Chương 4

Phu nhân sắp xếp cho Tô Lạp Thả Mạt một tiểu viện, hơi hẻo lánh nhưng rất yên tĩnh.

Điều khó khăn hơn là phải làm thế nào với nha hoàn bên cạnh Tô Lạp.

Tô Lạp là một nam nhân, bí mật này phải được giữ kín, không thể tuỳ tiện sắp xếp một người bên cạnh hắn.

Ta nghĩ ngợi rồi quyết định viết thư cho Thiên Lý Thừa Phong nhờ phái người qua đây.

Sau khi giải thích rõ chuyện của Tô Lạp, phu nhân tất nhiên cũng nói với tiểu tướng quân thân phận của ta.

Hắn có vẻ thất vọng và hơi ấm ức.

Cũng không biết hắn ấm ức cái gì.

Tô Lạp cười cợt nói: “Tiểu tướng quân nghe nói mình có vợ, vui mừng không kể xiết, hóa ra lại là giả.”

Hà Hữu Tùng giận dữ nhìn hắn.

Trước khi quay về Hà gia, Hà Hữu Tùng đã bỏ tiền thuê người tìm hiểu xem mẹ mình sống thế nào.

Khi biết có một nữ tử tình nguyện kết hôn với linh vị của mình, hắn đã tưởng tượng không ít về “người vợ” này.

Khi ra ngoài chiến đấu, nam nhân đều mong ở nhà có người nhớ đến mình.

"Không biết từ đâu có tiếng sáo trúc thổi đến.

Mỗi đêm người lính đều nhớ về quê nhà."

Gió lạnh, mưa rơi, kiếm đao sương gió, chỉ cần có người nhớ đến mình, tất cả đều có thể chịu đựng được.

Hà Hữu Tùng coi Phong Lang Cư Tư là lý tưởng cao nhất, luôn nhắc lại điển tích “Hà Dĩ Vi Gia”, khiến bản thân hơn hai mươi tuổi vẫn chưa lấy vợ.

Hắn đang trong độ tuổi tràn đầy sinh lực, đột nhiên nghe có vợ, thực sự có chút phấn khích.

Tô Lạp Thả Mạt nhìn hắn với vẻ mặt đầy khao khát hỏi: “Phu quân à, vậy người ta phải làm sao đây, hừ hừ...”

Hà Hữu Tùng muốn một chưởng đánh bay hắn ta.

Bây giờ, người vợ trước mắt lại là giả.

Ta hiểu sự thất vọng của Hà Hữu Tùng, nhưng không muốn để ý đến hắn quá nhiều.

Hà Hữu Tùng có vẻ không cam lòng.

“Tống cô nương thật sự không phải biểu muội bà con xa của con, cũng không có hôn ước với con sao?”

Phu nhân giải thích: “Thật sự không phải. Tống cô nương đến để điều tra xem ai muốn hại Hà gia. Cái gọi là biểu muội xa, hôn ước từ nhỏ gì đó đều là để Tống cô nương có thể ở trong Hà phủ thuận tiện hành sự mà bịa ra.”

Hà Hữu Tùng nghiêm túc nói:

“Nhưng bây giờ con đã trở về, như vậy chẳng phải đã hại danh tiết của Tống cô nương sao, con bằng lòng chịu trách nhiệm.”

Ta nghe thấy vậy, khẽ nhíu mày.

“Không cần đâu, người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Ta cũng chỉ là nhận lời người mà làm việc, danh tiết còn hay không, không quan trọng.”

Phu nhân bên cạnh vội nói:

“Con trai, Tống nữ hiệp nhìn bên ngoài thì ôn hòa, nhưng kiếm pháp, phi đao, phi tiêu đều rất thành thạo, đặc biệt giỏi một kiếm đứt cổ.”

Ta nghĩ phu nhân muốn con trai biết khó mà lui.

Ai ngờ Hà tiểu tướng quân lại nói: “Như vậy rất tốt, thật sự rất hợp với con... Rất giống con, con cũng giỏi dùng kiếm, nhưng còn giỏi dùng thương hơn, một thương đứt cổ gì đó cũng không thành vấn đề.”