- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Thiên Ngân
- Chương 33: Hoành hành (1)
Thiên Ngân
Chương 33: Hoành hành (1)
Một con giao long có đạo hạnh nội đan nghìn năm, thịt như kim cương, lực có thể lật núi, hơn nữa thiên sinh có thể kêu gió gọi mây, đi đến linh động như không, chẳng phải là kẻ ngự kiếm tầm thường có thể sánh, đủ khả năng lực địch mấy chục cao thủ thuộc danh đan kỳ.
Còn yêu hoàng tuy chưa khôi phục mười thành công lực, nhưng cũng đủ so với cao thủ hư cực chi cảnh. Tổ hợp như thế khi không kiên dè gì ai, đã khiến cho chúng đệ tử Côn Luân bay đầy trời bị đùa cợt như những con chim ngốc.
Nói cho ngay thì chẳng phải yêu hoàng không ai có thể địch, mà đệ tử Côn Luân ít nhiều gì cố kỵ con tin trong tay lão, đặc biệt là những người pháp lực cao thâm trong đó thì càng bó tay bó chân, trong khi những kẻ pháp thuật không ra gì thì lại thi phóng chẳng hề kiêng kỵ.
Người và rồng như một, hóa thành một đạo độn quang thanh sắc và kim sắc xoắn vào nhau, bay lên bay xuống như sóng dồn trong không trung, tung hoành giữa nghìn đạo kiếm quang, tả xung hữu đột, thỉnh thường cất ra tiếng rồng gầm dài lớn, khiến cho tiếng vạn kiếm đua chen thất sắc im hơi.
Dương Chân vốn chống đối kịch liệt yêu hoàng, tâm thần thừa phong ngự long, từ từ hòa nhập tự nhiên vào yêu hoàng, phảng phác quy chân từng chiêu từng thức. Hạo nhiên pháp lực với trời đất và muôn vật trở thành một thể ấy sinh ra trong nội thể chàng liên miên bất tuyệt, bành trướng như giang hồ đại hải, thực hiện sự vận chuyển theo thiên đạo tinh vi vô cùng.
Dần dần, chàng cảm thấy bản thân như hóa thân thành gió, thành thiên địa, cùng đất trời hô hấp, cùng vận mệnh với đất trời, cất tay là trời, lật chưởng là đất.
Thứ cơ hội cả đời khó gặp này khiến chàng như si như túy, hận không thể tự biến thành yêu hoàng, thế thân mà hành động.
Chàng cuối cùng đã hiểu, vì sao từ đó đến giờ, thế nhân chẳng tiếc cai chi, tiếp nhau đi theo con đường thiên đạo mênh mang, thề không quay đầu. Nạp đất trời vào l*иg ngực, nam vận mệnh vào trong tay, thứ năng lực động lòng người ấy nào ai dám bỏ.
Theo sự phù hợp của sự thâm nhập ý thức, Dương Chân từ cảm thụ được sự hưng phấn, phẫn nộ, đau thương, thù hận của yêu hoàng. Chàng càng lúc càng cảm thụ sâu hơn, bất giác cùng bi, cùng hỉ, cùng nộ với y....
Thời gian dần trôi, chiến ý như hỏa nhiệt từ từ lui đi, hứng ý trở nên tẻ nhạt vô cùng.
Áp lực tứ phương càng lúc càng lớn, dòng sóng kiếm khí điên cuồng như cuốn vào trong ghềnh nhỏ, không gian có thể di động càng lúc càng nhỏ, tay chân khó có thể hỗ trợ cho nhau. Cây kiếm Thiên tru trong tay cũng càng lúc càng nặng, không còn vung chém ung dung nữa.
Bất lực, mệt mỏi, phẫn nộ từ từ lớn lên. Một thứ cô độc, bi ai vô danh, không thể áp chế... từ từ dâng lên trong đầu.
Tình hình trước mắt giống như ba nghìn năm về trước, duy nhất bất đồng chính là năm xưa vô số tộc nhân cùng ứng chiến bên thân, cho dù thiên băng địa liệt, sơn hà đảo chuyển cũng không lùi bước.
Không... ta là vua của Cửu bộ, yêu hoàng bất bại, ta muốn chém gϊếŧ tất cả những gì dám cản trở ta.
"uuuu!" Một tiếng gầm rống nổ vang ra giữa trời không, một cái khai thiên cự phủ phóng ra vạn trượng kim quang, trên đó lấp lóe huyết sắc lôi đình, từ từ bay lên giữa trời cao. Nó phảng phất giống như một tòa cô đảo dâng lên giữa biển, khiến thương hải biến tang điền, lập tức tạo ra lực xung kích ngất trời, mọi kiếm quang như hãm nhập vào một cơn sóng triều, xem ra sắp bị cuốn nghiến thành một nồi cháo nát, mọi kẻ bên trong đều tan biến thịt xương.
"Yêu nghiệt, đừng có ngông cuồng, Nhất Đức tiếp ngươi đây!"
"Xoẹt..." Một tiếng lôi điện nổ xòa kéo dài ra ngoài trời đất, rọc ngang Vân Hải, đánh mạnh lên kim phủ, giống như thiên hình đang trừng phạc cái tội ác chi phủ kia!
Trời cao vạn lý tức thời u ám, Côn Luân đệ tử có tu vi yếu kém trong ngoài vòng chiến cảm thấy ánh mắt chói lòa, tai vang tiếng nổ ong ong, đau buốt cùng cực.
Thần binh giao kích, tức thời khiến cho mười dặm Vân Hải như bị sóng cuốn sạch trơn, bị nộ điện từ thiên ngoại và lực xung kích của kim phủ khiến cho vỡ ra một đạo eo mây trống, lộ xuất một vực sâu vạn trượng đen sì sì.
Huyết điện trên kim phủ lập lòe, quang mang bị giảm đi phân nửa. Yêu hoàng cưỡi trên giao long trơ trọi đứng trên vực sâu kia, vô số đạo kiếm quang dựa vào những sóng mây tứ tán đó bay ra khỏi vòng đấu phép, tĩnh lặng chờ Pháp tôn đại triển thần uy.
Nộ điện màu xanh không buông không bỏ, hóa thành vô số đạo lôi long nghìn trượng, quét ra tám phía hư không.
Tâm thần mê thất của Dương Chân sau một kích này chợt quay trở lại, cảm thấy toàn thân bị điện quang chấn đánh, mềm nhũn vô lực. Yêu hoàng sau khi kịch chiến nửa canh giờ, đã trở thành nỏ mạnh hết đà rồi.
Đột nhiên rơi từ trên trời xuống đất, chàng cảm thấy áp lực rất khó chịu, lúc này mới phát hiện cục thế trước mắt ác liệt không còn gì hơn nữa, tám phía đều bị vây kín không thấu gió, một lão đạo cao lớn uy nghiêm cầm trong tay một cây lôi tiên đã áp yêu hoàng vào thế hạ phong.
"Xem ra, đây chính là một trong mười thượng cổ thập đại thần khí - Đả Thần tiên!" Tiếng hò hét như thế lặp lại và vang vọng khắp Vân Hải, đệ tử Côn Luân vừa bị đả kích mất hết lòng tự tin, hiện giờ lấy lợi cao hứng vô hạn, bỡi vì họ biết một trong ba Côn Luân Tam Thánh - Pháp tôn Nhất Đức chân nhân cầm trong tay thượng cổ pháp khí thần phẩm vô địch của Côn Luân đã có mặt, và như thế yêu nhân xâm phạm có số phận đã định.
Trong tâm hải, thần thức của Dương Chân kinh hãi vồ cùng khi nhìn thấy từng đạo nộ điện liệt không đan qua lại. Mỗi một đạo điện lôi đó đánh xuống thật, chỉ sợ chàng phải tan xương nát thịt mà thôi. Trong lòng chàng hiện giờ rất mâu thuẫn, vừa hi vọng sư môn có thể giúp chàng đuổi yêu hoàng chiếm cứ thân mình đi, nhưng cũng thừa biết trong tình hình này chỉ cầu cho yêu hoàng có thể kiên trì càng lâu càng tốt, để giữ cho cái mạng nhỏ của chàng dài thêm chút nữa trên thế gian.
Đây là đạo hạnh của Côn Luân Tam Thánh sao? Nhìn mỗi chiêu đánh ra đều kinh thiên động địa của Nhất Đức chân nhân, Dương Chân không khỏi thầm bội phục lão yêu quái trong nội thể, có thể trong tình huống này mà chiếu đấu không phân cao thấp.
Chợt có một tiếng gào thảm ở bên dưới, thì ra thân thể to lớn của thanh giao cuối cùng cũng dính một roi, toàn bộ cái đuôi bị mất một khúc, sau đó lại bị một đạo nộ điện đánh từ trên trời xuống, đột nhiên điện quang đi vòng uốn éo, xong rồi kéo thẳng ra, tia xanh lè cực lớn nhanh chóng phóng vào long đầu cực lớn.
Một tiếng rồng gầm đau lòng xé ruột chợt cất lên, cự lực từ thân hình yêu hoàng xung kích tới, giao long bị lôi tiên đâm sâu vào người rồi uốn éo giằn xé mấy lần, gặp lực đối kích khiến cho toàn thân rồng chợt bành trướng ra. Ngay sau đó, từng cái vải rồng xé rách ra từng mảnh, tung bay tứ tán, chớp mắt chợt có một tiếng nổ lớn phát lên, đầy trời toàn là máu tươi tanh tưởi.
Yêu hoàng dùng một tay giữ Phương Lam, phóng thẳng lên trời, điềm nhiên nhìn giao long thảm tử.
Pháp Tôn Nhất Đức chân nhân chợt thu roi, đứng giữa trời không, người xiên xiên đối địch với yêu hoàng có con tin trong tay.
Tứ diện bát phương tức thời vang dội tiếng hoang hô như sấm dậy.
Lúc này, một đạo quang mang màu đỏ có lẫn viên vàng nhanh chóng bay lại phía yêu hoàng, thì ra sau khi nhục thân của thanh giao bị hủy diệt, rất may long phách còn tồn tại.
"Đáng chết! Tiếc cho một thân thể tốt như vậy..." Yêu hoàng tức giận mắng, lật tay cho Thiên Tru tiếp đón long phách đang nhanh chóng bay đến. Một đạo huyết sắc điện xa đột nhiên bắn ra, cuốn tròn long phách bay trở lại, thu nhập nó vào trong kim phủ trong suốt như hổ phách. Trong phủ chợt hiện lên một đạo huyết mang thiểm động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh.
"Lão yêu quái, sao yêu binh của lão lại có thể hấp thực hồn phách?" Dương Chân oán trách. Trong thâm tâm chàng tuyệt không có ý để pháp bảo của mình bị yêu phách quỷ hồn xâm nhiễu, dù Thiên Tru không còn là Thiên Tru của chàng ngày nào nữa rồi.
"Thiên phách thần binh chính là pháp môn luyện chế từ thời thái cổ của tộc ta, nếu như trải qua thiên chuy bách luyện, so với thượng cổ tiên binh thần khí chẳng kém là bao nhiêu. Long phách này chính là khí linh cực phẩm." Yêu hoàng ngẩng nhìn cường địch chợt đến, từ tốn đáp chẳng chút kinh tâm.
"Ta hiểu rồi, thì ra là lão nhất mực tính kế cướp thân thể của con giao long này, chỉ vì biến cố chợt đến, cho nên không không kịppp...." Dương Chân nghe lão giảng giải như thế, chợt hiểu ra.
"Dù cho lão kia có Đả Thần Tiên của Ngọc Đỉnh lão nhân thì thế nào?" Yêu hoàng ngạo mạn cười. "Tiểu quỷ, đạo nhân này có Thánh Nguyên đan không?"
"Có cũng không lấy được." Lòng Dương Chân chợt dậy lên sự vô lực, yêu hoàng sau khi kịch chiến một trận, rất cần khôi phục nguyên khí. Còn Nhất Đức chân nhân do lo lắng cho con tin trong tay yêu hoàng, nên không dám vọng động.
"Yêu nghiệt - mau mau thả ái đồ của ta!" Nhất Đức chân nhân đánh giá một hồi, với lịch duyệt nhân sinh lâu dài của lão, cũng không rõ yêu nhân đến đại náo Côn Luân có lai lịch như thế nào.
Yêu hoàng đặt chưởng lên lưng Phượng Lam, đưa lên trấn áp, cười ha hả đáp: "Cái tên mũi trâu oắt con này có mấy phần đạo hạnh, có thể sánh được ba phần tu vi năm xưa của ta."
Lời này vừa nói ra, tức thì khiến các đệ tử Côn Luân ồn ào như sấm dậy, đua nhau thét mắng tưng bừng. Lời huyênh hoang không biết ngượng như thế thật đúng là thứ yêu nghiệt không biết ngượng miệng. Họ hận không thể xông lên giáo huấn ngay cho yêu hoàng một trận.
Còn Nhất Đức chân nhân thì nhíu mày, quát bảo mọi người im tiếng, khiến cho vài chục dặm Vân Hải tức thì an tĩnh lại ngay.
"Tôn giá từ đâu đến, và sao lại đến đây?" Nhất Đức chân nhân dùng thanh âm đôn hậu và thận trọng hỏi.
"Bổn hoàng từ Dương Kỳ sơn đến đây, là kẻ tử đối đầu của mấy tên đạo sĩ mũi trâu Côn Luân các ngươi." Yêu hoàng đưa mắt nhìn kiếm quang đầy rẫy khắp chung quanh, ngực ưỡn lên, cất tiếng cười ngạo nghễ.
"Ngươi... quả nhiên là yêu tộc thủ lĩnh - yêu hoàng?" Nhất Đức chân nhân không động sắc mặt, nhưng trong lòng lại như dâng lên từng đợt sóng thủy triều, thầm kinh Phong Ấn chi biến trên Dương Kỳ Sơn quả nhiên như chưởng môn sư huynh dự đoán.
Nhưng điều khiến cho ông ta không hiểu chính là, yêu hoàng bằng cách nào lại có thể xuất nhập tiên trận ở phong sơn, tiến được vào tiên phủ.
Trong lúc Pháp tôn nghi hoặc thì gần nghìn môn hạ Côn Luân đang quan chiến trên Vân Hải vì danh tự xa lạ và xưa lâu của yêu hoàng mà dâng lên một niềm ngạc nhiên và sợ hãi. Họ nhanh chóng chuyển sang phấn chấn, một thứ phấn chấn vì mặt hồ nước yên ắng lâu ngày chợt dậy sóng.
"Bảo chưởng môn của Côn Luân các người đến gặp mỗ, mỗ cần phải đòi lại một món nợ." Yêu hoàng nhẹ quảng Phượng Lam xuống dưới chân, nhưng lại không khiến bà ta rơi xuống đất. Thì ra trên không trung có một đạo bình chướng vô hình giữ Phượng Lam lại.
Phượng Lam ủy khuất ngồi giữa hư không, nhìn về Nhất Đức chân nhân ở xa xa, ánh mắt từ từ sáng lên, đột nhiên cao giọng gọi: "Sư tôn... Lam nhi vô năng, thỉnh sư tôn bất tất cố kỵ đệ tử, cứ xuất thủ thẳng tay." Nói xong cắn răng nhắm mắt lại.
Nhất Đức chân nhân hơi ngẩn ra, gương mặt vốn uy nghiêm không dung điều quấy hơi giản ra mấy phần, phẫy tay liên tục bảo: "Ngươi nếu như đã giác ngộ như vậy, vi sư thật là hân úy..." Nói xong, lời nói chợt chuyển hướng sang yêu hoàng: "Nghe đây, tiên phủ này tuy lớn, nhưng chẳng có chỗ nào dung thân cho thứ yêu ma ngươi, cho dù ngươi có mọc thêm đôi cánh, cũng không chạy thoát khỏi pháp thuật của Côn Luân ta! Muốn gặp chưởng môn sư huynh của bổn tọa à, không thể dễ cho ngươi như thế được."
Yêu hoàng chỉ khinh miệt nhìn Nhất Đức chân nhân, chẳng thèm lên tiếng.
Dương Chân không nỡ nhìn sư nương rơi vào tình cảnh bị làm nhục như thế, nhân cơ hội đó lên tiếng: "Lão yêu quái, có nghe hay không, nhau thả sư thương ta ra, sau đó lão thả tay thử một lần biết đâu còn có cơ hội."
Yêu hoàng cười lên một tiếng quái dị, hồi đáp: "Ngươi ngu thật hay là ngu giả vậy? Trong tình cảnh này không còn do ta hay là ngươi nữa, nếu như ta bị bại, chuyện tiếp theo đó ngươi có thể tưởng tượng. Trừ khi ngươi có thể bỏ đi sự bảo hộ thần thức, để mỗ triệt để dung hợp với khi thể của ngươi, chỉ cần hồi phục ba bốn phần thật lực, thiên hạ lớn thế này chẳng có chỗ nào mà mỗ không dung thân được."
"Lão đừng có mơ!" Dương Chân chẳng thèm suy nghĩ chút nào, tiếp đó là mồm năm miệng mười thuyết phục: "Chỉ cần gặp được sư tổ của ta, biết đâu ta có thể khuyên lão nhân gia người cấp cho ông Thánh Nguyên đan, chỉ cần lão bỏ đi cừu hận với nhân tộc, mọi sự đều có thể bànn."
Yêu hoàng chỉ cười trầm thấp, thản nhiên đáp: "Mỗ cũng có thể quên đi cừu hận, nhưng ngàn ngàn vạn vạn tộc nhân của mỗ thì không, hai tộc tái chiến là chuyện đương nhiên, không ai có thể ngăn, mỗ cũng không thể!"
Dương Chân tức giận: "Vậy ông muốn thế nào, cùng ta tan thành tro bụi hay sao?"
"Tử vong làm cho mỗ sợ hãi, nhưng sống không bằng chết càng khiến mỗ hãi hùng hơn. Mỗ vì chiến đấu mà sống, tuyệt không cúi đầu trước nhân tộc của ngươi!" Thanh âm của yêu hoàng chứa đựng sự quyết tâm không dung nghi ngờ.
Lời của yêu hoàng thầm xúc động tâm của Dương Chân. Đúng a, bản thân chàng trước giờ chưa bao giờ đứng ở lập trường của yêu tộc mà suy nghĩ, lão lại là vương giả một trời, cho dù có lạc phách thế nào cũng có tôn nghiêm và kiêu ngạo riêng.
Lòng Dương Chân chợt phát sinh một ý niệm không thể nào ức chế được, đó là chẳng lẽ lão đầu tử Nhất Đức toan tính hy sinh bản thân, cùng bồi táng với yêu hoàng hay sao?
Chính trong lúc đấu trường chỉ cần thở mạnh một cái là phát sinh, thỉ chuông vàng trong tiên phủ lại vang lên.
Chớp mắt sau, toàn bộ bầu trời tiên phủ lập lòe những tia sáng không thể nào đếm xuể, Di thiên tiên trận phong bế lại khai môn hộ lần nữa.
Ngoài Thái Hạo phong, phía bắc của Vân Hải, một sóng mây cực lớn tự nhiên sinh, mấy đạo kiếm quang xuyên hư không bay ra, từ từ xuất hiện trên trời không rộn rãi, tuyên cáo cho người của Đạo Tông đã hồi sơn.
Sau cơn trầm lắng, mọi đệ tử Côn Luân lưu thủ tại trường tỉnh ngộ, phát xuất một trận hoan hô như sóng dồn, đối với họ, xem ra sư môn đã đắc thắng trở về!
Nhìn người của Côn Luân vui mừng vô hạn đó, Dương Chân đột nhiên sản sinh một cảm giác cực kỳ hoang đản, dường như bản thân đang dùng lực của một mình mà khiêu chiến toàn bộ sư môn. Nếu như sư nương có thể tha cho hành vi của chàng, nhưng bao nhiêu người của Côn Luân thế này có chịu tha cho chàng hay không?
Đệ tử vừa hồi sơn của Côn Luân bay một vòng trên không, chớp mắt đua nhau đáp xuống Thái Hạo phong, như cầu vồng vạn thiên rơi chùm xuống nhân gian, vừa hùng tráng vừa đẹp mắt.
Tiếp theo đó thông đạo của tiên trận yên tiêu vân tán, hai mươi đạo động quang cuối cùng sáng chói xuất hiện giữa không, dừng lại ở đó, lộ ra người bên trong, đó chính là những người của Tiêu Vân Vong vừa hội hợp ngoài núi với Nhất Nguyên chân nhân, cùng mười tám trưởng lão do Nhất Nhàn dẫn đầu.
Nhất Nhàn trưởng lão bay từ sau tới, đứng sát cạnh Nhất nguyên chân nhân cùng nhìn về phương xa, hỏi: "Nhất Nguyên, tiên phủ động tĩnh không nhỏ, có cần ta xuất thủ hay không?"
Nhất Nguyên chân nhân khẽ cười, quay đầu lại nhìn chúng trưởng lão, cất giọng áy náy: "Lần này lao sư động chúng, quấy nhiễu sự thanh tu của chư vị trưởng lão, Nhất Nguyên thật áy náy lắm, thỉnh các vị."
Nhất Càn trưởng lão nhìn tả nhìn hữu, trao nhau ánh mắt, xong chia tay tản đi.
Nhưng người này đã sớm siêu thoát khỏi sự phân tranh của thế gian và ước thúc của môn quy, họ chỉ vì chuyện của Dương Kỳ sơn mà xuất động, đó đã coi như là phá lệ lớn rồi, lần này không cần biết yêu hoàng có lọt lưới nữa hay không, đối với họ chẳng quan hệ gì.
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phương xa.
Nhất Nguyên chân nhân đột nhiên nói với Tử Càn chân nhân đang cõng trên vai một người toàn thân cháy đen: "Tử Càn, ngươi trở về núi hưu chỉnh trước."
Tử Càn chân nhân lĩnh mệnh bay về phía động, chỉ còn hơn mười tinh anh của Đạo tông trở về núi .
Tiêu Vân Vong vốn đi sau đội đột nhiên phát giác được điều gì đó, thần tình chợt ngưng đọng, nhìn ra ngoài Thiếu Hạo phong, hai mắt lấp lánh hàn quang.
Ngoài vòng đấu pháp đối trì, mười mấy đạo độn quang chợt chớp tắt bay đến, đến bên cạnh Nhất Đức và yêu hòang đang dằn co, từ từ ngưng định ở giữa mây.
Người dẫn đầu trong số họ mặc bạch y tiên bào, đầu tóc bạc phơ, chính là Nhất Nguyên chân nhân chương môn của Côn Luân. Tiêu Vân Vong cũng các đệ tử chữ Tử bám sát theo sau.
Đến lúc này, Pháp tông và các đệ tử chữ Tử các mạch của Pháp Tông cùng kéo đến, tự xếp sau lưng Nhất Đức chân nhân và Nhất Nguyên chân nhân, chờ đợi trợ trận, tạo thành áp lực cực kỳ lớn từ hai mặt giáp kích đối với yêu hoàng.
"Chưởng môn sư huynh đã trở về, nhất định là mọi chuyện đã ổn, sư đệ yên tâm rồi." Nhất Đức chân nhân nhìn Nhất Nguyên chân nhân, khẽ chấp tay, gương mặt uy nghiêm như khắc hiện ra một nụ cười vui.
"Phong ấn trên Dương Kỳ Sơn đã bị phá, yêu ma câu kết, vạn yêu bị giải thoát hết, Côn Luân của chúng ta đã thua trước một bước rồi, Nhất Đức sư đệ." Nhất Nguyên chân nhân hiện thần tình ngưng trọng, khe khẽ lắc đầu.
Trên Vân Hải tức thời vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn, các môn hạ Côn Luân thủ trong tiên phủ không thể nào ngờ cơ nghiệp mấy ngàn năm mà Côn Luân thủ hộ đã bị phá diệt trong chớp mắt, không khỏi hiện vẻ ảo não buồn buồn.
Trải qua một chút nữa, Nhất Nguyện chân nhân ra hiệu cho chúng nhân yên ắng lại, chỉ vào nam tử ở trần bị bao vây giữa Vân Hải, hỏi: "Người này có phải là phân thân của yêu hoàng?"
Nhất Đức chân nhân hơi ngạc nhiên, tiếp theo đó nói: "Mục quang của chương môn như sao trên trời, sư đệ môn hạ vô năng, bị trói bắt làm con tin, Nhất Đức chỉ còn biết tự thân xuất thủ."
Nhất Nguyên chân nhân thoáng nhìn đánh giá nữ tử mặc áo quần trắng bị bắt bên đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn đệ tử đắc ý của mình là Tiêu Vân Vong.
"Sư tôn." Tiêu Vân Vong mặt mày tái xanh bay vượt lên, kiếm khí phát ra toàn thân, y sam đập phần phật, hiển nhiên là kinh nộ cùng cực. Chỉ sợ người trong trường hiện giờ chẳng ai rõ cục diện trước mắt bằng y, và trong lòng của y đang đấu tranh dữ dội.
Tiểu đồ đệ và người yêu thương đang cùng bị yêu nghiệt khốn chế, bảo y ứng đối như thế nào bây giờ.
"Sư đệ, đừng xung động, hay để mọi chuyện cho sư tôn làm chủ." Chưởng luật chân nhân Tử Đình vốn chủ trì tiên phủ tiên trận không biết đã bay đến từ lúc nào, thấy Tiêu Vân Vong tức giận muốn phát tác, sợ y làm hỏng mọi chuyện nên ra mặt cản ngăn.
Một trận cười điên cuồng chợt phát ra quét sạch mọi âm thanh hỗn tạp ở tại tràng, như tiếng sấm gầm vang vọng mãi không dứt. Đối diện với vòng vây tám hướng chẳng để lọt một giọt nước nào từ người của Côn Luân, yêu hoàng chẳng hề sợ sệt, cất cao giọng quát hỏi: "Nhất Nguyên là ai? Mau bước ra đây!"
"Yêu nghiệt đừng có làm liều!" Các Côn Luân đệ tử đều tức giận, Nhất Đức chân nhân nhướn mày quát trả.
"Bần đạo chính là Nhất Nguyên." Nhất Nguyên chân nhân phất tay áo rộng, trấn áp sự xao động của môn hạ, "Tôn giá may mắn thoát khỏi Dương Kỳ sơn, vì sao đến Côn Luân tiên phủ của ta đi tìm tuyệt lộ?"
"Ba nghìn năm trước mỗ cô thân nghênh chiến bọn trên bọn dưới của Côn Luân các người, thật không ngờ ba ngàn năm sau sự tình vẫn như thế." Yêu hoàng tán thán.
Nhất Đức chân nhân nghe nói thì ý giận trên mặt liền lóe lên rồi biến sạch, yêu nhân này hết lần này đến lần khác khinh nhờn Côn Luân, thân là một trong Côn Luân tam thánh, lửa giận trong người của lão không khỏi bốc lên. Lão lập tức lạnh lùng cười nói: "Uổng cho ngươi là hoàng đế một đời của yêu tộc, thế mà lại mồm năm miệng mười, nếu như không phục thì bổn tọa sẽ công bình chiến đấu cùng ngươi!"
"Ghợm đã, sư đệ!" Nhất Nguyên chân nhân mở lời ngăn cản sự tức giận của Pháp tôn, trầm ngâm một lúc, nhìn tứ phương, đột nhiên ra lệnh: "Giải trừ sơn cấm, môn hạ các tông môn tức khắc giải tán, nơi này do bổn tọa và Pháp tôn tự thân xử lý."
Thanh âm to rõ và bình hòa vang vọng khắp mấy chục dặm đến tai từng đệ tử Côn Luân, ngay sau đó, hàng nghìn đạo kiếm quang lĩnh mệnh triệt xuất khỏi vòng bao vây, có lớp có lang lui về tứ phương, tiếng kiếm rít khắp trời chớp mắt tiêu biến hết vào gió trên tầng không.
Chớp mắt, ngoài Thái Hạo phong chỉ còn lại mấy chục vị chưởng tọa và trưởng lão của Côn Luân tản ra vây bốn phía quanh yêu hoàng.
Dương Chân thấy vậy lòng lại nhen nhóm lên một tia hi vọng, nói với yêu hoàng ở trong nội tâm: "lão yêu quái, để ta nói chuyện với sư phụ và sư tổ, nói không chừng giúp lạo lấy được Thánh Nguyên đan."
Yêu hòang im lặng không nói gì, đem khu thể và thần thức giao ra, Dương Chân chớp mắt khôi phục lại tự ngã, vui mừng hô lớn về phía sư phụ: "Sư phụ, là đệ tử Dương Chân đây, đệ tử có lời muốn nói."
Thần sắc của Tiêu Vân Vong chợt hiện vẻ vui mừng, hơi nhích lên trước chút xíu, ôn tồn hỏi: "Chân nhi, con không sao chứ?"
Ở đấu tràng, người của Côn Luân tức thời xôn xao, thần tình của Nhất Đức chân nhân càng nghiêm lạnh, ánh mắt của mọi người đều chuyển về phía hai thầy trò họ, đặc biệt là "yêu hoàng" có thần tình và âm thanh chợt biến đổi đó càng khiến họ chú ý hơn.
Mọi người đều kỳ quái: hai thầy trò này rốt cuộc là có chuyện gì, kẻ đó rốt cuộc là yêu hay là người?
Dương Chân lại nói: "Sư phụ, đệ tử có pháp bảo hộ thân, lão yếu quái không làm gì con được. Đệ tử khẩn thỉnh sư phụ và sư tổ tứ dư Thánh Nguyên đang, yêu hoành nhất định lấy xong rồi lui ngay."
Lời này nói ra, dường như người của CÔn Luân tại toàn trường đều kinh ngạc vô cùng, ai ngờ lão yêu này xông vào tiên phủ chỉ vì lấy vô thượng thần đan của Côn Luân thế này?
Nhất Đức chân nhân tức giận quát: "Si tâm vọng tưởng! Hắn đến rồi thì Côn Lôn sơn này chính là nơi chôn thây của hắn."
Dương Chân thấy khí thế phong hỏa lôi đình của Pháp tôn như thế, tức thời đại kinh thất sắc, không ngờ một trong tam thánh này lại kiên quyết như vậy. Chàng chỉ còn biết đưa mục quang chuyển hướng về chỗ sự phụ cùng tổ sư đang chấp tay đứng cạnh đó.
Tiêu Vân Vong cùng đưa mắt trao đổi với Nất Nguyên chân nhân, hiểu được ý nhau, sau đó, Tiêu Vân Vong chấp tay thưa: "Mọi chuyện do sư tôn làm chủ."
Nhất Nguyên chân nhân khẽ gục gặt đầu với y, mỉm cười vừa ý, cất giọng nói với yêu hoàng đang chiếm thân Dương Chân: "Cho ngươi thánh nguyên đan không khó, nhưng ngươi phải phát lời thề với nữ oa thần, vĩnh viễn không làm địch nhân của nhân tộc và Côn Luân của ta nữa."
Tiêu Vân Vong vốn chẳng mang chút hy vọng nào, hiện giờ kinh dị nhìn về phía Nhất Nguyên chân nhân, xong lại quay nhìn về bóng dáng người đẹp xinh trong bộ đồ trắng đang chịu úy khuất ấy, lòng hơi nhẹ nhõm, khe khẽ thở một hơi dài.
Ở phía bên này, Dương Chân tức thời cảm thấy vui mừng, len lén nhìn sư nương bên cạnh mình, vừa đúng lúc đó Phượng Lam quay nhìn lại, trong ánh mắt phượng băng lãnh ấy hiện đầy vẻ xấu hổ và giận dữ. Dương Chân định lên tiếng nói gì đó, nhưng miệng lại phát ra âm thanh khác nữa rồi, không khỏi thất vọng tức tối.
"Xem ra bí văn của tộc ta ngươi biết không ít, nhưng yêu tộc bây giờ không còn là yêu tộc ba nghìn năm trước nữa, mỗ vị tất đã có thể làm chủ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng thôi." Yêu hoàng chợt buồn xo không giống với phong thái bình thường.
Phía Côn Luân nghe lòi này đều biến sắc, ngầm suy đoán chuyện lạ người và yêu cùng tồn tại trên một cơ thể này.
Nhất Nguyên chân nhân bật cười ha hả, vuốt râu bảo: "Quy khư chi lực ngoài đại dương kia có sơn hà đại địa chẳng kém gì cửu châu của ta, hai tộc của ngươi và ta cần gì vì sự ân oán từ thời thượng cổ mà đánh nhau sống chết? Chỉ cần tôn giá có thể hứa hòa giải hai tộc, Nhất Nguyên sẽ dâng lên Thánh Nguyên đang, còn tự thân cung kính tống tiễn ra ngoài núi."
"Chưởng môn sư huynh nói lời này sai rồi, trảm yêu tất phải trảm gốc, trừ ma tất phải trừ tận, đây chính là lời dạy của tiên hiền từ thượng cổ, chúng ta sao lại có thể thả hổ về rừng kia chứ? Hơn nữa, yêu quái này thân phận không tầm thường, chỉ cần hắn dong cờ hô hoán, chỉ sợ vạn yêu sẽ quyển thổ trọng lai, hậu hoạn khó lường a."
Nhất Đức chân nhân không có cùng ý kiến, lời trên của lão vừa nói xong, bên cạnh có không ít môn hạ của Pháp tông đua nhau phụ họa, ngay cả người của Nhất Nguyên chân nhân cũng có không ít người có vẻ tán đồng với ý này.
Yêu hoàng thấy vậy chấp tay sau lưng cười khì, nhìn lên trời chẳng thèm nói gì.
"Can qua tái khởi, sơn hà tại Cửu chân phá toái, phồn hoa lạc tận, ta nào dám đảm đương, làm sao đối diện với liệt đại tiên hiền?" Trầm mặc một lúc lâu, Nhất Nguyên chân nhân lắc đầu thở dài.
Phong vân tái khởi, trên Vân Hải tức thời im bặt mọi tiếng động, sự tĩnh mịch nặng nề kéo tới.
Bên trong một thiên địa khác, Dương Chân đang cổ động đầu lưỡi như cái trống khuyên giải yêu hoàng: "Lão yêu quái, lão còn do dự cái gì, lão được thánh nguyên đang, lão và ta tán ra làm hai, hợp tác vui vẻ, có gì không được?"
"Vô tri." Yêu hoàng đột nhiên thốt ra hai từ, sau đó tiếp: "Côn Luân trên dưới của ngươi chẳng ai không đạo mạo ngút trời, chẳng ai là không muốn ép mỗ vô tử địa, đến Côn Luân này rồi, mỗ không hề có ý làm lành nữa rồi."
Dương chân thầm mắng đồ không biết thức thời, rồi lại bảo: "Sư tổ của ta pháp lực vô biên, ông không có đường nào chọn đâu."
"Đây chính là mục đích ngươi dẫn dụ mỗ đến đây sao?" Yêu hoàng cảm thương và lạc lõng, không chờ Dương Chân đáp, lại dùng giọng buồn bã tiếp: "Hậu bối của yêu tộc là Long Dận muốn ta chết, Côn Luân của ngươi cũng muốn ta chết, ba nghìn năm trôi qua, thiên hạ này vẫn không có chỗ cho mỗ đứng yên a...."
Dương Chân nghe lời này, chỉ thẫn thờ không đáp.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Thiên Ngân
- Chương 33: Hoành hành (1)