Chương 6: Chất Vấn

Chút xíu nữa đã bị nhận ra rồi, nguy hiểm thật." Tử Khiêm vuốt ngực sợ hết hồn.

Uyển Nghi liếc xéo cậu một cái: "Với mái tóc bạch kim này, cậu có thể thoát khỏi đám fan cuồng đó mà không bị phát hiện, đúng là kì tích."

Tử Khiêm tự luyến nói: "Biết sao được, mái tóc này chính là tiêu chí của tớ mà. Không cần nói, tớ biết các cậu đang hâm mộ tớ."

"Dao Dao tớ muốn ném cậu ta ra khỏi xe quá!" Uyển Nghi nổi cả da gà.

Hạ Dao thản nhiên trả lời: "Cậu cứ làm đi, tớ không ngăn cản đâu."

"Này này này, hai người có lương tâm không? Tôi phải mạo hiểm sinh mệnh, vượt qua cả nữa vòng trái đất về đây là vì ai chứ." Tử Khiêm thâm chịu đả kích.

Hạ Dao đầu hàng: "Là do tớ hết, được chưa?"

Tử Khiêm ngạo kiều nói: "Cậu biết vậy là tốt rồi."

Uyển Nghi cười hỏi: "Vậy giờ ca sĩ Tử Khiêm vĩ đại của chúng ta muốn đi đâu ăn đây?"

"Chúng ta đi ăn lẩu đi, cái loại siêu siêu cay ấy." Anh hào hứng đề nghị.

"Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà."

...

Một lúc sau tại quán lẩu nổi tiếng Bắc Ngàn.

"Ôi đúng là hương vị này, không thể sai được." Tử Dương vừa ăn vừa nói



"Xem cậu ta kìa, cứ như bị bỏ đói lâu lắm không bằng." Uyển Nghi vẻ mặt ghét bỏ.

"Nếu fan của cậu thấy cảnh này, không biết sẽ như thế nào ta?" Hạ Dao tà ác hỏi.

Tử Khiêm chẳng thèm quan tâm, "Nếu hình tượng của tớ vì chuyện này mà lộ ra ngoài, thì chắc chắn là do hai cậu. Đến lúc đó tớ thất nghiệp, hai người các cậu phải có trách nhiệm nuôi tớ."

Hạ Dao và Uyển Nghi cạn lời trước độ mặt dày của ai kia.

"Dao Dao cậu muốn nhờ cậu ấy giúp chuyện gì vậy?" Uyển Nghi đột nhiên hỏi.

Trầm mặc một lát Hạ Dao nói: "Tớ đã gặp anh ta."

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng.

"Vậy cậu định làm thế nào?" Tử Dương hỏi.

"Tớ sợ anh ta phát hiện ra chuyện của Nha Nha nên lỡ miệng nói mình có bạn trai rồi." Hạ Dao thành thật khai báo.

Uyển Nghi nhanh trí hiểu ra vấn đề, "Cho nên cậu muốn nhờ Tử Khiêm giúp cậu diễn vở kịch này."

Hạ Dao gật đầu thừa nhận.

"Sao cậu không nói cho anh ta biết, dù gì anh ta cũng là ba ruột của Nha Nha." Tử Dương thử đề nghị.

"Tớ không dám đánh cược." Hạ Dao lắc đầu nói.

Nha Nha là tất cả của cô, cô không thể mất con bé được.

...



Hạ Dao hít sâu một hơi, giơ tay gõ cửa. "Cốc.. cốc... cốc."

"Mời vào."

"Lãnh tổng xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?" Hạ Dao lễ phép hỏi.

Lãnh Phong quay lưng về phía cô tùy tiện nó: "Không có chuyện không thể tìm em sao?"

Hạ Dao không kiên nhẫn: "Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói."

Anh quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô, "Vậy chuyện của đứa bé thì sao? Em có gì muốn nói với anh không?"

Nội tâm Hạ Dao hoảng loạn trong phút chóc nhưng cô rất nhanh bình tĩnh lại. "Tại sao tôi phải nói chuyện này với anh! Không lẽ anh nghĩ con bé là con anh?"

"Em nói xem"

Hạ Dao bật cười: "Anh tự tin vào mình quá rồi đấy. Anh nghĩ tôi có thể cam tâm tình nguyện sinh con cho một người không quan trọng sao? Đừng có ngớ ngẩn."

"Nha Nha là con của tôi và bạn trai hiện tại, hoàn toàn không có quan hệ gì với anh. Đừng tự mình suy diễn nữa."

Lãnh Phong lạnh lùng nhìn cô không chớp mắt, "Nói xong? Nếu đứa bé không phải con tôi, sao em lại khích động như vậy."

"Sợ bị tôi biết lắm sao?"

"Anh... Tôi đã nói đến vậy rồi tin hay không thì tùy nhưng mong anh đừng làm phiền tôi vì những chuyện không thực tế này." Hạ Dao thản nhiên đề nghị. "Nếu mọi chuyện đã xong tôi xin phép đi trước."

"A, không thực tế sao? Tôi không tin mọi chuyện lại trùng hợp vậy. Nếu em không nói tôi sẽ từ dùng cách của mình để tìm ra sự thật." Lãnh Phong hoàn toàn không tin lời cô nói.