt: "Bạch tỷ tỷ đâu, ngươi là Tiểu Bạch?"

Chợt thấy bạch hồ kêu lên ư ử, đưa trảo cào cào lên người Tiêu Nguyệt Nhi rồi ánh mắt chuyển về phía Dương Chân, chợt nhảy tọt lên cổ hắn đầy vẻ hoan hỷ, không ngừng tiếng kêu ư ư vui vẻ.

Tiêu Nguyệt Nhi không lòng nào để ý tới "sự phản bội" của Tiểu Bạch, chỉ chăm chú nhìn vách băng lẩm bẩm: "Bạch tỷ tỷ sao lại đột nhiên rời đi..."

Dương Chân tránh cái đuôi đuôi mịn của Tiểu Bạch đang vẫy loạn, ngơ ngẩn đáp: "Nơi động huyệt nay e rằng có trò quỷ, sao ta lại không nghĩ ra từ sớm chứ?"

Tiêu Nguyệt Nhi tức thì hai má hồng lên lộ rõ vẻ hưng phấn, nhìn Dương Chân gãi đầu gãi tai ngập ngừng nói: "Nói vậy nơi này không chừng có bí mật gì đó hả?"

Dương Chân đưa hai tay án lên nền của động huyệt, quay đầu nhìn Tiêu Nguyệt Nhi, Tiểu Bạch đã ngoan ngoãn trở lại trong lòng của nữ chủ nhân, đợi một người một hồ lùi lại một chút. Ánh mắt Dương Chân lấp loáng, pháp lức theo tay xuất ra.

Uỳnh...! Một tiếng nổ lớn phát ra, tức thì khí vụ lạnh giá màu xanh phiêu nhiễu bay khắp động huyệt.

Dương Chân vừa thầm kinh ngạc vì tu vi của mình đại tiến vừa dùng thần niệm thăm dò, phát giác khoảng nửa trượng bên trong là một băng động rộng rãi, quả nhiên có chút cổ quái.

Ầm Ầm, lại thêm mấy chưởng liên tiếp phát ra phá mở lối vào một động huyệt sâu chừng năm trượng, sau một hồi pháp lực chấn động, lại lộ ra một bức vách bằng đá xanh.

"Nguyệt sư tỷ, mau lại đây coi." Dương Chân cao giọng gọi.

Hai người lần mò một hồi mới phát giác bên trên vách có rất nhiều hoa văn kỳ dị khắc sâu vào trong đá, tựa hồ là dấu vết của trận pháp, kiểm tra ba lần bảy lượt nhưng rốt cục vẫn không rõ được bí ẩn bên trong.

Thêm một lát, Dương Chân càng lúc càng cảm giác cái vách này hết sức quỷ bí, liền động tâm đánh ra một chưởng, chỉ thấy một luồng đại lực xông tới khiến hắn không tử chủ được phải lùi lại mấy bước suýt nữa va vào Tiêu Nguyệt Nhi ở sau lưng làm nàng ta la hoảng.

Một chưởng vừa rồi của hắn mang bảy thành công lực, chỉ có thể chấn động khiến băng trên nóc động rơi xuống, còn vách đá vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết gì.

"Xem sư tỷ đây." Tiêu Nguyệt Nhi đưa tay gạt Dương Chân ra.

Tiêu Nguyệt Nhi há miệng phun ra một đạo bạch quang, một thanh bạch ngọc kiếm dài hai thước lao ra, nháy mắt từ cực động chuyển thành cực tĩnh, phát tán hàn khí lạnh lẽo lơ lửng giữa chừng không. Dương Chân thấy thế liền gật đầu, Tiêu Nguyệt Nhi có thể thu phát tự nhiên bổn nguyên linh lực hàn khí của phi kiếm, tu vi hiển nhiên đã có đại tiến.

Linh Tê Phong Nhận một khi đâm vào vách đá, tức thì phát ra một quầng sáng vàng khiến vách đá chấn động ong ong, Tiêu Nguyệt Nhi nghiến răng huy xuất ngọc kiếm lóe kiếm hoa chém thêm nhát nữa.

Quang hoa chớp nháng, sương mờ tan đi hai người mới phát hiện thanh phi kiếm có thể đoạn ngọc phân kim nhưng cũng chỉ phá được hai vết kiếm rất nông. Tính háo thắng của Tiêu Nguyệt Nhi nổi lên liền định phát kiếm quyết ngạnh phá, Dương Chân vội vàng cản lại, hắn ít nhiều cũng hiểu không nên phá trận, chẳng may lỡ tay làm sập động huyệt thì hỏng bét.

Hai người lại thử thêm mấy biện pháp, đều không có cách nào xông qua được cái vách trước mặt, ngay cả cố gắng xuyên phá ở các mép vách cũng không được, tất cả đều bị trận pháp tính thổ này bịt kín.

"Thế này không được, thế kia cũng không xong, thế là sao đây?" Tiêu Nguyệt Nhi đối với sự cẩn thận của Dương Chân rất bất mãn, đến nỗi dậm chân bình bịch.

Dương Châu chau mày không đáp, chẳng lý gì tới sự cáu kỉnh của Tiêu Nguyệt Nhi. Suy nghĩ một hồi đột nhiên nghĩ tới Thiên Tru của mình chính là Thiên Phách Thần Binh đã vượt ra ngoài phạm vi của ngũ hành, biết đâu có thể phá khai trận pháp cũng không chừng?

Hắn ngưng thần khởi quyết, từ sâu trong tâm hải tựa hồ như bị đánh một cú nạng khiến đầu óc váng loạn, đồng thời một đạo kim quang to lớn từ mi tâm hắn vọt ra ngoài như ngựa sổ cương.

Quả nhiên, Thiên Tru Kiếm trực tiếp cắm sâu vào vách trận trước mặt giống như dao cắt đậu hũ, xuyên hẳn vào bên trong. Tức khắc nổi lên vô số những tiếng ầm ầm, kim quang khắp nơi đại thịnh, kiếm khí sắc bén xông ra hết đợt này tới đợt khác.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn, kình khí hệ thổ quét tới chỗ Dương Chân hai người, mặc dù hai người đã nhanh chóng bay ra sau nhưng vẫn bị đánh trúng tới thất điên bát đảo.

Đợi cơn cuồng nộ của huyệt khẩu qua đi, hai người mới hạ xuống nơi vốn là nền động bây giờ đã ngổn ngang loạn xạ, từ đầu tới chân đều là bụi đất lôi thôi không chịu nổi.

Dương Chân tay năm tay mười phủi bụi, chợt thấy Tiêu Nguyệt Nhi y phục xốc xếch đang ngó hắn trừng trừng giận dữ, rõ ràng là trách hắn nói một đằng làm một nẻo, tự mình làm bậy. Hắn đành cười nhăn nhó làm một cái mặt quỷ rồi tranh lên trước chạy vào trong thông đạo.

Tiêu Nguyệt Nhi chạy theo đằng sau luôn miệng quát mắng: "Xú tiểu tử, đứng lại cho ta... đợi... đợi ta với!"

Thổ trận trên vách đá đã vỡ nát không còn gì, một thông đạo u ám xuất hiện thấp thoáng tựa hồ như có bậc đá đi lên phía trên, sâu vào trong không gian tối tăm, không khí tuy u ám nặng nề, nhưng vẫn có thể hít thở được.

Dương Chân đứng ngay chỗ lối vào, thần niệm xuất ra tìm thanh Thiên Tru Kiếm kiệt ngạo bất thuần, liền phát hiện ta thanh thần binh này đang ở trong đá núi xông qua xông lại loạn xạ như cá trong nước.

Lúc này Tiêu Nguyệt Nhi cũng đã đuổi tới nơi, đưa tay nhéo cái tai nhỏ của hắn: "Xú tiểu tử, bây giờ uy phong nhỉ, còn lợi hơn cả sư tỷ có phải không?"

Dương Chân đau đến la lên oai oái, vội quay lại làm mặt tội nói: "Nguyệt Nhi tiên tử tha mạng, đệ nhỏ tuổi vô tri a..."

Tiêu Nguyệt Nhi giận dữ thả Dương Chân ra, hừ một tiếng đáp: "Tiểu tử ngươi càng lúc càng gớm, thật đáng kiếp bị phạt diện bích."

Dương Chân vốn biết rõ tính nết của Tiêu Nguyệt Nhi không chịu nói đạo lý, nên chỉ chuyên tâm vào việc triệu hồi Thiên Tru. Dưới sự léo nhéo của Tiêu Nguyệt Nhi, sau một lát thì thông đạo đột nhiên sáng bừng lên. Một đạo kim quang chớp nháy rồi bùng xuất. Nguyên lai là Thiên Tru rốt cục cũng nhớ tới chủ nhân, từ từ quay trở lại.

Sau khi dừng lại chỉnh đốn một hồi, hai người cẩn thận đi lên bậc đá tiến vào thông đạo.

"Nơi này liệu có yêu ma cùng hung cực ác hay không?" Đi trên bậc đá nhỏ hẹp tối tăm, tiếng bước chân của hai người vang vọng phản hồi khiến cho Tiêu Nguyệt Nhi phát huy tối đa trí tưởng tượng của nàng ta.

"Yêu mà thì không có, nhưng oan hồn ác quỷ không chừng lại có một vài con." Dương Chân muốn dọa nàng ta một phen, giọng nói cũng trở nên sâm sâm lạnh lẽo.

Tiêu Nguyệt Nhi ngoái đầu kêu lên một tiếng, vung tay định đánh. Trên bậc thang chỉ có hai người nào tránh nổi, Dương Chân đành tóm lấy cổ tay nàng, hai người đánh qua đánh lại một hồi, bất giác tự nhiên cảm thấy có chút ái ngại, liền tự động phân khai.

Hơi thở thanh xuân của thiếu niên nam nữ phả vào trong bầu không khí khô ráo của thông đạo làm hai người nhất thời đỏ bừng cả mặt.

"A, Tiểu Bạch đâu, nó ở chỗ nào rồi?"

"Có lẽ đã chạy về phía đằng trước rồi."

Dương Chân thuận miệng đáp lời, hai người đều bất giác tự mình gia tăng nhanh bước chân.

Sau khi đi sâu vào thông đạo hướng lên trên chừng hai chục trượng, không gian đột nhiên mở rộng, một thạch trận cổ kính chợt lộ ra.

Toàn bộ động huyệt cấu tạo hình tròn, ánh sáng mờ mịt u ám nhưng vẫn đủ để nhìn mọi vật rõ ràng, rõ ràng là được tạo ra bởi pháp thuật khai sơn. Những khối độn long thạch rải rác chính là những pháp trụ được bố trí khắp nơi, cả trận thế khiên dẫn thiên địa linh lực thuộc âm tính khiến cho không gian sâm lãnh vắng vẻ, làm người ta không hỏi sinh ra cảm giác hoảng sợ.

"Ư, ư." Tiểu Bạch vốn biến mất lúc nãy không biết từ nơi nào chợt hiện ra, theo hai người đi về phía thạch trận.

Không gian nơi đây không lớn lắm, xuyên qua các khối trụ đầy những hoa văn pháp chú, ánh mắt hai người nhanh chóng bị những bậc thang ở chính giữa dẫn tới một cái đài tròn bằng hắc ngọc thu hút.

Một nữ tử vũ mị đang quỳ bên trên nền đài đầy những hoa văn màu vàng kim, ngẩng đầu nhìn lên bóng hình mơ hồ trong suốt phiêu hốt bên trên ngọn lửa nhàn nhạt nơi giữa tế đàn. Thân hình nàng run rẩy như muốn nhào tới nhưng lại sợ hãi điều gì đó.