Chương 27: Phúc hắc Tiểu Song Song

Giọng điệu của Hàn Như Song như là đang giận, Thiên Hàm thật không biết nàng ấy là giận cái gì?

Nàng cũng chưa làm cái gì a, sao lại giận? Nghĩ là vậy nhưng động tác dưới chân lại rất thành thật, bước tới bên giường cởi ra ngoại bào, sau đó cũng nhẹ nhàng mà nằm lên giường, "ngủ chung thôi mà, ta sợ nàng sao?"

Sau khi nằm xuống cạnh Hàn Như Song, Thiên Hàm mới biết cái gì gọi là hồi hợp đến tim đập loạn, nàng nằm đoan chính, cả người đều cứng đờ, mắt nhìn thẳng lên tầng như đang canh trộm.

Thiên Hàm có thể cảm nhận nàng nằm cách Hàn Như Song rất gần. Gần đến nỗi có thể ngửi được hương lan nhàn nhạt trên người Hàn Như Song, đến thở cũng không dám thở mạnh, tim đập liên hồi còn hơn cả đánh trống ra trận.

Nàng đưa tay đặt lên ngực trái nơi trái tim như sắp nhảy khỏi l*иg ngực, thầm nhủ "nếu cứ như thế này liệu ta có bị bệnh tim mà chết luôn không?"

Không gian yên tĩnh một cách đột ngột khiến âm thanh hô hấp và nhịp tim của cả hai như được khuếch đại vô số lần. Hàn Như Song nhận thấy Thiên Hàm cứng đờ như pho tượng gỗ bên cạnh, nàng nhẹ nhàng nhếch môi.

Tâm Tiểu Hàm đang loạn như ma, không biết làm sao có thể yên ổn trải qua đêm này thì dưới eo đột nhiên xuất hiện thêm một cánh tay, nhẹ nhàng choàng qua eo nàng.

Cả người Hàn Như Song từ từ áp sát ôm lấy nàng, kéo lấy một cánh tay nàng gối đầu lên, thấy Thiên Hàm đang ngơ ngác nhìn mình, bộ dạng ngốc manh, Hàn Như Song không khống chế mà bật cười thành tiếng.

Cũng không đẩy người kia ra, Thiên Hàm ánh mắt ai oán nhìn Hàn Như Song, lúng túng nói

"Nàng....nàng cười cái gì?"

Hàn Như Song thản nhiên đáp

"Nàng ngốc cái gì? Cũng không phải lần đầu"

Ý tứ trong lời nói làm Thiên Hàm đỏ mặt, mới sáng nay khi tỉnh dậy phát hiện mình ôm nàng ấy ngủ. Khẳng định giờ đang tìm cách để trả đủ cho mình. Nhưng là mình sai trước cũng không thể làm gì nàng ấy, được rồi ôm thì ôm, cũng không chết được.

Rõ ràng vô cùng thích được Hàn Như Song ôm nhưng ai đó vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận.

Chọc Thiên Hàm đến mặt đỏ tai hồng, Hàn Như Song mới vừa ý, ánh mắt ôn nhu nhìn người đối diện, tay nàng chậm rãi sờ sờ lên mặt Thiên Hàm

"Tiểu Hàm, có thể cho ta thấy gương mặt thật của nàng sao?"

Nghe lời này, Thiên Hàm cũng quan sát gương mặt kiều diễm gần trong gang tấc, xác định Hàn Như Song là hoàn toàn nghiêm túc nhưng trong mắt Thiên Hàm lại chứa ý cười, chắc chắn đã nghĩ ra trò để trả thù Hàn Như Song.

"Trước giờ ngoại trừ sư phụ ra, chưa ai thấy được gương mặt thật của ta. Người nói nếu để ngoại nhân thấy được sẽ kéo nhiều phiền phức, nên ta lúc nào cũng là dịch dung"

Cố gắng để biểu cảm trên gương mặt vô cùng nghiêm túc, không có một tia đùa giỡn, Thiên Hàm nói nhiều như vậy cuối cùng chốt lại một câu

"Chỉ có nữ nhân của ta mới thấy được gương mặt thật của ta"

Thấy mặt Hàn Như Song dần đỏ lên, vẻ mặt nàng túng quẫn như đang suy nghĩ vấn đề quốc gia đại sự, Thiên Hàm sắp nhịn không được mà bật cười thì bên tai nghe được giọng nói nhỏ như muỗi kêu của Hàn Như Song

"Được"

Giờ này tới lượt Thiên Hàm trợn mắt há mồm, nàng ấy nói "được" gì chứ? Không lẽ...nàng ấy chấp nhận sao? Có phải nàng đã đùa dai quá rồi không?

"Tiểu Song Song nàng nói gì?"

"Ta đáp ứng"

Dừng một lúc lại nói tiếp

"Không phải nàng nói chỉ có nữ nhân của nàng mới thấy được gương mặt thật của nàng sao? Ân, ta đồng ý, mau cho ta xem đi"

Thiên Hàm lắp bắp kinh hãi, nàng không dám tin Hàn Như Song lại đáp ứng, không biết Hàn Như Song là có tình cảm với mình, hay chỉ muốn biết được gương mặt của mình, nhưng như vậy không phải quá lỗ vốn rồi sao?

"Nàng là nói thật sao?"

"Ân, một lời đã định"

Thiên Hàm mỉm cười, mặc kệ là lý do gì, chuyện kia nàng chỉ là nói đùa, cũng không phải không thể cho Hàn Như Song xem gương mặt thật của mình. Không do dự, tay cầm lấy lớp da mỏng được chế tác vô cùng tinh xảo trên mặt, từ từ lột ra, môi mỉm cười nhìn Hàn Như Song.

"Thế nào?"

Hàn Như Song nhìn gương mặt kia, bị kinh diễm đến mức không thốt ra lời, người này đúng là dung mạo như yêu tinh, hại nước hại dân a, nàng cũng sắp không khống chế mà sa vào.



Lắc lắc đầu trấn tĩnh bản thân, sau lại mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt Thiên Hàm

"Ân, rất đẹp a, vô cùng câu nhân"

"Tiểu Song Song thích sao?"

Hàn Như Song không ngần ngại đáp lời

"Rất thích a, đúng là gương mặt này mới xứng với khí chất vốn có trên người Tiểu Hàm"

Thiên Hàm ôm lấy người ngọc trong lòng, mũi tham lam thu hết mùi hương nhàn nhạt đặc trưng trên người Hàn Như Song, nhỏ giọng hỏi

"Tiểu Song Song, nàng thích ta sao? Nàng không ngại thân phận nữ nhi của ta sao?"

Hàn Như Song mỉm cười, không trả lời Thiên Hàm, chỉ là một giây sau đó gương mặt nàng áp sát, đặt lên môi Thiên Hàm một nụ hôn, nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng vẫn làm Thiên Hàm cả người cứng đờ.

Hàn Như Song nàng là người dám yêu dám hận, không biết từ lúc nào, Thiên Hàm đã dần dần chiếm lấy một vị trí đặc biệt trong trái tim nàng.

Khi bên cạnh Thiên Hàm tim nàng sẽ đập nhanh, nàng sẽ có lúc đỏ mặt ngượng ngùng, bên cạnh còn có cảm giác vui vẻ chưa bao giờ có...khi đó, nàng biết mình đã động tâm với người trước mắt.

Không cần quan tâm thế nhân nói gì, nàng chỉ biết nàng yêu Tiểu Hàm, nàng sẽ không ngần ngại thừa nhận.

Tính cách nàng vốn mạnh mẽ quyết đoán, ngay cả chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ.

Phải mất một lúc Thiên Hàm mới thoát khỏi sự bất ngờ, lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nàng dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn Hàn Như Song, tay nhẹ nhàng choàng qua sau gáy, kéo Hàn Như Song lại gần hơn, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau, chóp mũi cả hai đều dán cùng một chỗ, bốn cánh môi chạm nhau, trút trắc mà quấn lấy.

Thiên Hàm tham lam cạy mở khớp hàm, bắt đầu công thành đoạt đất, vừa bá đạo vừa ôn nhu khiến cả người Hàn Như Song như nhũn ra, không còn một tia sức lực.

Cả hai dây dưa đến khi hít thở không thông mới quyến luyến buông nhau ra.

Thiên Hàm mỉm cười lau đi sợi chỉ bạc còn vươn trên đôi môi Hàn Như Song, nàng thật không ngờ Tiểu Song Song lại chấp nhận mình, giờ phút này đối với nàng vô cùng hạnh phúc.

Thiên Hàm sáng lạng cười, đến đáy mắt đều chứa toàn ý cười, nhưng chưa kéo dài được lâu, như nhớ ra điều gì, từ tận sâu dưới đáy lòng nàng dâng lên mãnh liệt lo sợ, bất an.

Nếu Như Song biết nàng không phải chỉ có một mình nàng ấy thì phải làm sao đây?

Hàn Như Song thấy Thiên Hàm bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ, đôi mày thanh tú nhíu lại thành một đường, nàng bỏ qua nghi hoặc trong lòng, đưa tay xoa xoa làm đôi mày kia được giãn ra.

Động tác này làm Thiên Hàm bừng tỉnh, trong lòng rối bời, nói hay không nói?

Mãi một lúc đắng đo, Thiên Hàm như đứng trước lằng ranh giữa hạnh phúc mỹ mãn và tuyệt vọng tột cùng.

Nếu nàng ấy không thể chấp nhận.....nàng ấy không chấp nhận thì nàng phải làm gì? Nội tâm Thiên Hàm là một trận tranh đấu quyết liệt, nàng sẽ từ bỏ nàng ấy sao? Nghĩ thì thật đơn giản nhưng sao nơi trái tim nàng đau quá.

Thiên Hàm biết chuyện này không nên giấu giếm nàng ấy, đây là không công bằng với Hàn Như Song. Cuối cùng nàng vẫn quyết định nói.

Hít một hơi thật sâu, Thiên Hàm giọng run rẩy hỏi Hàn Như Song

"Như Song, nếu ta nói ta không chỉ có mình nàng, nàng vẫn còn ở bên cạnh ta sao?"

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Thiên Hàm, Hàn Như Song biết nàng ấy không phải nói đùa, nụ cười tươi như gió xuân trên môi chợt tắt, nàng kéo ra khoảng cách với Thiên Hàm, gương mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Hàm.

Ánh mắt sắc lạnh như muốn vấn tội Thiên Hàm, tại sao lừa gạt nàng ấy? Tại sao đã có người khác nhưng vẫn trao hy vọng? Tại sao lại đẩy nàng ấy từ thiên đường rơi xuống địa ngục?

Chỉ một đạo ánh mắt cũng đủ làm cả người Thiên Hàm đau đớn, không phải nỗi đau về thể xác nhưng đối với Thiên Hàm nó là một sự tra tấn đáng sợ đến từ tâm hồn nàng....thật đau.

Thiên Hàm một phen hốt hoảng, ánh mắt nàng từ chờ mong, lại như có một tia khẩn cầu, dần dần ảm đạm thất sắc nhiều hơn là thất vọng.

Hàn Như Song mặc dù mạnh mẽ nhưng nàng vẫn như bao nữ tử khác, cũng có tính chiếm hữu riêng, thế nào có thể chịu đựng cảnh chia sẻ tình cảm đây?

Mặc dù đã đoán trước kết quả nhưng Thiên Hàm vẫn không tránh khỏi đau lòng, tim nàng như có một vật sắc nhọn mạnh mẽ mà đâm vào, nàng mặt xám như tro tàn, hốc mắt đã dần đỏ lên, môi mím chặt, nằm yên không hề cử động, bờ vai nhè nhẹ run rẩy, mắt không có tiêu cự mặc cho ánh mắt sắc bén của Hàn Như Song chém gϊếŧ.

Hàn Như Song thấy gương mặt ủy khuất không thốt nên lời của Thiên Hàm, cảm thấy vô cùng đáng yêu, nàng chịu không nổi mà bật cười, đưa tay ra sức chà đạp hai bên má của Thiên Hàm. Giọng nói của nàng mang mười phần tinh nghịch

"Ta còn chưa trả lời a, sao Tiểu Hàm lại vươn cờ trắng thế kia?"

Thiên Hàm lúc này như trẻ con bị giành kẹo, vô cùng đáng thương, nàng ôm lấy Hàn Như Song thật chặt thật chặt như sợ một giây sau nàng ấy sẽ biến mất, nhỏ giọng nói



"Tiểu Song Song, nàng đừng doạ ta có được không? ta rất sợ"

Hàn Như Song yêu thương mà vuốt tóc tiểu nữ tử trong lòng, có lẽ nàng đùa quá trớn doạ đến tiểu cô nương người ta rồi a. Nàng nhẹ giọng dỗ dành, trấn an Thiên Hàm

"Ta chỉ biết hiện tại ta yêu nàng. Chỉ cần trong lòng nàng có ta là được, những chuyện khác ta sẽ không tính toán"

Thiên Hàm nghe những lời này, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, môi không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Nhìn những biểu hiện của Thiên Hàm làm Hàn Như Song vừa ý gật đầu, ai bảo nàng là một nguyên soái cứng nhắt, vừa lãnh đạm lại vô tình đâu chứ? Không phải hiện tại nàng rất giỏi hống người sao? Kẻ nào còn dám nói nàng như thế nàng sẽ chém bay đầu kẻ đó.

Trong lòng còn đang đắc ý dạt dào, nhưng có lẽ Như Song nàng cũng không biết, sự ôn nhu cả đời của nàng đều đặt trên người Thiên Hàm, còn với người khác?.....ân, vẫn là một dạng lãnh đạm vô tình chỉ có hơn chứ không có kém.

Thở phào một hơi, Thiên Hàm đem chuyện của mình và Bạch Nhược Y nói ra, ngoài ý muốn nhận được cái lườm sắc bén của Hàn Như Song, còn bị nàng ấy mắng "tiểu da^ʍ tặc", thật là đau lòng mà.

Nhưng cuối cùng trăm sai, nghìn sai đều là do Thiên Hàm nàng sai, Hàn Như Song còn nói nhất định phải đưa được Nhược Y vào cửa nếu không nàng ấy chắc chắn vứt Thiên Hàm ra cửa, không cho gặp mặt.

Sau khi bày tỏ ẩn khuất trong lòng, hai người lần nữa nằm xuống giường, ôm lấy nhau, sau đó.....đương nhiên không có sau đó nữa.

(Các ngươi trong sáng lên)

- ----------

Sáng ngày hôm sau, lúc Thiên Hàm thức giấc, chỗ trống bên cạnh đã không còn hơi ấm, nàng hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Hàn Như Song nhưng trong phòng hoàn toàn không có một bóng người.

Chỉ sợ tối qua tất cả là một giấc mơ, hạnh phúc nhanh nở rồi cũng chóng tàn, Thiên Hàm sợ hãi vội khoát lên y phục lao ra cửa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Đi hết những nơi Hàn Như Song có thể đến cũng không tìm thấy, Thiên Hàm lo lắng đi tìm Thu Trúc hỏi thăm. Cuối cùng biết được Hàn Như Song không rời phủ mới làm nàng thở phào nhẹ nhõm.

Đi qua hoa viên đầy hoa thơm, xa xa một bóng người ngồi trong lương đình, gương mặt nàng nhàn nhạt ưu thương, ánh nắng sáng ấm áp chiếu xuống bờ vai gầy đơn bạc của nàng khiến Thiên Hàm nhìn đến thất thần.

Đây là lần đầu nàng thấy được một mặt yếu đuối của Hàn Như Song, nàng ấy là người mạnh mẽ, mặt ngoài lãnh đạm xa cách nhưng bên trong vô cùng ấp áp. Hiện tại bỏ đi lớp ngụy trang sắt đá bên ngoài, chuyện gì có thể làm nàng ấy trở nên như vậy đây?

Một lúc sau không thấy Thiên Hàm bước đến, Hàn Như Song đưa mắt nhìn sang thì phát hiện tiểu cô nương nhà nàng đang nhìn nàng không chớp mắt, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp ý vui. Môi mỉm cười trái ngược với nét ưu thương cùng yếu đuối vừa rồi

"Nàng đã đến sao còn không vào?"

Thiên Hàm thoát khỏi những suy nghĩ miên man của bản thân, mỉm cười bước đến cạnh Hàn Như Song, đưa tay ôm nàng vào lòng

"Nàng có chuyện gì có thể nói với ta, đừng giữ trong lòng được không?"

Biết được tiểu cô nương này đang lo lắng, Hàn Như Song bật cười, trong lòng cũng vô cùng cảm động. Yên lặng cảm nhận hơi ấm quen thuộc, nàng vô cùng dễ chịu, mọi muộn phiền đều quăn ra sau đầu, không phải nghĩ ngợi, không phải lo âu, nàng không phải Quận Chúa, không phải Nguyên Soái, nàng lúc này chỉ là một thiếu nữ đang yêu vô cùng hạnh phúc.

"Ta chỉ là đang nhớ tới phụ thân cùng đệ đệ"

Nghe Hàn Như Song nhàn nhạt nói, giọng nàng điềm tĩnh như trút bỏ gánh nặng, Thiên Hàm đau lòng đưa tay xoa mái tóc óng mượt của Hàn Như Song, thâm tình đáp

"Sau này có ta bên cạnh nàng, ta sẽ giúp nàng tìm chứng cứ vạch mặt hung thủ, giúp phụ thân cùng đệ đệ nàng, cũng như cả Bình Tây Vương phủ đòi lại công đạo"

Hàn Như Song vô cùng cảm động, nàng biết từ giờ về sau nàng không còn một mình đối mặt với mọi thứ, còn có ở đây người nàng yêu, bờ vai mặc dù mảnh mai nhưng đem lại cho nàng một cảm giác an toàn.

Những ngày hạnh phúc đơn giản trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Hàn Như Song trở lại biên quan, Thiên Hàm cũng phải trở về Lăng Quốc.

Biết rằng rất lâu nữa mới có thể gặp lại nhau, nhưng khác với không khí chia ly tiễn biệt đầy nước mắt, trên môi cả hai đều là nụ cười. Cười vì duyên gặp mặt, cười vì cả hai vượt qua mọi thứ để ở bên nhau.

Ôm người yêu trong lòng, cả hai ôn nhu nói lời từ biệt

"Song Song, chờ ta, ta sẽ đến tìm nàng"

"Ân, Tiểu Hàm bảo trọng"

Nhìn đoàn người của Hàn Như Song dần khuất bóng, Thiên Hàm mới xoay người lên ngựa, tay cầm roi thúc ngựa, cùng với thuộc hạ của nàng đi về một phương hướng khác.

"Ta sẽ nhớ nàng, Tiểu Song...."

- ----------------------