Chương 1: Định Mệnh

"Hạ Dao mau tránh xa tao ra, tao không muốn chơi với mày đâu."

"Heo mập mày chạy đi đâu vậy, mau đưa bánh cho tụi tao, không được chạy nữa."

"Hu hu hu, không được bắt nạt tôi, tôi không chơi vơi các cậu nữa.

Khung cảnh vừa chuyển, những giọng nói chăm chọc trào phúng vang lên bên tai.

"Nhìn cô ta kìa, ngoại hình như vậy mà lại dám ra đường, đúng là đồ không biết xấu hổ."

"Hạ Dao cô có tư cách gì mà đòi theo đuổi anh Lãnh Phong của bọn tôi chứ. Đã xấu xí mà còn không tự biết, cô nên tự về nhà soi gương lại đi."

"Là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhìn lượng mỡ trên người cô ta đi, nhìn thôi tôi đã muốn ói rồi. Anh Lãnh Phong sẽ không giờ yêu một người như cô đâu, không bao giờ."

"Hạ Dao tôi sẽ không thích cô, đừng phí thời gian nữa."

Không không không.

Hạ Dao giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Chiếc áo sau lưng dính sát người vì mồ hôi, gương mặt xinh đẹp vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.

Cô cúi đầu nở nụ cười tự giễu. "A! Hạ Dao ơi Hạ Dao đã 3 năm rồi mà mày vẫn nhớ đến anh ta sao."

"Mày với anh ta mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song, đừng ngớ ngấn nữa."

"Ha! Đúng là không tiền đồ." Cô lau nước mắt, đi đến chiếc giường nhỏ xinh bên cạnh.

Nhìn bảo bối đang ngủ say, cô mỉm cười hạnh phúc.

Hôn nhẹ lên má con cô thì thào, "Có Nha Nha bên mẹ là đủ rồi, mẹ yêu con."

"Oa oa oa." Hạ Dao vội vàng bỏ công việc trên tay chạy về phòng.



Một cô bé mặc bộ đồ ngủ tiểu trư màu hồng nhạt đang ngôi trên giường. Đôi mắt tròn xoe rưng rưng nước mắt. Hai chiếc tai hồng cụp xuống trông rất đáng yêu.Thấy cô vào, cô bé bẹp miệng giang hai tay ra, "Mami ôm."

Lòng Hạ Dao mềm nhũn, "Bảo bối Nha Nha, ngoan nào mami giúp con rửa mặt nhé."

Nha Nha của cô từ nhỏ đã rất ngoan, chỉ có mỗi tật xấu khi ngủ dậy không có ai bên cạnh thì sẽ khóc òa lên. Cô cũng rất bất đắc dĩ, đành phải tận lực làm xong mọi việc trước khi con bé dậy.

Cốc... cốc... cốc, "Chị Dao em đến rồi."

Hạ Dao đứng dậy mở cửa, "Em đến rồi à! Chị có hẹn với bên chụp ảnh, làm phiền em trông Nha Nha giúp chị."

"Vâng chị cứ yên tâm đi em sẽ trông tiểu Nha Nha thật tốt." Tiểu Hà cười nói.

"Mami mau mau về." Nha Nha rất ngoan, vẫy vẫy tay tạm biệt mẹ.

"Ôi sao em có thể đáng yêu như vậy chứ, biết tạm biệt mẹ nữa. Đi thôi, chị dẫn em đi chơi nha!"

Đúng 9 giờ, Hạ Dao xuất hiện tại sudio nơi làm việc.

"Dao Dao nhanh lên, chúng ta còn phải trang điểm nữa, sắp muộn rồi."

"Tiểu Ly còn không mau lấy đồng phục cho Dao Dao thay đi." Na Na thúc giục.

"Hi hi, em đã chuẩn bị lâu rồi nè! Ten tèn."

Hạ Dao sững sờ, "Sao lại là đồng phục Bắc Hàng chứ."

"Em nói gì vậy, chỉ cần nói đến nữ thần thì ai cũng liên tưởng đến nữ sinh Bắc Hàng mà." Na Na cười nói.

Vẻ mặt Tiểu Ly đầy ngưỡng mộ, "Được học tại Bắc Hàng thật tốt, nếu chị Dao học ở đó thì chắc là hoa khôi của trường rồi hi hi."

Gương mặt xinh đẹp từ từ mơ hồ...dần dần hóa thành một gương mặt mập mạp xấu xí.



"Hạ Dao tại cậu mà lớp mình bị người khác cười nhạo đó, sao cậu không chịu giảm cân đi chứ."

"Lúc nào đi cùng cậu cũng bị bàn tán, thật khó chịu."

"Nhìn cậu ấy kìa, thấy chưa? đó là nữ sinh xấu nhất trường chúng ta đó. Sao trường Bắc Hàng lại có cô gái mập như vậy chứ, thật tội cho bộ đồng phục đó ha ha ha."

Dao Dao em sao vậy tới giờ ghi hình rồi kìa."

"Vâng em đi đây." cô mỉm cười đứng dậy.

...

"Lão đại cậu đến trễ quá đó, phải phạt rượu mới được." Tần mặc la hét đòi phạt.

Triết Ngạn vỗ tay tán thành: "Tam ca nói hay lắm, phải phạt nặng mới được."

"Sao nhìn cậu mệt mỏi vậy? Lại bị ba mẹ bắt đi xem mắt à? Hay cậu... cứ chọn đại một người thử xem, chuyện cũng đã qua lâu rồi, tớ nghĩ cậu nên nhìn về phía trước." Quan Thụy đưa ra suy nghĩ của mình.

Lãnh Phong không nói gì, ném áo ngoài sang bên cạnh, đưa tay xoa xoa ấn đường đang đau nhức của mình.

Tần Mặc cũng nhập hội: "Lão nhị nói đúng đó, cậu cứ chọn đại một người đi, khỏi phải bị ép nữa. Chẳng phải thiên kim nhà họ Kiều thích cậu sao, tôi thấy cũng được đó, đủ xứng đôi với cậu đấy."

"Nếu không thì cứ đi xem mắt một lần thử xem, nói không chừng sẽ gặp người thích hợp."

Thấy anh vẫn im lặng, Tần Mặc lại tiếp tục nói:"Cậu học hỏi lão tứ kìa, đổi bạn gái như đổi giày luôn ấy."

"Đúng đó lão đại, tôi còn định theo đuổi cô gái này nè, xinh đẹp không." Triết Ngạn lấy tờ tạp chí ra khoe.

Lãnh Phong không quan tâm đến họ, chỉ lo ngồi uống rượu. Anh biết mình muốn gì, nếu không phải người đó thì anh không cần.

Bỗng nhiên, ánh mắt anh cứng lại khi nhìn thấy hình cô gái được in trên bìa tạp chí.Gương mặt đó, ánh mắt đó, có hóa thành tro anh cũng nhận ra được.