Chương 82: Mị ảnh vô cực

Trường Bạch Sơn Nam.

Những rừng thông xanh trải ra mênh mông . Những dải đất màu vàng đầy sỏi đá . Băng tuyết bao năm đã bào mòn đất đai nơi đây , khiến cho hầu như không một loài cây nào sống nổi trừ những cây thông quen sống trong cát. Trên một đỉnh đồi hoang sơ, một thanh niên trẻ tuổi khôi ngô đang ngồi vuốt ve một con Báo tuyết.

Vị thanh niên trẻ tuổi mặc một bộ đạo bào, dáng dấp trông rất thư sinh. Nhưng sống nơi băng tuyết bao phủ quanh năm này mà hắn cũng không cần phải khoác áo ấm, hiển nhiên đây cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Bên cạnh hắn lại là một con Báo tuyết toàn thân trắng muốt, to lớn uy mãnh. Thì ra hắn chính là Chu Điền, một thân Thái Cực Thần Công của hắn cũng không phải chỉ để chơi.

Hoàn cảnh của Chu Điền cũng rất ngang trái. Ngày hắn chào đời cũng là ngày cha mẹ hắn vĩnh viễn ra đi. Còn nhớ hôm đó, khi tiếng khóc chào đời của hắn cất lên, cha hắn đã rất hạnh phúc, chỉ sợ rằng không có bút giấy nào có thể nói hết nỗi lòng của ông. Hai vợ chồng sống với nhau đã rất nhiều năm nhưng không có con, mãi cho đến khi nghe tin vợ mang thai, hạnh phúc trào dâng trong ông rồi vỡ òa như dòng thác nước hùng vĩ. Ông đã chạy đi khắp nơi hò hét như một người điên, chưa dừng lại đó, mấy ngày sau cứ gặp ai là ông cũng khoe vợ mình đã có thai.Những ngày sau đó, vợ ông một việc cỏn con cũng không phải đυ.ng chân đυ.ng tay. Chỉ vậy thôi cũng có thể hình dung được, đứa con này ông yêu quý biết bao.

Nhưng sự đời thật lắm ngang trái, niềm hạnh phúc chưa được hưởng là bao, tai họa ập xuống. Vào một đêm Đông lạnh giá, gió rét gào thét, nhà nhà đóng kín của tránh gió lùa vào nhà. Vợ ông ta bỗng chở dạ, vậy là ông phải lặn lội vượt cái giá rét đi mời thầy đỡ. Phương tiện không có, đường xá lại xa xôi. Vị thầy đỡ tỏ ý ngại ngùng không muốn đi, nài nỉ mãi cuối cùng mới chịu. Vị thầy đỡ này sức khỏe cũng không được tốt, lại có tuổi rồi cho nên không đi được nhanh trong khi lòng hắn thì như lửa đốt, không biết vợ ở nhà ra sao. Hắn bèn cõng thầy đỡ chạy băng qua mấy ngọn đồi, cuối cùng thì cũng về đến nhà. Sau một thời gian hồi hộp, lo âu, một tiếng khóc trẻ thơ vang lên chấn động lòng hắn. Hắn như không còn biết gì nữa lao vào trong gian phòng và bế ẵm “của quý” của hắn.

Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ trên trời ập xuống ngôi nhà nhỏ khiến toàn bộ ngôi nhà đổ xập. Đêm khuya, gió gào rít liên hồi, trời lạnh, ai ai cũng đang say giấc nồng, không hề hay biết thảm họa đã giáng xuống gia đình họ. Một hồi lâu cũng không có động tĩnh gì chỉ còn văng vẳng một tiếng khóc trẻ thơ đang lịm dần.

Vừa lúc tiếng khóc đã dứt, bỗng từ đâu xuất hiện một lão đạo sĩ. Khi lão vô tình đi ngang qua nơi này, lão chỉ mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức yếu ớt đang không ngừng yếu đi. Lão phi thân đến thì thấy thảm cảnh trước mắt, không nỡ thấy chết không cứu. Lão liền phất tay một cái, hất bay đống đổ nát bên trên. Lão vươn tay ra bế lấy đứa bé trong lòng một đại hãn thân thể đang cứng dần. Chân khí truyền vào thân thể điều hòa, sưởi ấm cho đứa bé, rồi lão phóng vυ"t đi đến khu vực Trường Bạch Sơn Nam này.

Những ngày đầu, đứa bé chưa ăn được gì lão đành phải đi kiếm một con Báo tuyết mới đẻ để lấy sữa. Năm tháng cứ thế trôi qua, đứa bé lớn nhanh như thổi lại khỏe mạnh hơn người bình thường. Hắn lại được lão đạo sĩ ngầm truyền thụ Thái Cực ngay từ nhỏ. Ban đầu là các cách hít thở, tĩnh khí rồi đến các thủ pháp chủ yếu của Thái Cực Thần Công gồm có: Bằng (đẩy), Loát (kéo), Tễ (đẩy bằng cánh tay), Án (ấn)Thái (giật), Liệt (chặn), Trừu (huých), Hạo (dựa).

Cậu bé càng lớn càng thể hiện một khí độ bất phàm, thông minh tuyệt đỉnh chỉ cần nghe một lần là nhớ, nhìn một lần là hiểu.

Còn nhớ, hồi cậu bé được bẩy tuổi. lão đạo sĩ có nói với hắn;

“trong Thái Cực, tá lực đả lực là một phương pháp tối quan trọng. khi ta đánh vào đối thủ một quyền mười phần sức mạnh thì thân thể đối thủ cũng sẽ phản lại ta một lực.”

Đoạn ông ta ngừng một lúc lại nói tiếp;

“khi ta mượn được lực phản lại đó để đánh lại đối thủ thì chiêu thức của ta sẽ liên miên bất tận, đòn sau mạnh hơn đòn trước”

Thấy cậu bé trầm tư một hồi, lão đạo sĩ chỉ vào một tảng đa to bên cạnh nói;

“Ngươi hãy đánh một quyền vào tảng đá kia đi, rồi ngươi sẽ thấy rõ”

Cậu bé ra chỗ tảng đá đánh một quyền thật mạnh vào tảng đá, tiếp đó là ôm tay kêu oái oái, ánh mắt đưa về phía lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ cười nói với cậu;

“Ta đâu có bảo ngươi đánh hết sức đâu. Giờ có phải tay ngươi đang rất đau không nào?”

Cậu bé gật đầu xác nhận, không ngừng xoa nắn bàn tay hiển nhiên là vẫn còn rất đau.

“ngươi biết tại sao ngươi đau tay rồi chứ? Đó là vì lực phản lại từ bản thân đối thủ”

Cậu bé có vẻ bắt đầu hiểu ra vấn đề, liền hỏi lại ;

“Vậy có phải chúng ta có thể mượn lực phản lại đó và cộng thêm lực chúng ta xuất ra để tăng thêm lực chiến đấu?”

Lão đạo sĩ hài lòng mỉm cười xác nhận, đoạn lại nói tiếp.

“ về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng việc áp dụng lại vô cùng khó khăn. Khi ngươi luyện thành thục được phương pháp này ngươi hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến. Đánh thắng đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều”

Đoạn lão đạo sĩ lại nói tiếp:

“Bây giờ ta có việc phải rời đi, hãy ghi nhớ đoạn khẩu quyết sau:

Thái cực giả, vô cực nhi sinh, Âm Dương chi mẫu dã. Động chi tắc phân, tĩnh chi tắc hợp. Vô quá bất cập, tùy khúc tựu thân. Nhân cương ngã nhu vị chi “tẩu”, ngã thuận nhân bối vị chi “chiêm”. Động cấp tắc cấp ứng, động hoãn tắc hoãn tùy. Tuy biến hóa vạn đoan, nhi lý duy nhất quán. Do trước thục nhi khiên ngộ đổng kình, do đổng kình nhi giai cập thần minh. Nhiên phi dụng lực chi cửu, bất năng khoát nhiên quán thông yên!

Hư lãnh đỉnh kình, khí trầm Đan điền, bất phiến bất ỷ, hốt ẩn hốt hiện. Tả trọng tắc tả hư, hữu trọng tắc hữu diểu. Ngưỡng chi tắc di cao, phủ chi tắc di thâm. Tiến chi tắc dũ trường, thoái chi tắc dũ xúc. Nhất vũ bất năng gia, doanh trùng bất năng lạc. Nhân bất chi ngã, ngã độc chi nhân. Anh hùng sở hướng vô địch, cái giai do thử nhi cập dã...”

Lời vừa dứt thì cũng không còn thấy hình bóng lão đâu cả, chỉ còn một mình cậu bé Chu Điền đang trầm lặng đứng một chỗ. Một hồi lâu sau rồi cậu bé cũng chạy một mạch vào rừng Trúc gần đó.

Vốn nơi đây có một rừng Trúc khá lớn. Loài Trúc sống nơi đây có tên Lãnh Như Tương Trúc, thân mỏng, đanh chắc, cứng rắn vô cùng lại có vẻ ngoài xù xì. Tương truyền rừng Trúc này đã có từ mấy trăm nghìn năm trước. Nơi đây có một đoạn tình duyên của một đôi tiên đồng ngọc nữ, sau này họ bị chia cắt, và nước mắt của họ đã vô tình dính lên thân cây Trúc cô đọng lại khiến cho thân cây có những đốm xù xì giống như giọt lệ. Vậy nên dân gian gọi đây là loài Tương Trúc. “Tương” ở đây chính là chỉ những “giọt lệ tương tư”.

Sở dĩ cậu bé chạy vào trong rừng Trúc này vì nơi đây chính là nơi luyện công của cậu. Còn nhớ ngày đó lão đạo sĩ cùng đi với Chu Điền trong rừng Trúc này, rồi bất chợt lão chỉ vào một cây Trúc rồi hướng hắn nói;

“Ngươi nói cây Trúc này có biết đánh người không?”

Hắn ngó nghiêng, sờ nắn cây Trúc một hồi rồi nói với lão;

“Cây Trúc này không tự cử động được, lại không có tay chân, không có mắt mũi thì làm sao có thể đánh được ta chứ?”

Lão đạo sĩ mỉm cười rồi phất tay một cái, cây Trúc uốn cong vυ"t rồi bật lên “vυ"t” một cái. Chu Điền nhìn thấy vậy thì kêu lên;

“oa, cây Trúc này thật lợi hại, nếu ta đánh nó thì nó sẽ đánh lại ta”

Lão đạo sĩ lại mỉm cười nói;

“Không phải cây Trúc này lợi hại, mà vạn vật trong tự nhiên đều như vậy. Ngươi hãy thử nghĩ xem, có phải khi ta đánh một ai đó, nếu quyền đầu cứng rắn của ta đánh vào chỗ yếu nhược trên cơ thể đối thủ, hẳn sẽ gây nên khổ sở cho hắn. Nhưng nếu hắn biết né tránh quyền cứng của ngươi, lại đưa chỗ yếu nhược của ngươi vào nơi cứng rắn của hắn thì sao nào?”

Chu Điền nhìn lão rồi thắc mắc;

“Điều này sao có thể chứ? không phải là ta đang đánh hắn sao? Hắn chỉ có thể né tránh hoặc chịu đòn của ta thôi mà?”

Lão đạo sĩ cười lớn rồi nhìn hắn, lại nói;

“ Đó chính là sự ảo diệu trong Thái Cực, từ từ rồi ngươi sẽ hiểu.”

.......

Hiện tại đang có một thiếu niên hết nhảy qua trái lại qua phải, thân ảnh vây quanh một chiếc lá trúc đang rơi, nhưng thủy chung không chạm vào chiếc lá chỉ có điều chiếc lá cứ rơi, rơi mãi mà không chạm đến mặt đất. Tưởng chừng như khoảng cách xuống đến mặt đất là vô cùng vô tận.

Thì ra đây chính bộ thân pháp “Mị ảnh vô cực”. Cái ảo diệu của bộ pháp này chính là đưa đối phương vào “không minh vô cực”, khiến đối phương mãi mãi chìm trong một vòng xoáy không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc, tâm trí cuồng loạn mà tự kết liễu. Bất quá thì hiện tại cậu bé mới chỉ tiến vào sơ thức, ở tầng này chỉ có thể làm rối mắt địch nhân bất ngờ tung sát chiêu mà thôi. Chiêu thức này đòi hỏi tiêu hao chân khí khá lớn, ở đọ tuổi hiện tại của cậu mà có thể thi triển ra được chiêu thức như hiện tại đã là kỳ tài hiếm có rồi, cũng khiến lão đạo sỹ cười không khép nổi miệng.

Đúng lúc này, từ phía xa khu rừng trúc có một thân hình đanh chạy về phía cậu bé, bước đi loạng choạng chỉ trực ngã nhoài ra đất. Lúc này cậu bé cũng dừng thi triển thân pháp chú ý nhìn về phía người lạ đang đến. Trên khuân mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi và hoảng sợ, chiếc áo rách nát dính đầy máu lộ ra những vết thương chi chít trên thân thể. Người này chạy đến cách hắn vài chục mét thì không thể gắng gượng được nữa đổ gục xuống.