Lâm Vũ cùng Ngọc Nhi tới dần vào nội viện của Lâm Gia
Nói đến địa điểm của Lâm Gia , Lâm Gia nằm trong tam đại gia tộc ở thành Dương Nam cách kinh đô Chân Nam hơn 50 dặm . Ở thành dương nam không có quân đại hay gì cả một là tam đại gia tộc cũng đủ làm cân bằng thế lực ở thành dương nam tự quản lý được cùng với địa lý nằm sâu trong đất nước còn nguyên nhân chủ yếu chính là Bảo lầu đan Chân Nam một trong nơi đan dược lớn nhất nước Chân Nam chủ sợ chính tại thành dương nam, nói đến sự chân quý và lợi hại của đan dược có lẽ kể đến năm tháng không biết được và lại ngay đến Hoàng Thất cũng không giám trọc hay thế lực xung quanh đυ.ng tới Bảo lầu đan cả đủ hiệu thế lực họ mạnh đến mức nào
Lâm Gia mặc dù cả gia tộc ở cùng khuôn thành lớn nhưng cũng có phân chia thành 2 nơi một nơi là nội viện đây là các tộc nhân của Lâm Gia học tập ở đây là nơi ở của các trưởng lão , tộc trưởng , thiên tài ,... đó là mong ước của những tộc nhân bình thường vào đó sẽ được học những võ cấp cao , công pháp , có cả đơn dược , địa vị được tôn trọng không ai mà không muốn chứ .
Nhìn cảnh tráng lệ của nội phủ thì xem ngoại viện giáp cạnh ngoại phủ là nơi giống như nhà Lâm Vũ vậy một khung cảnh giống như nước béo so sánh nước biển nhìn nhỏ bé , suy sụp đây là nơi ở của người bình thường nhất hay cách gọi khác là thường nhân của tộc tu vi không cao đều ở đây được cái con em nơi này còn được đi học ở lớp bình thường điều kiện là làm cực lực để đóng học cho con hoặc con mình phải thiên tài được nội phủ chú ý thông qua tuyển trọn hàng năm trong nội phủ khảo sát hàng năm chứ đâu như nhà Lâm Vũ tồi tàn nằm góc xó nào đó không ai biết
Lâm Vũ từng bước đi tới nội phủ vừa đi vừa nhìn những kí ức tuổi thơ những cay đắng , bất công trải qua hồi bé ùa về
Ngọc nhi thì ôm tại rụt rè khi nhìn ánh mắt với sự kinh sợ và kính nể , có những người thấy lâm vũ liền lùi lại cúi đầu chào , có người thì sung sướиɠ khi thấy lâm vũ nhìn về phía mình đỏ cả mặt
- Là Lâm Vũ thiếu gia hình như nhìn ta kìa . Một tiểu nữ má ửng hồ ôm mặt
- Ngươi ảo tưởng hơi nhiều đó người như thiếu gia mà thích người như ư hứ. Một nữ tử khác chen nói
- Ngươi nói cái gì . Nữ tử đỏ mặt kia quát lại
- Đó là phế ... không Lâm Vũ thiếu gia sao mau tránh đường cho thiếu gia đi , một tên bình thường nói
Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi về mình làm cho Lâm Vũ cảm thấy không thoải mắt lắc đầu rồi dẫn Ngọc nhi đang ôm tay mình đi qua nhiều khúc quang co của ngoại viện tới giáp cổng nội phủ tiếng xì xào mới mất nhỏ hẳn
Trên cổng ghi hai chữ Nội Phủ được dát vàng , hai bên cửa có hai tên cầm đao cao hơn mét rưỡi ánh mặt lạnh lùng nhìn về Lâm Vũ , thực lực tầm đấu hà hạ cấp 7 đoạn nhìn Lâm Vũ mặc áo bình thường của tiểu thân liền không khỏi to giọng
- Đứng lại nơi này là nội phủ của Lâm Gia ngoại phủ muốn vào cần có giấy đồng ý hoặc giấy được học trong lớp bình thường của Lâm Gia
- Giấy ư đúng là ta không có cái gì cả
Tên cầm đao bên phải tiến lên rồi nói tiếp khinh thường
- Nếu tiểu hữu không có xin mời về cho
Ngọc nhi thấy thái độ vậy liền tức giận quay đầu sang nói với Lâm Vũ
- Ca chúng ta về thôi ở đây đúng là tốn thời của chúng ta quá
- Không chào đón thì thôi dù sao cái nội phủ bé tí thế này ta cũng không để mắt về thôi
" Dạ " Ngọc Nhi vui vẻ kéo Lâm Vũ xoay người quay đầu về hướng ngoại phủ , khi vừa lời của Lâm Vũ nói về nội phủ như thế hai tên canh cửa cố ý nói to " Rẻ rách phế vật mà muốn vào trong nội phủ sao nằm mơ "
Lâm Vũ nghe được lần này trong bàn tay tụ khí dần xoay tròn chuẩn quay người bị dậy cho hai tên một trận thì
Phốc hai đạo sáng lập tức bắn vào 2 tên canh gác khiến chúng bay ra đằng sau rên lên đau đớn
- Hỗn xược ai cho các ngươi đối xử với thiếu gia vậy hả , một đạo thân ảnh vóc dáng trung niên xuất hiện trước mắt Lâm Vũ quát lớn
- Ngươi là ? Lâm Vũ đang định dạy cho hai tên một bài học thì thấy người trước mặt đánh hai tên kia sấp mặt biết điều gì đó nhưng vẫn cố tình hỏi
- Tại hạ tên là Chính quản gia của nội phủ nay đến đón thiếu gia Lâm Vũ từ lệnh của Tộc trưởng mong sự cố vừa rồi thiếu gia bỏ qua còn hai tên kia tại hạ sẽ lập tức xử lý , quản gia chính lườn hai tên kia đang sợ hãi không biết chuyện gì
" Hi hi " Ngọc Nhi không nhịn được cười che miệng cười khúc khích , Lâm Vũ cũng cười thầm từ khi nào mình lên được làm thiếu gia chứ, nhìn quản gia này thực lực đấu hà trung cấp 9 đoạn này lâm vũ nói
- Thôi hai tên kia không cần xử lý đâu , Lâm Vũ xua tay nói
" Các người còn không mau cảm tạ thiếu gia Lâm Vũ " quản ra Chính đang cười cười lập tức đổi thái độ nhìn hai tên gác cổng
" Đó là Lâm Vũ gây ra chấn động hôm qua sao " hai tên kia sợ hãi nghĩ thầm rồi quỳ lại " Tiểu nhân có mắt như mù mong thiếu gia thứ tội " có thể nói trận chiến hôm qua cả Lâm Gia đều biết nhưng do hai tên này chỉ nghe qua và chưa tận mắt thấy nên khó trách được
Lâm Vũ không nói gì nhìn nói quản gia Chính " Chính quản gia chúng ta vào được chưa "
" Vâng thưa thiếu gia "Chính quản gia tươi cười rồi dẫn hai người vào sau đó quay đầu nhìn hai tên gác cổng " các ngươi cẩn thận đó "
Hai tên này đứng dậy mặt cứng đờ , đành nhìn nhau cười cho số của người
Đá trúng thiết bản rồi
---------------------
" Wow nhìn thật đẹp " Ngọc nhi mặt tươi cười hai mắt sáng rợn nhìn trông đáng yêu ngắm ngía nội phủ tráng lệ do Ngọc Nhi từ bé đến lớn chưa vào trong nội phủ vì là con nuôi của Lâm Nương nên không được chào đón ở nơi này
Hàng loạt tòa nhà làm bằng gỗ lim đồ sộ ở xung quang đằng trước có nhiều cặp đôi đang đàm đạo , có nhóm đang luyện tập hô to , dải hai bên đủ loại vũ khí mẫu mã , phía xa có một bờ áo cá tung bơi lội , giữa sân rộng lớn là một bệ phía trên là một bia đá với đủ chữ kí tự khó đọc
" Đó là Lâm Vũ của ngoại phủ hôm qua đánh ngang tay với nhị tộc trưởng sao ", một người nhìn thấy Lâm Vũ liền hô
"Người đó là Lâm Vũ sao ","" là thật đó " nhiều người hôm qua cũng có mặt ở trận chiến đó nên không khó nhận ra Lâm Vũ chỉ trong phút trong cả quảng trường sôi động
" Nhìn Lâm Vũ cũng khá tuấn tú đó chứ " Một vài nữ tử cười khúc khích . Mặc dù nhìn Lâm Vũ không đẹp trai lắm , khuôn mặt có chút thiếu niên tầm 16,17 tuổi nhưng dù vẻ đẹp có thế nào đi nữa thực lực vẫn là vi tôn
" Thật tự hào Lâm Vũ là người ở ngoại phủ đó các ngươi thấy ghê chưa " Một thanh niên ở ngoại phủ chống tay nói tự hào
..............
Hiện tại xung quanh náo nhiệt hơn bao giờ hết tộc nhân đứng nhìn về phía người Lâm Vũ bàn tán
Ngọc Nhi khó chịu đặc biệt nghe mấy người nói về ca ca của mình liền khẩn trương ôm chặt tay bám theo nhanh Lâm Vũ sợ rằng ai cướp mất , còn Lâm Vũ vẫn không quan tâm quản gia Chính nhanh tay ra nói :
- Thiếu gia phía trước là đá đo đơn khí , mong ngọc nhi tiểu thư để được phân công lớp
" Ừ nói đó chính là nơi ta bị mọi người coi là phế tộc sao " Lâm Vũ thản nhiên nói
Nghe nói thế quản gia Chính chỉ cố gắng gượng cười để không tỏ vẻ ra quê mùa, đang định nói thêm thì bị Lâm Vũ ngắt lời
- Quản gia chính lần sau cứ gọi ta là Lâm Vũ được rồi ta không thích nghe ai gọi là thiếu gia Lâm gì đó đâu
Quản gia Chính nghe thế cũng đành tuân theo " Vâng cậu Lâm Vũ "
3 người đi chậm rãi dần bước lên bậc thang
- Tiểu thư Ngọc Nhi hãy đặt tay lên tấm đá này sau đó vận dụng đưa hà khí vào bên trong tấm đá này được không , quản ra chính tươi cười đưa tay về hòn đá
Ngọc nhi sau khi nhìn Lâm Vũ gật đầu thì cũng dần đưa tay chạm lên tấm bia đá sau một tiếng ong thì quản ra chính tươi cười " Chúc này tiểu thư đạt đến 20 mạch sắp đột phá đến đấu hà hạ cấp , tiểu thư sẽ được xếp lớp bình thường loại V "
Nói xong quản ra chính sang nói Lâm Vũ : " Cậu Lâm Vũ tộc trưởng đã đạt cách vào lớp I tinh anh mời cậu theo tại hạ "
" Cái gì đặt cách lớp I tinh anh " ai đang đứng vây quanh xem Lâm Vũ đo cấp độ bao nhiêu thì nghe quản gia Chính nói đều khó tin , lớp I tinh anh là lớp biểu thị cho những tuổi trẻ thiên tài nhất của Lâm Gia gồm 15 người đứng đầu ở đó không ai là quái vật chứ. Ai trong Lâm Gia cũng mong được cố gắng nỗ lực hết mình chỉ cần vào lớp tinh anh đã hãnh diện lắm rồi nào đây ai ngờ Lâm Vũ lại còn lột vào top 15 chứ học lớp tinh anh I chứ
Một lát sau quản gia đưa hai người Lâm Vũ tới viên trang học viên rồi dừng lại
" Tại hạ đưa tới đây thôi có gì cậu cứ bảo , xin cáo lui" sau đó quản gia chính đi mất
Lâm Vũ và Ngọc Nhi đang đi trên con đường lát gạch hai bên là những hàng cây cảnh phong phú từ đâu có một bàn tay khoác cổ lâm Vũ làm cho Lâm Vũ giật mình
- Lâm Vũ tớ không ngờ cậu như thế mà giấu nghề xem gia trước tớ quê mùa quá à haha .một tiếng nói vang cạnh tai lâm vũ
Đó là Lâm Linh có thể nói là người bạn thuở nhỏ của Lâm Vũ ở gần nhà tại ngoại phủ năm xưa nhiều khi chịu khổ vui cùng Lâm Vũ thậm trí từng vị Lâm Vũ mà bị mấy tên hống hách đánh cho xưng người nhưng không làm giảm độ thân thiết đối với hai người , mấy năm gần đây Lâm Linh được vào lớp bình thường 4 rất khi về thăm nhà được hiện giờ là đấu hà hạ cấp 5 đoạn
Không được Lâm Vũ nói thêm Lâm Linh đã nhảy vào " Cậu thật oai liệt nghe người ta kể cậu dùng chưởng đấu lại mấy tên Lâm tếu ... " nhìn Lâm Vũ vừa đi vừa múa tay chân làm cho hai người cười thân thiết
- Bơ muội sao hả Linh huynh , Ngọc Nhi nói Lâm Linh
" Hớ , đây là ngọc nhi sao trời ơi mấy năm không gặp trông muội thật xinh đẹp" , Lâm Linh trầm trồ nói
" Đương nhiên " Ngọc Nhi hếch mũi tự đại
Ha ha lâm vũ và lâm linh không khỏi nhìn nhau cười Ngọc Nhi đỏ mặt
Lâu lắm rồi lắm rồi Lâm Vũ không cảm thấy vui vẻ thế này , " chỉ có khi ở cùng nàng mới vui như vậy " Lâm Vũ nhớ tới bóng dáng người con gái đó
" Đệ là Lâm Vũ phải không " một tiếng trong trẻo vang lên
Tiếng nói đó xuất phát từ một mỹ nữ mặt áo lam bó sát tóc dài xõa ngang lưng , bờ môi quyết rũ không nghi ngờ gì nữa đó không phải là Lâm Nguyệt thì còn ai vào đây nữa
Lâm Nguyệt tiến đến trước mặt Lâm Vũ mỉm cười rồi giơ tay
- Ta là Lâm Nguyệt rất vui được gặp đệ
Thấy Lâm Nguyệt mỉm cười làm không cho ít thanh niên điên đảo có chút ghen tị
" Không ngờ Lâm Nguyệt bình thường nhạt nhòa với người khác giờ sao hôm nay lại như vậy " nhiều người đàm luận với nhau
Lâm Vũ giờ nãy thấy đau đầu vì từ sáng tới giờ đi đâu cũng nghe nói này nói nọ về mình nên cảm thấy phiền não . Cũng đúng thôi Lâm Vũ bây giờ nổi tiếng không kém tứ đại thiên tài là mấy
" Biết thế ở nhà tu luyện còn hơn " Lâm Vũ chửi thầm
" Lâm Lâm Vũ Vũ , đó là Nguyệt tỷ tỷ tỷ đó đó " Lâm Linh giờ này không khỏi mất bình tĩnh nói lắp bắp với Lâm Vũ người run rẩy . Lâm Linh không nghĩ tới nữ thần mình thần tượng giờ đây đứng trước mặt mình bảo sao không mất bình tĩnh
Lâm Vũ thở dài , hai tay để sau gáy đi qua Lâm Nguyệt không cần bắt tay Lâm Nguyệt
- Đệ tên là Lâm Vũ rất vui được làm quen
Lâm Vũ nói sau đi ngang qua Lâm Nguyệt tiến thẳng về phía trước để cho Lâm Nguyệt tay trắng như tuyết vẫn giơ để đó
Cái Gìiiiii
" Tên đó bị ngu à hắn vừa bước với Lâm Nguyệt kìa " nam , nữ xung quanh thấy cảnh đó đều lồi con mắt hét lớn ở đây không ai ao ước một lần trong đời được cầm tay Lâm Nguyệt chứ mà giờ đây bị một tên thiếu niên 16,17 tuổi thờ ơ như thế . Nhiều người thậm trí đã tức đến ộc máu
Còn Lâm Nguyệt giờ cũng thấy hơi bất ngờ vừa rồi với hình ảnh vừa rồi lúc tức thu tay , khuôn mặt lại băng lãnh từ đầu , hai người đi sau thấy vậy liền tiến nói " Sư tỷ có nên " , Lâm Nguyệt giơ tay ngăn cản suy nghĩ" Thật là người con trai thú vị "
Vừa cách khỏi nơi nãy một đoạn xa
- Lâm Vũ sao vừa rồi lại làm như thế . Lâm Linh ực một cái bị beng vào đầu
aaaaaaaa
" Đồ mê gái nhà huynh " Ngọc nhi tức nói
" Nhi muội muội vẫn cục súc như xưa ha " Lâm Linh ôm đầu rêи ɾỉ
Lâm Vũ dừng lại thấy biển mũi tên ghi lớp Tinh anh I , lúc này hai người Lâm Linh và Ngọc Nhi đến gần Lâm Vũ nói :
- Huynh đệ ta phải đi rồi có gì chúc ta ôn kỉ niệm sau , Lâm Linh đang ôm đầu nói
" Được hẹn gặp lại " Lâm Vũ nói
Sau đó hai người Ngọc nhi đi hướng về khu lớp bình thường xa xa còn nghe tiếng cãi nhau, Lâm Vũ bước chậm rãi trên sàn gỗ nhìn biển hiện thì mở cửa ra
Mọi ánh nhìn chằm vào cánh cửa
Hiện tại có Lâm Nữ , Lâm Tếu , Lâm Thao , Lâm Tú , Lâm Chánh ,... nhìn Lâm Vũ ở ngoài cửa
Im lặng một hồi , Lâm Tếu người băng bó hét lên " Tên phế vật nhà ngươi sao lại ở đây "
- Sao vậy Lâm Tếu hề . Lâm Vũ nhếc miệng nói
Lúc này trong không gian có chút nổi sát ý lúc nào cũng có thể nổ ra , Lâm Nữ thấy vậy liền nhanh nhẩy cầm tay Lâm Vũ kéo vào nói :
- Đây là Lâm Vũ bạn học mới của lớp, Tộc trưởng sáng nay đã thông báo rồi . Lâm Nữ nói xong liền kéo Lâm Vũ vào chỗ ngồi " đây là chỗ người của ngươi, ta tên lâm nữ "
Lâm Vũ thấy vậy liền đáp nhanh
- Chào nữ tỷ
" Tại hạ tên Lâm Thao xin chào " Lâm Thao bàn bên cạnh chào Lâm Vũ
" Lâm Thao huynh " Lâm vũ chắp tay , sau đó lần lượt chào những người trong này đều đã nghe hoặc xem trận chiến hôm qua nên rất tôn trọng Lâm Vũ
Chỉ thấy mặt của Lâm Chánh , Lâm Tếu , Lâm Tú mặt biến sắc
Lâm Nguyệt mở cửa bước rồi cả lớp đứng lên
- Lâm Nguyệt sư tỷ
Lâm Nguyệt gật đầu sau đó liền ngồi trước đối diện Lâm Vũ càng khiến Lâm Tú ghen tức hơn
Một giảng viên bước vào rồi kêu trật tự
- Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn cấp bậc cường giả ..........
Lâm Vũ nghe giảng viên của Lâm Gia liền ngao ngán ngáp miệng thở dài : " kiến thức hạn hẹp quá mà "
Bịch " Lâm Vũ ngươi sao nói giảng viên hạn hẹp " Lâm Tếu đập mạnh đứng lên nói
"Sao đệ lại nói như vậy " Lâm Nữ nghi hoặc hỏi , cả lớp nhìn Lâm Vũ
" Kiêu ngạo hay thái quá đấy " Lâm Tú phụ họa nói theo
" Lâm Vũ ta không biết ngươi như nào dù được tộc trưởng ưu ái cũng đừng nông cạn ở đây chứ "
" Nông cạn " Lâm Vũ lắc đầu người từng đứng đỉnh danh đại lục giờ bị gọi nông cạn thật hài hước
Lâm Vũ đứng dậy vươn vai
- Để ta nói cho bà mụ ngu dốt nghe nè