Chương 40: Hải Thành đệ nhất thú cưng

- Bạn làm được bài không?

- Mình không biết nữa. Nhưng lúc viết mình cũng không thấy sợ hãi hay gì hết. Chắc do mình tập trung quá. Mình chưa kịp nhận ra thì đã viết xong rồi.

- Lúc thầy Kiên Cường ngất xỉu, cũng sợ thật ấy nhỉ? Không biết thầy ấy có khoẻ không.

- Thầy giám thị? Ngất xỉu? Mình không để ý nữa...

-!!

Tên này. Linh thầm nghĩ. Sức tập trung của hắn ghê thật đó.

Hai đứa chưa đi được bao xa, đám học sinh đã vây quanh chật kín.

Tiếng xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Hai đứa tiến đến, đám đông tự giác dạt hẳn một lối đi.

Linh cũng bó tay rồi. Cô bé chả biết vì sao lại có những dư luận đáng sợ tới vậy về mình. Cô bé giúp Văn, cũng là vì muốn lớp mình không ai bị đúp mà thôi. Vì mình mà Văn bị doạ đánh, cô bé cũng nhờ anh họ mình giúp đỡ mà thôi. Rồi ở trong căng tin, đúng là cũng có chút chủ ý phô trương thanh thế, nhưng là để sau này Văn không bị bắt nạt nữa. Mà 600 hào đặt cược, là vì cô bé tin rằng, được anh họ đáng tự hào của mình dạy dỗ, không lí nào Văn có thể thua được.

Tất cả mọi thứ, đều xuất phát từ mong muốn rất hồn nhiên, vậy mà không hiểu sao, cô bé bị đồn thổi thành Nữ Ma Thần, rồi thì Quỷ hút máu, rồi thì Bà chúa tương lai của Hải Thành. Chưa kể đến mấy cái thứ gọi là Tranh đấu tình ái, hay gì gì đó, cô bé càng là chưa hề nghĩ đến.

Bó tay toàn tập rồi. Uỷ khuất trong lòng, cô bé lườm đám đông, bĩu môi một cái.

Vạn chúng lại xôn xao. Nghe đâu đó có đứa chém đinh chặt sắt rằng đêm nay thể nào cũng có vài đứa bị Bá chúa đốt nhà.

Thằng Văn cũng ngạc nhiên. Đời nó chưa từng bị nhìn chằm chằm bởi nhiều người như vậy. Có liên quan tới mình hay không nhỉ? Sau khi nghĩ một hồi, không thấy mình có làm gì nên tội, nó đưa ra kết luận là chả liên quan gì tới nó.

Nó quay sang hỏi Linh:

- Mình đi căng tin ăn trưa nhé? Dù sao tớ cũng không kịp về nhà. 2 giờ là tỉ thí rồi.

Linh cũng cười.

- Ah, đúng rồi. Hôm nay mình cũng mang cơm hộp cho bạn đây. Bạn ăn thật no mới có sức mà uýnh với thằng Cường được.

Lại là xôn xao. Xôn xao dần trở thành rầm rộ. 2 giờ chiều. Nhà thể chất. Thầy Kiên đã mặc xong bộ đồ phòng hộ. Võ đài đã được mang ra. 8 sợi dây được căng lên 4 cạnh. Võ đài không lớn lắm, tầm 5m mỗi chiều.

Thằng Cường đứng trên võ đài. Mặt tím tái. Những tin đồn mấy ngày nay, như từng mũi dao đâm vào tâm hồn non trẻ của nó. Nào là nó là chuột bạch cho đại tiểu thư kiếm tiền. Nào là nó là thằng bị ra rìa trong cuộc tay ba tình ái. Nào là còn chả phải tay ba gì, là người ta đang đẹp đôi nó nhảy vào phá đám. Nào là tự dưng nó bày trò bày chuyện gì, để bây giờ ối người mất tiền oan. Chưa kể các con em quý tộc, mất tới 1 triệu đồng xu.

Các thiếu gia công tử mở nhà cái, không dám trêu chọc Trần Phương Linh, chỉ dám đè cả họ thằng Cường ra mà chửi. Thậm chí, nếu thua trận này, còn chưa biết gia đình nó có yên ổn không nữa. Bối cảnh nhà nó, khấm khá hơn những nhà lao động, nhưng cũng chả phải tai to mặt lớn gì.

Thằng Cường nghiến răng kèn kẹt. Nó không còn kiêng kị gì nữa. Trận này, nó phải thắng. Nó phải thẳng oanh liệt. Nó phải cho mọi người biết, thằng Văn chả là cái đếch gì cả. Nó phải cho Trần Phương Linh biết, nó mạnh mẽ tới đâu. Nó phải cho Trần Thiên Anh biết, nó mới xứng đáng là đệ tử của anh ta. Nó phải cho tất cả Hải Thành này biết, có tư cách làm trâu làm ngựa cho đại tiểu thư, chỉ có mình Phùng Huyết Cường này mà thôi!

Đám nhà cái cũng kéo tới chật cứng, mang băng rôn cổ vũ cho thằng Cường. Nào là

“Kì đà cố lên”

“Phá đám muôn năm”

“Gái gú chỉ là phu du”

“Cướp bồ mới là chính đạo”

“Giành lấy thân phận thú cưng của đại tiểu thư!”

“Nếu mày thắng toàn bộ băng Đầu Bò mang ơn mày”

“Mày không thắng tao đốt nhà!”

“Thằng con heo, không thắng mày chết với bố”



2 giờ đã điểm. Một đám đông khác rầm rộ bước vào. Đi đầu là đại tiểu thư kiêm ông bầu Trần Phương Linh, sau đó là võ sĩ Vương Thành Văn. Đi sau nữa là một đám đông, Tiểu học có, Sơ trung có, Cao trung có, giáo viên cũng có. Trong đám đông có những đứa không tham gia cá cược, chỉ đi hóng hớt, cũng có đứa bỏ tiền cược cho thằng Cường đó, nhưng số tiền không lớn, nên chả để tâm.

Bên này băng rôn cũng không kém.

“Sức mạnh của tình yêu!”

“Đánh bại thằng mập đáng ghét”

“Ta mãi là fan của Nữ Ma Thần”

“Ta nguyện làm thú cưng của Nữ Ma Thần”

“Ta nguyện làm đàn em của thú cưng của Nữ Ma Thần”

“Hải Thành đệ nhất thú cưng Vương Thành Văn”

“Ta nguyện theo chân Hải Thành đệ nhất thú cưng!”



Hai võ sĩ bước lên đài, bắt tay nhau. Cả 2 đều nhìn thấy những khẩu ngữ đằng sau lưng đứa đối diện, mặt đều biểu tình khó tả.

Thầy Kiên bước ra giữa hai đứa.

- Trận quyết đấu này thuần tuý là vì thể thao. Vì khí phách đàn ông! Tuyệt đối không được để bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Thi đấu công bằng, hết mình, thượng võ. Nếu có sử dụng vũ khí, phải qua phong ấn. Sử dụng vũ khí trái phép, tà thuật, gian lận, không những bị xử thua, mà còn bị đưa lên Ban Giám hiệu để kỉ luật tuỳ mức độ. Đã rõ chưa?

- Rõ. - Thằng Cường hét to.

Thầy Kiên liếc nhìn nó. Hai thằng đều không dùng vũ khí, nhưng thầy thấy rõ thằng Cường đang mặc Hộ giáp cấp 5. Cái này, cũng không khác gian lận là bao. Thầy không hài lòng. Thầy coi trọng tinh thần thể thao hơn tất cả mọi thứ.

- Thầy đếm từ 3 đến 1. Sau đó trận đấu bắt đầu, rõ chưa?

- Ba.

- Hai.

- Một...

- Bốp!

Một cú trời giáng đánh thẳng xuống mặt thằng Văn. Trọng Chưởng, đánh thẳng từ trên xuống, cộng thêm với sức nặng của thẳng mập, cơ thể gầy gò của thằng Văn bắn thẳng vào rìa võ đài. Người nó đập vào sợi dây bao, nảy như 1 con tôm, rơi cái rầm xuống nền. Nhưng nó không để ý được những điều đó, nó đã thấy mọi thứ mơ hồ. Nó đã mất dần ý thức.