Chương 426: Có bom

- Chờ chút, ra đây!

Đang nghe lão Bạch nói tới đoạn quan trọng, bỗng nhiên lại bị cắt ngang. Hoàng Hữu Khải ngồi ngay gần cửa, lại lạch bạch chạy ra nhận cơm.

- Ủa? Lại là mày à?

- Lại là cháu đây.

- Lúc nãy mày giao trà sữa cơ mà?

- Nhà cháu bán cả cơm nữa.

- Thế bao tiền tất cả?

- 50 hào 30 xu.

- Móa! Lại lẻ như vậy? Đây có 50 hào thôi, để tao xem, còn 5 hào nữa đây. Cầm lấy rồi cút về đi!

- Không được, cháu chỉ nhận đúng 50 hào 30 xu thôi, cháu không lấy thừa hơn đâu.

- Nè lão Bạch, cơm của lão cơ mà?! Có 30 xu không xì ra đây!! - Hoàng Hữu Khải hét vọng vào.

- Tao làm gì còn xu nào trong người?! Nếu không đã chẳng tới đây ăn chực. - Lão Bạch vừa đáp lại, vừa hút trà sữa rột rột.

- Có đứa nào có 30 xu không trả quách cho thằng nhóc này hộ tao cái!

- Ôi dào, đ- m-, có 30 xu thôi mà, trả thiếu có chết ai?! - Một kẻ khác đáp lại.

- Mày quên mất à? Ám Hành Hội không bao giờ thiếu nợ kẻ khác. - Hoàng Hữu Khải trả lời.

- Mẹ nó lằng nhằng thật! Lần sau đừng để bọn Ám Hành đi nhận cơm nữa nhé. - Một đứa khác xen vào.

Thằng bán thì nhất định không chịu nhận thừa, thằng mua thì nhất định không chịu trả thiếu, xem ra thằng nhóc giao cơm này rất hợp vào Ám Hành Hội đây.

Tình huống đơn giản như vậy, mà cứ thế rơi vào bế tắc. Vì chả đứa nào trong phòng có 30 xu để trả quách cho thằng giao cơm.

Chẳng lẽ chỉ vì chuyện cỏn con này mà phải điều động cả đám hộ vệ trên mái nhà xuống để giải quyết? Như vậy thì còn gì là mặt mũi các Guild lớn?

- Thôi chú đợi cháu một chút, cháu qua phòng bên cạnh hỏi xem họ có tiền lẻ để đổi không.

Hoàng Hữu Khải chưa kịp ngăn thằng nhóc lại, đã thấy nó chạy qua phòng đối diện.

Cốc cốc!!

- Có ai ở trong không ạ? Cho cháu đổi tiền một chút!

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng “Tít tít” đáp lại.

Hoàng Hữu Khải chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy thằng nhóc giao cơm bỗng nhiên ghé sát tai vào cánh cửa lắng nghe.

Tít tít. Tít tít. Tít tít.

Mọi người trong phòng cũng chẳng hiểu sao tự dưng im ắng như vậy, chợt thấy thằng nhóc giao cơm cuống cuồng chạy ngược vào phòng họp, lao nhanh như tên bắn, đâm thẳng hướng cửa sổ nhảy ra.

Trước khi nhảy, nó còn tốt bụng hét lên một tiếng.

- Có bom!!! Lão Bạch là người phản ứng nhanh nhất. Lão nhảy lên bàn, phi thẳng về phía cửa sổ, nối gót thằng nhóc giao cơm mà nhảy ra ngoài.

Plea, Aki, Hoàng Hữu Khải là 3 kẻ phản ứng nhanh thứ 2.

Gregor sau một hồi ngơ ngác, là kẻ phản xạ nhanh tiếp theo.

Bùmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!

Tòa nhà nổ tung ngay khi Gregor vừa lao ra khỏi cửa sổ. Lửa phun tràn khắp bốn phía. Từ phía cửa sổ còn bắn ra 3, 4 cái xác cháy đen khét lẹt. - Có chuyện gì vậy?!!

Erik hét vào bộ đàm. Đứng trên mái nhà, một đám Vulture tới đây để hộ vệ cho Plea cũng đang nháo nhác không biết chuyện gì.

Tạch tạch tạch!!!

Một tràng súng vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu của 3 tên Vulture. Cả 3 ngã khỏi mái nhà chết ngay lập tức.

“Xuống đây!! Đi theo anh!!”

Tiếng của Plea hét lên vào bộ đàm với Erik. Ngay lập tức, thằng nhóc nhảy khỏi mái nhà, đạp 3 bước vào không khí, tiếp đất. Plea cũng chạy về hướng hắn.

- Chạy!! Hướng này!

Plea và Erik chạy như điên về một hướng, trong khi Hoàng Hữu Khải, Aki, và Gregor cũng chia ra mỗi người mỗi ngả.

Chẳng biết từ đâu ra xuất hiện một đám người mặc đồ trắng, tay đeo một dải băng trắng, trang bị súng ống tới tận răng truy đuổi sát sạt.

Thành viên của các Guild còn lại đều bị phục kích. Dù đều là những Runner có chút đẳng cấp, đều không chống cự nổi đám người áo trắng kia.

- Chạy mau!!

Lão Bạch hô lên. Ai dè vừa quay đầu lại, đã thấy thằng giao cơm chạy còn nhanh hơn cả mình.

- A! Thằng bạn cùng lớp Vân đây mà!

Lão lập tức thi triển Phi Yến lao tới bắt kịp thằng bé.

- Ê ku, chạy nhanh phết đó!

- Tất nhiên, chạy là cách tốt nhất để sống sót.

Lão Bạch gật gù tâm đắc. Ai dè đang chạy, chỉ thấy thằng nhóc dừng phắt lại, nhảy vọt vào một ngõ hẻm bên cạnh.

Nơi nó đang định chạy tới, đã xuất hiện 3 tên áo trắng cầm súng trường đợi sẵn.

Tạch tạch tạch!!

Loạt đạn này nhắm thẳng vào lão Bạch.

Chỉ thấy lão giơ bàn tay lên xoa một vòng trong không khí, như một chiếc khiên vô hình. Loạt đạn bắn vào lão, đều phản xạ ngược trở lại, găm đầy người 3 tên áo trắng kia.

- Té thôi.

Lão nhanh chóng chui vào con hẻm nhỏ với thằng nhóc.

- Ê nhóc, chú mày chạy trốn cũng giỏi đấy. Sao? Có muốn theo bác làm Runner không?

- Runner? Là Thám Hiếm Gia đó ạ?

Văn vừa cắm đầu chạy vừa hỏi lại.

- Ừ, vui lắm. Ngày nào cũng gặp mấy chuyện sinh tử thế này nè. Chẳng bao giờ bị nhàm chán.

- Vậy thôi, cháu không làm đâu. Cháu sợ chết lắm.

- Làm đi mà. Làm Runner rồi tao gả con gái cho.

- Con gái bác là Hồng Vân đúng không?

- Đúng rồi. Xinh gái nè, điện nước đầy đủ nè, lại biết kiếm tiền. Sao? Nhận tao làm sư phụ rồi mai tao gả luôn cho mày cũng được!

Ai dè Văn chỉ đáp lại một câu.

- Cháu chưa đủ tuổi kết hôn.

- Vậy khi nào đủ tuổi thì cưới. Sao? Coi như là đồng ý rồi nhé.

- Cháu cũng chưa nói đồng ý.

Vừa trả lời, Văn vừa thụp người xuống. Một cái đầu rắn cắn phập qua đầu nó, nhắm thẳng vào lão Bạch.

Lão Bạch hú hồn, đưa tay ra bắt chặt lấy cổ con rắn. Cùng lúc này, một bóng người áo trắng đã lao tới.

- Ố ồ, Bạch Xà Quyền!!

Bạch Xà Quyển là một môn võ phỏng theo đòn tấn công của loài rắn. Nhưng kẻ này không những dùng Bạch Xà Quyền, còn kết hợp với Khiển Thú, cuốn hẳn một con Bạch Xà cực độc trên tay, người và rắn cùng tấn công, vô cùng chết chóc.

Hai ngón tay như hai nanh rắn, nhắm thẳng vào yết hầu lão Bạch. Ấy thế mà, chẳng biết bằng cách nào, lão lách người né qua đòn đánh, giây lát sau đã ở phía sau kẻ địch, tay vẫn cầm chặt cổ con rắn. Lão giơ cái miệng rắn với 2 nanh độc, cắm thẳng vào cổ kẻ địch.

- Ồ, bác dùng chính vũ khí của kẻ địch để gϊếŧ hắn sao?

Vương Thành Văn sau khi né khỏi đòn tấn công kia, đã lọ mọ kéo một cái nắp cống ra, vừa quay đầu hỏi.

- Sao? Thấy oách không? Có thích học thứ tuyệt kĩ danh trấn giang hồ này của tao chứ? Làm rể tao đi.

- Không cần, cháu thích sống sót về nhà trước nhất.

Văn chui tuột xuống ống cống. Lão Bạch cũng nhảy xuống theo. - Ai đấy?

Một tiếng quát vang lên. Nghe còn hơi giống giọng trẻ con chưa dậy thì.

- Cha mẹ cho ta thân thể, bản thân cho ta cơm ăn, thầy Phương cho ta mơ ước.

- A! Anh là ai? Sao lại biết ám hiệu của Chân Nhỏ bọn em?

- Tao là Vương Thành Văn.

- A, anh Văn! Em giúp gì được cho anh?

- Dẫn tao với bác này tới nơi nào an toàn đã. Bảo tụi nó cẩn thận cái lũ áo trắng trên kia, chúng nó nguy hiểm lắm, đừng động vào không chết oan đấy.

- Vâng, anh yên tâm. Khu cống ngầm này là của bọn em mà, chúng nó dù là ai cũng không xuống đây được đâu.

Đứa nhỏ vỗ ngực nói một câu, sau đó quay lưng bước đi, ý bảo hãy đi theo nó. Văn đi theo. Lão Bạch cũng đi theo.

- Nhóc tên là Văn phải không? Nhóc là người bản xứ nơi đây, liệu có biết bọn áo trắng vừa rồi là ai không?

- Cháu không. Nhưng có lẽ sẽ liên quan tới học viện nào đó.

- Tại sao vậy?

- Bác có nhìn cách tên vừa rồi ra đòn không? Rất chuẩn mực. Nếu là dân giang hồ, bọn họ không ra đòn kiểu sách giáo khoa như vậy đâu. Dù tên kia có kinh nghiệm chiến đấu khá tốt, nhưng vẫn bị phong cách sư phạm làm ảnh hưởng, chứng tỏ hắn có nhiều kinh nghiệm dạy học. Dựa theo độ tuổi, cháu đoán có lẽ là một Giáo viên ở Học viện nào đó.

- Học viện? Áo trắng? Khăn tay trắng? Có lẽ nào…

- Là Bạch Linh Đội của Học viện Hải Dương. - Đứa nhỏ dẫn đường đằng trước xác nhận.