Sáng sớm hôm sau.
Lý Quan Kỳ đang ngủ say trong biệt viện của sư phụ thì đã bị một tiếng chuông chói tai đánh thức!
Lúc đứng dậy phát hiện sư phụ đã chờ ở ngoài cửa.
Sắc mặt ông nghiêm trọng nhẹ giọng mở miệng nói: "Mau đứng lên, đi ra quảng trường Thiên Kiếm Phong!"
Lý Quan Kỳ vẻ mặt mê man, nhưng cũng nắm chặt dọn đẹp một chút rồi nhanh đứng lên.
Lúc đi theo ông xuống núi phát hiện tất cả đệ tử trong môn đều đang chạy tới Thiên Kiếm Phong.
Lúc này đệ tử trong tông môn hầu như đều chạy tới nơi đó.
Trên đường đi Lý Quan Kỳ có chút tò mò hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì vậy ạ? Tiếng chuông lúc nãy là chuyện gì vậy ạ?"
Sắc mặt ông nghiêm trọng giải thích: "Đây là tiếng chuông báo động của Đại Hạ kiếm tông, rất ít khi vang lên."
“Một khi gõ vang, hết thảy đệ tử ở trong tông môn đều phải cấp tốc chạy tới quảng trường Thiên Kiếm Phong.”
“Hẳn là có đệ tử xúc phạm môn quy!”
Trong lòng Lý Quan Kỳ chấn động, rốt cuộc là xúc phạm gì đến môn quy mà lại cần phải làm lớn như vậy!
Nhưng mà hắn cũng không dám hỏi nhiều, dọc theo đường đi rất nhiều đệ tử dừng chân hành lễ với ông.
Cũng đối với chàng trai vô cùng niềm nở vui vẻ.
Mà Lý Quan Kỳ cũng biết điều, có cấp bậc có lễ nghĩa mà đáp lại, cũng cười gọi sư huynh sư tỷ.
Lý Nam Đình vừa thấy tiếp tục như vậy quá lãng phí thời gian, trực tiếp dẫn theo Lý Quan Kỳ bay lên không trung hướng về phía quảng trường Thiên Kiến Phong bay đi.
Khi hai người hạ xuống, rất nhiều đệ tử trong tông môn đã đứng đầy đông đúc chẳng chằng chịt trên sân quảng trường.
Một số đệ tử đứng đầu, tuổi chừng hai mươi bốn hai mươi lăm, một thân khí tức vô cùng hùng hồn.
lúc trước khi Lý Quan Kỳ còn chưa tiến vào luyện khí tất nhiên là không cảm nhận được.
Hiện tại hầu như có thể cảm nhận được khí tức trên người những người này đều vô cùng mạnh mẽ.
Trong lòng Lý Quan Kỳ khϊếp sợ không thôi.
"Chẳng lẽ nói những người này đều là sư huynh sư tỷ đã đột phá Trúc Cơ Cảnh? Thật là giỏi quá đi!"
Ngoại trừ đệ tử mới nhập môn ra, thô sơ đơn giản mà tính thì trên quảng trường đông đúc người đứng đây thì cũng ít nhất mấy ngàn người rồi.
Vẻ mặt các đệ tử mới nhập môn đều vô cùng ngơ ngác.
Mà sư huynh sư tỷ nhập tông từ trước thì ngược lại, trên mặt đều mang theo vẻ nghiêm trọng.
Thời gian nhập môn có mấy năm cũng chưa từng nghe qua tiếng chuông này.
Xoạt!
Tông chủ Lục Khang Niên đột nhiên xuất hiện trên bầu trời.
Mà phía sau ông ta, còn có một bóng người, tay chân bị bốn đạo gông xiềng màu vàng đất trói buộc ở không trung.
Người nọ là một thiếu niên nhìn như chỉ có mười bảy mười tám tuổi, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Lục Khang Niên.
Lúc này sắc mặt của Lục Khang Niên cực kì âm trâm, một †ay áp xuống khiến cho cả một quảng trường đang náo nhiệt cũng trở nên yên tĩnh”