Xác chết của Gregor nằm đó, đầu lệch sang một bên, cần cổ bị cắn rách một nửa, chỉ còn lại một nửa. Gương mặt hắn vẫn in hằn nỗi đau đớn và sợ hãi kinh hoàng trước khi chết.
Trong con hẻm này, la liệt có đến 6 chục xác người, nếu không chết cháy thì cũng chết vì những vết đâm chằng chịt, hoặc là bị bóp gãy cổ, hay bị dí đầu vào tường. Đều là những cái chết vô cùng thảm khốc và man rợ.
Grandino lặng lẽ khoan thai bước qua từng xác chết. Lão dừng lại trước gương mặt kinh hoàng của Gregor. Lão đưa tay chỉnh lại gọng kính.
Xung quanh con hẻm này, gió đã ngừng thổi, khói bếp cũng ngừng bay, mùi hôi tanh cũng biến đâu mất hết.
Trong vùng không gian này, đột nhiên trở nên im ắng đến lạ thường.
Một loại lực nào đó bỗng nhiên xuất hiện, đẩy cho đầu của Gregor lệch đi một chút. Sau đó là cánh tay hắn động đậy. Sau đó là cả người hắn bị nhấc lên.
Tất cả những xác chết kia, cũng từ từ bị nâng dậy, lơ lửng giữa không trung, nhìn qua như một quân đoàn xác sống.
Người ta vẫn phỏng đoán, Trọng Lực Sư, khi đạt tới một trình độ nhất định, có thể tùy nghi sử dụng Trọng lực của mình mà điều khiển vật thể, thậm chí là dùng lực chi phối cơ thể đối thủ, sử dụng người ta không khác gì một con rối.
Phỏng đoán là vậy, còn có thể thực hiện được hay không thì không phải ai cũng là Siêu Cường giả để kiểm chứng.
Trên thực tế, điều khiển càng nhiều vật thể trên không, tiêu hao khí lực càng tăng theo cấp số nhân, và trải qua một ngưỡng thời gian nhất định, thì duy trì thêm một giây cũng là một gánh nặng khổng lồ. Điều khiển cơ thể người khác thông qua lực, tuy rất hữu dụng trong thực chiến, nhưng cũng có những giới hạn kìm chế.
Grandino chỉ đơn thuần muốn treo tất cả những cái xác ấy lên không trung để có thể nghiên cứu tỉ mỉ hơn. Lão rất tâm đắc với cách mà Bạch Thế Thắng gϊếŧ chết Gregor, đơn giản, nhanh gọn, hiệu quả, không một chút đắn đo hay dao động. Kẻ thẳng thắn như vậy mới đủ sức để đi hết đại đạo, mà không bị dao động sa ngã.
Bạch Thế Thắng, cũng là một trong những ứng viên để Grandino chọn làm học trò.
Mỗi 6 năm một lần, các thành viên của Hiệp hội Khoa học lại được phép tuyển mộ một học viên. Học viên ấy sẽ được đào tạo để tiến cử vào Hiệp hội sau này. Hiệp hội Khoa học là một cộng đồng khá khép kín và khắt khe, nên việc tuyển chọn thành viên cũng được tiến hành vô cùng kĩ lưỡng. Mỗi một thành viên trong Hiệp hội, ngoài học vấn cao thâm, còn cần độ uy tín và trung thành ở mức phi thường cao. Bù lại, bọn họ được sở hữu rất nhiều quyền hạn trong nội bộ, cũng như tầm ảnh hưởng ở bên ngoài.
Năm nay lại là một đợt tuyển mộ học sinh. Nhưng lại có một bí mật khác hoàn toàn những lần trước, mà không phải ai cũng biết.
Đây là thời điểm lịch sử đối với Hiệp hội. Bản thân nó sẽ phải lựa chọn trung thành với con đường vốn có của Học thuật, đứng ngoài thế tục, hay là thuận theo dòng chảy của lịch sử và tham gia vào chuyện thế tục.
Thời điểm này bây giờ mới tới, vì tiếng nói của những kẻ ủng hộ thế tục giờ mới đủ dõng dạc để trở thành một đối trọng đủ lớn làm lung lay những kẻ đứng đầu. Bản thân Hiệp hội cũng đang bị chia rẽ càng ngày càng rõ rệt.
Chủ tịch Hiệp hội Khoa học, người nắm giữ toàn quyền quyết định tương lai của nó, lại là một người vùng vằng khó quyết. Đứng trước ông ta hiện nay là 3 lựa chọn: ngả theo thế tục, giữ vững truyền thống, hoặc là chấp nhận để Hiệp hội bị chia rẽ. Rốt cuộc, đợt tuyển chọn học viên lần này cũng sẽ là một cuộc tranh đấu, để 2 bên có cơ hội thể hiện cho ông ta thấy, hướng đi nào mới là đúng đắn nhất.
Một kẻ thiếu quyết đoán, nhưng lại quá hùng mạnh để có thể bị lật đổ. Ít ra thì trong Hiệp hội người ủng hộ ông ta cũng đủ nhiều, và Chí Tôn Cường giả thì lại không quá quan tâm tới vấn đề của Hiệp hội. Hay đúng hơn là những con cáo già ấy không bao giờ tỏ rõ thái độ khi mọi chuyện còn chưa ngã ngũ.
Grandino không phải là một người nghiêng hẳn về phe cánh tả, tức là phe thế tục, nhưng cũng chẳng mặn mà gì với phía cánh hữu. Lão thừa nhận lão là một con người bình thường như bao con người, nếu phải hi sinh toàn bộ cuộc đời của mình để hiến dâng cho Khoa học như những thiên tài kiểu lão Thụy, thì lão không làm được. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng Thiên tài không phải là người bình thường. Nhưng nếu là bán học vấn, bán thành tựu của mình cho một thế lực, để có được những điều kiện nghiên cứu tốt đẹp hơn, thì lão cũng không quá mặn mà.
Lão chỉ ghét sự thiếu quyết đoán. Lão cảm thấy, dù Hiệp hội có theo xu hướng nào đi nữa, thì cũng là vì nó cần phải trở nên như vậy. Những kẻ thật sự một lòng vì Khoa học, thì còn hơi sức đâu mà quan tâm tới lối đi của Hiệp hội? Còn những kẻ muốn dựa vào thế tục mà phát triển, cũng đâu cản trở gì tới những người muốn chuyên tâm nghiên cứu? Vậy nên, Grandino thiên về cánh tả.
Truyền thống mỗi 6 năm một lần được quyền tuyển sinh, cũng chỉ là một loại quyền lợi. Có rất nhiều người không có nhu cầu này, trong đó có Grandino. Cũng không có luật lệ nào có thể ép buộc họ. Nhưng lần này chính Chủ tịch đã ra quyết định như vậy, kẻ nào không tham gia sẽ bị coi là thiếu nhiệt tình với Hiệp hội, sau này bị cắt giảm ngân sách hay hạn chế tài nguyên thì ráng mà chịu.
24 năm rồi mới rời khỏi trụ sở để ra ngoài, Grandino cũng muốn tiện đây giải quyết luôn nhiều chuyện cũ.- Kính chào Giáo sư.
Một người mặc áo trắng, nước da ngăm ngăm, mắt che một dải băng trắng, bất thình lình xuất hiện phía sau lão. Grandino còn không thèm quay đầu.
- Thân thủ không tệ. Ở Hải Thành này thì có… ừm, Bạch Linh Đội?
- Đúng vậy, thưa Giáo sư. Tại hạ là người phụ trách Bạch Linh Đội.
- Bạch Linh Đội tìm tới ta, là muốn chào hỏi, hay là có gì muốn nói?
- Không hề có ý gì, thưa Giáo sư. Chúng tôi chưa bao giờ có hiềm khích gì với Hiệp hội. Lần này tiểu bối tình cờ được diện kiến ngài, muốn được chào hỏi một câu, đồng thời biểu đạt sự kính trọng của chúng tôi với Hiệp hội. Được biết Giáo sư đã lâu không ra ngoài, đối với Hải Thành còn xa lạ, nếu có chuyện gì mà bản đội có thể giúp đỡ, thật sự là một vinh hạnh.
Trở thành thành viên Hiệp hội Khoa học là như vậy, đi tới đâu cũng sẽ được người ta tranh nhau giúp đỡ. Dù là bất kì loại tổ chức nào, đều muốn có chút qua lại.
Grandino lại không phải người khách sáo trong khoản này. Người ta đã muốn giúp, thì lão nhờ. Học giả trên thế giới, cũng cần nhờ vào mạng lưới quan hệ dày đặc để mà sống, chứ ít ai thuần túy lập dị như lão Thụy.
- Các ngươi đang truy lùng lũ Runner kia?
- Không dám. Chúng tôi chỉ muốn cảnh cáo họ rời khỏi đây mà thôi.
- Có một kẻ tên là Nguyễn Bạch. Tìm thấy hắn thì bắt sống lại và đưa tới cho ta.
- Nguyễn Bạch? Là Hắc Kê nổi tiếng đó sao?
- Ta không cần biết. Chỉ biết 24 năm trước, hắn tên là Nguyễn Bạch. Bắt sống hắn. Ta muốn đích thân hành hạ hắn tới chết. Phần ân tình này ta sẽ rất cảm kích.
- Bắt được Hắc Kê không phải chuyện dễ dàng.
Nếu không được thì cũng không sao, sau khi xong việc rồi chính tay ta sẽ bắt hắn.
- Tại hạ có chủ kiến thế này. Hắc Kê có một đứa con gái, tuy chiến lực rất cao, nhưng cũng không phải là bất trị. Nếu bắt được cô ta, sẽ dễ dàng dụ được Hắc Kê tới…
- Là đứa con gái áo đỏ phải không?
- Vâng.
Grandino trầm ngâm một lát.
- Con bé đó ngươi không cần để ý tới. Chỉ cần tập trung vào Nguyễn Bạch mà thôi.
Nói xong, lão khẽ nghiên đầu một cái. Toàn bộ hàng chục xác chết đang treo lơ lửng trên không trung, bỗng nhiên bị một áp lực khủng khϊếp ép vào, nát bét thành một màn máu đỏ. Sau khi màn máu ấy tan đi, trong con hẻm này chỉ còn một người phụ nữ run rẩy núp một góc. 2 người kia đều đã không còn.