Đào mộc thần lực trấn tà maPhong quyển hồn tán thân quy trần(Thần lực đào tiên áp chế tà maGió cuốn hồn tan, thân thành cát bụi)Chỉ thấy Khai Dương cả người hóa thành một đạo hồng quang thẳng tắp hướng Việt Phi Lăng đâm tới.
Tuy rằng thân thể này vừa phải chịu lôi kiếp, thế nhưng Vũ Khúc Tinh Quân dù sao cũng là Thần Quân thiên thượng, một thân Hỏa thần lực này đã sớm kinh qua thiên chuy bách luyện, không thể khinh thường. Nếu là trước kia, Việt Phi Lăng đã sớm chọn đường tránh đi nguy hiểm, tìm cửa lùi bước, thế nhưng bây giờ, hắn đã độ kiếp thành ma, ngàn năm tâm huyết sụp đổ, ma tâm đại động, sinh ra ác niệm muốn cùng Khai Dương đồng quy vu tận.
Đánh mất phất trần bạch mao ngưu, Việt Phi Lăng liền lật tay biến ra một thanh trường kiếm, trên người ma khí đại thịnh, xông lên đón đánh.
Chỉ trong nháy mắt, thương ảnh loang loáng, kiếm quang chói mắt, hồng quang cùng hắc khí ở trên không trung xoay qua đánh lại, dây dưa không ngớt, thỉnh thoảng lại thấy hồng quang chớp lên, dường như không bên nào chiếm được thượng phong, Vũ Khúc Tinh Quân cắn chặt răng, ngọn lửa trên mũi Hỏa Vân Thương rực lên sáng chói, thiêu tới Việt Phi Lăng không thể không quay kiếm bảo vệ mình.
Bọn họ càng đấu càng quyết liệt, thanh sư đứng bên cạnh nhìn không khỏi cào móng quất đuôi, một bộ biểu tình chỉ mong được xông vào tham chiến.
Chợt thấy Việt Phi Lăng một kiếm xuất ra, Khai Dương đỉnh thương lên đỡ, lại thấy Việt Phi Lăng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Lý Nhãn, cao giọng hô to: “Ly Lâu!!” Khai Dương lập tức nghĩa rằng độc tố trên người Thiên Lý Nhãn có biến, vội vàng quay đầu nhìn xuống, không ngờ chỉ thấy Thiên Lý Nhãn vẫn đang hoàn hảo không tổn hao gì ngồi tại chỗ, mà ngay lúc này, một đạo khói đen sì như mình xà phóng ra, cuốn lấy thân thể Khai Dương.
“Đê tiện!!”
Khai Dương càng giãy dụa thì càng bị cuốn chặt, Việt Phi Lăng thấy bản thân đắc thủ liền cười ha hả: “Còn tưởng Vũ Khúc Tinh Quân rất tài giỏi, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi! Ha ha......”
Vật quấn trên người Khai Dương giống như dây thừng lại không phải thừng, như rắn mà lại không phải rắn, như có vảy mang bụi màu đen, phi thường quỷ dị.
“Này chính là Quỷ Hủy Thuế, khi bần đạo du ngoạn qua ngũ hồ, ngẫu nhiên gặp được một con tam xà, con này tuổi thọ đã ngàn năm lại ngu xuẩn cực kì, bần đạo thấy thế liền đem luyện nó thành quỷ vật để sai khiến, không ngờ bây giờ lại phát huy công dụng! Ha ha......”
Đôi đá mắt mèo phẫn nộ trừng nhìn Việt Phi Lăng, trên người nháy mắt dấy lên liệt hỏa, muốn thiêu hủy gông cùm xiếng xích đang vây khốn hắn này, không ngờ cái Quỷ Hủy Thuế này quả thật lợi hại, đã không thể nấu chảy được, ngược lại còn siết lấy chặt hơn. Khai Dương bây giờ chẳng qua chỉ là một phàm nhân, cho dù có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một túi da thịt tầm thường, Quỷ Hủy Thuế càng dễ dàng cuộn chặt thân mình, đưa hắn gắt gao vây khốn.
“Đáng giận!!”
Thanh sư đứng nhìn đằng sau có chút lo lắng, hai chiếc đuôi càng vung càng cao, lôi điện bắt đầu rục rịch lách tách.
Yêu Đế cũng nhíu mày, ánh mắt cũng không phải nhìn Khai Dương mà là Thiên Lý Nhãn khuôn mặt vẫn không hề thay đổi ngồi trên mặt đất kia, đột nhiên thấy hắn bước xuống khỏi người thanh sư, đi đến trước mặt Thiên Lý Nhãn, bắt gặp nam nhân này hơi thở khô kiệt đứt đoạn, hắn vươn tay chạm vào bả vai người kia, không ngờ lại giống như động phải một cành cây đã khô mục, rầm một cái, rớt xuống thành một mạt gỗ trên mặt tuyết.
“!!”
Yêu Đế cả kinh, không ngờ cổ độc Việt Phi Lăng chế luyện lại lợi hại đến mức này, càng không ngờ tình trạng người kia đã chạm đến cực hạn.
Thiên Tuyền đột nhiên ngẩng đầu, muốn nói với Khai Dương, đột nhiên cảm thấy ống tay áo bị kéo lấy, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện Thiên Lý Nhãn khóe miệng mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, đôi mắt lại vẫn tiếp tục nhìn về phía Tinh Quân của hắn trên trời.
Bị Quỷ Hủy Thuế cuốn lấy, Khai Dương vẫn chưa tìm được cách thoát thân, ngay cả hỏa cũng đốt không được, mắt thấy Việt Phi Lăng đã sắp rút kiếm đâm tới, đúng lúc này, phần thân Hỏa Vân Thương trên tay Khai Dương đột nhiên kim quang lóng lánh, thần quang uy vũ, xua tan hết mọi u ám, quỷ vật dường như không thể chống đỡ, Quỷ Hủy Thuế trên người Khai Dương không hiểu sao gãy thành từng đoạn, như là bị kim quang kia thiêu đốt. Lại nghe Việt Phi Lăng hét thảm một tiếng, nguyên lai hắn vừa bị hào quang kia chiếu vào, hai mắt liền đau nhức điên cuồng, giống như bị nhiệt kiếm xuyên qua, không khỏi thất thanh kêu lên, ma khí tan biến, bản thân lại đang ở trên không trung không gì chống đỡ, hụt chân liền ngã xuống Thiên Phong vạn trượng.
Liền ngay cả Thiên tuyền Yêu Đế cùng thanh sư, cho dù còn cách rất xa bị hào quang này chiếu rọi cũng cảm thấy vài phần khó chịu không được tự nhiên.
Khai Dương còn đang mạc danh kỳ diệu, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân Hỏa Vân Thương nháy mắt như được đúc ra từ hoàng kim, chói mắt vô cùng, thế nhưng ánh sáng này không những không làm tổn thương hắn, trái lại càng khiến hắn trở nên thoải mái hơn, đột nhiên liền tỉnh ngộ.
Một gốc đào tinh nhiều năm đã có thể áp chế tà khí, chế ngự trăm quỷ, khu ma trừ tà, huống chi Ly Lâu đã tu luyện vài vạn năm, được tình cảm chân thành của Khoa Phụ điểm hóa, pháp lực đương nhiên không thể đo lường được.
“Ly Lâu......” Khai Dương nhịn không được quay đầu lại, nam nhân khuôn mặt nhìn như bình thường này, pháp lực trông ra thì cực kì yếu ớt, không ngờ lại thần thánh như vậy, sau ngày hôm nay, pháp khí có thể trừ tà trấn ma, không thứ nào có thể vượt qua cây thương này nữa.
Không ngờ chỉ một cái liếc mắt này, lại khiến hắn hoàn toàn hãi hùng.
Nam nhân ngồi dưới đất kia, trên mặt vẫn mang nụ cười đạm mạc như gió nhẹ, đôi mắt trong suốt vẫn khắc sâu tình ý thủy chung nhìn về hắn, như đang muốn nói với hắn, đôi mắt này sẽ vĩnh viễn dừng tại đây nhìn hắn, tận đến một ngày thái dương vô quang, thiên địa hợp nhất. Thế nhưng mà...... vì cái gì, cánh tay trái của hắn đã không thấy nữa?!
Trên mặt đất tuyết tan vương vãi cành cây đã khô héo, Yêu Đế Thiên Tuyền đang đứng bên cạnh người kia, dưới chân hắn là một đám tàn mộc vừa rơi xuống đang tán đi theo gió, trông có chút gì đó giống như ngón tay, chỉ có Thiên Tuyền biết, đại giới để ngăn hắn nói với Khai Dương khi đó chính là một cánh tay của nam nhân này.
“Ly Lâu!!” Khai Dương cũng không rảnh để tâm đến Việt Phi Lăng nữa, đạo kim quang kia đã hủy đi hai mắt của hắn, ma vật một khi đã bị thần khí trấn tà gây thương tích, chỉ sợ vô luận có dùng cách nào, hắn từ này về sau cũng sẽ không bao giờ thấy lại được ánh sáng nữa. Có điều bây giờ, kẻ kia dù có sống hay chết, có nghịch thiên hay không cũng đều không còn quan trọng nữa.
Tinh Quân trẻ tuổi bổ nhào đến trước mặt Thiên Lý Nhãn, hắn vươn tay lên, muốn gắt gao ôm lấy nam nhân sắp biến mất này, thế nhưng thân thể người kia lúc này giống như một lão thụ đã tiều tụy đến cực hạn, chịu không nổi dù chỉ là một chút chạm nhẹ, chẳng qua là một phiến gió lướt qua đỉnh núi mà thôi, đã đem vành tai trái của người kia thổi rớt trên mặt đất, tán thành phấn mạt.
Khai Dương lòng đau như dao cắt, phát cuồng rống lên: “Đừng có thổi gió lên hắn nữa!!” Chỉ trong nháy mắt một màn lửa rừng rực bốc lên, đem cả Thiên Phong bao đến nghiêm kín, ngay cả một tia gió nhỏ nhất cũng bị liệt hỏa thiêu sạch.
Run rẩy vươn tay, cách chóp mũi Thiên Lý Nhãn chưa đến nửa tấc đã dừng lại, hắn mang âm thanh khóc nức nở hừ cười nói: “Không phải ta chỉ cần chạm nhẹ một cái đầu mũi của ngươi sẽ rơi xuống chứ? Ly Lâu?”
“Cây cối vốn là không có tứ chi hay ngũ quan mà.” Thiên Lý Nhãn vẫn chỉ chăm chú nhìn Khai Dương, tầm mắt cố chấp thủy chung chưa từng di chuyển, ngữ khí khi nói vẫn thực đơn giản thong dong, hoàn toàn không giống một người sắp chết.
Khai Dương ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tuyền, thấy hắn sắc mặt cũng lộ vẻ bất lực, đối với mộc tinh mà nói, bản thể chính là tính mạng, Thiên Lý Nhãn cho dù có đứng trong hàng tiên ban, nhưng nếu bản thể bị tổn hại nghiêm trọng, nguyên thần cũng sẽ hủy diệt, một thân tu vi tan hết, làm sao còn có thể duy trì hình người. Khai Dương nhìn thần sắc của hắn cũng minh bạch hắn đã vô kế khả thi.
Thế nhưng cho dù hắn cản hết gió thổi vào người kia, thân thể Thiên Lý Nhãn vẫn giống như than củi đã cháy đến tận cùng, dù có không động tới, tiếp qua không lâu, cũng sẽ tự tan thành tro bụi.
Đào mộc thành tinh, tu luyện được hình người đã là không tồi, huống chi nếu tan hết tu vi trở về nguyên hình, bản thể lại bị chạm rỗng, không biết hắn còn có thể duy trì được bao lâu.
Thiên Lý Nhãn chậm rãi nâng lên cánh tay phải còn lại, để sát vào gương mặt Khai Dương, thật cẩn thận chạm tới khuôn mặt trẻ trun quen thuộc, thật sự không dám tin, người hắn nghĩ chỉ có thể dùng ánh mắt đi vuốt ve giờ đã gần trong gang tấc, ngay cả tâm, cũng đã gần kề sát lại với nhau.
Ngón giữa cùng ngón áp út vừa chạm đến má Khai Dương một chút đã rơi mất, ngón trỏ chỉ kịp để lại trên đôi môi như cánh hoa của người kia một chút vụn gỗ, hốc mắt tràn đầy nước mắt chịu không được sức nặng của thủy khí, lần thứ hai chảy xuống dòng nước mắt không một tiếng động, ngón tay nhịn không được muốn nhích lên lau đi, thế nhưng lại bị hòa tan đi mất. Đến cả ngón út cuối cùng rốt cuộc cũng vô lực ổn định, bàn tay dần dần sụp đổ, từ từ lan đến tận khuỷu.
“Ngươi vừa mới đáp ứng ta...... Không ly khai.”
Trong đôi mắt đá mèo là đau đớn không thể chịu đựng nổi.
Thiên Lý Nhãn đã không còn ngón tay nào để lau đi đau đớn trên gương mặt người kia nữa, hắn nhẹ nhàng thở dài: “Ta không có rời đi, chỉ là, có thể bộ dáng sẽ không giống nữa...... Khai Dương, ngươi Tinh Quân trên trời, chỉ cần ngươi vẫn một mực đó...... Cho dù có bị chặt đứt cành, bị khoét mất thân, chỉ cần vẫn còn gốc cây ở đây, ngàn năm vạn năm, ta chắc chắn sẽ một lần nữa đứng lên. Ở trên đỉnh Thiên Phong, nơi gần với bầu trời nhất, làm bạn ngươi.”
“Ta không cần như vậy......” Khai Dương thống khổ lắc đầu, “Ta muốn nghe ngươi nói chuyện, ta muốn ngươi vươn tay ôm lấy ta, ta muốn đôi mắt này, cho dù có xa đến ngàn dặm, cũng phải luôn nhìn ta......”
Nhưng mà hắn đã không còn nghe được câu trả lời nữa, cặp mắt từng lưu chuyển muôn ngàn thần thái, giờ đã giống như vật chết đọng lại, không còn chút tia sáng, giây tiếp theo, cả thân thể Thiên Lý Nhãn yếu ớt như được làm bằng cát sụp đổ, bụi gỗ rơi xuống phủ đầy trên mặt đất.
Chỉ còn lại một viên hồn tinh đỏ thẫm như lửa, nằm lẫn trong đám bụi gỗ, nhấp nháy tỏa sáng.
Khai Dương đôi môi hơi há ra, sức sống rừng rực từng thiêu đốt trên người hoàn toàn biến mất không còn một mảnh, cả người quỳ gối nền mặt tuyết, ngay cả trái tim cũng như đã đông cứng lại.
“Không phải như thế...... Không nên thế này...... Vì cái gì?...... Vì cái gì?!...... Ngươi rõ ràng đã đáp ứng rồi...... Đã đáp ứng không ly khai......”
Nghe thấy Khai Dương lẩm bẩm như mê mụ, Thiên Tuyền cũng chỉ đành thở dài, có nếm qua ái tình, mới biết ái tình rất thích trêu ngươi, cho dù có là tiên ma thần quái tràn đầy bản lĩnh đến đâu, một khi đã bị vây khốn trong tình ái, đến cuối cùng vẫn không cách nào thoát khỏi lao tù do chính bản thân mình tạo ra.
Màn hỏa tiêu thất, từng cơn gió lạnh thấu xương cuốn lấy toàn thân, cây đào trên đỉnh núi theo gió lắc lư. Khai Dương nhìn cây đào, này, sẽ không bao giờ … nói chuyện nữa, sẽ không bao giờ … mỉm cười với hắn nữa, lại càng không bao giờ có một đôi mắt luôn luôn ở đó không hề kiêng kị chăm chú nhìn hắn nữa. Đào tinh muốn tu luyện thành hình, so với yêu thú lại càng khó hơn ngàn vạn lần, mà tại đây trên đỉnh Thiên Phong này, quanh năm chỉ có tuyết rơi, đến cả đâm chồi nảy lộc mỗi trăm năm cũng chỉ có một lần, huống chi là trùng tu thiên nguyên....
Những năm tháng dài lâu vô tận như thế, bảo hắn phải chờ đợi như thế nào, mỗi ngày chịu đựng nỗi tương tư dày vò, đến cùng vẫn không còn đôi tay ấy ôm lấy hắn nữa, không còn cái ôm ấm áp ấy nữa, làm sao hắn có thể chịu đựng.
Mà, cây đào đã bị đυ.c rỗng cả thân này, liệu còn có thể sống được bao nhiêu năm đây?
Đào mộc đã tiều tụy đến không thể chịu nổi, như thể ngay sau đó sẽ ngã xuống như Thiên Lý Nhãn, tan thành tro bụi...... Nếu bản thể của hắn cũng chết đi, như vậy, cho dù có sống lại, hắn chắc chắn cũng sẽ không còn nhớ chút gì về mình nữa.
Chỉ mới nghĩ như thế, Khai Dương đã cảm thấy bản thân hắn hình như cũng sắp muốn điên rồi.