Chương 3: Nhận Đệ Tử.

Thiết Phong Minh nghiêm túc đáp,"Ta sẽ dạy hắn!!"

Đương Khải Dương chịu thua y, hắn đứng dậy đi đến trước mặt đứa trẻ ấy hỏi,"Ngươi tên gì? Ở đâu!!"

Đứa trẻ ấy ước chừng mười ba tuổi, da hơi xám, đôi mắt sáng ngời tựa sao, mái tóc buột cao. Đứa trẻ ấy đáp," Con tên là Minh Tâm, con cũng chỉ là cô nhi không cha không mẹ!"

Đương Khải Dương chỉ "ừm" một tiếng, Minh Tâm lo lắng thì bỗng nhiên có giọng nói lạnh lùng nhưng có chút dễ chịu cất tiếng," Ngươi sau này là đệ tử của Thiên Hòa ta!!"

Người nói câu đó không ai khác chính là Thiên Hòa trưởng lão, mọi người xuất hiện ở đó đều ngạc nhiên, Luân Vọng cũng ngạc nhiên và cũng tức giận khi Minh Tâm được sư tôn chủ động nhận làm đệ tử, cứ như hắn không hề để vào mắt y. Minh Tâm vui mừng," Đệ tử Minh Tâm bái khiến sư tôn!"

Thiết Phong Minh chỉ "ừm" một tiếng.

Cuộc tuyển chọn kết thúc, Đương Khải Dương sai đệ tử đưa Luân Vọng và Minh Tâm lên núi Huyền Dương, nơi mà Thiết Phong Minh ở. Còn hắn, Thạch Quân và Thiết Phong Minh, ba người đến nơi khác xử lý chuyện.

"Hai đệ đi theo ta!"

Trên đường đi, xung quanh đều yên tĩnh, yên tĩnh một cách kì lạ. Đệ tử áo lam nói,"Có một vài điều các đệ cần cân nhắc khi đến Thiên Dương Tâm môn này."

Luân Vọng và Minh Tâm đều im lặng lắng nghe hắn nói, đệ tử vừa đi vừa nói,"Không được đánh nhau với các đệ tử ở đây!"

Luân Vọng hỏi," Nếu đánh nhau thì hình phạt sẽ là gì?"

Đệ tử đáp,"Nhẹ thì bị đánh một trăm trượng và đến Tàng Thư Các chép phạt, nặng thì trục xuất khỏi môn!"

"Mời sư huynh nói tiếp!"

"Không được âm mưu hãm hại đồng môn, không được đến cấm địa phía Tây, không được....!"

"Các đệ đã nhớ hết chưa!"

Cả hai đều đồng thanh đáp,"Đã nhớ hết!"

"Tiếp theo là những điều không nên làm khi ở Huyền Dương. Thứ nhất, không được gây ồn ào. Huyền Dương là nơi Thiên Hòa trưởng lão ở, ngài ấy không thích náo nhiệt!"

Minh Tâm hỏi,"Không biết sư huynh có thể giải đáp thắc mắc của ta được không?"

"Cứ tự nhiên!!"

"Huyền Dương núi chỉ có một mình sư tôn ở thôi à?"

"Đúng vậy! Đệ còn hỏi gì nữa không?"



"Không còn!"

Ba người đi gần đến đỉnh núi Huyền Dương, đệ tử giơ tay chỉ, cả hai đều quay đầu nhìn sang hướng hắn chỉ, đối diện núi Huyền Dương là một ngọn núi khác, xung quanh ngọn núi ấy cây cối bao quanh, nói,"Các đệ thấy chứ!"

Cả hai đồng thanh," Thấy!!"

"Điều thứ hai, không được đến đó. Nếu không có sự cho phép của Thiên Hòa trưởng lão thì không được vào núi Châu Dương đó!"

"Điều thứ ba, khi ở đây thì mọi công việc đều chia nhau ra làm!"

"Điều thứ tư, điều thứ năm...."

Giờ Thân trôi qua nhanh sắp đến giờ Dậu.

Ba người bàn chuyện đều không quan tâm đến giờ. Lúc này, Đương Khải Dương hỏi,

"Đến đây thôi, Phong Minh. Ngươi có ý kiến gì không?"

Thiết Phong Minh đáp,"Không có ý kiến!!"

Đương Khải Dương quay qua hỏi Thạch Quân,"Còn đệ?"

"Không có ý kiến!"

"Vậy chúng ta đến đây thôi!!"

Cả hai đều hành lễ ,"Cáo từ!"

Đương Khải Dương,"Hai đệ đi thông thả!"

Thiết Phong Minh ngự kiếm về núi Huyền Dương, y đáp xuống giữa sân, bỗng nhiên có giọng nói cất tiếng,"Sư tôn!!"

Thiết Phong Minh quay người lại thì thấy Minh Tâm mặc áo lam y đã đứng trước mặt mình, y chỉ "ừm" một tiếng.

Minh Tâm hỏi,"Khi nào chúng ta bắt đầu học? Sư tôn!"

Thiết Phong Minh suy nghĩ mới cất tiếng,"Mai sẽ bắt đầu học!"

"Vâng!!"

Thiết Phong Minh đi về phòng để Minh Tâm đứng một mình ở đó nhìn y đi về phòng.

*********************



"A Minh... Phong Minh sư huynh!!"

Thiếu niên bạch y quay người lại, trước mặt Thạch Quân là Thiết Phong Minh mười sáu tuổi, y cười nói,"A Quân, sao đệ lại đến đây!"

Thạch Quân đáp,"Tất nhiên là dẫn huynh đi chơi rồi, thấy huynh cứ luyện kiếm với đánh đàn suốt, ta sắp chán đến nơi mà huynh không hề chán, huynh không chịu đi đâu hết nên ta dẫn huynh đi chơi!!"

Thiết Phong Minh xoa đầu cậu cười nói,"A Quân thật có lòng!"

Thạch Quân vui vẻ nói,"Vậy huynh có đi cùng ta không?"

"Nếu sư đệ đã ngỏ ý thì người làm sư huynh ta đây tất nhiên đồng ý!!"

"Vậy chúng ta đi thôi!"

Thiết Phong Minh vui vẻ nói,"Ừm!!"

Hai người vừa đi đến cổng môn thì có người gọi,"Thạch Quân sư đệ và Phong Minh sư đệ!!!"

Cả hai quay người lại thấy thiếu niên khoảng hai mươi tuổi chạy đến, Thạch Quân nói,"Khải Dương sư huynh, có chuyện gì sao?"

Đương Khải Dương chạy đến trước mặt hai người, cả người hắn ướt đẫm mồ hồi có vẻ chạy rất lâu, hắn giơ tay áo lau mồ hôi trên mặt nói,"Hai đệ đi đâu vậy? Ta đi kiếm hai đệ khắp nơi!!"

Thạch Quân nói," Bọn đệ đang chuẩn bị xuống núi!"

Thiết Phong Minh nói,"Huynh kiếm bọn ta có chuyện gì vậy?"

"Người kiếm hai đệ là sư tôn chứ không phải ta!"

Thạch Quân và Thiết Phong Minh ngạc nhiên nói,"Sư tôn!!"

"Đúng vậy!"

Thạch Quân thấy vậy liền thối thúc hai người còn lại,"Hai huynh mau nhanh lên, không nên để sư tôn đợi chứ!!"

Cả ba đến Chu Dương điện, nơi này chưởng môn thường sử dụng để tiếp đãi khách, ba người vừa vào đã thấy một bạch y quen thuộc, người đứng trong điện là sư tôn của họ- Chưởng môn của Sơn Quân môn- Cung Thường, ba người hành lễ.

Đương Khải Dương,"Đệ tử Đương Khải Dương bái kiến sư tôn."

Thiết Phong Minh,"Đệ tử Thiết Phong Minh bái kiến sư tôn."

Thạch Quân,"Đệ tử Thạch Quân bái kiến sư tôn."