Tiêu Phong và A Tử vào quán, kiếm chỗ ngồi xong xuôi, tiểu nhị ân cần đến chào, hỏi:
- Nhị vị khách quan, muốn dùng món chi?
Tiêu Phong bảo:
- Rượu thật ngon, đem cho ta mười cân.
Ông vừa nói xong, từ chung quanh, vô số cặp mắt nhìn về hai người! Một hán tử ngồi trong góc tửu điếm, đang lơ đãng nhìn trời bên ngoài song cửa sổ, cũng quay lại ngó, mặt mũi gã cực kỳ thô lậu, xấu xí, chẳng hiện biểu tình gì, nhưng cặp mắt long lanh sáng như điện. Nhìn Tiêu Phong xong, gã tiện thể quay sang nhìn A Tử, hơi lộ vẻ thảng thốt, rồi gã chầm chậm thu hồi ánh mắt.
- Mười ... mười ... gì? - lưỡi tiểu nhị hơi bị líu lại - Mười ừm ... mười cân rượu?. Hắn trợn mắt dòm Tiêu Phong, nghĩ thầm: "Tai ta quyết chẳng có vấn đề, chỉ là đầu óc ông khách này có vấn đề?"
- Tai ngươi có vấn đề hả? - A Tử cả tiếng rầy rà, - Mang cho mười cân rượu, mau lên?
- Nhà cô nương này ... đừng ăn nói như ... - y chưa dứt lời, hốt nhiên khi nhìn kỹ lại A Tử, hoảng hốt tựa gặp quỷ, y thất thanh la lên - Là cô đấy à?
A Tử giận, hét:
- Chính là ta! Là bà cô của ngươi đấy, còn không mau đi lấy rượu! Rượu mà không ngon, coi chừng ta cắt phăng miếng lưỡi nhà ngươi đó!
Tên tiểu nhị quay mình, y chạy ào vào trong bếp nhanh như chuột.
Tiêu Phong ngạc nhiên, hỏi:
- Sao y sợ muội dữ vậy? Muội đã có gặp y rồi sao?
A Tử lắc đầu, nói:
- Muội không quen y, tại lần trước lên miền Bắc tìm huynh, muội có ghé đây uống rượu, sau đó gặp con gái bảo bối của Hoàng Bang chủ, như muội từng kể huynh nghe đó!.
A Tử từng thuật sơ chuyện này cho Tiêu Phong nghe, chỉ là cô sợ bị Tiêu Phong ép gả cho Du Thản Chi, nên trong câu chuyện, cô tuyệt chẳng đả động đến Du Thản Chi, dĩ nhiên cô cũng lược qua luôn chuyện muốn tròng cái nạ sắt nung nóng vào mặt Quách Phù; cô định thêu dệt tự một mình cô đánh bại vợ chồng Quách Phù, nhưng e ngại Tiêu Phong không tin, cô lược bỏ qua Gia Luật Tề, chỉ kể tại tiểu điếm đó đã gặp Quách Phù, sau khi đoan chắc ả ta đúng là người gây oán, vì muốn giúp trả thù cho Dương Qua, cô đã đánh nhau với Quách Phù, sau vì viện binh Cái Bang ùa vào, cô đã phải phóng độc châm giải vây, rồi mau mắn bỏ chạy thoát thân.
Tiêu Phong gật đầu, nói:
- Chẳng trách y sợ muội là phải! - ông ngừng một chút, rồi tiếp - Mới rồi, muội kể chuyện đánh nhau với không ít người, bây giờ chỉ mới nổi giận đôi co câu nói với tiểu bảo, mà muội đòi cắt lưỡi người ta?
A Tử cười cười:
- Đó là lời dọa dẫm chơi thôi mà, muội đâu có cắt lưỡi y đâu?
Tiêu Phong liếc nhìn cô, lắc đầu, ông thật không biết phải nói gì!
Chờ một lúc lâu, chưa thấy tiểu nhị mang rượu ra, A Tử đập bàn, đang định phát tác, bỗng thấy người chưởng cự ăn vận tề chỉnh, hai tay bưng một vò rượu to tới, trước vẻ cau có của A Tử, ông làm mặt hoà hoãn, cười nói:
- Bắt hai vị chờ lâu, thật lỗi quá! Chẳng qua ba mươi năm trước, tôi có tự tay cất một vò rượu, đem chôn dưới gốc cây, vừa rồi tôi phải ra sau đào nó lên, xin hai vị lượng thứ.
Tiêu Phong sáng mắt:
- Chôn đã ba mươi năm rồi?
Trong doanh trại Mông Cổ, Tiêu Phong chỉ được uống thứ rượu sữa ngựa chua lè, cực mạnh, rượu chẳng mùi vị, chẳng ngon lành gì! Bây giờ có hũ rượu hạ thổ ba mươi năm, ông cao hứng hết sức, tưởng chừng gặp lại bằng hữu cũ sau nhiều năm cách biệt!
Chưởng cự mở nắp vò, mùi rượu thơm phức lập tức toả nồng nặc. Ông định rót ra chén, Tiêu Phong vội giằng lấy cái vò, ngửa cổ uống ừng ực một mạch!
- Rượu ngon! Rượu ngon!
Tiêu Phong uống một mạch, ông đặt mạnh cái vò rỗng không lên bàn, miệng không ngớt khen ngợi. Trong quán, mùi rượu thơm tràn lan khắp, ai nấy nhìn vào Tiêu Phong, không hiểu họ kinh ngạc trước tửu lượng Tiêu Phong, hay họ vì đã không được thưởng thức thứ rượu ngon như vậy, mà đem lòng ganh tỵ!
Thấy mọi người nhìn mình, Tiêu Phong chẳng ngăn được một nụ cười, ông đặt vò rượu vào tay chưởng cự, bảo:
- Chưởng cự này, trả lại ông! Uống cạn sạch cả rồi! Ta đãi mọi người trong quán một chầu thứ rượu đó!
Mắt nhìn vào trong vò, người chưởng cự nhăn nhó, đáp:
- Hết rồi ạ! Ba mươi năm trước tôi sinh được đứa con gái, chỉ chôn có mỗi vò rượu này thôi!
- Sao vậy? - Tiêu Phong thất kinh - Đây là Nữ Nhi hồng của ông?
Chưởng cự gượng cười,nói:
- Dạ đúng vậy, tại cô nương đây đòi rượu đệ nhất hạng, tôi bó buộc phải đào nó lên!
A Tử bảo
- Cái nhà ông này, già rồi mà còn xạo! Lẽ nào con gái ông ba mươi tuổi vẫn chưa gả chồng?.
- Chuyện ta chưa gả chồng mắc mớ gì ngươi mà sao ngươi đánh rắm thối thế? - vừa dứt tiếng thét, thấy một nữ tử cao, mập từ trong nhà bếp chạy ra, trong tay ả cầm một thiết sản, ào ào phóng về A Tử, trên gò má, trên thân hình, mấy tảng thịt rung rinh theo bước chân chạy! Ả vừa chạy vừa trợn mắt nhìn A Tử. Đến trước cô, ả giơ cao cây thiết sản, ồ ồ tiếng như lệnh vỡ, nói:
- Xú nha đầu, bọn mi đã uống Nữ Nhi hồng của ta? Lần trước, thừa lúc ta không có mặt, ngươi đã dám vào quán ta đập bàn phá đập ghế, khua ly khua chén?
Chưởng cự giậm chân lia lịa, ông hốt hoảng:
- Sao mi dám ra đây? Ta đã nói rồi, lúc quán có khách, mi không được phép ra ngoài này mà!
Nữ tử xấu xí lớn tiếng la:
- Gia gia, người ta vào nhà mình, leo trên đầu trên cổ mình, tại sao gia gia cứ nhịn nhục nuốt giận! Gia gia đi đào Nữ Nhi hồng của con lên mà chẳng hỏi con lấy một câu!
A Tử che miệng, cô cười đến tắt thở, rồi quay qua phía chưởng cự, bảo:
- Lạ . . . Hèn chi ông có Nữ Nhi hồng chôn được ba mươi năm! Bây giờ thì ta tin lời ông!
Cô gái xấu xí xùi bọt mép , huơ cây thiết sản vào đầu A Tử, giận dữ nói:
- Cười này!
A Tử lách sang một bên, cô tưởng tránh thoát cây thiết sản, không dè ngọn thết sản chợt đổi phương hướng, tiếp tục đánh vào mặt A Tử.
A Tử muôn ngàn lần không ngờ được trong một quán rượu thôn dã này có một ả xấu xí thân hoài võ công, cô nhìn thiết sản đập xuống, không biết tránh né ra sao. Bỗng cây thiết sản bị trụ lại giữa chừng, Tiêu Phong nhẹ nhàng một tay chụp giữ lấy nó, không rõ Tiêu Phong đã xuất thủ thế nào!.
Tiêu Phong bảo:
- Cô nương này, ta lỡ uống trọn vò Nữ nhi hồng của cô, thật lỗi quá!
- Sao? Chính ông uống rượu? - Nữ tử nhìn Tiêu Phong từ trên xuống dưới, bỗng mặt đỏ bừng, ả vận sức vào tay, giật thiết sản về, nhưng món võ khí bị Tiêu Phong giữ chặt, cô không sao lay chuyển. Mắc cở quá, ả năn nỉ:
- Oan gia! Chàng phải cưới ta, cũng không thể giữ riệt cây thiết sản của ta hoài!
Nghe ả nói, cả quán rượu cười ồ. Tiêu Phong giật mình:
- Sao ... Gì vậy? Ta không hề nói sẽ lấy cô!
Nữ tử xấu xí vừa giật cây thiết sản về, vừa cúi thấp đầu, nói:
- Ông uống sạch vò Nữ nhi hồng của người ta rồi, còn không chịu lấy người ta?
Tiêu Phong trả lời:
- Ta thật tình không biết trước! Chưởng cự nào có nói đấy là rượu Nữ nhi hồng trước khi đưa ta uống đâu! Nếu ông ấy bảo trước, ta đã chả đυ.ng vào cái vò đó!
Nữ tử xụ mặt xuống ....:
- Ý ông là sao? Tính thoái hôn à?
- Trong thiên hạ mà kiếm ra người chịu lấy ả đó sao? Tức cười quá!
Nghe dứt tiếng nói thánh thót đó, kịp thấy đoàn nữ tử hắc y hộ tống một thiếu nữ lục y tiến vào quán. Tiêu Phong nghe giọng quen quen, ông ngoảnh nhìn, nhận ra cô gái tuyệt sắc thổi tiêu. Ánh mắt mọi người đồng loạt bị vẻ đẹp mỹ lệ của cô thu hút, dường như dung nhan tuyệt thế của cô làm người ta không sao tự chủ, mắt cứ trố ra nhìn, không cảm thấy ngần ngại!
Nhưng ả xấu xí không bằng lòng câu nói, bèn hươi cây thiết sản xông vào thiếu nữ lục y:
- Chuyện gả bán của ta mắc mớ gì đến ngươi?
Lục y thiếu nữ cười mát, nói:
- Chuyện mi muốn lấy chồng, thực ra chẳng ăn thua gì đến ta, thế nhưng ông đây lỡ uống rượu của mi, mi bó buộc người ta phải cưới mi, thiên hạ lại có cái đạo lý đó sao?.
Trong lúc ấy, một thiếu nữ mỹ miều bước về phía cái bàn còn trống trong quán, trải một cái nệm vải màu xanh đậm lên mặt ghế đặt bên bàn. Thiếu nữ lục y nhẹ nhàng gót sen khoan thai đến ngồi xuống đấy, cô đón một chung trà do một nữ tỳ dâng, rồi chẳng ngẩng đầu lên, cô hỏi thiếu nữ mỹ miều:
- Thanh Huyền, lai lịch ả đó ra sao?
- Bẩm cô nương , tên nó là Triệu Phi Yến, môn hạ phái Côn Lôn, tám năm trước đây, đã rời môn phái xuống núi! Nghe nói nó chuyên sử thiết sản, sức mạnh hiếm người đương cự, nhưng tướng mạo cực xấu, giang hồ đã đặt cho cái hỗn danh "Thiết sản dạ xoa".
Thanh Huyền nói một thôi những chuyện ít ai hay biết, mọi người càng nghe càng thấy kỳ lạ, họ không ngờ một tiểu nha đầu như cô biết tường tận sự việc giang hồ, họ lại nghe cô gái mập phì xấu xí cùng danh tính với mỹ nhân nổi tiếng co eo lưng nhỏ nhắn, dáng người thon thả "Triệu Phi Yến" (Hoàng hậu, triều vua Hán Thành Đế - tên thật là Triệu Nghi Chủ, do có tài múa rất hay, điệu múa nhẹ nhàng uyển chuyển như bay như lượn tựa chim yến nên gọi là Phi Yến - người dịch chú), khiến không ai nhịn được cười.
Triệu Phi Yến trừng mắt, chĩa cây thiết sản vào Thanh Huyền, nói:
- Nha đầu kia, sao mi điều tra lai lịch ta, bữa nay đến đây kiếm chuyện?
- Cần gì phải điều tra?- Thanh Huyền bĩu môi, nói - Trên giang hồ, có kẻ nào giấu được lai lịch với chúng ta?.
- Thanh Huyền! - Lục y thiếu nữ nhẹ giọng cắt ngang, cô ngước nhìn Triệu Phi Yến, bảo: - Kiếm chuyện? Mi chẳng xứng đáng cho chúng ta kiếm chuyện! Ta chỉ không ưa thứ bẳn tính khó chịu vì muộn chồng của mi . . .
Triệu Phi Yến tức giận:
- Người này được trời xếp đặt gả cho ta, mi đừng cậy chút đỉnh nhan sắc, ra tay tranh giành nam nhân với ta!
Lục y thiếu nữ biến sắc, cô đứng dậy, phất nhẹ tay áo, một đám mây những châm nhỏ như lông bò nhắm Triệu Phi Yến bay tới, người hiện diện căn bản không rõ tại sao những ám khí nhỏ, mảnh như vậy mà cô gái đã có thể phóng ra với khí thế cực dũng mãnh. Trong khoảnh khắc chớp giật đó, hai tay Tiêu Phong huơ đôi đũa, nghe "đang", một tiếng, chỗ trước mặt cách Triệu Phi Yến không đầy một tấc, vô số kim châm rơi đầy đất.
Triệu Phi Yến tính khí hung hãn, mà lúc đó cũng sợ đến phát rét, ả há hốc miệng ... không sao khép lại được!
Lục y thiếu nữ xạm mặt, cô lạnh lùng nói:
- Để hạng người này sống trên đời làm gì?
Mắt cô ta nhìn khoảng tường trước mặt, nhưng ai cũng biết câu đó cô hỏi Tiêu Phong.
Tiêu Phong nhíu mày, đáp:
- Đừng nói thế, dù sao cũng một mạng người, cô nương không nên xuất thủ quá tàn độc vậy!
Lục y thiếu nữ tiến lại gần, đôi mắt đẹp cuả cô chăm chăm vào Tiêu Phong, rồi cô đột nhiên quay ngoắt người, rảo bước đi ra ngoài quán. Chẳng mấy chốc, có tiếng vó ngựa chạy mỗi lúc một xa, lục y thiếu nữ cuối cùng mất dạng cuối đường.
--- Xem tiếp hồi 34 ----