Chương 434: Tử tế là đỉnh cao của sự khinh bỉ

Vương Vũ Hoành không phải kẻ vô duyên vô cớ thích gϊếŧ người khác là gϊếŧ. Hắn không dư hơi làm chuyện thừa thãi. Một cái búng tay bắn bay đầu Trần Phùng, nói là để chấn nhϊếp kẻ khác thì cũng chẳng có gì đặc sắc, nghe càng giống như làm lẹ lẹ cho xong việc. Giống như việc của hắn là phải gϊếŧ Trần Phùng, nhưng đến việc vung một nắm đấm cũng khiến hắn lười.

Người hiểu về Vương Vũ Hoành đủ nhiều, sẽ đoán được rằng việc hắn gϊếŧ Trần Phùng không chỉ là một lần gϊếŧ người. Đằng sau đó hẳn ẩn chứa nhiều ẩn ý mà không phải ai cũng đoán ra hết.

Thậm chí đến Phạm Viết Phương còn phải giơ ngón cái lên khen rằng, Vương Vũ Hoành đã đủ lông đủ cánh rồi. Chuyện này được chính lão Phương xác nhận, hẳn không phải là bịa.

Đủ lông đủ cánh trong mắt Phạm Viết Phương, không phải là có chiến lực khủng bố, mà là đạt được cái “tầm” mà lão mong đợi.

Cái “tầm” của Phạm Viết Phương, thường nhân há cứ muốn là có thể hiểu?

Một Shadow Runner như Hà Khuyết Minh, so theo bằng cấp thì cũng tương đương với một Siêu Cường giả, nhưng hắn vẫn tự nhận mình là thường nhân. Hắn không dám vỗ ngực nói rằng mình hiểu hết ẩn ý sâu xa của Nam Đế, nhưng để phán đoán ra được chút manh mối gì, thì hẳn vẫn hơn người thường.

- Hắc Y Hội không còn, nhiều người nghĩ thị trường Thám Hiểm của Đại Nam cứ thế mà được mở toang. Nhưng thực tế không phải như vậy. - Hà Khuyết Minh cất lời - Bởi vì Đại Nam còn có Phạm lão sư, và các môn đệ của Phạm lão sư.

Phạm lão sư, là cách mà người Bắc Hà gọi Phạm Viết Phương, cũng tương đương với “thầy Phương” ở Đại Nam.

- Đám môn đệ đó rải rác ở khắp mọi ngóc ngách. - Hà Khuyết Minh nói tiếp - Đó mới chính là sức mạnh thật sự của Phạm thị, khi chỉ cần Phạm lão buông ra một lời hiệu triệu, thì cả Đế quốc ấy rất có thể sẽ trở mặt với Vương tộc!

- Hoang đường! - Hoàng Bích Như cắt lời - Làm sao mà lão già ấy có thể kêu gọi 3 tỉ người làm phản được?

- Hà hà hà. Không cần 3 tỉ người. Cũng không cần rõ ràng số lượng là bao nhiêu. Đó mới là sự đáng sợ. Kẻ địch của Đại Nam lại có thể là bất cứ người Đại Nam nào, và có thể ở bất cứ đâu. Hắc Y Hội tuy nói một tổ chức thần bí trong bóng tối, nhưng thực ra chỉ cần lùng sục khắp bóng tối cống ngầm là sẽ tìm ra. Tức là đã biết rõ kẻ địch ở đâu rồi. Còn môn đệ của Phạm lão sư có thể ở trong tối, cũng có thể ở ngoài sáng, có thể là một đứa trẻ, cũng có thể là một bà già. Triết lý của lão sư cũng vô cùng đơn giản: “Ngươi không thể nào đấu lại cả một Đế quốc, vì Đế quốc sẽ luôn ở đó. Nó là tất cả, nhưng cũng chẳng là gì”. Nếu để giành chiến thắng mà Vương Vũ Hoành phải gϊếŧ sạch 3 tỉ dân Đại Nam, vậy thì hắn cũng thua cuộc.

- Vậy chuyện đó có liên quan gì tới chuyện hắn gϊếŧ Trần Phùng? Đáng lẽ nếu Hắc Y Hội đã có được một cơ sở vững chãi được xây dựng suốt 200 năm, bám rễ ở ngay dưới mặt đất của mọi thành phố lớn, lại có sự trung thành nhất định với Vương tộc, thì Vương Vũ Hoành nên tìm cách để kêu gọi chúng về phục vụ mình chứ?

- Đúng vậy. Trước khi bắt đầu cuộc chiến giữa Vương tộc và Trần gia, ai cũng nghĩ vậy. Giống như cách mà hắn đã làm với Vrahta. Nhưng lại một lần nữa, khi thiên hạ tưởng đã hiểu rõ về Vương Vũ Hoành, hắn lại chứng minh rằng thiên hạ chả biết cái quái gì cả!

- Tiên sinh nói rõ hơn đi?

- Bởi vậy mới nói hành động của hắn thật sự rất liều lĩnh. Nhưng sự liều lĩnh lại có cái giá của nó. Hắn muốn mở cửa mời tất cả các Hội Thám Hiểm trên thế giới đến xâu xé Đại Nam.

- Mượn dao gϊếŧ người?

- Chính là mượn dao gϊếŧ người. Còn ai gϊếŧ ai thì còn chưa biết chắc được. Nhưng đúng là Vương Vũ Hoành muốn lợi dụng các Hội Thám Hiểm để gây chiến với lũ Môn đệ của Phạm lão sư!

- Cái này… có hơi quá đoan chắc chứ? Nếu tiên sinh nhìn ra chuyện này, hẳn các Hội khác cũng nhìn ra.

- Đúng thế.

- Và nếu tất cả đều từ chối trở thành con cờ trong tay hắn, vậy chẳng phải hắn thiệt hại rất nặng hay sao?

- Đúng vậy.

- Quá thiển cận!

- Đúng vậy. Ai cũng sẽ nghĩ là hắn quá thiển cận, tính toán không kĩ càng chút nào. Nhưng đó là thiên hạ. Chính cái sự kiện Nhất nhân địch quốc đã gieo vào cho người ta một ấn tượng như vậy. Nhưng những người trong nghề chưa bao giờ nghĩ rằng Vương Vũ Hoành là một kẻ lỗ mãng. Hắn cũng không nông cạn. Và cũng không thiển cận. Kế hoạch hắn dàn ra luôn có đến 9 phần 10 là nắm chắc. Mọi thứ hẳn chưa thể dừng lại ở đây.

- Vậy chỉ cần Tiên sinh dù có xảy ra chuyện gì cũng nhất quyết bàng quan với chuyện nội bộ Đại Nam là được rồi?

- Tất nhiên là trước mắt tại hạ sẽ làm vậy.

- Còn sau này?

- Tùy thời thế.

- Còn có thời thế nào có thể khiến Ám Hành Hội trợ giúp Vương tộc hay sao? - Hoàng Bích Như nhăn mặt không vui.

- Màn đêm còn rất dài, tiểu thư ạ. Và chừng nào còn màn đêm, chúng tôi vẫn còn chưa dừng bước.

Ám Hành Hội, chính là như vậy. Màn đêm còn rất dài, kèm theo đó là vạn điều không thể đoán trước.

- Tuy nói là tạm thời sẽ tọa sơn quan hổ đấu một thời gian, nhưng tại hạ cũng cần đích thân tới Đại Nam để quan sát tình hình nơi đó, cũng là để ra mặt giải quyết chuyện Bạch Linh Đội nữa.

- Vậy tiểu nữ chúc tiên sinh thượng lộ bình an.

- Thật sự cảm tạ tiểu thư đã thông báo sớm cho tại hạ biết tin này.

- Ha ha, không có gì. Là Ưng Lão tình cờ nhặt được thư báo mà thôi. Chuyện cũng chẳng có gì là tối mật, không sớm thì muộn tiên sinh cũng sẽ biết thôi mà!

Câu nói này lại lần nữa thể hiện một sự khinh bỉ ngấm ngầm.

Dù Hà Khuyết Minh có bỏ công giảng giải cho Hoàng Bích Như nhiều điều thâm thúy, cũng không thể khiến cô ta cảm thấy kính trọng hắn được hơn một phân nào. Bởi vì, không sớm thì muộn, cũng sẽ có người đích thân phân tích cho cô nàng những chuyện đó.

Chơi với con nhà quyền quý có cái khổ như vậy. Bạn chẳng hơn được họ một cái mẹ gì, vì thứ mà bạn có, họ sẽ có còn tốt hơn bạn.

Nhưng Hà Khuyết Minh nhổ nước bọt vào cái sự cao ngạo này. Hắn dù gì cũng là Hội trưởng Ám Hành Hội. Từ cái thời Ám Hành Hội còn hoành bá khắp Hà Quốc, thì ông tổ họ Hoàng còn chưa ra đời.

Ai cũng ôm trong mình một niềm tự hào kín đáo, và luôn có đủ lý do để không coi người khác ra gì. Nhưng ngoài mặt, ai ai cũng phải nở một nụ cười thật tươi và tặng cho nhau đủ lời tốt đẹp.

Hoàng Bích Như rất đúng lễ nghi mà cúi chào Hà Khuyết Minh một cái, Hà Khuyết Minh cũng rất nhã nhặn mà tạm biệt cô nàng.

Văn hóa 3 ngàn năm của Bắc Hà, tinh hoa đều hội tụ ở câu nói này.

Tử tế là đỉnh cao của sự khinh bỉ.

Tất nhiên là một câu xuyên tạc của mấy đứa mất dạy nào đó, nhưng cũng không phải là sai.Hoàng Bích Như đi rồi, Hà Khuyết Minh mới gọi thuộc hạ lại dặn dò.

- Chuẩn bị đồ đạc và nhân lực đi, mai xuất hành ra sân bay luôn. À mà, chuẩn bị cân Bảo sâm đem tặng cho họ Hoàng đi. À! Nhớ trộn vào đấy 3 phần rễ cây. Cho cái bọn quý tộc ấy ăn sâm thật làm gì cho tốn tiền.